Chương 26
Sau khi được sự cho phép à không bị đuổi đi từ mẹ tôi, thì 2 ngày nữa tôi sẽ qua đấy vốn có cả thằng Thế Anh cũng đi nhưng nghe tin cái Hải Anh vừa từ Thái Bình về, nó liền không đi nữa bảo ở nhà chơi với người yêu.
Lần đầu được đi máy bay ra nước ngoài nên cần chuẩn bị nhiều đồ lắm, tôi đang lúi húi chọn xem mang cái gì thì phòng bên cạnh có tiếng mở cửa, Thế Anh với một thân full đồ trắng ngón tay đang xoay chiếc chìa khóa rất yêu đời đi ngang phòng tôi.
- "Con kia tí mẹ có hỏi thì bảo tao sang nhà thằng Hoàng mượn ít đồ nhá." Giọng anh tôi rất giống mấy thằng chuẩn bị lừa tình con nhà người ta vậy.
- "Đi chơi với người yêu thì nói mẹ đi, bốc phét đi sang nhà bạn nữa!." Tôi còn lạ gì, lúc tối vừa nghe lẻn cuộc nói chuyện với Hải Anh biết tin nó về Thế Anh kìm nén mãi để ăn xong mới đi.
Mẹ tôi cấm Thế Anh không yêu đương chắc tại lo thằng này làm khổ con nhà người ta đây mà, hầy nhưng mẹ làm sao mà ngờ được nó có ny rồi mà lại còn là với đứa mà mẹ tôi quý nhất chứ. Từ lúc yêu đương tôi không có thời gian đi chơi với cái Hải Anh vì đi đâu cũng có bản mặt nó đi cùng.
- "Việc mày à, bảo sao thì nghe vậy đi, anh trai nói một câu mà cãi 10 câu không biết mày là em tao hay mẹ tao đây!." Bị nói trúng tim đen nên thằng Thế Anh quay sang cọc với tôi.
Lúc tôi quay ra cửa thì đã không thấy bóng ai nữa rồi, con bạn tôi mới đi có mấy ngày mà thằng anh già tôi sắp tự kỉ rồi đem nào tôi cũng phải nghe nó tự độc thoại một mình cứ ỉ ôi mãi thôi.
Chuẩn bị xong những đồ cần thiết rồi, tôi mới nhảy lên giường gọi điện cho Hải Nam, chưa kịp gọi thì máy tôi reo lên màn hình hiện thị cuộc gọi từ "Anh Dương". Tại anh là hội trưởng học sinh nên tôi cũng lưu số của anh để tiện hỏi các hoạt động của trường.
Tôi bấm nghe một giọng nói của con trai trầm hơi khàn khàn vang lên.
- Alo.
- Alo anh Dương, giờ này anh gọi em có việc gì không ạ?.
- Ly hả, trưa mai em rảnh không qua nhà anh ăn cơm.
Tính ra cũng mấy năm rồi tôi chưa có gặp lại bác Tư, hồi trước lúc nhà tôi còn gần nhà anh ngày nào tôi cũng qua ăn trực tại bác ý nấu siêu ngon luôn. Tôi còn nhớ cái vị của món sườn sào chua ngọt, cá om dưa...nên trưa mai tôi ngại gì không đi.
- Em rảnh lắm, mai em với mẹ qua sớm xem có phụ được gì không.
- Um, mà muộn rồi sao chưa ngủ?.
- Em cũng chuẩn bị ngủ rồi!.
- Cũng muộn rồi em ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khẻo đâu.
- Vâng ạ, ngủ ngon.
- Ngủ ngon!.
Cúp máy anh Dương, tôi định gọi cho Hải Nam nhưng nhớ đến múi giờ hai bọn tôi chênh lệch nhau thì lại thôi, bây giờ ở Việt Nam 23 giờ thì bên Mỹ chắc cũng 10 giờ sáng rồi, chắc Hải Nam đang học tôi không tiện làm phiền chỉ nhắn tin.
[ Đang học hả?.]
Tôi đang định đặt điện thoại xuống thì một tiếng "ting" khiến tôi giật mình mở màn hình lên xem.
[ Không tan học rồi, giờ này bên đó là 23 giờ sao chưa ngủ?.]
[ Chưa có ai chúc ngủ ngon nên chưa ngủ được •.• ]
[ Anh quên mất, chúc em yêu ngủ ngon mơ thấy anh nhá!.]
Nghe nó chúc mà tôi hết buồn ngủ luôn tại nó sến súa sao ý. Đọc xong không trả lời lại tôi tắt máy định đi ngủ thì điện thoại lại sáng lên hiện một cuộc gọi một tên hiện lên ( Anh già ) , giờ này điện không cần nghe tôi cũng biết là Thế Anh quên đem chìa khoá nhà rồi.
{ Mất tiền nói đê?.}
Bên kia đầu dây liền đáp lại giọng mệt mỏi.
{ Em gái thân yêu, có thể xuống mở hộ anh cái cửa được không!.}
Tôi bật ngồi dậy tắt điện thoại đi xuống dưới nhà, vừa mở cửa nhà thì thấy nguyên cái bóng đen lù lù trước cổng. Doạ tôi tí thì hét lên, đêm khuya nó mặc nguyên cái đen tính hoà nhập vào bóng tối hay gì?.
- "Muốn mở cửa à?." Tôi nghịch phần tóc xoã ngang vai mà dịu dàng cất tiếng hỏi.
Thế Anh liền gật đầu lia địa - "Vậy đưa 100k đây, tao mở cho!." Sống ở cái nhà này không ai cho không ai cái gì cả.
Chắc nó cũng biết chỉ tôi mới giúp được nên ngoan ngoãn mở điện thoại bank kinh quá tài khoản tôi xong còn dơ mã giáo dịch nên - "Rồi, mở được chưa?."
Nhưng điện thoại tôi mãi chưa reo lên, có lẽ do đang là bạn đêm nên nghẽn mạng chưa chuyển được, mở cửa cho Thế Anh xong tôi mới ngờ nhớ ra chỗ không đúng cái mã Thế Anh dơ lên là mã từ thuở nào rồi.
Hay lắm dám lừa Trương Khánh Ly này, tôi kéo cổ áo sơ mi đen của nó lại gằn từng chữ lên - "Mày lừa tao?."
Thế Anh chỉ dùng một lực nhỏ vặn ngược tay tôi lại bình thản nói - "Tao chưa mách mẹ cái chuyện mày ngủ gật trong tiết toán, trốn học ở tiết hoá và có người yêu khi mẹ đã cấm!." Nói xong nó bước thẳng lên tầng.
Sao mà nó viết tôi trốn học tiết hoá nhỉ, vốn cảnh tiết học Thế Anh bị gọi lên phòng hội học sinh rồi mà nhỉ, cây thật tội nó vừa kể lại đúng hết khiến tôi không cãi được. Má cái thằng này ra tay đau thế, tay tôi sắp bị nó bẻ gẫy rồi.
Sáng sớm hôm sau khi tôi còn đang ngủ sâu đến nỗi trời sập chắc cũng không biết thì mẹ tôi lôi cổ dậy - "Dậy đi Ly mẹ với con quá nhà bác Tư xem có cần phụ gì không ?." Xuýt quên hôm này tôi hẹn anh Dương sáng nhà ăn cơm.
- "Mà bà có đi không mẹ~~" tôi nói khi còn chưa mở mắt giọng còn ngái ngủ, mà thể nào thì Thế Anh cũng sẽ kéo mọi cách để bà ở nhà với mình, nó chắc chắn sẽ không sáng.
- "Không đi bà ở nhà với Thế Anh." Mẹ tôi một tay ôm bụng một tay đỡ lưng đứng dậy, giọng thân phiền - "Mẹ nghén thế này qua đây chắc không ăn nổi gì mất, nhưng cũng lâu không gặp bác Tư rồi!."
Tôi dậy vscn xong thì chở mẹ tôi qua. Trời mùa hè thời tiết bất thường lắm, sau bao ngày nắng bức không lấy một tí gió nào thì sáng nay trời lại cơn cúa thổi khiến tôi tỉnh táo. Nhà mới anh Dương không xa lắm tầm 10 phút là tới.
Lúc đến anh Dương chạy ra mở cửa dẫn tôi đi thăm quan mọi ngóc ngách trong nhà. Bình thường tôi chỉ thấy anh mặc chỉ một màu đen nhưng bây giờ có lẽ do ở nhà nên rất thoải mái với chiếc áo thun rộng màu nâu và quần jeans trông anh dễ gần lắm.
Tôi có ngỏ lời muốn giúp nhưng bác Tư và anh ý không chịu cứ bảo tôi là khách nên chỉ việc ngồi chơi là được. Hôm nay bác Tư làm rất nhiều món toàn đồ tôi thích thôi, ăn xong tôi liền tranh đi rửa bát đĩa.
Đang lúi húi rửa bên cạnh lại có giọng anh Dương - "Bảo để anh rửa cho mà."vừa ăn lo xong nên tôi cần rửa để tiêu hao năng lượng đáp lại nhưng mắt không rời khỏi đống bát - "Thôi anh nấu rồi thì để em rửa cho."
Đến gần 11 giờ thì mẹ con tôi ra về, này tôi ăn một bữa đã luôn chứ ở nhà kể từ khi mẹ tôi bầu thì toàn là Thế Anh nấu hôm thì mặn hôm thì nhạt chả ra sao.
Nguyên ngày hôm nay tôi cứ rạo rực nghĩ đến mai được đi chơi, đi ra đi vào vẻ mặt rất yêu đời.
Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm chọn cho mình một bộ đồ nhìn năng động với chiếc áo croptop màu trắng và quần bò ống rộng, tôi xách vali đi xuống nhà.
- "Thế Anh ở nhà nhá chị đi chơi về mua quà cho." Lúc đi qua sofa nơi thằng anh tôi đang ngồi tiện tay xoa đầu nó giọng dịu dàng có phần cà nhây nói.
Nó đang bấm điện thoại nghe vậy liền ngẩng đầu lên đem đôi mắt căm phẫn nhìn tôi - "Biến, mày khỏi về cũng được. Chuẩn bị xong hết chưa chị Thanh đang quá đấy."
Thời tiết hôm nay đặc biệt mát mẻ không nắng không mưa cực kì trong lành như đang ngầm vui mừng thay cho tôi.
Đúng 6giờ là chị Thanh qua, tôi vội xỏ chiếc dầy đeo chiếc khẩu trang mẹ vừa đưa cho. Bà tôi từ tối qua nghe tin tôi đi chơi xa đã dặn dò đủ thứ.
- "Ly đâu đi thôi!." Giọng chị Thanh từ trong xe ôtô hạ cửa kính vọng ra, Thiên Hạo đang đeo chiếc gối chữ U mở cửa bước xuống phụ tôi bê Cali ra sau xe - "Bà trẻ cháu có chuẩn bị cho bà chiếc gối chữ U đeo cho đỡ mỏi cổ, bay tận 17 tiếng chắc chắn bà sẽ đau cổ!."
Tính ra có cháu bằng tuổi cũng hay, hiểu được tôi cần gì. Tôi chào tạm biệt mẹ và bà rồi ra phía ghế sau mở cửa xe ngồi lên, tôi ngồi cùng Thiên Hạo còn chị Thanh thì ngồi ghế lái phụ cùng chồng rồi.
Mất 30 phút để đi chuyển lên sân bay nội bài Hà Nội, chuyến tôi bay là 7 giờ
đến nơi là vừa kịp lúc.
Cất hành lí xong Thiên Hạo kéo tôi đi lên máy bay, chị Thanh giàu thật mua hẳn vé vip luôn, cầm vé trên tay nhìn số để tìm chỗ ngồi, mấy anh chị tiếp viên nhiệt tình vô cùng đến tận nơi dẫn tôi vào ghế.
Ghế ngồi gần ngay với Thiên Hạo, vừa ổn định chỗ thì máy bay đã cất cánh nhìn ra phía cửa sổ những đám mây tầng tầng lớp lớp xếp chồng nên nhau vô cùng đẹp mắt.
- "Thiên Hạo tối qua lại chơi game à, vừa lên đã ngủ rồi!." Từ lúc lên máy bay tôi đã để ý nó cứ ngáp ngủ mãi, mắt thì sắp ra gấu trúc đến nơi.
- "Tối qua ông Thế Anh cứ rủ cháu chơi, không để ý giờ nên chơi tận đến 3 giờ sáng." Nói rồi nó lại nhắm nghiền mắt lại, tôi cũng không tiện đánh thức Thiên Hạo đành mở điện thoại ra.
Vừa lúc nãy ở sân bay tôi có nhờ cháu tôi chụp cho một tấm nhìn rất ra gì nên đăng lên Instagram luôn, với caption: Đi Mỹ gặp người ấy @Nguyễn Trần Hải Nam.
Ngay lập tức nó bình luận luôn.
Hải Nam : lấy ảnh mạng ở đâu đấy?.
Tôi liền rep lại@Hải Nam : Ơ ảnh thật đấy, tôi đang qua gặp bạn này.
Hải Nam: Điêu.
Thôi mệt không tin thì thôi tí tôi cho nó bất ngờ, Thế Anh cũng không bỏ lỡ liền bình luận vào ảnh tôi.
Thế Anh : Không có quà đừng về.
Và một số bình luận khác từ bạn bè tôi.
Tôi chơi một lúc mới trôi qua 3 tiếng, tôi cũng ngủ một giấc cái gối Thiên Hạo đưa cho giờ liền có tác dụng.
Đang ngủ thì nghe thấy tiếp viên hàng không nói gì đó làm tỉnh giấc hoá ra là ăn cơm, tôi quay qua lắc người Thiên Hạo dậy, vừa ngái ngủ vừa nói - "Dậy ăn cơm kìa."
Vé hạng thương gia có khác đồ ăn toàn đồ ngon thôi, ăn xong còn phục vụ tráng miệng nữa.
Nhìn ra phía cửa sổ đã sầm tối rồi không còn nhìn rõ mây nữa mà thay vào đó là một màn đen, vì còn chán mới đến tôi lại đi ngủ tiếp.
Tôi giờ thật sự rất vui, một phần mong chờ khung cảnh nước Mỹ, một phần là muốn xem biểu hiện của Hải Nam khi nhìn thấy tôi như nào. Thật sự yêu xa rất khó nhưng lại là cơ hội rèn cho ta tính kiên nhẫn.
________________
Lại một chương nữa trôi đi, hẹn mọi người chương tiếp theo nha. Nhớ vote nhà các độc giả thân yêu!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro