Chương 27:Vòng tay Totwoo
Các cuộc trò chuyện với người Mỹ đều là tiếng anh nhưng đã được dịch sang tiếng việt nha!.
______
Chuyến bay kéo dài rất lâu không biết tôi ngủ mấy giấc rồi thì cuối cùng đã đến nơi, máy bay từ từ hạ cánh xuống, một lúc sau thì tiếp viên sẽ mở cửa ra.
Tôi kéo Thiên Hạo uể oải bước xuống.
Bay từ sáng qua bên đây là ban đêm rồi chị Thanh cùng chồng đi lấy hành lí cho mọi người.
- "Thiên Hạo bên Mỹ có gì ăn ngon không?." Trên máy bay ăn rồi nhưng giờ bụng tôi đang kêu gào rồi.
- "Có đầy ạ, đợi bố mẹ cháu ra rồi cháu dẫn bà đi nếm thử xem." Nó nôi điện thoại ra gọi cho ai đó.
Một lúc sau một chiếc ôtô đen dừng lại trước mặt tôi một người đàn ông cao lớn bước xuống.
"Hãy để tôi giúp mọi người bỏ vali."
Chắc đây là quản gia nhà bà cháu tôi thì phải, may mà tiếng anh tôi không tệ nên có thể hiểu được.
Thiên Hạo phụ bác ý một tay rồi mở cửa xe dùm tôi và chị Thanh còn chồng chị thì ngồi ghế lái phụ bên trên.
- "Mệt không Ly, chắc đói rồi nhỉ chị dẫn đi ăn một món đảm bảo không ngon không lấy tiền luôn." Chị mở điện thoại đặt nhà hàng tên là "Pizza hut"
- "Đúng là chỉ có chị Thanh là hiểu em thôi."
- "Nhà hàng đó cũng được, con đang thèm pizza." Thiên Hạo thuận miệng chen vào tôi và chị Thanh đang nói chuyện.
Tôi cũng cầm điện thoại ra báo cho mẹ một tiếng, nhìn vào tài khoản Hải Nam đã off lâu rồi nên tôi không nhắn nữa chắc là ngủ.
Rất nhanh xe đã dừng lại ở cửa một nhà hàng lớn, chúng tôi đi vào bàn ăn đã được đặt sẵn. Một nhân viên cầm menu chạy lại.
"Xin chào quý khách, đây là menu mời mọi người chọn món."
Một lúc đồ ăn đã được mang ra, tôi cầm một miếng pizza nên ăn thử thì woa bùng nổ vị giác. Nó ngon lắm luôn hình như đây là pizza hải sản thì phải nhưng nó đã được bỏ tôm ra vì chị Thanh biết tôi dị ứng. Còn có bánh mì bơ tỏi và mì ống.
Ăn no lê xong thì tôi đi cùng về nhà bà của Thiên Hạo ngôi nhà không phải quá to nhưng lại được thiết kế rất tinh sảo. Vừa vào nhà đã thấy một người ngồi ở ghế sofa phòng khách tôi lễ phép cúi chào "Cháu chào bà!."
"Chào cháu." Bà có nước da rất trắng mỉm cười ôn hòa nhìn tôi - " Cháu ở đây có gì không hiểu hay không thoải mái cứ việc nói với bà nha."
Lúc chưa vào tôi còn lo bà khó tính sẽ không thích người ngoài vào nhà nhưng giờ thì tôi thả lỏng rồi vì bà rất nhiệt tình, tôi gật đầu với bà miệng cứ cười mãi thôi. Ngồi nói chuyện một lúc thì có vài câu tôi không hiểu thì chồng chị Thanh lại dịch lại bằng tiếng việt giúp tôi, không thì còn có Thiên Hạo sẽ dịch hộ.
Do bên Mỹ không có phong tục gọi theo vai vế như Việt Nam nên tôi cũng gọi là bà giống Thiên Hạo.
Tôi được phân phòng ngủ ngay phòng cháu tôi, giường bên Mỹ thật sự khác với cái của phòng tôi nó rất mềm vừa ngả lưng xuống tôi đã chìm ngay vào giấc ngủ.
Không hiểu sao hôm sau tôi dậy từ rất sớm, qua phòng Thiên Hạo thì nó cũng đã dậy đang ngồi nói chuyện với Hải Nam tôi bước vào làm khẩu hình tay bảo nó đừng nói tôi đang ở đây.
- "Thiên Hạo sáng nay dẫn bà đi đâu chơi đi, xem ở đây có gì thú vị không?." Nói chuyện xong với Hải Nam tôi liền rủ rê nó đi quanh quanh khu nhà chơi.
- "Thôi cháu no time đâu!." Nói rồi mang điện thoại ra đăng nhập vào game.
Nhưng với sự năn nỉ thì nó đành thỏa hiệp, đi trên lề đường đầy những cô gái đang chụp ảnh nhìn thấy Thiên Hạo đều che miệng cười khen đẹp trai, lúc đi qua công viên tôi bị sự nô nức ở đây mời gọi nhưng nó lại bảo để sau đi giờ sẽ dẫn tôi đến một võ quán taekendo mà hồi xưa nó học.
Nhưng nó chả biết gì ngoài mấy chiêu cơ bản, nhưng vẫn nói liên mồm giảng cho tôi về võ quán ấy đến tận lúc đến mới dừng lại.
Bước vào trong thì đập vào mắt tôi là một sàn đấu rất rộng trên đấy đang có hai chàng trai đấu với nhau, Thiên Hạo đi trước tôi đến vỗ vai một người - "James, lâu rồi không gặp."
Nghe vậy anh bạn kia liền ôm chầm lấy cháu tôi cười nói phấn khích - "Richard, mày về khi nào vậy? Nào, tao và mày hãy cùng nhau đấu một trận để làm nóng cơ thể nào?"
Cái tên Richard này chắc là tên tiếng anh thằng cháu tôi nghe cũng hay phết, hay tôi cũng làm một cáu tên tiếng anh nghe cho nó ngầu nhỉ. Đang suy nghĩ thì tôi bị thằng cháu đẩy mạnh người nói với anh bạn kia - Tao thì thôi đi, nhưng người này đấu với mày được.
Hử tôi sao.
Cũng được đang ngứa tay, đang nghĩ sẽ ra tay nhẹ nhưng anh bạn kia lại bảo - " Tao đấu với con gái á. "
- Đúng vậy, mày đừng khinh thường không tí nhục thì đừng kêu tao!.
Hai người trên khán đài cũng đã đấu xong, tôi sắn tay áo lên may hôm nay tôi mặc quần áo rộng rãi có thể đấu được - "Cậu bạn kia đi thôi, tôi đấu với cậu."
Tôi quay sang nhờ Thiên Hạo giữ giầy hộ đánh bằng chân mới máu chứ - "Cháu tin bà sẽ làm được mà."
"Ừm" tôi nhảy lên sàn đấu bằng cú nhảy đẹp mắt tôi nghe loáng thoáng ở dưới hỏi Thiên Hạo tôi là ai?, là người nước khác hả?.
Anh bạn Jame's kia cũng lên sàn Thiên Hạo sẽ là trọng tài.
- Sẵn sàng chưa nào?.
- "Sẵn sàng." Jame's mặt nghiêm túc không cợt nhả nữa trả lời rành rọt từng chữ, tôi cũng gật đầu ý nói bắt đầu đi.
- Bắt đầu!.
Đối phương nghe xong phăng nắm đấm dứt khoát về phía tôi nhưng dễ dàng bị tôi né được, tôi dùng một cước chân mạnh về phía mặt người kia khiến hắn nằm năn ra đất nhưng nhanh chóng ngồi dậy chạy đến bám hai tay vào vai tôi muốn nộn ngược lại nhưng không những làm không thành còn bị tôi vặn hai cánh tay ra sau, nhưng Jame's vẫn đứng lên đấm liên tục về phóa vai và bụng tôi dù có bị trúng vài cái nhưng Jame's vẫn bị tôi hành cho phải xin đầu hàng.
Thật nhàm chán chỉ vài chiêu trận đấu đã kết thúc.
Sau đó còn vài tên không phục đòi đấu nhưng đều bị tôi hạ gục, thấy đã muộn tôi kéo Thiên Hạo đi về trước khi đi còn nghe thấy Jame's hét lên.
- Đại ca chúng tôi cũng là người nước ngoài chắc chắn sẽ hạ gục cô, mai hãy đến để đấu một trận.
Tôi giơ tay kí hiệu okay rồi ra về trên đường Thiên Hạo cứ nhìn chằm chằm tôi ánh mắt nó lấp lánh như nhìn thấy báu vật - "Bà trẻ lợi hại quá đi, bao giờ dạy cháu vài chiêu tự vệ với."
- "Không phải chủ nhật nào cháu cũng đi học võ cùng Thế Anh sao?." Đúng vậy cứ sáng chủ nhật là nó lại đi theo Thế Anh ra võ quán bảo Thế Anh dạy võ cho.
Nó thở dài ngao ngán bất lực nói giọng ỉu xìu - "Ông trẻ học võ Muay thái khó lắm cháu không học được."
Ừm khó thật mấy lần tôi thử học nhưng chả học được một chiêu cơ bản nào, lúc đi ngang qua công viên lúc sáng đã không còn ai nữa.
Hôm nay bà Thiên Hạo làm một mâm thịnh soạn toàn mấy món ngon thôi và còn có cả đồ ăn Việt hỏi thì tôi mới biết là chị Thanh sợ tôi không ăn quen nên làm riêng cho tôi.
Đến chiều vì quá nôn nóng gặp Hải Nam mà tôi bắt cháu tôi dẫn đi bằng được - "Bà trẻ đừng kéo áo cháu mới mua đấy!."
- "Tí mua cho cái khác." Tôi không giàu nhưng số tiền lì xì của bố mẹ tôi, Thế Anh và Hải Nam cũng đạt đến 7 số không đấy.
Bác tài xế trở chúng tôi đến trước cổng một ngôi trường với tông chủ đạo là trắng xanh rất to, tôi đi xuống xe nhưng hình như đây là trường cấp 3 tự thuộc top ở vùng này nên cần thẻ mới có thể vào được - "Rồi làm sao vào."
Thiên Hạo đắc ý lôi cái thẻ ghi tên Hải Nam cùng ảnh ra - "Biết trước nên cháu nhờ cái Nhi ăn trộm thẻ của thằng Hải Nam rồi!."
Thuận lợi bước vào đập vào ngay mắt tôi là sự nhộn nhịp của học sinh trong trường với đồng phục, công nhận người trẻ bên Mỹ dù mới học cấp 3 nhưng nhìn trưởng thành như 23, 24 tuổi bên Việt Nam.
Một cậu bạn nhìn thấy chúng tôi không mặc đồng phục nên tiến lại hỏi - "Các bạn dường như không đến từ trường này, bạn có cần giúp đỡ gì không?"
Thiên Hạo nhanh nhảu đáp lại nhờ bạn ý chỉ khối 11 ở chỗ nào rồi tự mình dẫn tôi đi tìm.
- "Cháu ngày trước học ở trường cấp 3 nào vậy!." Ở vùng này tôi có lên mạng tìm hiểu thì rất ít trường cấp 3 công lập và tự thục.
- "Cháu học ở đây ạ nhưng trước lúc về Việt Nam cháu có lỡ làm mất thẻ học sinh rồi!." Nó thành thật đáp mặt không biến sắc rồi nhìn thấy ai đó liền chỉ tay - "Thằng nhãi Hải Nam kia kìa bà trẻ, mình chạy nhanh lên!."
Tôi cũng đưa mắt theo tay Thiên Hạo đúng Hải Nam kìa!.
Nhưng nó lại đang cùng một bạn gái lôi lôi kéo kéo nhìn rất thân thiết, khi gần đến nơi tôi mới nhìn đó là Khuyết An Dương cô bạn mà tôi gặp hôm sinh nhật Hải Nam.
- "Mày tránh ra cho tao về cái?."
- "Hải Nam đi ăn đi tao mời, coi như cảm ơn tối qua mày giúp tao thoát khỏi mấy tên côn đồ."
- "Chuyện nên làm mà, ai trong vị trí tao cũng làm vậy thôi!."
Thiên Hạo như đoán được tâm tư tôi mà quay mặt sang tham dò - "Bà trẻ có ghen không?."
- "Ghen?, đó không phải từ nên có trong từ điển của bà đâu?." Trong những trường hợp này mà tôi đọc trong tiểu thuyết thì nu9 sẽ chạy đi và khóc nghe thật nhu nhược.
Mặc kệ tay của An Dương đang bám vào Hải Nam mà bước lên khoác vào tay nó giọng thản nhiên - "Chắc phải để hôm khác đi, hôm nay Hải Nam có hẹn với tớ rồi!."
Tự nhiên bị ôm vào tay Hải Nam khó chịu mà gặt ra chắc tưởng em xinh tươi nào tiếp cận mình - "Bạn học chúng ta có quen hả?."
Nói xong lại ngờ ngợ ra sai sai, đang ở trường bên Mỹ mà lại có người nói tiếng việt nó quay phắt ra vẻ mặt bất ngờ không nói lên lời, mấy giây sau mới phản ứng lại ôm chầm lấy tôi - "Qua thật hả, anh tưởng em đùa cơ!."
Nhìn vậy An Dương cũng bực bội rời đi dù không muốn.
- "Các người bớt bớt lại đi, đang ở trường học mà." Thiên Hạo cay lắm tại bị cho ăn cơm chó mà nhưng ai bảo bao em gái tán thì chảnh kiếm mọi lý do từ chối, nhưng sẽ sắp có thôi nó kết cái Nhi rồi.
- "Bỏ ra đi nóng, chúng ta có quen nhau đâu?." Tôi còn chưa hết tức giận nên đẩy nó ra lặp lại câu Hải Nam vừa nói.
- "Ơ anh tưởng người lạ mà, anh đây là phòng vệ chính đáng." Hải Nam nũng nịu ôm tay tôi lắc qua lắc lại nhìn mặt nham hiểm vô cùng.
- "Học xong chưa, dẫn em đi ăn đi rồi tha lỗi cho." Tôi còn gọi rủ thêm cả bé Nhi nữa.
Bọn tôi đắn đo mãi cuối cùng chọn quán tên Dominos cách trường không xa. Thiên Hạo phụ trách đi đón cái Nhi còn tôi và Hải Nam nắm tay đi cùng nhau trên con đường có vài tia nắng nhè nhẹ chiếu trên sườn mặt người con trai ấy hiện lên đẹp vô cùng.
Tôi nhớ ra một món quà để trong túi liền lôi ra - "À đúng rồi, em có cái này tặng anh!."
- "Cái gì?."
Đó là một cặp vòng tay cặp đôi cho những người yêu xa, chạm vào để gửi tín hiệu - Totwoo. Cái này tôi đã mua khi đi mua đồng hồ cùng bố thấy nó hay hay nên cũng mua một cặp.
- "Anh một cái em một cái khi nào nhớ em thì chạm vào đấy nhá!." Tôi lấy ra rồi tiện tay đeo vào tay Hải Nam là cái màu đen khi đeo lên rất hợp nổi bật làn da trắng sáng.
- "Gì đây, vòng tay cảm ứng mua khi nào đấy?." Hải Nam có vẻ rất vui cứ mân mê nó mãi thôi.
- "Lâu rồi nhân dịp này mang qua cho anh luôn."
Rõ cái quán đấy rất gần nhưng mới đi được nửa tôi đã không muốn đi nữa rồi, quay sang kéo vạt áo đồng phục của Hải Nam - "Mệt, hay anh bế em đi, theo cái kiểu công chúa ý!." Tôi xem phim thấy họ bế kiểu đấy nhìn lãng mạn vô cùng.
- "Hử bế.. được thôi lại đây?." Rất dứt khoát Hải Nam quay lại một tay ôm bắp chân tôi nhấc lên một tay đỡ đầu tôi, theo đà mà khiến mặt tôi chạm vào lồng ngực nó.
Bế lên còn thuận miệng trêu tôi - "Dạo này mày béo lên rồi hả, nặng quá đấy!."
- "Ơ sao lại gọi mày tao nghe vậy chả giống người yêu gì phải gọi là anh với em chứ!" Hình như tôi đang làm nũng, trước đây có vầy đâu nhưng từ lúc yêu Hải Nam nó cứ nhứ thế ý.
- "Rồi..rồi anh xin lỗi, công chúa không dãy nào ngã đấy!." Tay nó xiết chặt ôm lấy tôi vào lòng xải bước đi đến quán.
Ngồi một lúc thì Thiên Hạo và bé Nhi cũng tới - "Ở đây này!."
Nhi mặt hớn hở đẩy Hải Nam ra để ngồi cạnh tôi - "A chị Ly, chị qua mà không bảo em ra đón, em nhớ chị chết đi được!."
- "Ừm chị cũng nhớ em, nhưng Thiên Hạo chắc nhớ hơn chị đấy." Tôi phải ship cặp này về một đôi chứ nhìn thích quá rồi.
Nghe vậy Thiên Hạo cứ chối chết thích mà lại ngại, nguyên bữa ăn mặt Hải Nam cứ tối sầm lại mãi mới lên tiếng - "Nhi ra chỗ khác ngồi đi anh đang nói chuyện với chị Ly mà!."
"Kệ anh chứ."
Thế một lúc sau là vòng tay đột ngột rung lên "Tít..tít", tôi ngẩng lên nhìn Hải Nam rồi cũng bấm vào.
Ăn xong tôi về cùng Thiên Hạo vì nhà Hải Nam ngược đường bọn tôi, cái vòng của tôi cứ rung lên mọi lúc chắc Hải Nam thấy vui vui tay lên bấm xuất ấu trĩ thật.
Sáng hôm sau Hải Nam được nghỉ tôi cũng muốn đi chơi với anh nhưng lỡ hẹn với đám ở võ quán rồi, tôi tò mò xem đại ca của bọn chúng là ai, thấy bảo cũng ở Việt Nam.
___________
Hôm nay tui ra 2 chương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro