Chương 39: Đó là anh trai tớ.
Tình huống người nhìn người ngại vậy mà mặt chính chủ vẫn cứ nhởn nhơ.
Sau khi sự việc này diễn ra, nguyên một ngày tôi cứ thẫn thờ ngồi trước bàn ngoài phòng khách thở dài, không biết phải đối mặt với Hải Nam như thế nào.
Thế Anh bị mẹ đưa em cho trông để bố mẹ đi sang nhà cô chú ở xa ăn cỗ, không có thời gian đi hẹn hò cũng xếp hàng ngồi bên cạnh tôi, người ta góp vui còn bọn tôi là x2 nỗi ưu phiền, bé Pun vẫn cười khành khành trườn từ người anh sang chị nó, vui vẻ vì tìm được thú vui mới là mái tóc dài của tôi.
Bình thường chỉ cần nhìn thấy Pun là tôi như uống thuốc tăng lực, giờ sao lại vui không có nổi, tôi gắng cười gượng véo nhẹ vào chiếc má bánh bao mềm như nhung của cậu em - "Pun ơi là pun, chị biết phải làm sao bây giờ, chả nhẽ lại mở khóa trái tim dễ dàng như vậy."
Nhóc con không hiểu chỉ cười ngây ngô, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón út của tôi.
Trời ơi, đáng yêu.
Nhìn sang bên ông anh đang cả rổ bực tức, cố nhịn cười, hầy thôi vậy tôi đành làm người tốt một hôm dù sao không lâu nữa hai đôi chim di này sẽ bị tách rời, lòng tôi hưng phấn muốn phát ra điệu cười của mẹ Cám nhưng lại sợ cả đời ăn cháo đành nhịn lại - "Thôi mày đi đâu thì phắn rỗi, Pun thì để tao trông cho."
Thế Anh như được khai sáng, mặt nó hớn hở chỉ thiếu điều gắn luôn hoa lên, Thế Anh ôm nốt cánh tay còn lại của tôi - "Cảm ơn em gái, ân nghĩa này cả đời tại hạ xin khắc ghi."
Dứt lời liền như con thiêu thân bay lên phòng vừa đi vừa hát như thằng ngốc, Pun nhìn anh trai đi mất liền dãy muốn đi theo, cậu em này không thừa hưởng ở tôi cái tính tốt gì chỉ có cái tính mê trai đẹp là giống thôi.
Nói thật nếu tôi không xinh chắc bị em nó ghẻ lạnh không cho bế luôn mất, tôi đành thở dài đầy đau lòng nhìn nhóc con mũm mĩm như cái bánh bao trong tay đang mếu máo tủi thân như sắp khóc - "Được rồi...ngoan nào, tí chị đây mang nhóc đi kiếm trai đẹp hơn anh trai em nhá, à cả gái xinh đảm bảo không thiếu."
Ai bảo trẻ con mấy tháng tuổi không hiểu gì, tôi thấy cậu em mình hiểu nhanh lắm đấy, Pun nghe xong liền tươi cười lại - "Sao nhóc con không thừa hưởng cái gì tốt đẹp hơn ở chị hả?." Nói xong còn không quên nhéo mũi Pun một cái.
Thôi vậy vì nhóc đáng yêu, lên mọi việc đều có thể tha thứ.
Đang mở hoạt hình cho Pun xem, thì từ trên tầng một chàng trai cáo ráo quần áo tươm tất nước hoa không nồng rất dễ chịu phả vào mũi tôi, Thế Anh vuốt lại tóc bước xuống - "Em gái ở nhà ngoan nhá, anh trai đi chới tý về mua đồ ăn ngon cho."
Nó còn tăng động, nhảy như khỉ đi chân sáo nữa chứ, Thế Anh đi ngang còn không quên véo má nhóc Pun đang cười mà tâm tình vui vẻ hẳn.
Tôi nhìn nó mà cảm thấy thật đáng sợ, khi yêu biến một người từ man mát giờ còn thêm tẻn tẻn nữa, coi mình là trẻ mới lớn hay gì mà mua quà.
Nó đi nhà yên bình hẳn, công nhận có phải nhóc Pun biết mình dễ thương hay sao mà thích cười thế chứ lị, mẹ mắng hay khen cậu em này đều có thể cười.
Tôi cho em ngồi vào lòng an toàn mở tivi mấy cái nhạc như "baby sắc." Cho xem còn mình lôi điện thoại ra nghịch.
Câu chuyện xấu hổ kia dần bị tôi cho vào quên lãng sau ngần ấy thời gian ngủ trương mình ra thì hôm nay tôi và Thế Anh bắt đầu lên thành phố chuẩn bị nhập học, trường đại học của Thế Anh và tôi xa hơn 10 cây số nhưng lại cùng một thành phố, bố mẹ cũng đỡ lo việc tôi gặp khó khăn.
Nói thật cũng hơi lạ, vì sau lần gặp cuối cùng kia thì Hải Nam như bốc hơi vậy, tôi và Uyển Nhi thường đi uống trà sữa cùng suất nhưng cậy thế nào con bé nó cũng không nói ra 1 lời, luôn lảng sang chủ đề khác, anh sao như trẩu tre vậy nè gieo tương tư rồi lại biến mất như chưa tồn tại.
Ngay từ tối hôm qua tôi đã chuẩn bị đồ xong, tôi khá may mắn khi lúc thuê phòng kí túc xá vẫn còn phòng lên tiết kiệm được thêm vài phút ngủ nướng.
Kéo chiếc vali nặng hơn người, bố mẹ đã chờ sẵn gần xe taxi, vỗ vai Thế Anh dặn dò gì đó, tôi thật sự khá buồn bã khi phải xa nhà nơi đã cùng mình lớn lên.
Mẹ vừa thấy tôi liền đẩy vai bố - "Mau mau, giúp con gái kéo vali đi, nhìn nó kéo lệch cả vai rồi kìa."
Thế Anh tranh trước, chạy đến dựt vali bỏ vô cốp rất nhẹ nhàng - " Yếu đuối vầy, sao có người yêu được đây."
Tôi sầm mặt lại, lạnh lùng mà liếc nó một cái - "Tao là con ngoan, không yêu sớm!."
Lời này tưởng như cắt đứt lời nói của ông anh, ai ngờ mẹ lại cười cười ôm vai tôi - "Thật ra, thì mẹ không cổ hủ vậy đâu, yêu đương thì cứ yêu đi, tuổi trẻ mà, chỉ cần không làm ảnh hưởng việc học là được."
Gì vậy, mẹ tôi bị uống nhầm thuốc gì rồi à.
Sau khi nghe đủ lời dặn dò của bố mẹ dài như bản sơ thì bọn tôi cũng thành công ngồi lên xe, chiếc bánh dần lăn ra khỏi con ngõ quen thuộc tiến ra đường lớn, tôi vẫn là nuối tiếc ngoảng đầu lại nhìn, sáng sớm bé Pun còn ngủ lên vẫn chưa kịp tạm biệt.
Thế Anh lôi điện thoại ra xem, miệng lẩm bẩm - "Thôi rỗi em gái, đi xa rồi đừng làm màu nữa!."
- "Việc mày à, muốn yên bình gọi tiếng "anh" xem ra là không được rồi." Tôi mỉa mai nó, còn chưa hả giận mà vỗ vào đầu nó một cái.
Do trường tôi nhập học sớm hơn trường quân đội lên Thế Anh theo tôi vào trường hoàn thành thủ tục nhập học hộ.
Lúc nó kéo vali cho tôi đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của bạn học xung quanh, họ còn to nhỏ nói - "Người yêu sao, thật là trai tài gái sắc mà."
Tôi như bị vả mặt cái bốp tỉnh luôn, làm ơn khám mắt lại đi Thế Anh dù không phải anh tôi thì nó xứng nằm một phần góc mắt tôi chưa đấy - "Anh trai đưa em rỗi, mới đầu năm gây chú ý nghe rằng không tốt lắm."
Thế Anh như bị thay bằng người khác ra dáng người anh mà trầm giọng - "Anh giúp em gái không phải việc lên làm sao."
Nó giúp tôi mang vali lên tận phòng, phòng tôi ở ghép cùng 2 cô bạn khác, hình như là đều cùng khoa và cùng tuổi.
Tôi hồi hộp bước vào phòng nhìn thấy hai cô bạn đang đứng trước cái bàn để giữa phòng, hơi ngại mà cười khách sáo chào hỏi - "Chào mọi người, mình tên Trương Khánh Ly."
Cô bạn có dáng nhỏ nhắn hoạt bát tên Khiếu Kiều Trang, hình như là người miền Nam giọng có hơi ngọng - "Chào cậu nha."
Cô bạn còn lại tên Bùi Linh, khá nghiêm túc nhìn tôi gật đầu một cái rồi lại đi lại giường xếp đồ.
Cửa lại mở ra lần nữa, Thế Anh mang vali vào còn nhiệt tình mà hỏi - "Chào các bạn, cho hỏi giường Khánh Ly ở đâu vậy?."
Cô bạn Kiều Trang theo bản năng mà chỉ, nó gật đầu mang vali đến và bỏ ra, còn vươn vai một cái.
Tôi sợ bị hiểu lầm đành lên tiếng - "Đây là anh trai tớ, Trương Thế Anh học ở trường khác nay chỉ thuận tiện đến giúp mình chuyển đồ."
Lúc Thế Anh vừa đi, cô bạn Kiều Trang liền sát lại gần hứng phấn - "Anh trai cậu, đẹp thật đấy."
Nhìn ra tâm tư thiếu nữ, tôi ra tay giúp bạn thân một tay vậy - "Anh ý là hoa đã có chủ rồi."
Cô bạn thất vọng ồ lên, rồi ỉu xìu về lại giường.
Đến trưa tôi có cùng mấy cô bạn để gắn kết hơn mà cùng đi ăn cơm, do ăn quen cơm mẹ với Thế Anh nấu rồi lên có hơi khó nuốt.
Ăn xong điện thoại lại reo, là anh trai yêu quý gọi, tôi vừa mua được ly trà sữa liền bỏ bên cạnh nhấc máy lên - "Sao, sắp chết rồi à?."
Thế Anh cười lạnh đáp - "Em gái thật biết quan tâm ghê, đáng tiếc người đẹp thường bất tử."
Tôi cắm ống hút một ngụm, vị ngọt làm tôi run nhẹ, vừa nhai vừa nói - "Có gì nói mau."
Thế Anh hình như đang ở cùng bạn, hơi ồn - "Không có gì, muốn hỏi xem có gì khó khăn cần anh đây ra tay giúp không?."
Sao tôi yếu đuối vậy từ bao giờ thế, tôi thở tức giận nuốt hết ngụm trà sữa xuống - "Không có!."
"Ồ, vậy thì tốt."
Chợt nhớ ra một chuyện - "À có đấy, biết Hải Nam dạo này đi đâu không...hay trở về Mỹ lại rồi!."
Nó bực nhưng vẫn đáp lại - "Rảnh quá đi chùa tịnh lại cái nghiệp rồi, mày không phải lo, nó có chết cũng không chạy lại về Mỹ đâu."
Tắt máy, tôi vẫn hơi khó hiểu, đến giờ vẫn không biết anh học đại học trong nước là trường nào dù dù thành tích ổn vậy thì Kinh tế quốc dân hay Bách khoa đều không vấn đề.
Hút hết cốc tra sữa, về lại phòng ktx thì Kiều Trang lại vội kéo tôi miệng vội vàng - "Mau lên, đi lấy đồng phục quân sự nào."
Đấy nói mới nhớ, năm 1 đại học kiểu dù cũng có khóa huấn luyện quân sự, sau khi kết thúc chắc tôi đen như than mất. Khổ quá vậy nè.
Cầm động phục trên tay, tôi cứ thấy sai sai, hình như kích cỡ không đúng, hình như hơi trùng thôi kệ đi, mặc vậy tập cho thoái mái.
Kiều trang vừa kết bạn liền nhiệt tình thêm tôi vào trang của trường, lướt đến bài mới nhất thì mắt tôi như muốn rớt ra ngoài, ảnh tôi và Thế Anh trễm trệ nằm đó với caption: "Trai tài gái sắc, trường báo chí, nghìn năm có một khi trường ta có một anh chàng đẹp trai như vậy. Bác ghế ngồi, chờ in4 anh đẹp trai kia."
Hình như rất hot luôn, hàng nghìn bình luận ở dưới.
Tôi không suy nghĩ dùng nick mình vào bình luận - "Hiểu lầm rồi, chỉ là anh em ruột thôi."
Sau một lúc đã có người rep lại tôi - "Thật sao, vậy em gái mau cho chị ứng cử vị trí chị dâu đi."
"Thật sao, tốt quá, anh trai em họ gì nhỉ để chị còn biết nối đặt tên con."
Trời, con gái giờ nhiệt tình vậy luôn hả?.
Tôi không nhắn lại, tại vì lười đó, tôi ấn vào khung trò chuyện với Hải Anh - "Mau nhìn này, cậu sắp bị đập chậu cướp mất hoa rồi!."
Hành khô - "Ai to gan thế, không có tớ ở đấy cậu phải bảo kê hoa vẹn nguyên cho tớ đấy."
Tôi ấn mặt icon mặt cười.
Tắt điện thoại, đã gần 10 giờ, nhìn căn phòng đã tắt điện chỉ còn chỗ giường tầng ở bên trên chỗ Kiều Trang đang ngủ là còn sáng, tôi tò mò nghiêng mặt nhìn thì thấy Linh đang đeo kính chăm chú gõ gì đó trên máy tính.
Từ lúc nhận phòng tới giờ tôi chưa nói được quá 2 câu với cô bạn, sợ làm phiền Linh lên tôi tắt đèn ngủ nằm xuống.
Kiếp làm nô lệ cho tư bản ở trường cấp 3 đã hết, giờ sẽ mở ra một kỉ nguyên mới với tất cả đều cần tôi tự khám phá một mình.
__________
Tác giả chăm chỉ ra chương như vầy, các bảo bối vote đi nào, bình luận mạnh mẽ lên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro