Chương 41: Trả một nụ hôn nhé~~
Nhớ vote nhé!
----------------
Lúc bước ra khỏi quán bar đã muộn lắm rồi không nhanh trở về ktx sẽ đóng cửa, tôi thì say khướt vốn tửu lượng đã kém lại bị thằng Thế Anh khiêu khích máu hơn thua cộng thêm cái rượu vị nho ngọt ngọt tôi cứ thế ngồi chén chú chén anh với Thế Anh.
Hải Nam ngồi bên cạnh lúc đầu vẫn mặc kệ còn cùng tôi nâng ly uống nhưng càng uống thấy tôi vẫn không biết dừng lại mặt lạnh lại cau chặt mày đã vô số lần kéo ly rượu của tôi đi giọng khó chịu - "Không uống nữa, em muốn mình thành sâu rượu à?."
Men say khiến tôi bướng bỉnh hơn, với tay lấy lại ly rượu giọng mũi khàn khàn - "Đưa em..em có say đâu mà." Thấy không lấy được bực bội đứng dậy đi đến chỗ mấy đứa bạn vừa đi vừa lẩm bẩm - "Ki bo vậy, có mỗi ly rượu anh cũng tiếc với em."
Thành quả là giờ tôi say không biết trời đâu đất đâu, cảnh tượng đám người tỉnh táo bước đi từ đâu lại lòi ra một đứa dệu dạo không đứng vững dựa vào vai một chàng trai vô cùng tuấn tú.
Lúc ra cửa tôi bị làn gió lạnh của buổi đêm thổi cho tỉnh rượu được một chút - "Anh không cần đỡ đâu, em đứng vững được mà." Dứt lời anh không lên tiếng tôi chỉ thấy cả người mất chỗ dựa tí thì ngã may sao anh lại đưa tay đỡ lấy - "Hẳn là đứng được, yếu mà thích ra gió à em!."
Có tí rượu là cái liêm sỉ với tự ti nó rủ nhau đi mất, Thế Anh đã rời đi trước còn Trang với cái Linh thì đang đứng ở đằng trước bắt xe, thấy không có ai tôi liền ôm lấy eo anh siết chặt tay nhỏ giọng - "Giờ em tha thứ cho anh rồi đó, anh còn thích em không?."
Mặt anh từ lạnh nhạt lại hơi mỉm cười tay ôm tôi lại siết chặt thêm chút giọng cà lơ phất phơ y như lúc còn là một cậu thiếu niên của trước kia - "Sao nào, nghĩ thông suất rồi."
Tôi khẽ gật đầu, ngước mắt lên nhìn chằm chằm anh đợi anh lên tiếng, đúng lúc anh định nói tiếp thì điện thoại của tôi trong túi sách trên tay anh rung lên, tôi vẫn không nhúch nhích anh đành lấy hộ. Cái tên trên màn hình khiến anh nhíu mày nhưng vẫn đưa đến trước mặt tôi - "Mau nghe điện thoại đi."
Tay vẫn ôm chặt lấy anh không tình nguyện - "Anh nghe hộ em đi bật loa ngoài lên."
Điện thoại được ấn một giọng nam diu dàng phấn khích - "Anh là cái người đưa nước cho em lúc huấn luyện em còn nhớ không?." Không đợi tôi lên tiếng người kia lại nói tiếp - "Gọi cho em lúc đêm này có phiền em không?."
Ai đây nhỉ, tôi lục lại trí nhớ xem thì mang máng nhận ra, đây là anh trai khối trên đảm nhận công việc phát nước tên là Quốc Anh lúc tôi lấy nước anh có xin sđt mà tính tôi thì ngại từ chối lên không tiện từ chối, tên cũng lưu rất đơn giản là "anh Quốc Anh"
Anh cầm điện thoại khẽ đẩy vào vai tôi khẽ nhướn mày dùng khẩu miệng - "Trả lời kìa."
Tôi định thần lại giọng vẫn ngà ngà say - "A...không sao ạ, có việc gì vậy ạ."
Điện thoại lại vang lên tiếng của đám đông ồn ào, anh Quốc Anh lại lên tiếng - "Nói giờ có hơi đột ngột nhưng ngay lần đầu gặp anh đã thích em rồi...em cho anh cơ hội theo đuổi được không?."
Được tỏ tình mà tôi đâm ra sợ hãi may mà anh nói xong liền tắt điện thoại luôn, cơn say làm tôi cứ mơ hồ mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm kia.
Anh nhép điện thoại vào túi đeo lại lên vai tôi, không thèm nhìn tôi một cái giọng cự tuyệt - "Giờ anh hết thích em rồi, anh đâu phải kiểu chung tình với một mình em đâu, đi mà yêu cái người vừa gọi ý."
Câu nói như con dao vô hình cứa vào tim tôi rỉ máu âm ỉ, tôi vẫn đứng đực ra đó không biết lên phản ứng thế nào - "Anh...anh"
Bóng dáng cao gầy kia bước đi mà không ngoảng lại, xe gọi đã đến Trang chạy lại chỗ tôi - "Ly mau về thôi, ktx sắp đóng cửa rồi."
Nhưng đầu tôi đau nhói không thể suy nghĩ được gì nữa, sáng tỉnh dậy thì trí nhớ như bị ngưng đọng lúc nhớ ra thì nhắn tin anh cũng không rep lại, kì quân sự lại khiến tôi luôn mệt mỏi chỉ muốn ngủ, tần suất gặp anh Quốc Anh lại rất nhiều, anh cùng nghành với tôi nhưng hơn 1 khóa, tôi chỉ đáp lại qua loa cũng không mấy ấn tượng.
Kì quân sự kết thúc da tôi dù có chăm chút kĩ thì vẫn bị xuống tông, kiến thức học cũng bình thường vào dịp nghỉ lễ tôi lên kèo hẹn cái Hải Anh bay về Nam Định chơi, lúc kết thúc tiết học cuối tôi chạy về thu dọn đồ luôn - "Mấy cậu không về nhà sao."
Kiều Trang lắc đầu cô bạn vừa đọc sách vừa trả lời - "Nhà mình xa lắm nghỉ có 3 ngày thì rất tốn công đi lại."
Linh cũng đồng tình vì nhà ở tận trong Lâm Đồng.
Tôi chào tạm biệt họ rồi hứa lúc lên mang đặc sản lên cho, đi taxi rất lâu lại còn tắc đường đi qua chỗ Thế Anh đón nó về cùng luôn.
Người anh trai yêu quý đứng đời ở lề đường cả thân trống không chẳng đem gì về.
Tôi bảo bác tài dừng xe rồi ngó đầu khỏi cửa - "Lên đi, tiền xe mày trả nhá."
Thế Anh ngồi vào tháo khẩu trang ra - "Khôn như mày, ở nhà bị xích đầy ngoài đường ý."
- "Mày bảo với bố mẹ chưa, bảo không cần ra đón đâu." Trước đó mẹ cứ đòi ba lên tận nơi trở bọn tôi về nhưng tôi nào có chịu.
Tắc đường kéo dài, vốn mất có hơn tiếng thì giờ phải đến gần 3 tiếng tôi mới đi vào địa phận Nam Định, đến tối mới về tới nhà.
Căn nhà đã lâu đến nỗi tôi sắp quên mất hình dạng rồi, tôi hưng phấn đợi xe dừng lại liền mở cửa phi như bay xuống - "Anh trai mang đồ vào giúp em gái nha."
Tôi mở cổng chạy vô nhà hét ầm lên - "Mau đón công chúa đáng yêu nhất của bố mẹ trở về nào."
Từ trong phòng ngủ, bố tôi với bộ quần áo giản dị bước ra trên tay bế bé Pun bước ra, nhóc con đang ngái ngủ mắt như chứa nước chỉ một cái nhìn đã khiến tim tôi tan ra - "Về rồi à, mau vào nhà tắm đi kẻo cảm lạnh."
Thế Anh kéo vali bước vào mặt cau có nhăn nhó lên tiếng phê phán - "Bố nhìn này, phận làm em mà nó cứ bắt nạt con ý."
Bố tôi lảng tránh không đáp quay sang tôi - "Đi rỗi, Pun nhớ con lắm đấy."
Tôi tiến lại khẽ nhéo má bánh bao kia một cái - "Mẹ đâu bố?."
"Biết con về vừa đi mua đồ ăn vặt con thích rồi."
Trời ơi đúng là mẹ yêu của con mà - "Woa...con đi lên phòng đây, Pun đợi chị tí nhé."
Thế Anh chúng kiến cảnh tình thân mến thân này đành chấp nhận số phận - "Thôi phận làm con ghẻ làm gì có quyền lên tiếng."
Vào lại căn phòng mọi thứ vẫn y trang như lúc trước chắc do mẹ hay dọn lên trông rất sạch sẽ, tôi xoa bả vai đau nhức vì ngồi xe lâu tiện tay lấy bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Lúc tắm xong dưới nhà đã có tiếng mẹ vọng lên - "Rùa ơi, tắm xong chưa mau xuống dưới nhà ăn cơm thôi."
"Vâng ạ."
Không gội đầu lên tóc được tôi búi gọn lên, bước xuống ánh mắt tôi rơi vào nhóc Pun, mới có mấy tháng không gặp nhóc đã lớn hơn rồi nhưng vẫn chưa biết đi - "Pun ơi nào chị bế nào!."
Pun cười khanh khách giang hai tay mũm mĩm lên, tôi ôm lấy nhóc cũng mỉm cười theo - "Nào nhớ chị không hả?."
Một tiếng non nớt không rõ chữ bập bẽ trả lời tôi - "Chị...chị."
Tôi sốc đến lỗi tưởng tai nghe nhầm nhưng nhóc vẫn đang gọi, mẹ thấy vậy lên tiếng - "Pun nói được rồi nhưng bập bẹ vài tiếng thôi, nó biết gọi chị đầu tiên đấy."
Ủa vậy sao mấy lần gọi điện về nhà lại không thấy Pun nói nhỉ. Thế Anh đang ngồi gần đấy nghe vậy nhảy dựng lên thí nhóc Pun gọi tiếng "anh", Pun cũng nói theo còn hưng phấn giơ tay ra đòi bế.
Bữa cơm dù đã muộn nhưng với tôi lại rất ngon như nghìn năm rồi chưa được ăn vậy, cả bàn ăn toàn mấy món tôi thích, mẹ yêu con là số 1!.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm thay quần áo, nay Hải Anh rủ tôi đi chơi cụ thể là đi học hình học (bi-a), vốn không muốn đi nhưng Thế Anh bảo là có cả Hải Nam lên tôi đồng ý luôn.
Từ hôm say đấy chúng tôi lại mất liên lạc mà cũng không hoàn toàn là mất, mỗi ngày tôi đều chủ động nhắn cho anh nhưng anh cứ hờ hững sao ý.
Quán này mới mở lên rất đông, Hải Anh kéo tay tôi - "Nay chị em ta phải tâm sự cho đã, một mình tao học ở đấy thứ nhất thời tiết không quen thứ hai là tao hướng ngoại vào đấy tự dựng mắc chứng sợ xã hội!."
Quá không vậy trời, tôi bật cười nhìn con bạn đang thao thao bất tuyệt như hai người bạn cũ lâu năm mới gặp lại - "Lại điêu đấy, tao nghe phong phanh mày vào đấy được nhiều anh làm quen lắm, hotgirl luôn mà."
"Nào có chứ."
Vào bàn đã đặt trước, tôi thấy Hải Nam đang ngồi trên ghế tay cầm cây cơ ngồi trên ghế, Hải Anh đứng bên cạnh khẽ đẩy tay tôi - "Ê tao có trò này hay lắm, chơi không?."
Tôi nghi hoặc nhìn nó, con này thì có trò gì hay toàn trò chơi ngu thôi - "Cái gì."
Nó ghé vào tay tôi nói một tràng...ừm thì cũng hay.
Nay tôi mặc chiếc quần bò rộng, áo bó sát ngắn bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng tóc búi cao nhìn cũng khá là ok, tôi lấy lại bình tĩnh theo lực đẩy của cái Hải Anh bước lại trước mặt Hải Nam.
Xung quanh khá ồn ào, tôi một tay dựt lấy cây cơ của anh tay còn lại chống ở ghế anh vừa cười vừa nói - "Anh trai chơi kèo bia không, em thắng anh làm bạn trai nha!."
Anh ngước lên, mặt rõ ràng đã biến sắc nhưng vẫn rất thờ ơ khoanh tay trước ngực dựa ra ghế mắt đăm đăm nhìn tôi - "Được thôi."
Tôi lại được đà lấn tới, tay khẽ vuốt mặt anh - "Nhưng trước khi chơi...nếu em thắng anh ôm em một cái nha!."
Còn bổ sung thêm - "Không thì hôn cũng được."
Nói xong câu đó tôi thấy hơi cấn cấn nhưng miệng lại cười đầy thích thú, Thế Anh đang ôm cái Hải Anh nghe tôi nói mắt như muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn hùa theo - "Người anh em, thích bỏ mẹ ấy chứ.. ngại cái gì!."
Cái mặt lạnh của anh cuối cùng cũng dịu lại nghe tôi nói mà bật cười thành tiếng mắt nheo lại - "Tự tin vậy sao..còn nếu thua thì sao."
Vốn định quay đi nghe vậy tôi quay lại nở nụ cười đầy quyến rũ - "Thua thì anh theo em về nhà chứ sao."
Anh cũng cầm cơ khác đứng lên lấy phấn xoa đầu cơ đứng bên đầu kia bàn bia - "Thua hay thắng em đều có lợi, chơi vậy thì sao có được."
Tôi khẽ nhướn mày mắt ngập ý cười - "Trò chơi này, em mới là người có quyền ra luật."
Ván chơi bắt đầu, nói không phải kheo chứ dù tôi chơi bia rất ít nhưng cũng là dân chơi giỏi đó, tôi nghiêng người xuống phá bi, chỉ một lực các viên bi lăn ra khỏi hình tam giác, vài viên đã rơi vào lỗ.
Hải Anh ở bên cạnh liền hú hét - "Bá cháy luôn em yêu, tí dạy tao với nhá."
Tôi mỉm cười ra hiệu ok với Hải Anh, Thế Anh khó chịu ra mặt - "Sao em không bảo anh!."
Hải Nam cúi người xuống, mái tóc rũ theo sườn mặt phải gọi là không tí mỡ thừa đẹp đến điên đảo, mải ngắm quá mà không biết anh vừa đánh trúng mấy viên liền.
Thôi gặp phải đối thủ nặng kí rồi, nhân lúc anh đang cúi người xuống, tôi lại dựa vào bàn nhìn anh - "Anh không muốn làm người yêu em nhưng em lại muốn làm người yêu anh." Còn bổ sung thêm câu nói đầy tự tin - "Chả nhẽ người xinh đẹp như em anh lại bỏ lỡ sao!."
Không biết có phải vì lời nói kia mà anh lơ đãng đánh trượt..
Tính toán một hồi giờ tôi phải dọn hết bàn may ra mới thắng, tính toán một chút thì tôi bước qua chỗ anh đứng cúi người xuống, viên bi cuối cùng đã chễm trệ rơi xuống.
Rồi..rồi tiết mục mong chờ đã đến.
Anh vẫn thản nhiên qua lại ghế ngồi, tôi cầm cây cơ lại gần cười đến mặt như muốn nở hoa - "Anh trả em một nụ hôn nhanh lên...lẹ đi có chơi có chịu nha~~"
Câu nói kia khiến anh hơi ngượng ngùng, tay thả cây cơ ra khẽ cúi xuống lên tiếng - "Ở đây đông người."
Tôi lại chẳng quan tâm vẫn áp sát không cho anh cơ hội phản kháng - "Càng đông càng vui mà, mau hôn đi."
Anh không chịu nổi liền đứng dậy, kéo sát khoảng cách chúng tôi lại gần hơn, tôi vẫn cười dùng tay che bên sườn mặt anh nơi đối diện với đám đông - "Đây nhanh lên, em che cho."
Bên má bỗng có một sự mềm mại chạm vào, anh lấy tay che miệng ghé vào má tôi hôn một cái, hơi ấm vẫn còn dư âm tim tôi đạp loạn xạ, vô thức đưa lên đặt ở ngực cảm nhận dư vị, đang phấn khích cười đến híp cả mắt lại bỗng tay bị kéo đi kịp để cây cơ sang bên cạnh.
Anh kéo tôi ra ban công nơi tách biệt với đám đông, mặt anh vẫn còn đỏ chống tay lên ép tôi vào tường giọng khàn khàn đầy dục vọng - "Rốt cuộc em muốn gì?."
Vẫn còn dư âm của nụ hôn tôi mỉm cười thản nhiên nói - "Muốn anh làm bạn trai em đó!."
Anh nhìn tôi đầy đăm chiêu muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, tôi lên tiếng trước - "Cái anh lần trước em từ chối rồi, tim em mãi chỉ hướng về người tên Nguyễn Trần Hải Nam mà thôi."
Đúng lúc ấy quán bia lại mở bài "Just say Hello.", duyên phận này chính trời còn phải tác thành chứ đừng nói là duyên phận.
Anh vẫn nhìn tôi lần này lại bật cười ôm lấy tôi vào lòng - "Vậy được rồi, anh nói cho em một bí mật nhé. Rùa sẽ mãi là người mà Nhím yêu nhất."
--------
Vote đi mọi người ơi.
Mãi iu~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro