Chương 6

Cái thời điểm nóng nhất của mùa hè, tôi không những học trên lớp mà còn phải chạy qua chạy lại giữa lớp học và phòng ôn chuyên Văn để chuẩn bị cho cuộc thi học sinh giỏi vào tháng 5 này.

Tôi cũng vì thế mà ít có thời gian tụ tập, mỗi đứa đều vùi đầu vào ôn học sinh giỏi, Hải Anh thì môn Hóa, Thế Anh thì toán còn Hải Nam thì Lý mỗi đứa một nơi.

Cứ tan học ở lớp là lại chạy đến phòng ôn, thời gian kết thúc mỗi môn khác nhau nên cũng không thể về cùng, mãi đến hôm nay mới cùng nhau về được, tôi dù mệt mỏi nhưng nhìn thấy nụ cười của bọn nó là mệt mỏi tan biến.

Tôi uể oải bước những bước chân nặng trĩu, vừa đi vừa buôn chuyện phiếm - "Sao rồi chúng mày ôn được nhiều chưa?."

Hải Anh tay đang cầm một sấp đề hóa nghe thấy thế liền lắc đầu, mặt không cảm xúc - "Cũng bình thường, đây cũng không phải lần đầu đi thi mà."

Nó nói đúng, nhưng sao với tôi lần nào cũng như lần đầu thế này, vừa lo lắng lại còn sợ điểm thấp thì không biết giấu mặt vào đâu, nghĩ đến đây lại thở dài.

Đứa thản nhiên nhất nhóm cuối cùng đã lên tiếng, Hải Nam  tỏ vẻ chả liên quan không giống người mệt mỏi. - "Sương sương tao từng được 3 giải học sinh giỏi quốc gia, 4 huy chương vàng giải vật lý AMTR...nên mấy cái cuộc thi này tao không cần ôn nhiều làm gì!."

Lại nữa, thằng này chả bao giờ biết khiêm tốn viết như thế nào - "Mày thì kinh rồi......tao cũng chỉ thua mày có 1 cái huy chương thôi mà."

À còn Thế Anh biệt danh bốc phét không chớp mắt lười biếng ngáp một cái không nhanh không chậm lên tiếng -  "Mấy cái cuộc thi này anh mày nhắm mắt cũng giải nhất."

Đang tận hưởng không khí trong lành về đêm thì đầu tự nhiên bị vặn sang phía cây hướng dương thầy giám thị trồng và coi như bảo bối, tia tức giận xuất hiện rõ đang định phát tiết thì Thế Anh ngạc nhiên hô lên - "Ê thằng crush mày kìa, giờ này còn ở đây làm gì vậy."

Mắt tôi lóe sáng hơn cả pha ô tô luôn, tia vui mừng hiện rõ trên mặt - "Ui đúng anh đạt rồi, hình như đang đi về."

Bọn tôi liền đi đến, dù trong bóng tối thì làn da của anh như đang phát sáng, tôi lền đi lên định chào hỏi thì anh ý đã nói trước.

- "Cái em lần trước đây mà."

Gương mặt đang mệt lại như trúng số cười không thấy mắt nữa - "Hi anh lại gặp nhau rồi, sao giờ này anh vẫn còn ở đây vậy."

Anh Đạt mỉm cười đẹp đến hút hồn  - "Anh phải ở lại ôn chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện tiếng anh sắp tới."

Dút lời anh lại bổ sung - "Em ở lại ôn Văn à, nghe nói em học giỏi Văn lắm hả."

Tôi ngại ngùng đáp.

Xời, được crush khen ngại ghê, tôi vuốt tóc đầy duyên dáng - "Cũng không giỏi lắm ạ, anh học giỏi tiếng anh như vậy bao giờ rảnh dạy em với."

Anh Đạt đang định nói thì Hải Nam nó lại chen vào - " Tao cũng học giỏi anh đây, ielts 8.0 đây, sao không bảo tao dạy mày."

Như sợ miệng ăn da non mà lại nói tiếp - "Đi về muộn rồi đấy."

Con trai mà lắm chuyện ghê, dù không lỡ nhưng tôi vẫn quay lại chào tạm biệt anh Đạt.

- Tạm biệt anh nhá, em về trước ạ.

Tôi bực mình vì chuyện tốt lại bị Hải Nam phá hoại, ai mà chả biết nó học giỏi toàn diện rồi nhưng tôi muốn nhờ crush tôi cơ.

- Ai mượn mày dạy đâu.

Nó không những thấy tội lỗi, mà vẫn cợt nhả - "Tao thích dạy mày đấy, sao giờ học không."

Biết thừa tôi điêu để ở cùng crush rồi còn cố tình hỏi lại, Hải Nam lại may mắn nhận thêm cái nhìn yêu thương của tôi.

Vốn thích khối xã hội nhưng lại không thích môn Anh, mà ngược lại tôi thích tiếng trung.

- Không cần tao thích học tiếng trung cơ, vừa nãy tao nhờ anh ý mục đích là chỉ để ở gần crush tao thôi.

Nó suy ngẫm rồi liền bảo.

"Tao chỉ mày được mà, quên không nói với mày tao mới nhận bằng hsk 6.0"

Mặt đầy ngạc nhiên nói.

- Cái gì mày học được cả tiếng trung á, lại còn được tận 6.0, mày học từ bao giờ đấy.

Hải Nam thản nhiên đáp - "Tao mới học được 9 tháng."

Vãi thật chứ tôi học 1 năm rồi mà mới có hsk5, đúng là học sinh giỏi toàn diện có khác, đối với mẹ tôi thì Hải Nam chính là kiểu con nhà người ta.

Sự sỉ nhục không hề nhẹ nha - "Vậy thì bao giờ mày chỉ tao đi."

Hải Nam liền gật đầu đồng ý với tôi.

- Sau cuộc thi học sinh giỏi tao dạy mày, còn giờ đi về.

Tôi gọi Thế Anh để bảo nó đi về nhưng mãi vẫn không thấy, quay qua hỏi Hải Nam thì nó bảo.

"Mày không cần tìm, nó với con Hải Anh chết trong quán trà sữa phía trước kia kìa. "

Tôi biết ngày mà, hai con lợn này lúc nào cũng chết ở đấy, giờ chắc trở thành, thành viên vip ở quán đấy rồi mất, tôi từ chối nhận thằng anh mê gái này.

Tối nay không khí hơi se se lạnh chắc là gió nồm nam đã thổi về, tôi đi sau Hải Nam, vừa đi vừa dẫm lên cái bóng của cậu ta, mỗi khi ghét nó tôi đều làm vậy vì căn bản làm sao mà tôi đánh lại được với thằng học võ vovinam từ nhỏ chứ, tôi không tự chủ mà bật cười nhỏ giọng chửi.

- Mình sẽ thay trời hành đạo trừng phạt con nhím dám thích phóng gai linh tinh này.!

Nhưng đang đi nó lại dừng lại làm tôi đâm phải lưng nó mà ngã về phía sau, Hải Nam vội đỡ tôi, tôi lấy lại thăng bằng lườm nó:

- ĐM đang đi mày dừng lại làm gì vậy!.

Nó nhướn mày nhìn tôi.

- Tại tao nghe thấy con rùa đang nói xấu mình?

Tôi nghỉ thầm mẹ thằng này tôi nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy tai thính như chó vậy.

- Không phải tao nói.

- Thì ai bảo mày đâu à tao hỏi mày nhá.

- Ừm nói đi em trai..!

Hải Nam nghiêm túc hỏi tôi.

- Mày thích thằng đạt thật à ??

Tôi phủ nhận luôn:

- Ừm, người gì đâu đẹp trai, giọng hay và còn học giỏi nữa chứ mẫu người lý tưởng vậy còn gì!.

Nó liền lôi cái gương từ trong cặp ra soi, con trai mà điệu ghê, tôi thắc mắc không biết nó lại muốn làm gì đây.

- Thằng đấy tao nghe nói nó là trapboy đấy, tao thấy nó cũng chẳng có gì hơn tao cả, tao cũng học giỏi nhan sắc thì hơn nó nhiều mà nhỉ.

Tôi biết ngay mà cái bệnh tự luyến của cậu ta lại phát tác, tôi biết nó toàn diện rồi nhưng không cần kheo thế chứ.

- Mày bắt tao tìm người hơn mày để yêu thì chắc tao ế suốt đời quá.

Nó lại cười chừ.

- Vậy thì chọn tao này, đi tìm làm gì cho mất công.?

Tôi nghĩ là nó đang trêu tôi thôi, tôi lấy đà nhảy lên vỗ vào đầu nó xong chạy đi nói to.

- Còn lâu nhá, tao không thích yêu nhím ok.

Cảm giác chỉ cần để nó bắt được người tôi thành tàn tật mất.

Tôi còn chưa biết yêu là gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro