CHƯƠNG 2: HAI CÂY KEM QUẾ

Trưa hè nóng nực, cái cảnh mà mỗi lần tôi về đây thực ra nói thì cũng hơi "ngán" bởi trưa ở đây thường nóng lắm, tôi thích nằm võng. Võng nó giống như gắn liền với cột sống tôi vậy! đùa thôi, tôi không có bị tai biến đâu nghenn!, lúc nằm võng đu đưa khiến cho đầu óc con người dễ chịu, tâm hồn thả lỏng kiểu muốn lên tận chín tầng mây, thế nên lần nào về nhà ngoại tôi cũng "xí" cái võng ngoài trước, nằm đó đưa đẩy nhìn trời và cũng muốn mọi người trong xóm thấy tôi như thể là "Thằng Hiếu dìa nhà ngoại rồi nghe bà con".

...

"keng keng, keng keng" tôi với con Ngọc nhìn nhau chằm chằm, đúng rồi chính là nó rồi, chiếc xe bán cà rem.

*Ôi các bạn có thể tưởng tượng được không! cả một năm trời ở nơi khác lúc tôi đi học thực sự thì rất nhiều thứ đẹp đẽ, ngon lành nhưng không hiểu sao một chiếc xe cà rem ở quê ngay tại lúc này đây lại có thể mang đến cảm giác khiến bản thân tôi ham muốn đến vậy, khi tôi nghe tiếng "keng keng" tôi vui nhưng cũng sợ. Vui vì mình lại được thưởng thức một món ăn vặt mà không nơi đâu có thể tìm ăn ngon hơn được nữa, và tôi sợ vì....sợ chiếc xe kem đó sẽ đi mất không quay lại lần nào nữa, giống như cả tuổi thơ tôi vậy....đi nhanh lắm có còn quay lại được nữa đâu!*

Ngoại quay sang nhìn tôi nói:

- Kìa cà rem kìa! Ngọc chạy ra mua 2 cây để 2 đứa ăn đi.

Ngoại vừa nói vừa lấy 2 tay móc tiền ra, đó là những số tiền lẻ hay người dân nơi đây hay gọi là "bạc cắt", đó là số tiền ngoại tôi có được từ việc bán đồ nhắc nồi (những thứ cầm nắm nồi khu đun nấu để tránh bị bỏng tay) và nùi dẻ. Hai đứa tôi vui mừng cầm tiền bà đưa chạy ra ngoài trước nhà. Con Ngọc la làng:

- Kemmmmmm!!!

Các bạn thấy lạ quá phải không mua đồ gì mà như chửi người ta, nhưng người dân ở đây là vậy đó khi mua đồ, đặc biệt mua ở mấy chiếc xe đẩy thì phải hô to vì sợ người bán đi mất.

- Mày ăn cái dì? (con Ngọc)

- Mày ăn dì? (tôi)

Hai đứa nhìn loay hoay hồi thì tôi bảo:

- Thôi mua cây quế luôn đi!

Và thế là nó mua 2 cây quế, Cây kem quế này điều đặc biệt là kem sẽ chứa đựng trong 1 ống bánh cứng có dạng hình nón rất giòn và ngon, kem sẽ để vào đó và cho 1 ít sữa đặc, 1 ít đậu phộng băm nhuyễn. Đơn giản quá nhỉ, nhưng nó ngon cực kì, vị nó ngọt, béo, lành lạnh khi ăn xong hết kem ở trong thì cắn luôn cả lớp bánh ở bên ngoài vừa giòn vừa đã miệng....không nơi đâu có được cây kem ngon hơn nơi này!

- ĐÃAAAAAA!!! (Con Ngọc nó nói trong cái lạnh của kem)

Tôi thấy cũng thương cho nó, tội nghiệp!!! chắc vì lâu lâu tôi về nó mới được ăn lại kem. Vì vốn 2 bà cháu sống chung nên rất hà tiện, chi tiêu ít ỏi cũng vì bữa cơm no bụng nên cái việc mà mua đồ ăn vặt thì rất ít. Bà thì già cả, may "nùi dẻ" để bán, con Ngọc thì phụ với bà, lúc nào 2 bà cháu cũng có nhau. Mẹ tôi thương nó lắm, lúc nó còn bé tới giờ, mỗi lần mẹ con tôi dìa đây là nó mừng, bởi nó biết Út Thi mà dìa là sẽ mua đồ ăn ngon cho ăn và tôi thì chơi với nó cả một tháng hè.

Đang liếm kem ngon lành thì tôi lại thấy mẹ đi về, trên tay cầm 1 bịch to gồm đủ thứ nào là sường non chay, dầu ăn, nước tương, tàu hủ ki. Đó là những món đồ ăn chay mà mẹ mua để dành cho ngoại, vì ngoại tôi ăn chay trường, theo tôi được biết thì ngoại đã ăn được 31 năm rồi và vì ngoại tôi là một người theo đạo Hòa Hảo, đó là một đạo mà người dân ở An Giang đa số đều theo. Ngoại tôi đã nữa đời ăn chay, theo đạo làm nhiều việc tốt, lúc nào bà cũng nói theo đạo tu để lại đức cho con cháu sau này.

- Hai đứa bây ăn cái gì ngon dữ dậy? Nè Ngọc con đem vô để ở trỏng dùm Út coi, tao đi lên hỏi thăm bà Tư cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro