Chương 2 : Gần mà xa
Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ học, cả lớp như vỡ òa sau một tiết học dài. Tiếng ghế di chuyển, tiếng cười và tiếng gọi nhau vang vọng khắp phòng.
Nhược Giai đang tập trung hoàn thành bài tập còn dang dở thì đột nhiên có một vài cô gái bước đến bàn cô, "Này, cậu là Thẩm Nhược Giai phải không?"
Người lên tiếng là Tuyết Băng Băng - tóc hơi xoăn, môi đỏ và cử chỉ khéo léo. Bên cạnh cô, những cô gái khác khúc khích, mắt họ đảo qua đảo lại đầy tò mò.
"Chúng tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu..." Tuyết Băng Băng chống cằm lên tay, nụ cười vẫn còn nguyên vẹn nhưng đôi mắt cô hơi nheo lại, như thể cô đang kể một bí mật nhỏ.
"Ngồi cạnh Trương Hạ Vũ... thực ra, không có gì, nhưng... cậu ấy không giống một người bình thường. Mọi người trong trường này đều biết điều đó."
Một người bạn khác xen vào: "Cậu ta hay đánh nhau lắm , có lần suýt bị đuổi học, nhưng vì năm đó cậu ấy đạt giải nhất cuộc thi toán cấp thành phố nên trường chỉ đình chỉ một tháng thôi, tốt nhất cậu đừng có mà đắc tội với người như Hạ Vũ"
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng , Nhược Giai chỉ khẽ gật đầu, mắt cụp xuống, như thể đang che giấu cảm xúc thật của mình
Trương Hạ Vũ nhấc mắt khỏi trang sách, ngón tay thon dài khẽ lật một trang, động tác chậm rãi nhưng mang theo chút gì đó bực bội bị kìm nén. Khóe môi cậu cong lên nhạt nhẽo, như thể cười mà chẳng hề có ý cười.
" Lắm chuyện." Cậu lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy.
Ánh mắt lạnh lẽo thoáng quét về phía Tuyết Băng Băng cùng đám bạn. Bọn họ vừa bắt gặp ánh nhìn ấy liền lập tức thu lại nụ cười giả tạo, như thể chạm phải gió lạnh giữa mùa hè.
Nhưng cậu không nói gì thêm, cũng chẳng thanh minh. Chỉ dựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào khoảng không xa xăm.
Còn Nhược Giai - cô nghe thấy câu "lắm chuyện" ấy, nhưng không biết nó là dành cho ai. Cô cúi đầu, bấu nhẹ ngón tay vào mép vở, cảm giác trong lòng vừa xa cách, vừa rối bời.
Tiếng chuông tan học vang lên, lớp học rộn ràng tiếng bàn ghế kéo ra kéo vào, học sinh ùa ra như nước vỡ bờ.
Nhược Giai lặng lẽ thu dọn sách vở, chờ cho lớp vơi bớt người mới chậm rãi đứng dậy. Nhưng đúng lúc đó, một quyển sách trong chồng đồ của cô nghiêng sang bên, rơi xuống cạnh chân bàn.
Là Hạ Vũ.
Ngón tay cậu thon dài, nhấc cuốn sách lên một cách dứt khoát, nhưng không đưa ngay cho cô, chỉ cầm trong tay, ánh mắt cúi xuống nhìn cô bằng nửa con ngươi đen nhánh.
"Nghe lời bọn nó à?"
Giọng cậu trầm thấp, khàn nhẹ, lạnh lùng , không rõ là trách móc hay mỉa mai.
Nhược Giai khựng lại trong giây lát. Cô không ngờ cậu sẽ lên tiếng, lại càng không ngờ cậu đã nghe thấy những lời ban nãy.
Không biết phải đáp thế nào, cô chỉ khẽ rút tay ra lấy sách . Hạ Vũ bỗng buông lỏng tay, quyển sách trượt vào lòng bàn tay cô.
"Tự cậu nghĩ đi."
Nói xong, cậu quay lưng đi trước, bước chân lười biếng nhưng dứt khoát.
Lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người bị phá vỡ - không phải bằng một câu chào, mà bằng một lời thẳng thừng lạnh lùng.
Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày xiên nghiêng qua khung cửa sổ, rọi lên sàn nhà một màu vàng nhạt mệt mỏi.
Vừa bước chân vào nhà, Nhược Giai đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh từ phòng khách. Mẹ kế ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay cầm ly trà, bên cạnh là em kế Thẩm Nhược Vy đang nghịch điện thoại, ánh mắt liếc qua Nhược Giai đầy khinh khỉnh.
"Về rồi à? Đi học cũng chẳng giỏi giang gì, thôi thì đừng có gây chuyện mất mặt thêm nữa."
Giọng mẹ kế vang lên, ngọt ngào mà sắc như kim nhọn.
Em kế cười mỉa :
"Chị hai mới chuyển trường mà đã ngồi cạnh trai hư rồi hả? Cũng hợp phết."
Từng câu, từng chữ như kim châm vào lòng. Nhược Giai đứng im, không phản bác, chỉ khẽ nắm chặt quai cặp, móng tay bấm vào da.
Cô không muốn cãi nhau. Cũng chẳng thể cãi lại.
Mãi đến khi không chịu nổi nữa, cô xoay người, chạy ra ngoài, cánh cửa va vào khung gỗ phát ra tiếng "rầm" khô khốc.
Ngoài trời, nắng đã tắt, chỉ còn sót lại sắc cam nhạt nhòa vắt ngang chân mây. Cô cứ thế chạy dọc theo con đường nhỏ, gió lùa qua hai bên tai, mang theo cả tiếng ve râm ran chưa dứt.
"Định chạy đi đâu nữa đây?"
Giọng nói ấy khiến bước chân của Nhược Giai khựng lại. Cô quay đầu, thấy Hạ Vũ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, như thể chỉ tình cờ lướt qua, nhưng rõ ràng cậu đã đứng đó từ lâu.
"Liên quan gì đến cậu?" - Giọng cô khô khốc, có phần cứng rắn, giống như con nhím nhỏ vừa bị thương, đang cố xù lông che giấu nỗi chua xót trong lòng.
Hạ Vũ nhếch môi cười khẽ, nửa giễu cợt nửa... không rõ là gì.
"Thái độ này... là với tôi hay với bọn họ?"
Cô không nói gì. Từ nhà ra đến đây, cả ngày hôm nay, cô đã phải nghe quá nhiều lời không hay. Đến cả cậu - người bị gán đủ thứ chuyện tệ hại - cũng nghe thấy.
"Tôi không muốn dính dáng đến cậu." - Cuối cùng, cô buột miệng. Không cần nghĩ ngợi.
Hạ Vũ im lặng mấy giây, ánh mắt tối lại, biểu cảm lạnh hẳn đi.
"Tưởng tôi muốn dính dáng đến cậu chắc?"
Không khí giữa hai người bỗng trở nên nặng nề, như một sợi dây căng chặt đến mức chỉ cần chạm nhẹ là đứt.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng cậu lại vang lên, nhẹ hơn một chút, như kiểu bất đắc dĩ phải giải thích:
"Chỉ là... thấy cậu chạy ra đường như ma đuổi, ngứa mắt thôi."
Nhược Giai cúi đầu, cắn môi. Mắt cay xè. Không rõ là do tức, do mệt, hay do tủi thân. Một phần trong cô muốn cãi lại, một phần lại chẳng biết nói gì.
"Tôi không cần cậu quan tâm." - Cô nói nhỏ, cố tỏ ra bình tĩnh.
Hạ Vũ nhìn cô vài giây. Rồi bất ngờ cười khẩy:
"Yên tâm. Tôi cũng chẳng rảnh đến mức thế đâu."
Dứt lời, cậu nhấc chân bước đi trước, lướt qua cô như gió thoảng. Nhưng ngay khi sượt ngang qua vai cô, cậu lại khẽ nói, giọng thấp, chỉ đủ để cô nghe:
"Muốn khóc thì cứ khóc. Ở đây chẳng ai để ý đâu."
Bước chân dứt khoát. Bóng dáng cậu kéo dài trên mặt đường.
Nhược Giai đứng yên, đôi môi mím chặt. Nước mắt không rơi, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Lần đầu tiên, cô thấy cậu đáng ghét đến mức muốn đánh một cái... nhưng cũng là lần đầu tiên, cảm giác như có ai đó nhìn thấu mình.
------ hết chương 2 ------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro