Chương 3 : Vỡ ra một chút gần

Lớp học lặng lẽ vào buổi chiều muộn, ánh nắng rơi xuống sàn như một dải lụa mỏng, vàng nhạt, ấm áp mà lại gợi chút cô đơn.

Nhược Giai cúi người thu dọn sách vở. Ngón tay vô thức chạm vào chiếc dây chuyền nhỏ kẹp nơi túi áo sơ mi, thứ duy nhất còn lại từ những ngày tháng yên bình bên mẹ.

Đột nhiên, một bóng người lướt qua bàn cô.
Cú va nhẹ, rất nhỏ, nhưng đủ để cọng dây chuyền rơi khỏi túi áo, bật móc cài, đứt lìa.

Nhưng Hạ Vũ đứng gần đó.

Cậu cúi xuống, nhặt lên. Sợi dây mảnh, bạc đã ngả màu, chỉ có mặt dây nhỏ chạm khắc đơn giản, mờ nhạt theo thời gian.

"Xin lỗi."

Giọng cậu trầm, không ngại ngùng, không lạnh lùng - chỉ là một câu xin lỗi bình thường.

Nhược Giai ngẩng đầu, đôi mắt đen láy đầy lặng lẽ. Cô không trách, cũng không giận, chỉ... lặng im.

"Tôi đền." - Hạ Vũ đưa sợi dây về phía cô.

"Không cần." - Giọng cô rất khẽ, nhẹ nhàng hơn chính cô tưởng.

Hạ Vũ ngừng một nhịp, rồi khẽ nói thêm:
"Để tôi mang đi sửa."

Không giải thích, không dài dòng.

Cả hai chỉ nhìn nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, như giữa một đám đông ngổn ngang, có một khoảng không gian rất riêng biệt.

**

Tối hôm đó, Hạ Vũ về nhà.

Ánh đèn vàng phủ khắp căn biệt thự rộng rãi, trầm ấm, yên tĩnh. Phòng khách gọn gàng, đơn giản, mang dáng vẻ cổ điển mà sang trọng.

"Con về rồi." - Cậu cất tiếng chào, giọng trầm, ấm hơn lúc ở trường.

Mẹ cậu đang ngồi bên bàn trà, ngước lên cười dịu dàng.
"Về rồi à? Hôm nay ổn chứ?"

"Ổn." - Hạ Vũ đáp, ngồi xuống đối diện. Cử chỉ lười nhác hằng ngày giờ đây trở nên mềm hơn, chậm hơn.

Bà khẽ chỉnh lại cổ áo cho con trai, ánh mắt dịu dàng, như thể việc chăm sóc cậu là điều đương nhiên.

"À mà này, lớp con có bạn mới đúng không?"

"Hả?"

"Thẩm Nhược Giai. Con bé là con gái bạn mẹ. Ngày xưa mẹ với cô ấy thân lắm."

Giọng bà vừa nhắc vừa cười khẽ:
"Nghe nói dạo này gia đình nó có chuyện, tội nghiệp."

"Con bé đó... cũng ít nói lắm nhỉ?"

Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Cái tên ấy vừa vang lên, hình ảnh gương mặt cô gái trầm lặng, ánh mắt bối rối khi cọng dây chuyền bị đứt, lập tức hiện về trong đầu.

"Biết." - Cậu đáp, giọng ngắn gọn. Khóe môi mím nhẹ như suy nghĩ điều gì đó.

" Có cơ hội, con để ý giúp mẹ một chút. Không cần phải cố làm quen đâu, chỉ cần đừng để con bé quá lạc lõng là được."

Hạ Vũ không trả lời, chỉ "ừ" khẽ. Nhưng mẹ cậu biết, thế là đủ.

**

Bố cậu từ phòng làm việc bước ra, vẫn dáng người cao lớn, nghiêm nghị quen thuộc.

"Mới về à?"
"Dạ."
Giọng cậu mềm đi thấy rõ. Không cần cố gắng, với bố mẹ, cậu luôn là chính mình.

Ông khẽ gật đầu, tiện tay rót thêm cho vợ một ly nước, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ làm.

**

Điện thoại Hạ Vũ rung lên - tin nhắn từ quản gia:

"Đã tìm được tiệm sửa dây chuyền, thiếu gia."

"Sửa. Giống y như cũ. Không thay đổi." - Cậu nhắn lại.

Ngoài trời, gió khẽ lùa qua tán cây ngoài hiên.

Hạ Vũ dựa vào thành ghế, trong đầu bất giác hiện lên ánh mắt lặng lẽ của Nhược Giai lúc chiều.

Không phải vì cảm động, cũng không phải vì thương hại.

Chỉ là... không muốn nhìn thấy món đồ duy nhất cô ấy giữ gìn bị hỏng thêm lần nữa.

"Phiền thật." - Cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng ngón tay siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay.

Trong khi ánh đèn vàng nơi nhà Trương gia đang phủ một tầng dịu nhẹ, ở một góc nhỏ khác của thành phố, không khí lại hoàn toàn khác.

Nhược Giai về đến nhà. Căn nhà không rộng, nhưng luôn mang theo cảm giác ngột ngạt, đặc biệt là những lúc bước chân cô chạm vào ngưỡng cửa.

"Về rồi đấy à?"

Giọng mẹ kế cất lên, không chào cũng chẳng hỏi han, chỉ là kiểu nói nửa vời đầy châm chọc.
Trên bàn ăn, em kế của cô - một cô bé với đôi mắt trong veo nhưng ánh nhìn luôn mang theo sự khiêu khích lặng thầm - đang cười khúc khích xem điện thoại.

Bữa cơm bày sẵn, nhưng chỉ có những món mà cô không thích.

Bình thường thì thôi, nhưng hôm nay, không hiểu sao lòng lại nghẹn một chút.

Nhược Giai chẳng đáp lại câu nào, chỉ lặng lẽ về phòng.

Cô ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ chạm vào chỗ chiếc dây chuyền từng nằm trong túi áo. Chỗ trống ấy như vừa vỡ ra, trống rỗng đến lạ.

Thứ duy nhất còn lại từ mẹ, giờ cũng đã hỏng.

Cô không biết rằng... cách đó không xa, có một người con trai lặng lẽ nhắn tin dặn người khác sửa lại món đồ ấy bằng bất cứ giá nào.

Họ ở cùng một thành phố, cùng một bầu trời đêm - nhưng giữa họ, vẫn là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Gió luồn qua khe cửa khẽ rít nhẹ, lạnh buốt.

Trong một ngôi nhà xa hoa, có người nhíu mày nhìn vào chiếc điện thoại với nỗi phiền muộn mơ hồ.
Còn trong căn phòng nhỏ này, có một cô gái ôm lấy mình, cuộn tròn lại, như sợ chính sự tồn tại của mình cũng thừa thãi.

Hai con người. Hai lặng im.
Và một sợi dây chuyền mỏng manh - thứ kết nối duy nhất giữa họ vào lúc này.

------ hết chương 3 ------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: