Chap 17 : Tỏ Tình

Ngay giây phút này, tôi vô cùng hồi hộp tôi có thể cảm nhận được má của tôi đang đỏ bừng hẳn lên. Tuy có hồi hộp, lo lắng nhưng lời tỏ tình này không thể không nói, nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Có chuyện này em đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi, em muốn nói là em thích anh, đúng vậy em thích anh rất nhiều và thích anh đã lâu lắm rồi, em đã thích anh kể từ khi bước vào trường đến nay, trước giờ em không tin vào tình yêu sét đánh nhưng khi vừa gặp anh em đã tin, em không thể quên được nụ cười hôm đó của anh, rất rạng rỡ, rạng rỡ tới nổi lay động cả tim em. Vào giây phút đó, em đã biết thích một người là như thế nào."

Anh ấy im lặng một hồi lâu mãi vẫn chưa hồi đáp, tôi lấy làm lo sợ.

"Anh rất cảm ơn tình cảm em đã dành cho anh, anh cũng biết em là một người con gái tốt và hơn hết anh thừa nhận anh có cảm tình với em nhưng anh nghĩ với tình trạng hiện tại, anh không thể nào chấp nhận tình cảm của em, anh xin lỗi."

"Anh làm vậy là vì Thư Vũ?"

"Sao? Em nói gì?"

"Anh từ chối em là vì Thư Vũ có phải không?"

"Một phần."

"Tại sao chứ? Em tốt hơn Thư Vũ gấp ngàn lần mà."

"Em hiểu sai ý anh rồi, anh biết em tốt hơn Thư Vũ nhưng em cũng biết mà, Thư Vũ hiện giờ vừa phải chịu một cơn sốc rất lớn, nếu bây giờ cô ấy hay tin em và anh đang quen nhau thì khác nào đang thêm đả kích cô ấy."

"Chúng ta có thể không công khai mà, chúng ta có thể qua lại lén lút miễn sao Thư Vũ không hay biết là được mà."

"Mọi chuyện sẽ không đơn giản như em nghĩ đâu, chỉ là thời gian này không thích hợp mà thôi."

"Thôi được rồi, nếu anh đã không thích em thì cho dù em có năn nỉ bao lần nữa thì câu trả lời vẫn mãi là không mà thôi. Em đã nghĩ rằng nếu em thật lòng thật dạ thích anh, cố gắng thay đổi từng ngày vì anh thì sẽ có ngày anh chấp nhận em nhưng em sai rồi, người phù hợp với anh nhất cũng chỉ có Thư Vũ mà thôi."

Dứt câu tôi liền chạy đi, nước mắt đầm đìa, lúc đấy tôi ước gì anh ấy sẽ cất tiếng gọi tôi quay lại nhưng tất cả chỉ là những điều viễn vông, đều là dối trá, nếu anh không yêu tôi thì cớ gì anh phải gây thương nhớ cho tôi, bức tranh anh tặng tôi vẫn còn nằm yên trong ngăn tủ, những lời anh thì thầm vào tai tôi vẫn còn in đậm trong tâm trí này, còn cả chuyện anh giấu tôi về việc nhà anh và nhà tôi không cùng đường nhưng ngày nào anh cũng về cùng tôi, tại sao anh phải làm như vậy? Tôi mãi vẫn không nghĩ ra được lí do nào khiến anh phải làm như thế? Nếu anh ấy không thích tôi thì đừng gieo rắc cho tôi những hi vọng như vậy, hoá ra từ trước tới giờ đều do tôi một lòng vọng tưởng, thật nực cười mà.

"Hà Nhất Khâm, em sẽ không thích anh nữa, một chút cũng không."

_______________________

Hơn 1 tuần trôi qua và chúng tôi cuối cùng đã bước vào kì nghỉ hè để chuẩn bị cho năm học sau. Từ ngày tỏ tình tới giờ mà cũng được hơn 1 tuần rồi, tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều, vẫn ăn ngủ đều đặn. Thật lòng cuộc sống sau khi thất tình không quá khó khăn như tôi nghĩ nhưng tôi vẫn có chút gì đó không cam lòng. Không ngờ có ngày Diệp Chi Lâm này cũng vì một người đàn ông mà khóc sướt mướt.

Vì đang là mùa hè nên mẹ tôi đã cùng Tiểu Doanh về quê thăm dì mất rồi còn riêng tôi vẫn ở lại. Không phải tôi không muốn về quê mà là tôi muốn nhân cơ hội này relax một mình, tôi không muốn ai làm phiền tôi nên tôi đã nói dối mẹ rằng tôi đã lỡ tham gia một lớp học vẽ nên không thể về cùng mẹ được và bây giờ trong ngôi nhà này chỉ còn một mình tôi, cái cảm giác ung dung tự tại này thật sự rất thoải mái.

Giờ mới nhận ra đã 1 tuần rồi không gặp Vi Vi, nhớ cậu ấy quá đi, tôi phải gọi điện cho cậu ấy liền thôi.

(Tiếng chuông điện thoại)

"Alo?"

"Vi Vi hả? Tớ là Chi Lâm đây."

"A! Là chị Lâm Lâm hả?"

"Hm...Khả Ninh đấy à."

"Vâng ạ, em là Khả Ninh đây."

"Chị em đâu rồi Khả Ninh?"

"Chị em lại bị bố mắng nữa rồi, chị em đã vào thư phòng của bố được nửa tiếng hơn mà chưa ra rồi ạ."

"Chắc lại là chuyện sau khi tốt nghiệp đại học tới công ty bố em phụ giúp ấy mà."

"Vâng ạ, mà chị Lâm Lâm biết tin gì chưa ạ?"

"Hả? Tin gì?"

"Chuyện đang rần rần trên diễn đàn trường bữa giờ đó chị, chuyện là chị Thư Vũ và anh Nhất Khâm được bố mẹ đưa sang Anh du học với nhau rồi."

"Có chuyện đó nữa sao?" - Tôi bàng hoàng hỏi.

"Đúng rồi ạ."

"Chị biết rồi, chị tắt máy trước đây, nói với chị em khi nào rảnh thì gọi lại cho chị liền nha."

"Vâng ạ."

_____________END CHAP____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro