Chap 8 : Ai Là Con Ruột ?

"Em nhìn gì mà mê mẩn thế ?"

"À không có gì. Anh cũng có hứng thú với thời trang nữa à ?"

"Ừm, đúng vậy."

"Em cũng vậy, em còn định thi vào khoa thiết kế thời trang của trường đại học B nữa đấy."

"Trùng hợp thật, mục tiêu của anh cũng là trường đó."

"Anh thường thiết kế những mẫu như nào ạ ?"

"Đa số anh toàn thiết kế những mẫu đầm dạ hội, anh đang cố thử sức với những mẫu váy cưới."

"Em thấy váy cưới và đầm dạ hội khi nhìn vào không có gì khác ngoại trừ kiểu dạng biến tấu đi một chút thì đa số váy cưới còn có cái gì đó mà đầm dạ hội không có được."

"Em nói đúng, muốn thiết kế ra một chiếc váy cưới thật hoàn hảo thì người thiết kế cần phải đặt hồn vào tác phẩm nhiều hơn. Bởi vì váy cưới là chiếc váy vô cùng quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ, nó còn biểu tượng cho hạnh phúc."

"Anh nói làm em cũng muốn mặc thử chiếc váy cưới một lần."

"Sau này em lên xe hoa thì liệu anh có vinh hạnh là người thiết kế váy cưới cho em được không ?"

"Anh muốn thiết kế váy cưới cho em ?" - Tôi bất ngờ và vô cùng mừng rỡ.

"Đúng vậy, em đừng mừng vội anh chỉ xem em là người mẫu cho mẫu thiết kế của anh thôi."

"Em còn tưởng...anh lại trêu em."

"Thôi đừng giận, anh tặng em bức vẽ này xem như quà chuộc lỗi vì đã trêu em."

Anh ấy đưa cho tôi một bức vẽ, tôi nhận lấy và tôi đã vô cùng bất ngờ vì anh ấy đã vẽ tôi. Trong lúc chúng tôi trò chuyện anh ấy đã lén vẽ tôi nhưng tôi lại không để ý, hiện ra trước mắt tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thuần khiết. Hóa ra trong mắt anh ấy hình tượng của tôi lại xinh đẹp, trong sáng đến vậy.

"Sao anh lại vẽ em ?"

"À, anh tiện tay thôi. Mau về đi nhóc, trời không còn sớm đâu."

"Về chung với em đi."

"Anh có việc rồi, em về trước đi."

"Vâng."

Trên đường về nhà, tôi mỉm cười suốt mà không ngừng lại được, lòng tôi cứ nghĩ mãi về món quà anh ấy tặng cho tôi. Nhưng hôm nay đường về thật vắng, tôi chỉ có một mình nên cũng có chút hơi sợ, tôi cố đi nhanh hết có thể.

"Đứng lại !!!" - Đằng sau lưng vang lên một giọng nữ.

"Ai đấy ?" - Tôi quay đầu nhìn lại xem là ai.

"Đi nhanh vậy để làm gì ?"

"Hóa ra là cậu."

"Sao giờ này mới về ?"

"Tôi hỏi cậu mới đúng sao giờ này cậu lại ở đây, Tiểu Doanh ?"

"Dì nhờ tôi đi mua chút đồ."

"À ra là vậy."

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, sao giờ này cậu mới về ?"

"Tớ ở lại thư viện để kiếm chút thông tin tham khảo cho bài thuyết trình sắp tới."

"Mau về đi, dì đợi cậu nãy giờ đấy."

"Biết rồi."

_____________________

"Dì, Lâm Lâm về rồi này."

"Tụi con về rồi à ? Sắp có đồ ăn rồi đấy."

"Vâng ạ." - Chúng tôi đồng thanh trả lời.

"Lâm Lâm, con mau thay đồ rồi ra ăn đi."

"Vâng ạ."

*Năm phút sau*

"Để con phụ mẹ dọn đồ ăn ra bàn."

"Được."

"Tiểu Doanh, con ăn nhiều một chút."

"Được rồi ạ, dì cứ để con tự nhiên."

"Không cần khách sáo vậy đâu." - Tôi trả lời cô ấy.

"Con đã quen với trường mới lớp mới chưa Tiểu Doanh ?"

"Con chưa quen lắm ạ."

"Không sao, nếu con chưa quen thì con cứ bảo Lâm Lâm nhà dì giúp đỡ cho con, từ từ rồi con sẽ quen."

"Mẹ à, ngày mai mấy giờ mẹ con mình đi viếng bố ?"

"À đúng rồi ngày mai là ngày giỗ của bố Lâm Lâm, nếu con không bận thì đi cùng với mẹ con dì đi."

"Tất nhiên rồi ạ, con lên sớm hơn dự định là để có thể đi viếng bố Lâm Lâm đấy dì."

"Cái con bé này hiểu chuyện quá." - Mẹ tôi cười lớn.

Trong cuộc trò chuyện của họ hoàn toàn không có tôi, tôi không biết ai mới là con ruột. Mẹ tôi không thật sự để tâm tới câu hỏi của tôi.

"Mẹ à con đang hỏi mẹ đấy."

"À ngày mai 8h."

"Đâu phải lâu rồi mẹ không được gặp Tiểu Doanh đâu, mẹ gặp được cậu ấy cứ như bắt được vàng không bằng í."

"Con đang ghen với Tiểu Doanh đấy à ?"

"Lâm Lâm, cậu lớn rồi chắc sẽ không đi đố kị với tôi đâu chứ."

Nghe xong câu ấy, tai tôi đỏ phừng vì cô ấy đã nói trúng tim đen của tôi, tôi thật sự quá dễ bị bắt bài.

"Tớ việc gì phải đố kị với cậu, vớ vẩn."

"Haha, con xem con bé lại ngại rồi."

"Vâng dì." - Tiểu Doanh cười mỉm.

Sau khi bữa tối kết thúc, tôi được mẹ phân cho công việc rửa chén còn cô ấy thì được mẹ tôi đặt cách ngồi không. Trong khi tôi đang hí hoáy rửa chén thì họ lại đang ngồi tán gẫu ngoài ghế sofa vô cùng vui vẻ. Tôi nghe loáng thoáng có nhắc tới tên tôi, chắc không phải họ lại đang nói xấu tôi chứ, thật đáng nghi vô cùng.

"Lâm Lâm, con rửa chén xong thì lấy vài trái táo trong tủ lạnh ra gọt cho Tiểu Doanh ăn nhé."

"Vâng ạ."

Tôi thấy tôi đang dần bị thất sủng, chả hiểu vì cớ gì mà mẹ tôi rất yêu thương Tiểu Doanh, tôi mới là con của mẹ mà, bất công quá đi !!!

___________END CHAP__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro