chương 3
Thầy Triệu đợi mãi mà không thấy hai đứa học sinh kia của mình đi đâu rồi mà sao lâu thế , đang định nhắn tin lại cho cô Trương thì hai cô cậu kia cũng đã quay trở lại lớp
" này Bạch Nhã , thầy nhờ em đi lấy tài liệu hộ mà em còn tiện đi mua luôn đồ uống hả ? "
Tay Bạch Nhã đang cầm lấy chai sữa chua liền nhét luôn vào túi quần . Vĩ Thành đứng một bên nhìn nhưng chỉ cười chứ không nói gì
" thôi đưa cho thầy rồi vào lớp đi , lần sau bớt nói chuyện lại biết chưa . "
" Vângg "
Cô nói xong liền chạy luôn về chỗ ngồi . Trời ơi , ngồi trong điều hòa cái cảm giác nó thích thật sự mát ơi là mát . Vĩ Thành lúc này mới lục đục đi về chỗ ngồi
" tiểu Nhã con gái con đứa ngồi gọn gàng vào đi , bàn có bốn phần mình cậu chiếm hết 3 phần rưỡi bàn rồi . "
Cô dường như không nghe thấy tay cầm hộp sữa chua tay còn lại thì gác lên bàn rồi nằm . Vừa nằm vừa lẩm nhẩm lại lời bài hát , quá chill rồi .
Tiếng chuông tan học cũng reo lên cả lớp đứng dậy chào thầy , vừa bước ra khỏi lớp các bạn khác đã nháo nhào làm quen rồi rủ nhau đi ăn . Vĩ Thành nhìn cô rồi nói với giọng trêu ghẹo
" Ngồi mà uống đi nhé , ông đây đi chơi đây "
Cô không trả lời luôn chỉ liếc một cái rồi đẩy luôn cậu ta ra . Nhóm Lạc vân cùng Cẩm Tú , Trà My lúc này chạy ra chỗ của cô
" Cái cậu bạn Vĩ Thành đấy đẹp trai nhỉi , giỏi thể thao lắm luôn ý "
Trà My cất tiếng rồi nhìn theo dáng Vĩ Thành đang đi về phía nhóm bạn của cậu ta . Lạc Vân lúc này dảy người của Trà My , khiến cô đang từ trong mộng lại bị kéo thực tại . Cả nhóm nghi ngờ nhìn cô
" này đừng nói cậu thích cậu ấy nhé ?? "
Cẩm tú nhìn với ánh mắt hoài nghi hỏi
" tớ nghĩ là đúng rồi đấy ! "
Bạch Nhã lúc này mới lên tiếng rồi cười hí hí , làm cho Trà My ngại đỏ mặt
" này ... này các cậu đừng có mà đoán lung tung . Tớ chỉ thấy đẹp trai nên khen thôi ! Cứ khen đẹp trai là thích người đó hửm "
"Nhìn cậu nói lúng ta lúng túng chưa kìa "
Lạc Vân cười phá lên ,nói chuyện một hồi thì cả nhóm rủ nhau xuống căn-tin trường. Lạc Vân cùng Bạch Nhã đi chung với nhau còn đâu là Cẩm tú Và Trà My , lúc này chỉ có hai người nên Lạc Vân kéo tay Bạch nhã rồi thủ thỉ
" vừa nãy cậu đi cùng với cái tên Vĩ Thành kia , lại còn cầm cả hộp sữa chua nữa . Tớ nghi hai cậu có cái gì đó khả nghi lắm đấy "
Bạch Nhã vỗ vào vai Lạc vân , rồi thẳng thắn trả lời
" no no , cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá nên gặp tình huống nào cũng suy ra được hết á . Tớ với cậu ta chỉ là bạn bình thường thôii "
Lạc Vân lúc này mới bỏ đi nghi hoặc của mình
" cứ cho là tớ đọc nhiều quá đi , rồi để xem ai đúngg "
Bạch Nhã cười khẩy , rồi cả hai kéo nhau vào mua đồ rồi lên lớp học
-----
Đầu bên kia , Vĩ Thành cũng bị tra hỏi liên tục như thể cậu là tội phạm . Lăng Tử Hạo cùng đám bạn nhìn chằm chằm Vĩ Thành đang đứng cười một mình
" khai mau , cậu thích ai rồi đúng không Vĩ Thành ? "
Vĩ Thành lúc này mới lấy lại khuôn mặt trầm lặng rồi đá vào chân Lăng Tử Hạo
" bớt nói nhảm lại , trả có ai là lọt được vào mắt của mình đâu . Các cậu đừng có vớ vẩn "
Lăng Tử Hạo gật đầu rồi nhớ ra cái gì đó
" thế cậu giới thiệu cho mình làm quen cái bạn nữ xinh xinh kia đi "
Vĩ Thành nhướng mày
" ai ? "
" cái cô bé mà bị phạt đứng ở ngoài hành lang cùng cậu ấy , nhìn dễ thương chết đi được "
Lăng Tử Hạo vừa nói vừa cười tít cả mắt không chú ý đến ánh mắt đang lườm chằm chằm mình .
" cút đi "
Lăng Tử Hạo thấy vậy liền choàng vai của Vĩ Thành
" cậu thích con bé đấy à mà không dám giới thiệu cho mình , cậu không thích thì giới thiệu cho mình đii "
Vĩ Thành nheo mắt lại chỉ nói đúng một câu
" không thể . "
Lăng Tử Hạo thấy vậy liền lộ nguyên dấu hỏi chấm ở trên mặt
" Sao lại thế ? "
Vĩ Thành nhạt giọng đáp
" người ta còn phải học chứ , mới từng này tuổi yêu đương gì . "
Lúc này Lăng Tử Hạo mới ồ một tiếng rồi quay ra nhìn đám bạn nháy mắt
" thế thôi vậy , tiếc thật "
Vĩ thành cầm lấy chai nước cùng chiếc bánh hình dâu tây , đá vào chân của Tử Hạo rồi nói
" về lớp của các cậu đi , mình vào lớp đây "
Lăng Tử Hạo chưa kịp trả lời thì Vĩ Thành đã chạy về lớp . Cậu thở dài một tiếng rồi cười tươi thầm nghĩ trong lòng
" tưởng giấu được ông đây chắc , nhìn là biết cậu thích con bé đó rồi lại còn chối nữa "
-------
" chuẩn bị đến tiết thể dục rồi , các cậu chuẩn bị đồ rồi ra sân cỏ nhé "
Lớp trưởng vừa dứt lời cả lớp đã ngã gục xuống
" ai dô , cái thời tiết này mà tập thể dục thì khác nào là tra tấn cơ thể chứ ~~ "
Bạch Nhã nằm lì ra bàn cơ thể không nhúc nhích nổi . Vừa nãy xuống căn -tin đã chảy bao nhiêu mồ hồi rồi giờ mà xuống sân chắc ngất mất , đám của Lạc Vân ra rủ cô xuống sân cùng
" đừng lười nữa , xuống sân thôi "
" các cậu xuống sân đi , một lát nữa rồi tớ xuống "
Bạch Nhã mắt không mở nổi nghĩ đến lúc phải chạy bộ dưới sân cô càng muốn nằm để hưởng thụ nốt cái mát lạnh của điều hòa .Lạc Vân chỉ thở dài bất lực rồi đi xuống sân trước
Nhóm Lạc vân đang đi đền cầu thang tầng một thì gặp Vĩ Thành , anh nhìn toàn bộ không thấy bóng dáng của cô đâu liền lên tiếng hỏi
" Bạch Nhã không đi cùng các cậu à "
Cẩm tú thở dài
" cậu ấy đang nằm lì trên lớp kia kìa , bọn tớ rủ mà cậu ấy bảo lát nữa cậu ấy xuống "
Vĩ Thành gật đầu rồi chạy lên trên lớp , trong ánh mắt hoài nghi của Lạc vân . Tiếng cửa lớp mở ra . Vĩ Thành nhìn thấy cô đang nằm trên bàn bất giác cười lên sau đó anh đóng cửa lại
" này tiểu Nhã cậu không định xuống sân mà muốn nằm lì trên đây thật à ? "
Cô lúc này mới nhổm đầu lên , mắt nhắm mắt mở
" tớ lười lắm , cậu không xuống luôn à "
Ai cũng biết giọng con gái lúc mơ ngủ nó ngọt đến khó tả , Vĩ Thành cũng bị đỏ tai vì nghe thấy giọng này . Anh gãi đầu có vẻ bối yết hầu cũng trượt một đường anh giơ lấy cái bánh đang cầm trên tay lên rồi đi đến bàn mình
" ăn đi , bạn tôi mua nhưng tôi khônh thích ăn bánh "
Bạch Nhã thấy thế sáng bừng hai tay cầm lấy túi đựng bánh
" ay daa , cảm ơn cậu nha heheehe "
Đang định mở ra để oánh chén luôn thì cô mới nhớ ra
" thôi tí ăn , xuống sân trường đã ~ "
Cô đẩy nhẹ Vĩ Thành qua một bên rồi chạy ra cửa lớp không để ý lúc này có một người đang nhìn cô chằm chằm , chân cô ngừng lại quay đầu gọi Vĩ Thành
" mau xuống sân đi , nhanh lên không tớ chạy trước đấy "
Vĩ Thành lúc này mới hoàn hồn , nghe vậy liền chạy ra theo cô .hai người cắm đầu cắm cổ chạy xuống sân trường may là thầy lúc này chưa ra sân .
Cô thở hổn hển , tay quạt lên mặt
" mệt chết mất , tớ tưởng thầy vào rồi nên mới chạy xuống nhanh như thế "
Nói xong cô liền ngồi sập xuống sân cỏ , Vĩ thành cười rồi cầm chai nước ở tay giơ lên rồi mở ra thuận thế đưa cho Bạch Nhã
" ai bảo cậu chạy , tôi đã bảo là không cần chạy nhanh thế rồi . Cậu còn bật tôi tanh tách ấy "
Bạch Nhã chộp luôn chai nước trước mặt mình uống một ngụm thật đã rồi đưa chai nước lại cho Vĩ Thành , ngước lên trên rồi hùng hổ nói
" Vĩ Thành ơi , cậu cứ như vị thần của tớ ấy . Cần cái gì là cậu cũng có luôn đỉnh thật ! "
Bạch Nhã gật đầu lia lịa tán dương . Vĩ Thành nhìn rồi bật cười thành tiếng , tay đóng lại nắp chai rồi cầm trên tay
" chỉ là thừa nên mới đưa cho cậu thôi , không cần tung hô tôi quá đâu "
Bạch Nhã bĩu môi , mặt cô lúc này dễ thương thật sự . Hai má bánh bao cũng hiện lên đôi mắt lóng lánh nhìn
" ờ cho là thế đi . Đồ thừa của cậu nhiều bạn nữ ước còn chẳng có được nhể ? "
Vĩ Thành nheo mắt rồi nhướn mày . Cúi xuống sát mặt cô chỉ cách có 10 centi , tay cốc vào chán cô một cái rõ đau khiến cô kêu lên
" nói nhảm ít thôi "
Thầy lúc này mới bước vào , giới thiệu mình rồi bắt đầu dạy cả lớp .
Sau nửa tiếng rưỡi thì cũng đã học xong , cô chạy một mạch lên lớp dù mọi người mới đang cầm đồ . Vĩ Thành nhìn theo , không để ý liền cầm chai nước đưa lên miệng uống .
Bạch Nhã lên đến lớp thì liền nằm luôn ra ghế , người cô toát hết mồ hôi nhưng vẫn hiện rõ mùi hương tươi mát . Tóc buộc đuôi ngựa nằm dài trên ghế , chiếm cả chỗ của Vĩ Thành . Vĩ Thành lúc này là người lên lớp thứ hai sau cô
Đang định nằm luôn lên bàn thì ngửa cổ ra thấy ngay gương mặt của Bạch Nhã ngay phía dưới mình . Anh trợn tròn cả mắt rồi đứng phắt dậy
" c..c.. cậu sao lại nằm ở đây vậy ? "
Bạch Nhã thản nhiên trả lời
" suỵtt .. đừng làm phiền đến tớ . Cậu cũng nằm ra bàn còn gì ? Nói aii "
Vĩ Thành bất lực thở dài , bỏ chai nước lọc xuống bàn rồi đi ra đứng trước mặt cô . Anh cúi sát mặt khiến cô đỏ ứng má
" ngồi hẳn hoi dậy đi , đừng để tôi dùng biện pháp mạnh "
Tay của Bạch Nhã nắm lấy tóc anh , kéo một vòng làm cho Vĩ Thành đau đến tái nhớt cả mặt
" này này , ở trường mà cậu cứ sán vào con gái thế à ? "
Vĩ Thành kêu oai oái nhưng không dám cử động mạnh vì sợ cô va vào góc bàn . Nhóm bạn của cô bây giờ mới lên đến lớp , thấy vậy cô liền bỏ tóc Vĩ Thành ra rồi chạy đến chỗ Lạc Vân .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro