chương 7 : mối quan hệ của Vĩ Thành Và Lục Minh Hàn ?
Vĩ Thành nhếch mép , rồi bỏ cốc trà sữa mà cô vừa dúi vào mồm cậu . Đặt xuống bàn .
" NHƯỢNG , DẠA~ , VÂNG ẠA~ , ..... "
Vĩ Thành nhại lại giọng lúc Bạch Nhã nói chuyện qua điện thoại với Hàn Nhượng , Mồm anh dẻo quẹo .Vừa nói xong thì cười khẩy một tiếng
"......."
Bạch Nhã đơ cái mặt chị ra luôn . Mắt chớp chớp , ống hút trong mồm cũng trườn luôn ra ngoài .
Vĩ Thành ném cho cô một ánh mắt sắc lạnh . Sau đó khoanh tay quay mặt đi
" c...c...cũng đâu đến mức đấy . Với lại có bạn trai hay không thì ảnh hưởng gì đến cậu ?? "
Bạch Nhã đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu . Sao cậu ta tự nhiên lại cư xử như thế
" c...cậu ! Chả ảnh hưởng gì cả . Chả qua tôi thấy cậu đang bị sao nhãng học tập , muốn nhắc nhở cậu tuổi này chưa được phép yêu đương . "
Vĩ Thành xồn xồn lên , mấp máy mở lời . Như thể soạn sẵn câu này từ trước .
" ồôô... ~ "
Cô nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc sau đó ép sát mặt lại gần . Sau đó thì
" ĐÙNG "
Cô giáo Trương bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt đùng đùng sát khí . Nhìn cả lớp một vòng sau đó dừng lại ở chỗ ngồi cuối cùng .
Vĩ Thành không biết từ bao giờ đã biến mất vẻ mặt trêu đùa .thay vào đó là ánh mắt trầm lặng, gần như không mang theo cảm xúc nào. Nó lạnh và sâu như một mặt hồ mùa đông giữa cái thời tiết mùa hè oi bức này .
" Em , đi ra phòng giáo viên gặp tôi ngay ! "
Bạch Nhã quay sang nhìn Vĩ Thành thầm thì nhắc nhở
" cậu ở trong đấy nói chuyện thì chú ý giữ mồm giữ miệng . Không lại bị cho bay khỏi trường này luôn đấy !"
Vĩ Thành hừ lạnh một tiếng rồi đá vào chân ghế cô
" BIẾT ! RỒI ! "
Cả cô lẫn trò vừa bước ra khỏi lớp học thì mọi người đã túm lại thành một nhóm để xì xào . Lạc Vân chạy ra chỗ Bạch Nhã hỏi
" chắc bị cô gọi ra vì chuyện đánh nhau . Cậu ngồi với cậu ta mà không hỏi lén được gì à ? "
" có hỏi rồi , nhưng chưa kịp ..... trả lời "
Cả hai thở dài lắc đầu ngao ngán .
-------
( tại phòng giáo viên )
" các em xem . mới vào trường mà đã làm ra cái chuyện này , còn ra cái thể thống gì nữa ! "
Hiệu trưởng quăng luôn tấm tài liệu đang kí dở . Vẻ mặt bực tức , cầm lấy cốc nước uống để hạ hỏa .
" cốc cốc ! "
Tiếng gõ cửa liền mạch và mở ra ngay sau đó , cô giáo Trương cùng Vĩ Thành bước vào .
" chào thầy "
Vĩ Thành đứng ngay cạnh nhóm của Lăng Tử Hạo mà không biết có chuyện gì . Liền nhướn mày với Tử Hạo tỏ ý có chuyện gì đang xảy ra . Thì đã bị hiệu trưởng cắt ngang
" À , em đây rồi ! Em xem . Trường này bố em đầu tư xây lên , em không ngiêm túc học hành . Lại còn đi đánh nhau xô xát bên ngoài để gây chuyện ...... "
Thấy hiệu trưởng "hừ " một tiếng rồi lắc đầu nói tiếp .
" còn em nữa ! Lăng Tử Hạo . Từ bây giờ em hãy dẹp hết những chuyện đánh đấm nhau sang một bên đi ! "
" bọn em đi học hay đi vật nhau hả ?"
Cả nhóm đồng thanh xin lỗi sau đó bước ra ngoài . Cô Trương có công việc nên phải ở trong phòng bàn với thầy hiệu trưởng .
" Mẹ thằng chó chết đấy ! Nó chơi không lại xong giở cái tính xấu đấy ra . Đéo hiểu đàn ông hay đàn bà . "
Lâm Tử Hạo tức giận đập méo cả hộp cứu hỏa . Vĩ Thành đứng một bên thì cau mày , mặt vẫn thản nhiên rồi nhìn về phía Lâm Tử Hạo .
Lúc này có tiếng cười vang vảng ở cầu thang dãy hành lang ngay bên cạnh . Bóng dáng của Lục Minh Hàn dần dần xuất hiện , cùng hai thằng bạn phía sau .
Cố tình đi lướt qua vai Vĩ Thành rồi thở một câu đầy khiêu khích .
" xưng hùng xưng bá thì tao đây cũng đếch quan tâm . "
" Ha "
Cậu ta cười khẽ , giọng đầy mỉa mai và tự đặc .
" mày muốn chơi đến cùng thì tao sẽ chơi với mày . "
Vĩ Thành ngửa đầu lên, khẽ nhắm mắt như đang cố nuốt cơn giận vừa dâng lên tận cổ. Quai hàm siết chặt, đường gân nơi cổ cũng căng lên rõ rệt.
" nhường mày không phải là vì tao sợ mày . Mà là vì ...tao không muốn chấp lũ hèn hạ . "
Anh vừa nói vừa nâng nhẹ cánh tay . Nhìn thẳng mắt của Lục Minh Hàn không chớp.
Lạnh như thép, sắc như dao, không giấu nổi sự khinh bỉ lẫn thù địch ngấm ngầm.
Không có một cái chau mày, không một tiếng thở mạnh chỉ là cái nhìn đủ khiến người đối diện thấy như có đá đè trong ngực.
Dưới đây là đoạn viết tiếp hoàn chỉnh, nối liền từ cú đấm của Vĩ Thành và không thêm thoại - giữ nguyên sắc lạnh, căng thẳng và không lời giải thích:
---
> Không ai kịp phản ứng.
Chỉ nghe một tiếng "bốp" khô khốc vang lên giữa hành lang.
Cú đấm của Vĩ Thành giáng thẳng vào mặt Lục Minh Hàn, gọn và dứt khoát. Âm thanh ấy vang vọng trong không gian im bặt, như một cái tát giáng vào cả sự kiêu ngạo mà Minh Hàn luôn mang theo.
Minh Hàn loạng choạng lùi lại một bước, môi bật máu. Mắt mở lớn, kinh ngạc không thôi .
Nhưng Vĩ Thành chỉ đứng đó. Bàn tay còn siết lại, từng ngón căng chặt, , quá lâu rồi mới được giải thoát bằng một cú đánh thật sự.
Không ai nói gì.Không ai dám thở mạnh.
Gió lùa qua hành lang, mang theo mùi máu tanh và thứ căng thẳng đặc quánh không thể gọi thành tên.
" đ/i/t mẹ thằng chó chết mày dám đánh tao !!! "
Lăng Tử Hạo vỗ tay cười toe toét . Lúc này Lục Minh Hàn bị đánh làm cho tức nổi máu . Hắn xông lên thì bị đám bạn ngăn lại
" đến giờ vào lớp rồi Minh Hàn , chúng ta mau đi thôi . Cuối giờ gặp lại bọn chúng sau "
Vĩ Thành vẫn không chịu buông tha , lắc lư cổ tay rồi quay đầu nhàn nhã nói .
" mày nghĩ ông già đó quản được tao à ? Gan mày cũng to bằng trời khi dám động đến tao đấy , mày và cả con mẹ của mày .... "
Vĩ Thành tiến lên trước mặt Lục Minh Hàn rồi cúi đầu xuống nói chậm rãi từng từ một
" CHỈ ! LÀ ! ĐỒ ! CẶN ! BÃ mà thôi ..."
Vĩ Thành cười khoái chí rồi lấy hộp thuốc lá trong túi quần . Châm một điếu thuốc , phả hơi vào mặt Lục Minh Hàn rồi ném gạt tàn xuống giày cậu ta . Bước đi về lớp học
Lăng Tử Hạo cũng nhìn từ trên xuống dưới Lục Minh Hàn . Nhíu mày rồi thả một câu nói châm biếm
" lũ rác rưỡi . "
Sau khi tất cả rời đi . Trên dãy hành lang chỉ còn một mình Lục Minh Hàn và hai thằng bạn đứng thẫn thờ ở đó . Cậu ta cắn răng , mồm chửi lẩm bẩm
" tí nữa tao sẽ cho thằng hống hách đó một bài học ! "
----
Vĩ Thành bước vào lớp , không khí đang sôi động bỗng yên ắng .
Mọi người đều tò mò là Vĩ Thành đi đâu mà lâu như vậy , chắc hẳn là phải có chuyện gì đó rồi .
Cậu đi về chỗ ngồi , không thấy Bạch Nhã đâu liền gõ vai Giang Chi hỏi
" Bạch Nhã đi đâu rồi ? "
Cô quay đầu xuống rồi chỉ tay ra chỗ nhà vệ sinh đối diện
" cậu ấy đang ở nhà vệ sinh rửa tay "
" ừm , cảm ơn cậu "
Giang Chi mỉm cười rồi quay lên
" không có gì ! "
-------
Phía bên này , Lăng Tử Hạo đang chạy về lớp thì đi qua ngã rẽ bỗng đập phải đầu của một cô bạn .
" mẹ kiếp ! Đau chết bà đây mất "
Lạc Vân ôm đầu rồi ngưởng cổ lên . Chạm phải ánh mắt khó hiểu của Lăng Tử Hạo
" rõ ràng là cậu va phải tôi trước mà . "
Anh cười trừ rồi nghiêng đầu dựa vào thành tường .
" thần kinh ! "
Lạc Vân lẩm bẩm trong mồm rồi đi sang phía bên phải , Lăng Tử Hạo lúc này mới nhổm người dậy . Không tin vào tai mình
" HỚƠ ! cậu nói cái gì cơ ? Nói lại lần nữa xem "
Anh khoanh tay trước ngực , hạ cổ xuống nhìn Lạc Vân
" tôi nói là đồ thần kinh , Thần Kinh ! Nghe rõ chưa ? "
Lạc Vân liếc mắt sắc lẹm rồi quay đầu đi đường phía bên khác . Lâm Tử Hạo há hốc mồm rồi đuổi theo sau
" C...C...Cậu dám nói chuyện kiểu đó với tôi hả ? Cậu biết tôi là ai không ????"
Cậu đắc ý vì nghĩ câu này sẽ khiến cô kiêng nể mình phần nào . Ai ngờ vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt cau có của cô .
" vô danh tiểu tốt , cần gì tôi phải biết ? "
Lạc Vân khích đểu xong liền tươi cười bước đi . Để lại cho Lâm Tử Hạo tự đào hố chôn mình cũng không hết nhục .
-------
" Vĩ Thành ? "
Bạch Nhã ngạc nhiên vì thấy Vĩ Thành đang ngồi ở bàn học nhìn mình . Nghe mọi người ở lớp kể rằng Vĩ Thành bị cư giữ lại . Có khi phải cuối tiết mới được về
" về sớm thế , tưởng cậu phải bị cô giữ ở lại đến cuối tiết ? "
Vĩ Thành lúc này bày ra bộ mặt đáng thương , cúi đầu xuống không nói gì . Bạch Nhã lúc này
"...... mẹ !! Có phải là thằng đánh nhau giỏi nhất nhì trường này không vậy ? Còn phải là người coi trời bằng vung mà cô từng biết không .."
Dẹp bỏ những suy nghĩ này trong đầu . Cô tiến đến an ủi . Hỏi han
" sao thế ? Bình thường cậu cũng đâu đến mức bày ra cái khuôn mặt đáng thương này đâu . "
Vừa nói Bạch Nhã vừa vỗ vào lưng Vĩ Thành rồi cúi người xuống nhìn biểu cảm của anh
" bị cô gọi về cho bố mẹ à ? "
" thế chắc đúng rồi .."
" không phải ngại đâu . Ai trong đời chả phải bị bố mẹ đánh một lần ! Cậu cứ về nhận lỗi là được mà "
Cô ngưởng đầu lên nói một tràng , bày cách cho Vĩ Thành mà không nhận ra đang có biểu cảm thoáng cười từ khuôn mặt ấy .
Anh thở ra một câu lạnh ngắt
" thuốc lá của tôi bị rơi mất ở đâu rồii , không có nó không sống được ~ "
Bạch Nhã mặt mất hứng , rời tay vẫn đang vỗ theo nhịp ở lưng cậu . Ngồi hẳn hoi lại trên ghế , lúc ngồi không kìm được mà buông một câu
" cậu .... hãm thật sự !"
Vĩ Thành mắt giựt giựt . Sốc đến nỗi không nói lên lời .
" c..cậu vậy mà lại chửi tôi !! "
Rặn không ra nổi một chữ . Mặt hốt hoảng rồi lấy tay che miệng
" ngay từ đầu đã thấy có cái gì đó sai sai rồi ! Làm gì có chuyện làm cậu buồn tủi đến thế . "
" trật tự hết nào , vào lớp thôi các em . Hôm nay chúng ta học bài mới nhé "
Giọng của thầy vang lên , cả lớp liền về lại chỗ ngồi . Vĩ Thành lúc này mới hoàn hồn lại . Lắc đầu lia lịa về phía Bạch Nhã tỏ ý kiến không tán thành .
" cậu học ở đâu cách nói bậy thế này , tiểu Bạch ! Cậu làm tôi sốc thật sự "
Bạch Nhã không thèm nhìn . Mắt vẫn dán ở trên sách , lẳng lơ buông một câu
" mấy câu đấy chỉ dành cho những trường hợp như cậu thôi ! "
Vĩ Thành nhướn mày , mắt sáng lên một tia
" ưu đãi của những người đặc biệt đúng không ? "
Cô nhắm mặt lại rồi quay ra phía Vĩ Thành
" câm ngay họng của cậu lại !!"
------
Sau một tiết học môn toán đầy chật vật , thì cuối cùng cũng ra chơi . Vĩ Thành giựt nhẹ đuôi tóc cô rồi chạy vèo đi mật
Cô hít một hơi cố nhịn rồi nghĩ đến vừa nãy Vĩ Thành đã giảng lại cho cô một lượt bài toán nên đành nhịn
Lạc Vân đi ra chỗ cô , kéo cô xuống căn-tin mua đồ cùng .
Vừa chạm đến đầu nhà ăn đã thấy cảnh tượng đông nghẹt học sinh đang chen nhau mua đồ .
Hai người đứng đờ ra một hồi rồi mới mở miệng nói vài chữ .
"... cậu nghĩ bọn mình có đủ khả năng để chen vào đó không ? "
" tớ nghĩ là ... không đâu ."
" bình thường cậu đã vất vả lắm rồi ... hôm nay để tớ vào trận . Ngồi đây đợi tớ , kiểu gì cũng tay đầy đồ ăn trở về "
Bạch Nhã nháy mặt với Lạc Vân rồi kéo cô xuống chỗ bàn ăn . Lạc Vân lo lắng nhìn bằng ánh mặt hoài nghi
" làm được không đó .... cậu mà vào bị người ta đè bẹp là tớ không khiêng được ra đâu ! "
Bạch Nhã bảo Lạc Vân ngồi yên đây giữ chỗ . Còn hứa đảm bảo mình làm được , thế là Lạc Vân mới cho cô đi .
Bạch Nhã cố luồn lách qua dòng người để đi vào trong nhưng lực bất tòng tâm . Cứ chen được vào một tí là lại bị đẩy ra ngay .
Bóng dáng xa xa là Vĩ Thành cùng Lâm Tử Hạo đang cầm lon nước chuẩn bị đi lên lớp
" này . Từ từ đã , cậu tìm chỗ ngồi đi . Tôi đi ra kia chút "
( sorry vì để các nàng đợi lâu >< )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro