chương 8 : được thần toán của lớp giải cứu

" mua gì ? "

Vĩ Thành kéo tay Bạch Nhã ra khỏi đám đông , anh nhìn Bạch Nhã chằm chằm mặt lười biếng hỏi .

"T...tớ mua bánh dâu tây , 2 cái ...... ừmm thêm một chai nước lạnh !"

Tay đang rút tiền trong ví ngưởng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng Vĩ Thành đâu . Cô quay ra phía đang chen nhau mua đồ giờ đã lùi lại thành một hàng trống .

Bạch Nhã nheo mắt không hiểu gì thì thấy thân hình cao ráo của Vĩ Thành đang bước vào trong từ lối đấy .

Bạch Nhã gật đầu lia lịa tán thành

" đây chắc hẳn là quyền lợi đặc biệt gì đó mà người nổi tiếng trong trường phải có ."

Cô đi về phía đối diện đứng đợi . Bạch Nhã đứng nép vào một góc gần tủ kính đựng bánh ngọt trong căn tin, tránh khỏi dòng học sinh đang rộn ràng xếp hàng mua đồ.

Tiếng ồn ào của mấy bạn bàn bên đang nói chuyện, tiếng kéo ghế, và cả mùi thơm của đồ ăn trộn lẫn vào nhau, nhưng cô vẫn chỉ chú ý đến một người .cậu con trai đang đứng cách đó không xa, nghiêng người chọn đồ ăn hộ cô.

----------

" này bạn học , mình có thể ngồi nhờ ở đây được không ? "

Lăng Tử Hạo đi từ đằng sau bước đến mà không chút do dự ngồi xuống ghế đối diện . Vừa ngưởng mặt lên đã va phải ánh mắt lạnh như băng từ người đối diện

" vãi chưởng !! "

" thế mà lại gặp cậu ! "

Lăng Tử Hạo hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng không phản ứng gì thêm . Ngồi thẳng lưng mặt nghiêm nghị mà nhìn người trước mặt

" xui xẻo lắm mới gặp cậu đấy ! "

Lạc Vân cười trừ , thò tay vào trong túi quần thể dục rút ra lọ xịt muỗi . Thẳng tay xịt trước mặt Lăng Tử Hạo .

" c...cậu đúng là không biết phép tắc "

Lăng Tử Hạo nói không thành tiếng vì bị chọc giận bởi hành động của Lạc Vân .

Cô cười khẩy sau đó quay ra chỗ khác . Chống cằm đung đưa chân , đảo mắt thấy bóng dáng quen thuộc liền bật dậy vẫy tay .

" Bạch Nhã !! Tớ ở đây !! "

Lăng Tử Hạo thấy vậy liền nghiêng đầu về phía Lạc Vân gọi .

Anh nhìn thấy bóng người quen quen . Dụi dụi mắt sau đó giật mình , mồm chửi thầm

" thằng này giỏi thật . Vì gái mà bỏ rơi bạn , ông đây chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra mấy cái chuyện giống thế !!"

Bạch Nhã cùng Vĩ Thành đi về phía hai người . Tay Vĩ Thành cầm đồ rồi nhìn vào mắt Lăng Tử Hạo cười tươi .

Bạch Nhã thấy Lạc Vân ngồi cùng Lăng Tử Hạo nên cũng bất ngờ . Gật đầu nhẹ chào hỏi Lăng Tử Hạo sau đó đi về phía Lạc Vân

" hai người quen nhau à ? "

" đúng ! "

" không ! "

Lạc Vân nhìn vào mặt Lăng Tử Hạo ngao ngán đáp , rồi quay phắt mặt đi

" chỉ là tình cờ gặp mấy lần . Nhưng không nói chuyện gì !"

" ồôôôô "

Bạch Nhã kéo dài giọng rồi hẩy nhẹ vai cô . Sau đó cầm lấy túi đồ từ tay Vĩ Thành , kéo Lạc Vân lên lớp .

Vĩ Thành cũng đang định rời đi cùng thì bị một cánh tay giữ lại

" cậu vì sắc mà bỏ bạn !"

Lăng Tử Hạo đập vào vai Vĩ Thành rồi nghiến răng nói . Vĩ Thành bật cười rồi dúi vào tay Lăng Tử Hạo gói thuốc lá vị bạc hà mà anh hay dùng ,  hàng xịn nhất . Sau đó đáp lại

" cậu không phải cũng vậy à ? Nếu tôi không ra kịp chắc cậu phải ngồi đó hàn huyên mấy tiếng đấy !"

" nói chung là tôi sẽ không như cậu . Không bị cái đẹp làm mờ con mắt "

Vĩ Thành cười cười sau đó kéo Lâm Tử Hạo về lớp học .

------

" cậu có quen biết Lăng Tử Hạo àa ? "

Bạch Nhã choàng tay vào vai Lạc Vân . Tò mò dò hỏi .

" cậu bị khùng hả , hắn ta là người thế nào ai cũng biết . Đánh người như giã gạo . Cả trai lẫn gái không chừa một ai . Đừng nói là quen , kể cả gặp còn chưa bao giờ . Là người bạn tốt nhất của Vĩ Thành ."

Lạc Vân nói một tràng rồi quay đầu về phía Bạch Nhã

" người vừa rồi là Lăng Tử Hạo mà ? "

Bạch Nhã ngơ ngác nhìn Lạc Vân rồi chớp chớp mắt .

" ai da đừng đùa nữa . Làm sao có thể , cái tên điên đấy nói là đàn em của Lăng Tử Hạo tớ còn tin được . "

Lạc Vân vẫn không tin vào tai mình , cô cố giải thích là không phải nhưng có vẻ chả tác dụng gì .

" cậu biết Vĩ Thành là một người rất dữ tợn . Đúng không ?"

" ừm !"

" và người chịu được cái nết của cậu ấy cũng chỉ có Lăng Tử Hạo . Bộ đôi hot hit như vậy , ngày ngày lảnh quảnh ở công viên . Chẳng lẽ con quỷ drama như cậu mà lại chưa gặp bao giờ !!"

Lạc Vân dừng hoạt động ba giây , người cô bỗng nhiên có một luồng gió xâm nhập . Khiến gai ốc nổi hết lên

" c...c...chết tớ rồi !!!! Tớ thật sự là không biết ...... hôm qua tớ còn giẫm vào đôi giày của cậu ta nữa ! "

Lạc Vân luống cuống kể hết mọi chuyện cho Bạch Nhã nghe khi đang đi vào lớp học . Cô lo lắng không biết cuộc sống học tập sau này còn cứu được không

" huhuhu..... Bạch Nhã ! Tớ sợ quá . Nghe bảo ai chỉ cần làm tên đó ngứa mắt . Là sẽ bị đánh cho nhừ tử đó . Số phận của tớ coi như chấm dứt rồi huhuh~"

Bạch Nhã không biết phải làm gì với tình huống này , tay chân lóng cóng vỗ lưng Lạc Vân an ủi

" bảo bối ~~  chị tin chắc rằng em sẽ không sao đâu . Nếu có gì không ổn , chị sẽ đứng ra bảo vệ em !"

Nói xong Lạc Vân càng khóc to hơn , khiến mọi người trong lớp chú ý . Cẩm Tú , Trà My lúc này cũng ngó đầu ra xem kịch .

" mẹ ! Hơi lố rồi đó . Để mọi người chú ý là nhục lắm biết không con nhỏ này !! "

Bạch Nhã thấy mọi ánh mắt đang dồn về phía hai người , cảm giác ngại ngùng dâng trào . Cô véo vào eo của Lạc Vân để nhắc nhở

" hức ... lố sao ? Thế để tớ vặn bé lại "

" c...cậu ! "

Tiếng chuông vào tiết cuối cũng đã bắt đầu , Lạc Vân lục đục cầm hộp bánh rồi chạy về chỗ ngồi . Lúc này Vĩ Thành vừa kịp lúc quay trở về lớp học

" cách ! cách !cách !"

Tiếng gõ thước của thầy Triệu làm cả lớp lấy lại tinh thần nghiêm túc trở lại

" chào các em ! "

" chào thầy ạ "

Vừa nói thầy vừa lấy trong balo quyển sách toán ra . Lật vài trang rồi dừng lại

" mở sách trang 34 ra nào , tiết cuối rồi nên thầy cho làm bài tập ôn lại kiến thức nhé ! Gọi ngẫu nhiên bốn bạn lên bảng . Các bạn khác làm vào vở thầy sẽ kiểm tra "

Thầy Triệu nói xong câu này khiến cả lớp tụt hứng , vì lớp của họ là chuyên Anh Văn . Nói đến toán chắc chỉ được hai người . một là Lâm Dương , lớp phó học tập . Hai là không thể không nhắc đến đó là Vĩ Thành người ngồi chung bàn với cô

Thầy vừa dứt lời Bạch Nhã đã cầm lấy cuốn sách che mặt mình lại , chắp tay cầu nguyện .

" nam mô ! nam mô ! Không trúng mình , không trúng mình . Xin trời đấy !!"

Vĩ Thành cúi đầu chơi điện thoại thấy cảnh này không khỏi thắc mắc

" làm trò gì vậy ? "

" em ! Bạn nữ ngồi bàn cuối cùng dãy ngoài lên bảng "

Chưa kịp trả lời câu hỏi của Vĩ Thành thì đã quay được vào ô trúng thưởng độc đắc . Cô ủ rũ giở sách đứng dậy , cố lật chậm nhất từng trang sách để kéo dài thời gian .

Bỗng nhiên có một cánh tay thon dài cầm lấy quyển sách . Kéo mặt cô sát lại mặt bàn rồi cầm cây bút lên đánh dấu vào sách

" câu này tôi đã chỉ cậu rồi , áp dụng công thức . Cậu lấy cái này chia cho cái còn lại . Nhân mười phần trăm sẽ ra . "

Vừa nói Vĩ Thành vừa viết lại công thức ra trên giấy nhét vào trong hộp bút của cô .

" lần này mà không thuộc được thì cậu cứ liệu hồn !"

Bạch Nhã nhìn anh đắm đuối , đôi mắt phượng của Vĩ Thành rất đẹp . Phải lại gần mới có thể quan sát được hết những nét đẹp trời phú của anh .

Vĩ Thành có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt phía sau đang nhìn mình nên thuận thế quay đầu lại . Lấy đầu bút bi gõ vào đầu Bạch Nhã

" ngẩn ra làm gì thế ? Mau lên bảng làm bài đi "

" Ồ ! "

Cô bĩu môi rồi xoa xoa đầu . Cầm sách lên bảng làm bài . Sau một hồi tính toán lại ba lần thì cũng có kết quả ưng ý , Bạch Nhã phủi phủi tay rồi đi về chỗ .

" giỏi lắm ! Nhưng vẫn cần luyện thêm dạng này "

Ánh mắt Vĩ Thành dán chặt vào bảng quan sát từng con số , sau đó quay lại mỉm cười với Bạch Nhã .

Nụ cười này làm trái tim bé nhỏ của Bạch Nhã chậm một nhịp . Cô xoay đầu ra chỗ khác lẩm bẩm

" cái tên này sao mắc cười vậy . Cần gì đẹp trai vậy hả trờiiiiiii ! "

Lấy lại tinh thần ngồi lại vào ghế . Bạch Nhã cố ý nhếch ghế của mình cách xa Vĩ Thành một chút để không bị sắc đẹp làm ảnh hưởng

Vĩ Thành thấy hành động đấy của cô thì khó chịu ra mặt . Nhìn từ trên xuống dưới động tác của cô mà khẽ cau mày .

" két ! "

Cô đang ngồi viết bài bỗng giật mình buông bút , quay ra thấy cánh tay Vĩ Thành đang kéo mạnh chiếc ghế của cô sát lại gần mình

Không kịp phản ứng cô ngưởng đầu lên đã đập vào vai của Vĩ Thành . Lúc này bốn mắt nhìn nhau

" ngồi xa như vậy làm gì ? "

" đ...để học chứ làm gì "

Một luồng điện chạy dọc sống lưng khi ánh mắt hai người gần như giao nhau ở khoảng cách gần kề.

" vậy cần gì phải ngồi sát ra thành bàn?"

Vĩ Thành nheo mắt khó hiểu . Bạch Nhã chỉ im lặng như không nghe thấy , không trả lời câu hỏi mà tập trung lắng nghe bài giảng

---------

Sau 45 phút chật vật với những con số thì cuối cùng cũng tan học . Thầy giáo vừa bước ra khỏi cửa thì một nhóm học sinh đã tràn vào lớp học trước sự băn khoăn của cả lớp . Vĩ Thành ngồi yên tĩnh trên ghế . Tay nghịch điện thoại đang chuẩn bị cất vào túi

Lâm Tử Hạo bước đến trước mặt Vĩ Thành .

" Thành ! Đi thôi , hôm nay nhất định phải cho thằng ranh đó một bài học "

Lâm Tử Hạo tràn đầy năng lượng , khuôn mặt hớn hở nhìn Vĩ Thành .

Nhưng trái lại với đó thì Vĩ Thành chỉ cất sách vở vào trong cặp rồi vỗ vài cái vào vãi Lâm Tử Hạo .

" cậu về trước đi , chuyện này mình làm được mà . Hôm nay chú Lâm về nước , ra sân bay đón chú ý đi "

" Nhưng ..... có ba thằng . Cậu đi một mình thì để chúng nó cười cho à "

" đã bảo không sao mà ."

Anh bám vào vai Lâm Tử Hạo cùng mấy người khác đẩy ra ngoài cửa lớp . Vẫy vẫy tay

Bạch Nhã nhìn ra sự việc vừa rồi nên cũng có chút lo lắng . Cúi đầu xuống bàn tay cầm chai nước mà lay nhẹ .

Vĩ Thành nhìn cô từ phía trên xuống . Vươn tay ra rồi xoa mạnh đầu của cô nói lời tạm biệt .

" không về nhà đi ngồi lì ở đây làm gì ? Mau về sớm đi . "

Cô lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của Vĩ Thành , chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay nhỏ kéo dậy .

" ai da ~ nhanh lên nàoo , không thì hàng xiên nướng đóng cửa mất "

Lạc Vân kéo cô ra khỏi bàn , gật đầu chào Vĩ Thành rồi cùng Bạch Nhã chạy phắt đi .

Đến tầng một thì nhận ra bạn mình có chút khác , Lạc Vân chủ động kéo tay áo cô mà hỏi

" sao thế ? Có chuyện gì à ? Mặt như cá chết thế này "

Bạch Nhã mặt vẫn không biểu cảm , nhịn không được mà thở dài một hơi .

"....."

Lạc Vân ngơ ngác không hiểu có chuyện gì . Vẫn tiếp tục gặng hỏi

" ơơơơơ , sao lại im re thế ? Kể cho tớ với "

" chuyện là .... "

Bạch Nhã liên tục bị lời nói của Lạc Vân làm cho ù tai . Nên cũng kể cho cô nghe

" là....... là cái gì ? Nói nhanh nào "

Cô không thể nhịn được mà hỏi liên tục với cái tốc độ nói này của Bạch Nhã

" chuyện là hình như Vĩ Thành đi đánh nhau ở sau trường hay sao ấy . T...tớ hơi lo cho cậu ấy .."

Lạc Vân nghe vậy lông mày không khỏi giựt giựt . Sau ba giây liền nở một nụ cười xấu xa

" ấhahhahahahahha .... chị biết ngay mà . Từ lúc tớ thấy cậu với tên kia cứ nói chuyện nhiều là đã cấn cấn rồi . Nói mà còn không tin . "

Bạch Nhã cố gắng giải thích nhưng không thành , cô liên tục che miệng Lạc Vân lại vì xung quanh đang có rất nhiều người nhìn .

" bà cô tổ của tôi ơi !! Đừng có ăn nói lung tung nữaa . Tớ đây là chỉ lo lắng vì ấy ấy thôi. Chứ thích thì không bao giờ . Làm sao có thể ."

" suỵt !!!!!! Khỏi cần giải thích . Thôi thì lí do hôm nay chính đáng , mau đi tìm cậu ta đi . Không lại phải nhìn người mình thích bầm dập bây giờ ~~ "

Lạc Vân cố tình nhấn mạnh chữ người mình thích ,rồi lè lưỡi bỏ chạy. Bỏ lại Bạch Nhã ngơ ngác đang đứng giữa khuôn viên trường .

Cô lấy một hơi thật sâu , sau đó đi ngược lại hướng cổng trường

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kurumi