Chương 7 : Nắng

  

Thuở ban đầu, khi anh bước vào thế giới của tôi, mang theo hơi thở xa lạ, anh như một bức tượng băng giá, im lặng và lạnh lùng. 

Lời chào hỏi của tôi tan biến vào hư vô, ánh mắt anh lướt qua như không hề hay biết. 

Bữa cơm chung, vốn dĩ là nơi gắn kết yêu thương, lại trở nên nặng nề bởi sự vắng bóng của anh. 

Nụ cười tắt trên môi, niềm vui chìm vào đáy tim, chỉ còn lại sự trống trải và hụt hẫng bao trùm.

Giữa chúng tôi như tồn tại một bức tường vô hình, ngăn cách những rung động của tâm hồn. 

Nỗi buồn len lỏi từng khe hở, phủ lên trái tim tôi một màu xám xịt. 

Lòng tôi quặn thắt, nản lòng muốn buông xuôi, nhưng ý chí hiếu thắng thôi thúc tôi tiếp tục.

Trong những khoảnh khắc cô đơn, tôi chợt nhận ra sự tương đồng kỳ lạ giữa anh và tôi ở kiếp trước. 

Ánh mắt anh nhìn tôi, cử chỉ anh dành cho tôi, sao lại giống tôi ở kiếp trước đối xử với anh  đến thế? 

Phải chăng đây là lời trừng phạt của số phận, buộc tôi phải trả giá cho những lỗi lầm đã qua?

Nỗi ám ảnh quá khứ dằn vặt tâm hồn, khiến tôi chìm trong những đêm dài thao thức.

"Phải làm sao đây?", câu hỏi ấy vang vọng trong tâm trí tôi, day dứt không thôi. 

Bóng tối nuốt chửng hy vọng, khiến tôi tuyệt vọng và muốn gục ngã.

Nhưng rồi, một tia sáng le lói lóe lên. Ý chí mạnh mẽ trỗi dậy, thôi thúc tôi đối đầu với thử thách. 

"Lấy độc trị độc", tôi thầm nhủ, quyết định dùng chính sự thờ ơ của anh để đáp trả.

Kể từ hôm ấy, tôi thay đổi hoàn toàn. 

Nụ cười và lời chào hỏi biến mất, thay vào đó là sự im lặng và dửng dưng. 

Bữa cơm chung trở thành cuộc chiến im lìm, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

Thoạt đầu, anh dường như ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. 

Nhưng rồi, anh cũng chọn cách lơ đẹp, đáp trả sự lạnh nhạt bằng sự lạnh nhạt. 

Trò chơi "lơ đẹp" bắt đầu, đẩy cả hai vào vòng xoáy của sự im lặng và xa cách. 

Buổi sáng ngày khai giảng, nắng vàng rực rỡ như mật ong tràn ngập khắp sân trường. 

Tiếng chim hót líu lo hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng của học sinh báo hiệu một năm học mới đầy hứa hẹn.

Trái tim tôi bồi hồi, háo hức xen lẫn chút hồi hộp. 

Hôm nay là ngày tôi bước vào lớp 12, một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời học sinh. 

Tôi mang theo quyết tâm thay đổi bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Trên đường đến trường, tôi ngồi phía sau xe cùng  anh, cảm nhận bầu không khí yên bình và êm đềm. 

Ánh nắng len lỏi qua từng tán cây, tạo nên những mảng sáng lung linh trên con đường. 


=========================

Xin chào mọi người xin lỗi mọi người vì chương này hơi nhạt vì mình khá bí ý tưởng quá nên chỉ viết được 520 từ thôi thật sự mong mọi người thông cảm :( . Cảm ơn mọi người nhìu vì thông cảm cho mình ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro