Chương 1: Không ưa!
Trần Ngọc Diệp bước xuống từ xe khách, cảm nhận ngay cái nắng hè oi ả và hương biển mặn mà. Cô mặc chiếc váy maxi xanh dương nhẹ nhàng, tóc dài buộc gọn gàng, và đội chiếc mũ rộng vành che nắng. Lăng Cô hiện ra trước mắt cô như một bức tranh tuyệt đẹp với bãi cát trắng và nước biển trong xanh.
Cô đi vào quán cà phê ven biển có tên "Hương Biển," nơi mà một người bạn đã gợi ý. Vừa bước vào quán, Ngọc Diệp đã thấy không khí mát lạnh từ điều hòa kết hợp với hương thơm của cà phê và biển cả. Quán được trang trí giản dị với đèn lồng và bàn ghế gỗ, tạo cảm giác rất gần gũi.
Ánh mắt cô va phải chàng trai cao ráo đang lau từng chiếc ly ở trên kệ.Cậu ta có mái tóc đen dày và làn da rám nắng từ việc làm ngoài trời.Cô bắt đầu cảm thấy một sự "khó chịu" khi thấy thái độ của nhân viên không chú ý tới khách mới.
- Chào, muốn uống gì?- Chàng trai nhân viên vừa rồi hỏi mà không rời mắt khỏi công việc.
Giọng nói trầm ấm, cô chắc chắn đây là người miền Bắc và có thể là Hà Nội chính gốc. Tiếng nói của cậu rõ mồn một, không giống như tiếng địa phương nơi đây.
- Cho tôi một cà phê sữa đá nhé,- Ngọc Diệp đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù có chút không thoải mái.
Cô nàng hơi bực bội, chọn một góc bàn gần cửa sổ để ngắm biển. Cô ngồi xuống, kéo chiếc váy dài của mình lên và đặt túi xách bên cạnh.
Khi cậu ta mang cà phê ra, cậu đặt ly xuống bàn mà không nhìn vào mặt cô.
- Cà phê đây- Cậu ta nói một cách lạnh nhạt.
- Cảm ơn, nhưng lần sau có thể cười một chút không?- Ngọc Diệp không nhịn được, lên tiếng khi cậu ta quay đi.
Cậu dừng lại, nhướn mày nhìn cô.
- Đâu có dễ dàng lắm đâu? - cậu ta đáp lại, không chút thân thiện.
Cô nâng sự tức giận lên level max, nhưng cố gắng kiềm chế. Trong đầu cô, mấy câu chửi bới cậu ta không ngừng hiện lên,"Cậu ta thật sự không biết cách cư xử!” Nhưng ngoài mặt, cô chỉ giữ nụ cười lịch sự.
Khi "cậu nhân viên khó ưa" rời đi, Ngọc Diệp thở dài, nhấp một ngụm cà phê và để tâm trí lang thang. Lăng Cô không chỉ là nơi cô nghỉ ngơi, mà còn là nơi cô muốn tìm kiếm sự bình yên trong mùa hè này.
Bỗng từ điện thoại phát ra tiếng chuông kêu reng reng...
- Alo, bà ngoại ạ? Con về đến Lăng Cô rồi nha, đang ngồi ở quán cà phê ạ. Con sẽ về nhà liền đây.
Ngọc Diệp nhẹ nhàng cất lời qua điện thoại, mắt liếc nhìn ly nước trước mặt. Ở đầu dây bên kia, giọng bà ngoại lo lắng vang lên.
- Đi đường có mệt không? Sao không về thẳng nhà luôn đi con, trời sắp tối rồi!
- Hì dạ không, tại con khát nước quá bà ạ. Với lại con cũng tiện thể muốn đi xem có quán nào nhận việc để kiếm luôn.
Ngọc Diệp cười, cảm giác như trốn tránh sự lo lắng của bà. Bà ngoại thở dài, nhưng vẫn không quên nhắc nhở.
- Trời ơi, mới đến mà đã lo công việc rồi! Thôi về nhanh đi nghe con!
Tút tút...Bà ngoại cô cúp máy.
Dù chỉ mới đặt chân đến nơi này mà đã gặp chuyện không vui nhưng cô bé ấy lại hi vọng được tận hưởng những ngày tháng tuyệt đẹp nơi đây.
Ngọc Diệp bước ra khỏi quán cà phê, mắt nhìn quanh, chưa quen với cảnh vật nơi đây. Đường về nhà ông bà ngoại lạ lẫm, chỉ có sóng biển rì rào dẫn lối. Gió thổi qua, lẫn trong không khí mùi mặn của biển, cùng với những ngư dân đang kéo lưới ở xa xa. Lòng cô có chút hồi hộp, vừa đi vừa nhìn điện thoại, sợ lỡ đường.
Bất chợt, Diệp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía trước. Ông bà ngoại đã đứng chờ cô, nụ cười hiền từ ấm áp giữa cảnh hoàng hôn. Vừa thấy Diệp, bà vẫy tay gọi:
-Nhóc con, sao đi lâu thế?
Cô khẽ cười, vội bước nhanh về phía hai người, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Diệp ôm trầm lấy ông bà ngoại, cảm nhận được sự vỗ về hệt thuở nhỏ.
__
Ngọc Diệp chìm vào giấc ngủ sâu, mơ màng, hơi thở nhẹ nhàng phả ra đều đặn. Bên ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển vỗ về từng đợt, êm đềm như một bản nhạc ru dịu dàng. Tiếng chim hải âu vọng lại từ xa, như nhắc nhở về một ngày mới sắp tới.
Sáng hôm sau, Diệp thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng, chớp chớp đôi mắt vẫn còn đọng chút mệt mỏi của đêm dài. Cô ngồi dậy, lười biếng vươn vai rồi ra khỏi giường.
- Oa! Ông bà dậy sớm vậy ạ?
- Đâu có, mới dậy, mới dậy thôi! Nào nào, ngồi xuống ăn nhanh kẻo nguội. - Bà ngoại cưng chiều đáp.
Bữa sáng đã được ông bà chuẩn bị sẵn. Có cháo hải sản nóng hổi, thêm ít bánh mì nướng và một cốc nước cam tươi.
Ông vừa cười vừa bảo: - Ăn nhiều vào, lát nữa còn phải có sức mà đi làm quen với làng.
Bà vừa thêm một chút hành lá vào cháo vừa nhắc nhở: - Ăn xong nhớ đi ra ngoài mua ít rau cho bà nhé, bà còn bận chút việc trong nhà.
Diệp nhí nhảnh tuân lệnh, vừa dọn dẹp phụ bà vừa líu lo như một chú chim nhỏ. Sau bữa sáng, cô chọn một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, dài quá gối, tóc buộc gọn gàng. Cả bộ trang phục mang đến cảm giác tươi trẻ, phóng khoáng, hoà hợp với không khí làng biển đầy gió.
Cô bước ra ngoài, gió biển mát rượi phả vào mặt, cô ngắm cảnh, nhấm nháp từng chút không khí trong lành. Đi dạo một lát, tình cờ, Diệp lại gặp chàng trai nhân viên cô đã lườm hôm trước, lần này ngay tại chợ làng. Cả hai tình cờ cùng chạm mắt vào một giỏ cua tươi ngon mà chỉ còn một giỏ duy nhất.
- Này, giỏ cua này tôi nhìn trước! - Diệp hùng hổ lên tiếng, ánh mắt lườm lườm.
- Cô nhìn trước thì kệ cô chứ, ai cầm trước mới tính! - Anh ta cười nửa miệng, vẻ mặt không chịu nhường.
Cả hai vẫn cứ lằng nhằng qua lại cho đến khi bà bán hàng, một người quen của anh chàng, lên tiếng: - Đăng Khoa, đừng có bắt nạt con bé thế chứ! Để phần cho nó chút đi.
Ngọc Diệp khựng lại một chút khi nghe bà bán hàng nhắc tên chàng trai kia – Đăng Khoa. Hừ, tên thì đẹp đấy, mà người thì khó ưa kinh khủng! Cô nhăn mặt, thầm bực bội nghĩ.
- Cầm trước mới tính? Này nhé, ai trả tiền trước mới là người được tính! - Diệp quay sang nói với giọng đầy trẻ con, đôi mắt long lanh vẻ thách thức.
Đăng Khoa nhướng mày, không chút nhường nhịn:
- Chưa gì đã tính đòi phần à? Cô nhóc này cũng biết cãi ghê nhỉ. Nhưng mà tôi thấy cô không đủ sức để đấu với tôi đâu. – Anh ta nhếch môi cười, giọng mỉa mai.
Diệp vẫn không chịu thua, cô kiên quyết:
- Cãi nhau với tôi thì anh thua chắc, đừng có mà lèm bèm nữa. - Cô liếc mắt đầy thách thức, rồi tiến tới gần giỏ cua, khẽ đẩy nhẹ về phía mình.
- Này, đừng có mà ngang ngược như thế chứ! - Đăng Khoa hơi cau mày, giọng trầm xuống, đầy vẻ bất mãn.
-Con bé này bướng ghê nhỉ?! Mà cũng chẳng biết cái dáng nhỏ con này có ăn nổi được con cua không đấy?– Đăng Khoa cố trêu thêm một câu.
Diệp nghe thế liền nhảy dựng lên:
- Ai là nhóc con với anh hả? Anh cao hơn có một chút mà làm như mình ông trời không bằng! - Cô phồng má, giọng điệu tức tối.
Đăng Khoa bật cười, lắc đầu:
-Lùn hơn thì phải chịu thôi. – Anh nhún vai, vẻ mặt ra chiều thản nhiên.
Hai người tiếp tục giằng co, không ai chịu nhường ai, cho đến khi bà bán hàng xen vào, giọng điệu vừa khuyên nhủ vừa cười cợt:
- Thôi, thôi, Đăng Khoa, cháu nhường cho con bé đi.Có gì đâu mà làm um lên vậy? Để nó có cái mà mang về nấu canh cho bà nó. Chứ lớn rồi còn giành giật với con gái thì mất mặt lắm.
Mấy người xung quanh chợ nghe thấy ồn áo cũng phán mấy câu:
- Ừa, đúng rồi đó! Còn nhiều cua chỗ khác mà?
- Trùi ui, Khoa Khoa! Nào, mau ra chọn cua nhà bác nè! Ngon lắm à nha!
Đăng Khoa lừ mắt nhìn bà, rồi liếc Diệp một cái đầy bất mãn:
- Được rồi,được rồi, coi như hôm nay tôi rộng lượng nhường cho cô đấy. - Anh vừa nói vừa nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
Diệp hớn hở nắm lấy giỏ cua như thể mình vừa chiến thắng một trận đấu lớn, quay lưng đi nhưng không quên quay đầu lại lêu lêu Đăng Khoa vài cái đầy chọc tức. Cô hí hửng đi về, trong khi Đăng Khoa đứng đó, nhìn theo với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Đúng là nhóc con phiền phức!" - Đăng Khoa lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro