Chap 3
Tôi lên Seoul và một tháng sau đó vẫn bị nỗi buồn ấy đeo bám , dù sao khi ấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ , rời xa những người bạn chân chất dễ thương , rời xa chốn thôn quê yên bình và hơn hết là rời xa người bà yêu quý của tôi làm tôi cảm thấy như trái tim của tôi bị rút mất một phần linh hồn . Rồi ngày tháng thoi đưa , lời hứa với bà khi xưa tôi vẫn chưa thực hiện được . Một phần là vì quê ngoại quá xa , mà tôi lại sợ đi xe đường dài , một phần là khi càng lớn lên , tôi càng muốn chạy theo những phù du nơi thành thị . Thời gian như tử thần thực thụ , nó thẳng tay giết chết những lỗi lầm , những lý do , những lời hứa và nó cũng làm cho chúng ta quên đi những kỉ niệm đẹp trong đời . Sau này , có đôi khi dòng họ có việc , tôi sẽ dành khoảng một hai ngày rồi lên Seoul . Tôi lớn rồi , không phải là con bé tý tuổi thích rong chơi cùng lũ bạn ở đồng ruộng . Chỉ cần xa Seoul hai ngày thôi là trong tôi đã xây lên nỗi nhớ da diết rồi , nhớ nhịp sống hiện đại , nhộn nhịp ở đó , nhớ cả những người bạn sành điệu của tôi , nhớ cả cái TV hay chiếu các loại phim truyền hình mà tôi ưa thích .
Mãi sau này khi tôi lên lớp 9 nhà bà ngoại tôi mới lắp điện thoại bàn . Vậy là tôi bắt đầu liên lạc với chị Hwangji vào mỗi buổi tối cuối tuần . Chị vẫn như vậy , lanh lợi và thân thiện :
- Eo ời , mày biết gì chưa , cái Eunwon hồi lớp 1 lớp 2 nó học dốt kinh khủng luôn , mà giờ nó trở thành học sinh giỏi rồi đấy mày ạ , nó kêu phải học thật giỏi để sau này lên thành phố lập nghiệp cơ .
- Uầy , chí lớn vậy sao ?
- Ê con kia , mày nói chuyện với ai mà cười tủm tỉm nãy giờ thế ?
- Gì ? Ai cho mày nghe lén tao nói chuyện hả ?
- Kệ tao .
Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng chị chóe không ngớt của Eunwon và chị Hwangji mặc cho tôi ở đầu dây bên này cười không ngớt . Bụp một phát điện thoại đã bị Eunwon cướp mất rồi thủ thỉ :
- Mày nhớ thằng Jungkook không mày ? Nó với cả đàn anh khóa trên là Jin rơi vào ân oán tình thù rồi đấy .
- Mày bị điên à thằng kia , mày nói nữa là Jin hyung qua đấm mày liền đấy ?
- Ờ ờ kệ tao , mày toàn khen ông ấy đẹp trai thì đi theo ông ấy đê , đứng đây làm giề ?
- Mày bị rồ rồi
- Tao nói có sai đâu ? Thì ông Jin " người tình trong mộng " của mày thích con nhỏ Hayeon mà con đấy lại thích Jungkook nhưng mà " bánh quy" của tao lại không thích con nhỏ đó . Đúng quá còn gì .
- Mày tin tao dúi đầu mày vào cái thau nước kia không ?
Chà , Jungkook à ...Ngẫm lại thì có phải cái cậu sở hữu đôi mắt to tròn ấy có phải không , cuối cùng thì cậu con trai ấy cũng có người thích rồi à ? Chà , tại sao từng chi tiết về cậu ấy tôi lại nhớ rõ đến vậy nhỉ ? Từ bàn tay bế tôi lên từ hố bùn đến khuôn mặt tiếc nuối của cậu khi tạm biêt tôi ... Khi đang ngồi thong dong bên ô cửa sổ phòng , mẹ tôi nhẹ nhàng bước vào với cốc sữa ấm :
- Con mau đi ngủ đi , trời muộn rồi , uống xong cốc sữa này thì đi ngủ luôn nhé .
- Dạ vâng
Mẹ tôi còn không quên căn dặn về buổi học đàn ngày mai , tôi liền đóng của sổ lại rồi nhảy lên giường nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông thơm nức mùi của cỏ may . Dù vậy nhưng tôi vẫn không ngủ được , trong đầu tôi giờ đây như một mớ hỗn độn . Tôi nhỏm người dậy , lục tìm trong hộc tủ chiếc kẹp tóc màu hồng mà Jungkook tặng cho tôi năm nào . Ngồi xịu xuống đất , tôi mân mê ngắm chiếc kẹp tóc điểm thêm vài hạt kim tuyến ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro