CHƯƠNG 18: LO LẮNG
“Là một cô gái sao? Cô ta là ai vậy nhỉ?”
“Sao cô ta lại đến nhà Vương Nhất Bác ?Cô ta là người yêu của Vương Nhất Bác sao?”
Tiêu Chiến trong lòng đang hiện muôn vàn câu hỏi. Y đang vô cùng thắc mắc cô gái đứng ngoài cửa kia là ai. Kể từ khi Tiêu Chiến đến đây, y chưa từng thấy ai đến biệt thự của Vương Nhất Bác cả. Cũng đã được 1 tuần rồi a…
Cô gái bên ngoài cánh cổng kia vẫn tiếp tục bấm chuông không ngừng. Cô chẳng phải là ai xa lạ, chính là em gái của Vương Nhất Bác – tên là Vương Thúy Quyên. Nhà Vương gia chỉ có hai người con, một trai một gái. Người con trai chính là Vương Nhất Bác, còn người con gái chính là cô. Thúy Quyên đáng ra đang ở Thượng Hải nhưng cô lại nhớ nhà nên tranh thủ về chơi vài ngày. Về đến Bắc Kinh lại nhớ ra ông anh quý hóa của mình ở một mình nên ghé đây chơi. Vừa đến nơi thì đã thấy cổng khóa. Cô không nghĩ anh mình đi làm sớm vậy nên gọi cửa ầm ĩ.
Vương Thúy Quyên gọi cửa một lúc thì bực mình. Cô không biết Vương Nhất Bác làm gì mà không mở cửa. Chợt nhớ ra mình biết mật mã vào cửa nên bấm luôn. Một lúc sau cánh cửa mở ra. Tiêu Chiến đang quay mặt suy nghĩ, thấy cánh cửa mở ra thì thất kinh. Ngay khi Vương Thúy Quyên bước vào, nhìn thấy Tiêu Chiến, cô lập tức há hốc. Cả Tiêu Chiến và Vương Thúy Quyên đều nhìn nhau sững sờ. Tiêu Chiến thì đang ngạc nhiên chuyện làm sao mà cô kia lại biết mật mã mà vào nhà. Lẽ nào Vương Nhất Bác yêu thương cô ta lắm nên mới cho biết mật mã mà vào sao. Tiêu Chiến nghĩ đến đó ánh mắt có chút chán ghét mà hướng về cô.
Vương Thúy Quyên thì lại ngạc nhiên theo kiểu khác. Từ lúc anh trai Vương Nhất Bác của cô đi học đại học, đi làm rồi ra ở riêng, chưa bao giờ cô nghe anh trai mình nói hắn có người yêu cả. Cô cũng biết Vương Nhất Bác ở một mình và chưa từng cho ai đến nhà ở chung cả. Cô chỉ biết Trác Thành là cậu ban thân duy nhất của Vương Nhất Bác mà thôi. Vậy mà hôm nay cô đến lại gặp người này. Vậy người đàn ông này là ai, tại sao lại ở trong nhà anh cô? Những câu hỏi đó cứ bay lơ lửng trong đầu cô mà vẫn chưa kẻ nào chịu trả lời dùm cả…
Cô cũng là người tò mò nên đã lập tức cất giọng hỏi ngay.
“Anh kia! Anh là ai? Sao anh lại ở trong nhà Vương Nhất Bác?”
Tiêu Chiến nghĩ Vương Thúy Quyên là người yêu của Vương Nhất Bác nên trong lòng sinh khó chịu. Y không biết tại sao y lại có cảm giác đó. Y chỉ biết mình không thích cô gái kia liên quan đến Vương Nhất Bác một chút nào. Hơn nữa trong người tên họ Vương đang giữ bảo bối của y nên y càng lo. Hôm trước chẳng phải Vương Nhất Bác nghịch dại nên làm cho Tiêu Chiến đau một trận thập tử nhất sinh hay sao. Lần này Tiêu Chiến quyết không để Vương Nhất Bác bị dụ dỗ nữa, nếu không người chịu thiệt thòi nhất định là y thôi. Nghĩ như vậy liền làm, Tiêu Chiến muốn diễn một chút để làm cho cô gái kia hiểu lầm mà “bỏ rơi” Vương Nhất Bác. Y lập tức cất giọng đối đáp ngay.
“Còn cô! Làm sao mà biết mật mã vào nhà này? Cô là người yêu của Nhất Bác sao?”
Thúy Quyên nghe người kia hỏi vậy thì nghẹn họng một trận. Cô ngạc nhiên hết sức. Tên kia vậy là không biết cô rồi. Thúy Quyên thấy người kia hỏi ngây thơ như thế thì trong lòng có chút thích thú. Cô cũng đang muốn tìm hiểu thân thế người kia nên cũng một giở một chút thủ đoạn. Tâm cơ chính là tâm cơ mà, hihi. Thúy Quyên hướng về người đứng trước mặt mình mà cất giọng chắc nịch.
“Tất nhiên! Tôi và Nhất Bác chính là người yêu. Hôm nay tôi sang đây muốn gặp Nhất Bác một chút. Lát nữa tôi sẽ qua nhà cha mẹ anh ấy. Nhất Bác tối nay sẽ tới sau!”
Thúy Quyên là cô gái nghịch ngợm. Cô nhìn Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên lắm. Thúy Quyên không ngờ trên đời này lại có môt người đàn ông đẹp đến như vậy. Dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo. Đến con gái như cô còn thua y mấy phần. Thúy Quên thầm nghĩ người đàn ông này đẹp đến như vậy, lại ở trong nhà anh mình. Có khi nào là mối quan hệ “nhạy cảm” kia. Lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc vui mừng. Thực tế mà nói, anh trai cô là người rất đẹp trai, nam tính nhưng lạnh lùng, khô khan. Từ trước giờ chưa từng thấy hắn nhắc đến chuyện yêu đương gì cả. Nay tự nhiên lại thấy người này. Cô nghĩ có khi nào anh cô có người yêu lại đem dấu kín không thông báo gia đình. Nghĩ đến cảnh cha mẹ ngày đêm mong ngóng chuyện yêu đương của anh mình mà cô có chút đau lòng. Cô lại nhìn người đàn ông trước mặt thì cảm thấy rất tuyệt. Nhìn sao cũng thấy xinh đẹp mà dễ thương. Nếu thực sự hai người là một cặp, chẳng phải cha mẹ cô sẽ được vui mừng một trận hay sao. Nghĩ đến cảnh mang được người này về cho cha mẹ xem mặt, cô lại thích thú vô cùng. Trong lòng liền nảy ra chút tâm cơ, cô liền muốn diễn một chút mà mang người về Vương gia.
“Anh kia! Nếu như anh không ngại có thể đi cùng tôi về Vương gia một chuyến! Cha mẹ của anh Nhất Bác rất muốn gặp bạn của anh ấy lắm nha!”
Tiêu Chiến nge cô nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Y chưa nghe Vương Nhất Bác nói về chuyện này. Nếu thực sự đúng như cô gái này nói thì tối nay Vương Nhất Bác sẽ ra ngoài. Nếu như hắn đi với cô ta mà làm chuyện gì mờ ám, chẳng phải viên ngọc kia lại một lần nữa bị động hay sao. Nếu như vậy, Tiêu Chiến sẽ bị đe dọa tính mạng. Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền toát mồ hôi cả người. Y nghĩ mình nhất định phải ngăn chuyện kia lại. Vậy chi bằng y đi theo cô gái này, đến gặp mặt cha mẹ Nhất Bác một chút, tiện thể lấy lòng và tranh thủ “hất cẳng” cô ta luôn, không cho cơ hội lại gần Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến nhìn cô gái rồi nghĩ thầm trong bụng.
“Nếu cô đã có lòng mời thì tôi đây cũng đáp ứng một phen!”
Nói là làm, Tiêu Chiến lập tức gật đầu đáp lại.
“Được thôi! Tôi sẽ đi cùng cô!”
Thúy Quyên nghe người kia nói mà khóe môi cong cả lên. Vậy là kế hoạch thành công rồi ha. Để xem cha mẹ cô khi gặp người này biểu cảm thế nào. Và cũng để xem anh trai cô về không thấy người ở nhà thì sẽ cuống quýt ra sao. Cô thật muốn mục sở thị.
“Được thôi! Chúng ta cùng đi nào!”
Tiêu Chiến thấy cô gái kia cong môi cười thì cũng vui vẻ đi theo. Hai người lập tức lái xe rời khỏi biệt thự………..
…………………………………………..
Vương Nhất Bác ngồi làm việc mà tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng. Tâm trí của hắn đâu có để ở nơi làm việc. Nó đang lơ lửng trôi về biệt thự của hắn rồi. Hắn là đang lo lắng cho con hồ ly ngốc nghếch kia ở nhà. Không biết hắn đi vắng như thế, Tiêu Chiến ở nhà có quậy từng bừng lên không. Kiểu như đốt bếp hay phá nước hoa, tệ hơn nữa là xả nước đầy phòng tắm. Hắn càng nghĩ càng toát mồ hôi hột. Từ khi ở cùng với Tiêu hồ ly, Vương Nhất Bác thấy tim mình dẻo dai hẳn. Những lúc ngạc nhiên, hoảng hốt sững sờ càng ngày càng nhiều lên nhưng tuyệt nhiên tim gan vẫn chịu được. Hắn thầm nghĩ mà cảm thán cả bản thân mình. Từ lúc nào lại lo lắng chuyện của người khác thế không biết. Trước đây hắn chẳn thèm để ý chuyện gì vào mắt. Muốn cho Vương Nhất Bác quan tâm chuyện thì đó là chuyện không thể, hay nói cách khác nghĩ cũng không nên nghĩ đi…
Vương Nhất Bác sáng nay lo lo lắng lắng đi làm mà quên khuấy mất điện thoại của hắn đã gần hết phin. Đi đến cơ quan, lấy điện thoại ra định mở camera lên xem thì điện thoại báo chỉ còn 5% pin nên hắn chẳng thể xem được. Trong lòng hắn dấy lên một bụng ấm ức. Thầm chửi mình ngu trong lòng, hắn đến ghế xoay mà nằm thở dài thườn thượt.
Trác Thành bước vào phòng hắn, định là đưa vào cái báo cáo cho hắn xem qua một chút. Vào đến phòng đã thấy hắn nằm dài trên ghế xoay mà nhìn lên trần nhà thì bật cười. Lòng y lại nảy lên y định châm chọc. Y bước đến gần Vương Nhất Bác như có như không mà buông một câu cợt nhả.
“Tổ tưởng Vương à! Trên trần làm gì có con hồ ly nào mà nhìn thế?”
“Cậu! ….be bé cái miệng cho tôi! Cậu không biết đây là chỗ làm hả. Nếu ai mà vô tình nghe thấy thì hai tụi mình chết cả đám!”
Trác Thành nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì bĩu môi. Trong mắt y hiện lên chút cười cợt.
“Nhất Bác à! Cậu làm gì sợ dữ thế chứ! Tôi thấy Tiêu Chiến vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Kiểu người như vậy, yêu không hết sao lại phải sợ chứ!”
Vương Nhất Bác nghe Trác Thành nói vậy thì chỉ cười khổ. Đúng là hắn đang yêu Tiêu Chiến mà. Nhưng hắn chẳng dám nói ra đâu. Hắn sợ Tiêu Chiến mà biết rồi từ chối hắn thì mất mặt lắm. Một phần nữa hắn sợ Tiêu Chiến giận lại ném hắn bay lên cây tùng kia thì thật khổ a….
……………………………………………
Thanh Khâu
Trái với nhân gian kia lắm chuyện thị phi. Tại nơi phàm trần kia, trong khi Tiêu Chiến đang có cuộc sống thú vị thì Bạch Nhược Tuyết nơi này đang muôn phần lo lắng. Vì sao lại lo lắng ư? Tất nhiên là có lý do rồi. Không tự dưng mà Bạch Nhược Tuyết lại để trên cánh tay của Tiêu Chiến 5 ấn ký hoa đào. 5 ấn ký đó không chỉ Tiêu chiến cảm nhận được mà Bạch Nhược Tuyết tất nhiên cũng cảm nhận được. Để tạo được 5 ấn ký đó, cô đã dùng đến pháp lực tu luyện hơn 1 vạn năm của mình mà vẽ lên. Nhìn thì đơn giản nhưng những ấn ký đó nối liền với thần thức của Bạch Nhược Tuyết.
Ngày đầu tiên Tiêu Chiến hạ phàm, y đã cứu Vương Nhất Bác 1 mạng, ấn ký hoa đào lập tức nổi lên. Khi nó nổi lên cũng là lúc Bạch Nhược Tuyết cảm nhận được trong ngực đau nhói một trận. Cô lập tức phát hiện ra, Tiêu Chiến đã làm chuyện không phải rồi. Hôm đó bạch Nhược Tuyết thật sự đã lo lắng một trận. Cô không tự chủ được mà cất bước đến cầu Nại Hà một chuyến. Cô không bước đến cầu mà chỉ đứng đó nhìn sang bên kia bờ Vong Xuyên. Mạnh bà tất nhiên thấy cô nhưng chỉ cúi đầu hành lễ. Cô thật muốn đến hỏi bà một chút về chuyện dương gian nơi cháu trai cô đang ở. Nhưng cô biết rõ dù là thiên đế có đến thì Mạnh bà vẫn trước sau như một, nửa lời cũng không nói đâu.
Hôm đó Chu Đông Hoa đã cất bước đến cầu Nại Hà mà đưa cô về…….
Hôm nay cũng như hôm đó, Bạch Nhược Tuyết lại cảm nhận được một trận đau nhói trên ngực trái. Cô lại phát hiện Tiêu Chiến đã phạm lỗi nữa. Đúng vậy, hôm đó y đã dùng lực tay mà đẩy viên ngọc kia vào người Vương Nhất Bác để cứu hắn một mạng. Vậy là trên tay Tiêu Chiến đẫ nổi lên hai ấn ký. Điều đó thực sự đã dọa bạch Nhược Tuyết không ít. Cô càng ngày càng lo lắng, thấp thỏm. Cô sợ chưa đến hạn cuối mà ấn ký hoa đào đã nổi hết thì đừng nói là phi thăng lên thượng tiên mà ngay cảm mạng sống cũng không giữ được nửa.
Nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến có thể bị tổn hại vì những chuyện dương gian kia, Bạch Nhược Tuyết vừa thương vừa giận. Cô thương mà vì Tiêu Chiến ở dương gian đã phải chịu khổ, xa cô một thân một mình không ai chỉ bảo. Giận là vì Tiêu Chiến quá ngây thơ lương thiện, trong khi dương gian là nơi thâm hiểm độc ác………..
Bạch nhược Tuyết đã cất bước vào vườn đào. Cô đi thật chậm mà ánh mắt cũng thẩn thờ. Bay lên một thân đào, cô liền nằm tựa vào đó mà nhắm mắt lại. Kỳ thực lòng cô đang không yên. Cô đang lo lắng cho đứa cháu trai của mình. Khi cô nhắm mắt lại, ở đâu cũng thấy hình ảnh Tiêu Chiến xuất hiện. Cô nhìn thấy ảo ảnh mà khóe mắt đã rơi xuống giọt lệ nóng. Đang tâm trạng như vậy chợt cô thấy một vật mềm mềm đang lau nơi khóe mắt, cô chợt bừng tỉnh. Trước mặt cô, Chu Đông Hoa đang nhìn cô với ánh mắt ôn nhu trìu mến. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy hắn, cô lại lập tức rơi nước mắt nhiều hơn. Chu Đông Hoa thấy Nhược Tuyết khuôn mặt dường như đang ướt nước thì đau lòng hốt hoảng một trận. Kỳ thực từ trước đến giờ, hắn chưa từng thấy cô xúc động như vậy. Dù là vui hay buồn, Nhược Tuyết đều chỉ biểu hiên nhẹ nhàng với khóe môi cong lên hoặc buông mắt rũ mi là cùng. Thế nhưng hôm nay cô lại đang khóc, thật sự đã dọa Chu Đông Hoa không ít.
Chu Đông Hoa nhìn Nhược Tuyết rồi buông lời an ủi.
“Nhược Tuyết! Đừng khóc nữa! Ta sẽ đau lòng!”
Chẳng hiểu sao khi nghe câu này, Bạch Nhược Tuyết lại khóc to hơn. Chu Đông Hoa chẳng biết làm sao đành đến sát cô mà ôm cô vào lòng. Hắn chưa bao giờ làm như vậy, đây chính là lần đầu tiên hắn ôm cô. Bạch Nhược Tuyết được hắn ôm vào lòng thì ban đầu cũng có chút sững sờ, nhưng lúc này hơi ấm của hắn chính là nguồn động viên của cô. Vậy nên cô chẳng bài xích hắn, ngược lại còn vòng tay ôm lấy hắn nức nở. Cô nghẹn ngào gọi luôn tên hắn.
“Đông Hoa!”
Chu Động Hoa nghe Bạch Nhược Tuyết gọi thân mật tên mình thì ngạc nhiên không ít. Trước giờ cô chỉ gọi hắn là thúc thúc thôi. Cách gọi này hắn nhất thời không quen nhưng rất nhanh đã làm hắn vui mừng trong lòng. Hắn ôm cô trong lòng mà cong môi nở nụ cười nhẹ.
“Nhược Tuyết! Người đang buồn chuyện của Tiêu Chiến sao?”
“Đúng vậy!”
Chuyện của Tiêu Chiến cô đã kể với Đông Hoa trước đó. Vậy nên chuyện Tiêu Chiến làm trái quy luật hắn tất nhiên biết rõ. Hôm nay lại thấy Bạch Nhược Tuyết lại khóc lên thì hắn đoán ra được chuyện này đích thị là liên quan đến Tiêu Chiến và hắn đã đoán đúng rồi.
“ Đông Hoa! Ấn ký kia lại nổi thêm 1 cái! Ta vô cùng đau lòng . Đứa cháu ngốc của ta lại làm điều dại dột rồi. Lòng ta như có lửa đốt. Ta muốn biết nguyên nhân vì sao Tiêu Chiến lại làm nhưng chuyện đó nhưng ta không thể.!”
“Đừng quá đau lòng. Ta nghĩ rằng Tiêu Chiến không ngốc. Nó làm như vậy tất là có nguyên do. Nếu Tiêu Chiến đã chọn như vậy thì chúng ta cũng không thể là gì được. Vì đó là vận mệnh của Tiêu Chiến, chúng ta chỉ là người ngoài, không thể can thiệp được!”
Tất nhiên Bạch Nhược Tuyết biết rõ điều đó và lời nói của Chu Đông Hoa nói đều là sự thật. Nhưng cô vẫn thấy đau đớn trong lòng. Nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến thật sự sẽ gặp nguy hiểm, tim cô như có ai cào xát. Cô vẫn chưa bao giờ quên cha mẹ y đã chết thảm như thế nào. Cô không muốn Tiêu Chiến lặp lại bi kịch đó một lần nữa…..
“Đông Hoa! Ta sợ lắm! Nhỡ Tiêu Chiến có chuyện gì, ta làm sao mà chịu nổi đây!”
“Nhược Tuyết! Đừng sợ! Có ta ở đây rồi! Sẽ không để ngươi một mình! Ta hứa!”
Chu Đông Hoa chỉ biết ôm chặt Nhược Tuyết trong lòng mà an ủi. Hắn cảm giác được Nhược Tuyết đang run lên. Vòng tay hắn cứ vậy mà xiết chặt thêm một vòng, muốn dùng hơi ấm của bản thân để trấn an người kia. Điều này là điều duy nhất hắn làm được ngay lúc này, còn những cái khác vốn nằm ngoài vòng tay hắn, là quy luật tự nhiên của trời đất không thể can dự………….
………………………………………….
Vương Nhất Bác loay xoay với đống công việc cả ngày hôm nay mà người mệt rũ. Vừa tan giờ làm, hắn đã chạy ra lấy moto chạy một mạch ra đường lớn. Trác Thành thấy hắn chạy đi thì kêu lại nhưng chưa kịp kêu đến tiếng thứ hai thì tên họ Vương đã chạy biến. Y không biết tại sao Vương Nhất Bác lại gấp gáp như vậy. Y chỉ lắc đầu ngao ngán vì thấy hắn đã thay đổi đến chóng mặt. Ngày xưa Vương Nhất Bác một thân lạnh lùng, vô cảm thì nay hắn đã vì một người tên Tiêu Chiến mà cuống quýt cả lên….
Vương Nhất Bác đang phóng xe như bay trên con đường lớn. Trong lòng hắn bây giờ lo lắng không thôi. Trong đầu hắn hiện lên hàng trăm câu hỏi. Tất cả những câu hỏi này chỉ xoay quanh một người duy nhất: Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn đã long lanh lên và bàn tay đã có chút run rẩy.
“Tiêu Chiến! Anh đang làm gì ở nhà? Sao mà tôi không thể hết lo lắng cho anh được thế này!”
“Tôi lo quá! Tôi sẽ về nhà ngay thôi! Chờ tôi!”
......................❤❤❤.....................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro