PHIÊN NGOẠI 2: GIA ĐÌNH BÁN TIÊN 😁😁😁
“Nhất Bác! Có con cũng được! Nhưng mà hôm nay vậy là được rồi! Anh mệt muốn chết rồi kìa!”
“Lại càng không được! Hôm nay em phải gieo tiểu Nhất Bác vào cái bụng nhỏ của anh mới được!”
“Ôi trời ơi! Nhất Bác! Em…..aaa…..aaa…..tha cho anh!!!”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vậy mà trải qua đêm tân hôn thật không thể ngọt ngào hơn. Hai người cưới xong liền lập tức đi hưởng tuần trăng mật tại Maldives 5 ngày. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tận dụng những ngày nghỉ này để quấn quýt bên nhau chẳng rời nửa bước.
Vương Nhất Bác là người rất cố chấp. Vào đêm tân hôn, hắn nói hắn muốn có con là y như rằng sau đó hắn hành Tiêu Chiến chẳng sót ngày nào cả. Dù là tuần trăng mật hay về đến nhà, mỗi ngày chính là mỗi ngày. Mỗi ngày như vậy, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nịnh nọt yêu đương đến mệt phờ. Có những hôm, y chẳng lê nổi thân xuống giường nữa. Y vừa mệt lại vừa xấu hổ. Không ngờ sư tư nhỏ nhà y nói được làm được ha. Trái với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn tỏ ra vui vẻ và khoái chí. Hắn lấy được người đã mừng lắm rồi, bây giờ còn ở bên cạnh người mỗi ngày đều yêu đương đến rơi cả mồ hôi thì thấy thỏa mãn lắm. Trái với Vương Nhất Bác trước đây, lạnh lùng vô cảm. Vương Nhất Bác bây giờ vừa điềm tĩnh, nhẹ nhàng và có chút cuồng nhiệt.
2 tháng sau
Chẳng biết có phải sức khỏe của Nhất Bác tốt hay không mà chỉ sau hai tháng kết hôn, Tiêu Chiến đã có thai. Hôm đó Tiêu Chiến cảm thấy người lấn cấn khó chịu, nghe mùi thức ăn thì nhăn mặt lên trông rất mệt mỏi. Vương Nhất Bác ngốc nghếch còn tưởng ca ca nhà mình bị ốm liền mời bác sĩ của Vương gia đến khám. Kết quả không ra bệnh mà lại ra….bầu..
Vương Nhất Bác nghe bác sĩ nói mà vui mừng một trận. Hắn lập tức bế bổng Tiêu Chiến lên mà xoay liền mấy vòng. Tiêu Chiến đột ngột bị bế lên thì có chút hốt hoảng nhưng thấy hắn cứ cười không khép được miệng thì chỉ biết nhìn hắn mà cười theo. Không ngờ con sư tử nhỏ của y lại vui mừng đến thế. Vương Nhất bác vì vui quá nên đã gọi về Vương gia thông báo ngay lập tức. Cả Vương gia nghe Tiêu Chiến có thai thì vui mừng hết cỡ. Họ lập tức mở tiệc ăn mừng vì sắp tới đây sẽ có một tiểu Nhất Bác ra đời. Nghĩ đến đó thôi đã thấy đáng yêu hết sảy..
Từ khi Tiêu Chiến có thai, Vương Nhất Bác chiều ca ca nhà hắn ra mặt. Hắn đi đâu cũng đi thật nhanh đề về nhà. Công việc trên cục được hắn giải quyết thật nhanh để còn về nhà gặp Tiêu Chiến. Với hắn bây giờ, mỗi ngày về đến nhà nhìn thấy người kia chính là hạnh phúc tuyệt vời. Vương Nhất Bác kể từ khi kết hôn thì tính tình thay đổi hẳn. Hắn đến cục cảnh sát không mang theo cái hố băng đi nữa mà thay vào đó là khuôn mặt thiện chí hơn, có nhiều nhân viên còn trông thấy thỉnh thoảng cục phó còn nở nụ cười thật tươi. Thật là ngạc nhiên quá đỗi mà. Có thể kết hôn xong người ta lập tức đổi tính cũng nên, thật lạ kỳ…
Từ khi biết Tiêu Chiến mang thai, Vương Nhất Bác chiều chuộng Tiêu Chiến hết cả nước cả cái. Hắn giúp Tiêu Chiến làm đủ việc, kể cả nấu ăn. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm không hiểu sao dạo này Vương Nhất Bác lại nấu ăn cừ vậy, món nào ra món đó. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chăm sóc rất kỹ, từ chuyện ăn uống trong lúc mang thai đến chuyện đi đứng trong nhà. Không hiểu sao mà Tiêu Chiến mang thai bụng lại lớn lắm cơ. Mới 4 tháng thôi nhưng bụng lại to hơn cả người mang thai 6 tháng. Vương Nhất Bác ngạc nhiên lắm. Hắn không biết như vậy có gọi là bất thường hay không liền lo lắng không ít. Bác sĩ lại được lập tức được mời đến để kiểm tra. Lần này tin lại càng sốc hơn, Tiêu Chiến vậy mà lại mang thai đôi….Wao! Thật không thể tin được…
Vương Nhất Bác nghe bác sĩ thông báo kết quả liền ôm lấy Tiêu Chiến mà nở nụ cười thật tươi.
“Chiến Chiến giỏi lắm! Mang cho em đến hai nhóc con!”
“Cảm ơn anh nhé! Anh thật tuyệt! Em yêu anh!”
Tiêu Chiến nghe người kia đang khen mình thì cười tít mắt. Nụ cười của y đẹp đến nỗi làm Vương Nhất Bác ngẩn ngơ như bị thôi miên vậy. Hai ngươi cứ vậy mà cười khúc khích nhìn nhau làm cho vị bác sĩ kia cũng ngại ngùng không ít…………….
Tiêu Chiến tuy mang thai đôi nhưng y lại khỏe mạnh lạ thường. Có thể do bản thân y là hồ ly nên sức khỏe có khác người bình thường chăng. Tiêu Chiến tuy rằng 5 năm trước đã hồn phi phách tán, may mắn được trời đất thương tình mà cho tái sinh một lần nữa. Những tưởng sau lần tái sinh này, y chẳng còn mang tiên cốt. Nhưng không, Tiêu Chiến đích thị vẫn là một Bạch hồ ly như cũ và công lực cùng nguyên thần vẫn được phục hồi hoàn toàn. Chỉ có một điều đặc biệt là y chẳng bao giờ được quay về tam giới nữa và phải ở mãi nhân gian, dù y có thi triển công lực cũng không bị trời phạt nữa. Tiêu Chiến chính là món quà độc đáo Thanh Khâu tặng lại cho nhân gian.
Chẳng giống như người bình thường khi mang thai đi đứng chậm chạp, Tiêu Chiến lại nhanh nhẹn hoạt bát lạ thường. Có nhiều lúc y còn quên mất là mình đang mang thai. Y đi từ trên tầng 2 xuống tầng 1 còn nhanh hơn Vương Nhất Bác đi nữa. Vì điều này mà Vương Nhất Bác nhiều lần toát mồ hôi. Hắn sợ Tiêu Chiến vận động mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến em bé. Ở đây không những 1 đứa mà đến 2 đứa. Mỗi lần thấy Tiêu hồ ly nghịch ngợm nhảy nhót là trái tim của Vương Nhất Bác lại treo ngược cành cây….
Có một lần, Tiêu Chiến đang gấp đồ trên phòng, y chợt nhớ ra mình đang hầm thức ăn dưới bếp. Vì sợ cháy nên y chạy thật nhanh xuống bếp. Vương Nhất Bác đang đọc báo trên sofa trong phòng, thấy Tiêu Chiến chạy vọt đi thì lập tức hoảng hốt. Hắn lập tức chạy theo mà xanh mặt.
“Chiến Chiến! Sao anh chạy nhanh như vậy? Đừng có chạy! Cẩn thận!”
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chạy theo mình thì chợt nhớ ra là mình đang mang thai. Y lập tức dừng lại không chạy nữa. Vương Nhất Bác chạy đến gần y thì cúi xuống mà thở dốc rồi cười khổ.
“Ca ca đại nhân! Tiêu Chiến đại nhân! Em lạy anh! Em van anh! Anh đừng có chạy được không? Tim em sắp rơi ra ngoài rồi nè! Hức!”
“Ồ ồ anh xin lỗi! Anh quên!”
“Quên sao? Ôi trời đất ơi! Anh không nhớ là mình đang mang thai sao? Là hai bảo bối đó! Hức!”
“Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ nhớ mà! Em yên tâm nha!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì chỉ biết cười đến méo miệng.
“Em nào yên tâm nổi! Em tính là mình bị dọa đến hơn 10 lần rồi đó. Hức! Hai bảo bối của cha! Papa các con thật nghịch ngợm mà!”
Hắn vừa nói vừa cúi xuống ôm lấy bụng của Tiêu Chiến mà ủy khuất. Vừa đưa tay xoa xoa bụng tròn kia, hắn vùa nũng nịu chính chủ.
“Hai bảo bối nhỏ!Sau này lớn lên không được theo papa bày trò nghịch ngợm nghe không?”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nịnh con mà bật cười. Từ khi nào hắn lại coi y là đầu têu thế không biết. Tiêu Chiến nào có nghịch ngợm gì đâu, chỉ là lâu lâu nhảy lên cây tùng chơi thôi. Nhưng từ khi y mang thai đến nay, Vương Nhất Bác cấm tiệt y không được vận công bay lên cây tùng. Mỗi lần y ngứa đòn là Vương Nhất Bác lại nhìn y trợn mắt lên ra chiều cảnh cáo cực độ. Gì chứ Vương Nhất Bác mà trợn mắt là y lại cụp tai mà nghe theo ngay. Chẳng biết sao chứ Tiêu Chiến dạo này cũng có chút sợ hắn rồi. Tiêu Chiến nói thật ra là rất nhớ cây tùng nhưng vì người kia cấm nên y đành ngoan ngoãn mà nghe theo thôi….
Lại một lần khác, y cảm thấy nóng liền lật đật đi tắm mà chẳng mang dép. Y cứ vậy chạy tót vào phòng tắm. Vương Nhất Bác nằm trên giường tia mắt lập tức thấy. Đừng nói hắn gấp đến độ nào nữa. Hắn lập tức nhảy xuống khỏi giường mà chạy vào nhà tắm. Hắn sợ người kia hấp tấp lại té nhào xuống đó thì khốn. Hắn bước vào liền ôm lấy Tiêu Chiến mếu máo.
“Ca ca ơi! Em sắp lộn cuống tim luôn rồi! hức!”
“Sao anh đi tắm lại không mang dép! Lỡ té ngã thì sao?”
“Ôi chà! Anh lại quên! Xin lỗi cha mấy đứa nhé!”
Thấy Tiêu Chiến nói năng tỉnh bơ thì Vương Nhát Bác chỉ biết cười khổ. Hắn thầm nghĩ sao con hồ ly ngốc nhà mình cứ ngốc mãi như thế không biết. Sao có mỗi đôi dép thôi mà cũng không nhớ là sao. Vương Nhất Bác thầm cảm thán chính mình. May cho hắn là có trái tim khỏe mạnh, chứ mà Tiêu Chiến cứ làm kiểu này thì hắn sẽ bị dọa chết chưa biết chừng! Tội lỗi tội lỗi……
Ngay sau đó Vương Nhất Bác bày mặt lạnh, bắt Tiêu Chiến ngồi chép phạt. Hắn đưa cho Tiêu Chiến 100 tờ giấy A4 rồi yêu cầu hồ ly ngốc viết ghi nhớ: “Từ nay bước xuống giường là phải đi dép!” đến 100 lần. Tiêu Chiến ức lắm nhưng thấy hắn trợn mắt thì đàng phải làm theo. Dù viết đến mỏi tay nhưng y cứ vẫn phải viết theo lệnh, không thể trái được…………..
Có một lần còn nghẹt thở hơn. Số là Tiêu Chiến rất thích vườn đào Nhất Bác trồng. Y cảm giác ra vườn đào này giống như đang ở Thanh Khâu vậy. Vậy là mỗi ngày y đều ra vườn đào nhìn ngắm đã đời rồi mới vào. Nhưng ra nhìn ngắm thôi chưa đủ, y lại còn muốn trèo lên ngả lưng như trước kia, thật nhớ quá. Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng dám làm khi Vương Nhất Bác còn ở nhà, y sợ hắn phạt mình. Vậy là chờ cho Vương Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến mới ra vườn đào “nghịch ngợm”.
Hôm nay Vương Nhất Bác được về sớm. Hắn chẳng kịp báo cho Tiêu Chiến liền đã về ngay. Hắn về đến nhà nghĩ đi nhè nhẹ làm Tiêu Chiến ngạc nhiên một phen. Nhưng trời ơi, hắn về đến nhà và vào vườn đào thì chính mình lại tá hỏa. Trước mắt đã thấy Tiêu hồ ly nằm vắt vẻo trên thân cây đào, dù đang mang thai tháng thứ 6. Hắn thấy mà cả người toát mồ hôi. Hắn nào dám hét lớn, sợ Tiêu Chiến giật mình thì ngã mất. Vậy là hắn rón rén đến đỡ lấy người rồi nói như muốn khóc.
“Ca ca đại nhân! Vợ đại nhân! Em quỳ xuống đây xin anh luôn đấy!”
“Sao anh lại lên cây đào nằm rồi! Có biết nguy hiểm không? Trời đất ơi! Anh ơi là anh!”
“Em….em chết mất! huhu!”
Hắn đỡ lấy Tiêu Chiến. Y cũng nghe lời hắn mà nhẹ nhàng bước xuống. Sau khi người an toàn rời khỏi cây đào, hắn ngồi xuống gốc cây đào mà khóc đến ngon lành. Tiêu Chiến thấy hắn ngồi khóc thì cũng biết lỗi lắm. Y ngồi xuống bên cạnh, mặt ngốc ra nhìn hắn mà cất giọng hối lỗi.
“Anh lại sai nữa phải không?”
“Sai lắm luôn chứ nói gì nữa! hức!”
“Anh xin lỗi Nhất Bác! Anh không tốt!”
“Huhu!”
Anh xin lỗi mà ! nha nha…nha!”
Tiêu Chiến cứ vậy ngồi một bên mà dỗ ngon dỗ ngọt, hứa hẹn đủ kiểu nhưng hắn nào có nghe, cứ vậy khóc lóc như một đứa trẻ……….
…………………………………………….
Tiêu Chiến bây giờ đang mang thai đến tháng thứ 7 rồi. Cái bụng của y đã vượt luôn cái mặt của y. Tròn to đầy đặn vô cùng. Tiêu chiến dạo này cũng rất có da có thịt nên đã đẹp lại càng đẹp hơn. Vương Nhất Bác tất nhiên là nhìn đến nghiện rồi. Hắn cứ mãi ngắm nhìn Tiêu Chiến mà có nhiều lần nổi lên ham muốn. Nhưng mà hắn sợ ảnh hưởng đến con nên hắn đành nhịn. Tiêu Chiến biết rõ điều đó. Y cảm thấy bản thân mình chẳng có gì mệt mỏi cả nên chuyện đó y cũng chẳng ngại ngùng gì. Vương Nhất Bác không dám chủ động nhưng Tiêu Chiến vì đang mang thai nên nhu cầu ham muốn lại nhiều hơn trước đây. Y bây giờ lại chủ động quyến rũ hắn.
Như tối nay vậy, Vương Nhất Bác sau khi đã đọc báo xong liền lên giường chuẩn bị đi ngủ. Hắn thấy Tiêu Chiến nằm bên cạnh đã thở đều đều thì tưởng là y ngủ say rồi bèn nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng Tiêu hồ ly nghịch ngợm kia nào có ngủ. Ngay khi Vương Nhất Bác nằm xuống, y đã lập tức xoay người ôm lấy cổ hắn nũng nịu.
“Cún con! Cún con à!”
“Sao thế ca ca?”
“Chúng ta tâm sự “kín” một chút đi! Anh …muốn em!”
“Hả! Nhưng mà em sợ con sẽ động….”
“Không sao! Anh biết chừng mực mà! Nhẹ nhàng là được!”
“Thật sao?”
“Thật mà! Anh đùa em làm gì!”
“Vậy….vậy được! Em sẽ nhẹ nhàng!”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chủ động thì vui mừng khôn xiết. Hắn chính là đang đói đây. Bây giờ người lại đói giống như hắn, hắn vui còn không kịp nữa là………….
Đêm đó, Vương Nhất Bác thật hết sức cẩn thận và ôn nhu mà bồi người kia. Tiêu Chiến được người chăm sóc an ủi thì cười tít cả mắt mặc dù có nhiều lần thở dốc không ra hơi. Trận hoan ái kết thúc và Vương Nhất Bác vô cùng yên tâm vì người kia vẫn an toàn. Từ đó hắn càng chiều chuộng Tiêu Chiến ra mặt. Chỉ cần là Tiêu Chiến thích, hắn lập tức đáp ứng ngay chẳng cần lý đo, chỉ trừ chuyện bay lên cây tùng chơi, nhảy lên cây đào nằm, còn lại duyệt tất……….
Tiêu Chiến vì được Vương Nhất Bác chiều chuộng thành quen nên sinh tính ỷ lại. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, cứ phải là Nhất Bác đút cho ăn thì y mới chịu a..Có nhiều hôm Nhất Bác bận công việc gấp nên chẳng về kịp, vậy là Tiêu Chiến cứ xụ mặt ra chờ mãi chẳng chịu ăn một mình. Nhất Bác trở về thấy hồ ly ngốc nhà mình vì chờ hắn vẫn chưa chịu ăn cơm liền đau lòng một trận. Vậy là hắn lật đà lật đật bế người lên ngồi trên đùi, vừa ăn lại vừa đút luôn cho người ăn…
…………………………………………
Tiêu Chiến đã mang thai đến tháng thứ 9, bụng y đã to lắn rồi. Mẹ Vương nhiều lần muốn nói với Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về Vương gia để bà tiện đường chăm sóc nhưng Nhất Bác bảo hắn có thể tự chăm cho Tiêu chiến được. Mẹ Vương nghe hắn nói lại thôi không đề nghị nữa. Nhưng bà vẫn không yên tâm nên vẫn cho người mang đến biệt thự rất nhiều đồ bổ dưỡng. Tiêu Chiến vì điều này nên vô cùng cảm động. Thực ra mọi người trong Vương gia và cả Vương Nhất Bác đều không biết, Tiêu Chiến có thể không cần ăn mà dùng linh lực truyền vào bụng thì hai nhóc vẫn sẽ phát triển khỏe mạnh như thường. Nhưng do Tiêu Chiến thấy mọi người quá yêu thương mà quan tâm y nên Tiêu chiến không muốn mọi ngươi buồn lòng đó thôi. Nhất là cái con sư tử nhỏ nhà y, lo lắng đủ điều như ông cụ non vậy……………
Vương Nhất Bác vì lo người kia mạng thai nặng nề nên đã tự mình đi mua quần áo cho trẻ nhỏ. Hắn mua rất nhiều và cũng rất khéo. Những đồ hắn mua Tiêu Chiến đều rất thích, chỉ có điều hắn mua quá nhiều. Hôm đó Tiêu Chiến thấy một chiếc xe chở hàng dừng ngay trước biệt thự, y rất ngạc nhiên, không biết là chuyện gì. Mãi sau đó thấy nhân viên giao hàng bưng bê đồ vào y mới tá hỏa. Đồ trẻ em gì mà chất đầy một gian phòng. Cái gì cũng có chẳng thiếu gì cả. Tiêu Chiến tự hỏi vương Nhất Bác đang mua đồ cho 20 đứa trẻ hay sao. Y mang có 2 đứa thôi mà. Y thầm bĩu môi trách hắn chẳng biết tiết kiệm tiền là gì cả……….
…………………………………………..
Tiêu Chiến rồi cũng đến lúc chuyển dạ. Hôm đó y cảm thấy đau bụng lắm, y than vãn đủ điều. Y nói với Nhất Bác là mình muốn sinh rồi. Vương Nhất Bác nghe vậy thì gấp gáp mang xe ra chở Tiêu Chiến ngay lập tức đến bệnh viện. Tiêu Chiến đau thì đau nhưng vẫn hoạt động bình thường chẳng có gì là mệt nhọc cả. Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến sinh lần đầu nên chưa sinh vội đâu còn đau mấy cơn nữa mới sinh. Hắn lập tức gọi cho cha mẹ đến bệnh viện gấp. Thúy Quyên nghe tin cùng lập tức cùng Trác Thành đến bệnh viện xem anh dâu. Vương Nhất Bác đinh ninh Tiêu Chiến chưa sinh nên đi mua chai nước. Nhưng khi hắn đang mở nước ra uống thì bác sĩ đã bế hai đứa bé ra cho hắn. Vương Nhất Bác nhìn thấy hai con thì hoảng cả hồn. Hắn không nghĩ hồ ly ngốc kia lại sinh nhanh đến vậy. Hắn mới chỉ đưa người vào viện được 5 phút. Hắn nhìn lên mặt bác sĩ. Người này cũng ngây ngốc y như hắn vậy. Đến bác sĩ còn sững sốt thì nói gì đến hắn. Bác sĩ cũng là lần đầu gặp một ca sinh đôi nhưng chỉ chuyển dạ trong 2 phút và sinh ra chỉ trong 1 phút. Bác sĩ còn chưa kịp rạch tầng sinh môn thì Tiêu Chiến đã sinh 1 lèo 2 đứa. Cả bác sĩ và y tá chỉ biết nhìn nhau há hốc, hiện tượng này chắc là y học cũng không giải thích nổi đâu a………..
Tiêu Chiến sinh con mà chẳng có chút đau gì của chuyển dạ cả. Y chỉ đau bụng nhẹ rồi lập tức sinh ngay. Y còn chưa kịp trở tay nữa là. Hai nhóc này cũng là nghịch ngợm quá ha….
…………………………………….
8 con mắt tròn to nhìn dán vào hai đứa bé xinh đẹp kia không rời một khắc. Họ nhìn hai nhóc kia mà sửng sốt cả người. Vì sao sửng sốt ư? Đơn giản lắm, hai đưa trẻ này có ngũ quan quá đẹp đi. Một trai, một gái bụ bẫm vô cùng. Bé trai thì giống Vương Nhất Bác vô cùng, đến cái lông tơ trên mặt cũng chẳng khác được. Nhưng bé gái thì lại có nét đẹp rất kỳ lạ, thanh thoát vô cùng. Khuôn mặt hình như còn đẹp hơn cả Tiêu Chiến. Nó có nét rất giống một người….
Vương Nhất Bác nhìn bé gái liền cong môi cười thầm.
“Đứa bé này giống Bạch Nhược Tuyết không sai một ly!”
Đúng vậy, đứa bé đó chính xác là giống bạch Nhược Tuyết không sai một chút nào cả. Vương Nhất Bác đã từng gặp Bạch Nhược Tuyết nên hắn nhớ rất rõ và ngũ quan con gái hắn đích thị là của người kia rồi. Vương Nhất Bác nhìn con gái mà cong môi nở một nụ cười thầm.
“Con gái! Con đẹp giống như tiên vậy! Đúng là cháu nội của Bạch cô cô có khác! Hihi!”
Cha mẹ Vương từ lúc nãy giờ nhìn hai đứa cháu nội mắt vẫn chưa rời được. Họ ngạc nhiên vì sao hai đứa trẻ lại đẹp đến như vậy. Tiêu Chiến và Vương Nhất bác đã đẹp rồi, hai nhóc này cơ hồ còn đẹp hơn nữa. Nếu cứ đà đẹp thế này đến khi lớn thì bé trai có thể là minh tinh, bé gái là hoa hậu cũng nên….quá đẹp đi. Mẹ Vương nhìn hai đứa trẻ kia mà thỏa mãn trong lòng. Bà vui đến cong cả khóe môi mà cười mãi chẳng dừng nổi. Bà nghĩ ông trời đã ưu ái cho Vương gia quá rồi khi mang đến cho nhà họ Vương đứa con dâu vô cùng xinh đẹp và hai đứa cháu nội đẹp hết phần thiên hạ ……….
Hai đứa bé có vẻ cảm nhận được mọi người đang chúc phúc cho mình nên liên tục mở to mắt mà cười rộ lên đẹp đến nao lòng…………
Tiêu Chiến sinh xong thì về ngay sau đó. Y chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả, chỉ thấy bụng đã nhẹ hơn rất nhiều thôi. Có lẽ do y là thần tiên nên chẳng giống như người thường, bị mất sức sau sinh. Vương Nhất Bác thấy vợ tròn con vuông thì vui mừng đến rơi lệ. Ngày hắn mong ngóng cuối cùng cũng đến. Hắn bế hai con trong tay và đưa đến cho cha hắn đặt tên. Hai bé được cha hắn đặt cho hai cái tên vô cùng dễ thương.
“Bé trai gọi là Vương Tiêu Tỏa, bé gái gọi là Vương Tiêu Nguyệt!”
Vương Nhất Bác rất thích hai tên gọi này, hắn nhìn hai con cười vô cùng mãn nguyện….
Từ khi có con, Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến và hai nhóc vô cùng cẩn thận. Hắn nhìn lạnh lùng vậy mà lại rất khéo tay. Hắn tự mình vệ sinh tắm rửa cho con, cho con uống sữa và ru con ngủ luôn. Tiêu Chiến thấy hắn như thế chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Mỗi lần Tiêu chiến thấy Vương Nhất Bác chăm con là y lại nở nụ cười thật tươi, tự nghĩ trong lòng sao người kia lại khéo léo như vậy. Y không ngờ hắn lại đảm đang như thế. Y đang nghĩ lấy chồng như thế này thật sung sướng a…….
……………………………………..
Tối nay trăng rất sáng. Tiêu Chiến đang bế bé tiểu Nguyệt trong tay ngồi trên xích đu mà ru con ngủ. Vương Nhất Bác đang bế tiểu Tỏa trong phòng. Khi y đang ru con thì y chợt thấy một vệt sáng trước mắt. Lúc này mọi vật xung quanh y đang ngưng đọng. Tiêu Chiến nhìn hình ảnh này chẳng cảm thấy sợ gì hết. Y biết là ai đang đến. Y lập tức mỉm cười. Người trước mặt y chẳng ai xa lạ chính là Bạch Nhược Tuyết.
Bạch Nhược Tuyết nhìn Tiêu Chiến đang bế con thì nở nụ cười hiền. Cô rất nhớ Tiêu Chiến nên muốn vào giấc mộng và xuống thăm y. Cô chỉ muốn nhìn xem Tiêu Chiến sống có hạnh phúc hay không thôi. Cô nhìn thấy y liền cất giọng nhẹ.
“Chiến Chiến! Là cô cô đây!”
“Con chào cô cô! Người có khỏe không?”
“Con vẫn khỏe! Con mới sinh em bé được 6 tháng! Đứa bé này rất giống cô cô, người nhìn xem”
“Đúng vậy! Nó rất giống ta! Rất xinh đẹp”
“Giống cô cô thật tốt vì như vậy con nhìn nó sẽ nhớ đến người. Con sẽ cảm thấy người đang sống bên cạnh con!”
“Chiến Chiến ngoan! Ta luôn ở bên cạnh con và chúc phúc cho con mà. Đông Hoa, ông bà nội con và Linh Linh đều rất nhớ con đó. Con ở nơi này hãy sống cho thật tốt nhé!”
“Dạ vâng! Con sẽ ghi nhớ lời cửa cô cô!”
“Nhất Bác đối xử với con có tốt không?”
“Dạ rất tốt ạ! Em ấy rất thương yêu con và hai nhóc. Chúng con vô cùng hạnh phúc!”
“Vậy thì ta mừng rồi! Cuối cùng con cũng được hạnh phúc bên người con yêu! Ta thực sự yên tâm rồi! Con hãy bảo trọng nhé. Ta lâu lâu sẽ ghé thăm con, đừng buồn nhé!”
“Dạ vâng thưa cô! Người đi thong thả!”
Bạch Nhược Tuyết nhìn Tiêu Chiến lần nữa rồi biến mất vào không trung. Tiêu Chiến nhìn theo và lẩm bẩm trong miệng mà nở nụ cười.
“Con cũng rất nhớ cô cô! Người hãy yên tâm nhé! Con sẽ sống tốt!”
Y định nói thêm thì Vương Nhất Bác đã bước ra ngoài rồi. Hắn thấy Tiêu Chiến đang bế con nhưng có chút ngẩn ngơ liền đến bên cạnh và ngồi xuống. Hắn nhìn Tiêu chiến mà cất giọng dịu dàng.
“Ca ca! Sao anh lại ngồi đây? Vào nhà thôi, để em bế Nguyệt nhi cho!”
“Được!”
Hai người cùng nhau bế con và cất bước vào trong. Trăng bên ngoài vẫn rất sáng và đẹp long lanh mà tỏa ánh sáng ấm áp xuống nhân gian………..
………………………………………
5 năm sau
Thấm thoắt 5 năm lại đến. Thời gian trôi sao mà quá nhanh. Hai đứa trẻ mới chào đời đó mà bây giờ đã hơn 5 tuổi rồi. Hai nhóc càng lớn lên càng thông minh xinh đẹp nhưng cũng vô cùng nghịch ngợm. Tính cách này chắc là giống Tiêu Chiến rồi. Lại nói trong biệt phủ này có một vườn đào rộng lớn. Ngày xưa Vương Nhất Bác vì quá nhớ Tiêu Chiến mà trồng nên. Bây giờ qua hơn 10 năm nó đã cao lớn vô cùng. Cây đào trong vườn cây nào cũng to lớn và hoa mọc bạt ngàn. Nhìn khu vườn nay cũng đẹp chẳng thua kém gì vườn đào ở Thanh Khâu cả. Vương Huynh đã nghỉ hưu nên Vương Nhất Bác đã lên đến chức Cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh. Hắn bận rộn vô cùng. Nhưng Vương Nhất Bác cũng có nguyên tắc cửa mình. Cho dù hắn bận kiểu gì thì cơm nhà ngày ba bữa chẳng bao giờ vắng mặt. Hai đứa trẻ kia và Tiêu Chiến quấn quýt nhau không rời. Bình thường Nhất Bác ở nhà, chúng nó sẽ bu bám hắn nhưng hắn mà đi làm là y như 2 nhóc và 1 papa sẽ quậy cho tưng bừng cả biệt thự. Chẳng ai có thể biết hai nhóc kia chính là bán tiên. Chúng cũng có pháp lực và tiên cốt giống như Tiêu chiến vậy. Chúng là con của thần tiên và người phàm nên chúng mang cả hai dòng máu trong người. Đặc biệt hơn là chúng có thể sử dụng khinh công nữa nha. Điều này chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác biết. Hắn cũng vì điều này nên rất lo khi hắn không ở nhà, hai nhóc cùng Tiêu papa sẽ làm loạn và điều hắn lo lắng chẳng bao giờ sai…..
Hiện tại bây giờ là Tiêu Chiến và hai nhóc đang nằm vắt vẻo trên thân cây đào mà trò chuyện vui chơi ríu rít. Cũng như papa nó, hai nhóc này rất thích vắt vẻo trên thân cây đào mà chơi đùa. Chúng dành phần lớn thời gian chơi trong vườn đào này và chúng luôn chơi đến vui vẻ….
Vương Nhất Bác đi làm về thấy hai con và Tiêu Chiến đang nằm vắt vẻo trên thân cây đào thì hốt hoảng một trận. Hắn quăng cả cặp mà chạy ra vườn đào rồi hét lên.
“Chiến Chiến! bảo bối nhỏ! Sao lại trèo hết lên cây như vậy? Xuống đây mau!”
Tiêu Chiến vẫn nghĩ hắn đi làm chưa về đâu nên tranh thủ lên cây đào ngủ chút. Ai dè hắn về rồi mà y chưa kịp bay xuống. Báo hại bị hắn bắt quả tang rồi. Còn cả hai nhóc kia nữa. Thấy cha về thì cũng sợ lắm, vội tụt xuống lật đật. Tiêu Chiến biết kiểu gì mình cũng bị phạt rồi.
Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác sau khi đã kêu hết vợ con xuống thì lập tức phạt cả ba. Hiện tại bây giờ là ba người đang quỳ trong phòng, trên tay mỗi người có ba cuốn sách đặt cao lên đầu, mắt nhìn thẳng và luôn miệng nói.
“Trèo cây là sai, trèo cây phải chịu phạt!”
Mặc cho Tiêu Chiến buông ánh mắt ướt át ủy khuất như van xin, Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm lạnh lùng quay đi không thèm xuy xét. Hắn nghĩ hắn đã chiều hư hồ ly ngốc nên ở nhà y mới bày trò cho con làm loạn như vậy. Phải phạt thôi, không nương tay được……
Hai nhóc bị cha phạt thì ủy khuất lắm. Chúng buông ánh mắt cầu xin Vương Nhất Bác hãy tha cho. Vương Nhất Bác bị cả ba người kia tra tấn mắt, đi qua đi lại rồi cũng mềm nhũn cả lòng. Hai nhóc kia thấy cha tha cho liền bu bám cha mà xin lỗi, hứa từ sau xin chừa. Hắn nghe vậy chỉ biết cảm thán vì lời hứa này, hai nhóc đã hứa hơn 20 lần rồi mà vẫn không thấy thực hiện a……
………………………………………
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi trên xích đu. Lúc nãy bị phạt Tiêu Chiến ủy khuất lắm. Bây giờ hai nhóc đã ngủ say, y liền rúc vào ngực Vương Nhất Bác ăn vạ. Biết người kia đang giận mình, Vương Nhất Bác liền ôm chặt y vào lòng mà hôn lên tóc. Hắn thỏ thẻ.
“Ca ca nhà ta! Lại giận em sao?”
“Anh nào dám giận chứ? Là anh sai! Hứ!”
“Thật sao?”
“Thật! Anh sai rồi! Xin lỗi ông xã! Từ sau không dám trèo nữa!”
“Ca ca ngoan nè! Em yêu anh nhất!”
“Thật hông?”
“Thật! Em yêu anh nhất trên đời mà!”
Tiêu Chiến nghe đến đó thì mọi ủy khuất đều tan biến. Y ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác mà nũng nịu.
“Nhất Bác! Nhất Bác! Anh cùng yêu em nhất trên đời!”
Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn rồi hôn lên môi hắn. Y xòe luôn mấy cái đuôi ở sau ra. Những chiếc đuôi bao trọn lấy hai người mà vuốt ve âu yếm. Vương Nhất Bác không sợ mấy cái đuôi kia nữa. Ngược lại, hắn còn lấy làm thích thú. Hắn ôm Tiêu Chiến trong lòng và đưa tay chạm lên những cái đuôi tỏ ra vô cùng thích thú. Tiêu Chiến thấy hắn làm vậy thì ngạc nhiên lắm, y cất giọng nhỏ nhẹ.
“Ông xã! Em không sợ chúng sao?”
“Em thích chúng thì đúng hơn! Chúng đẹp mà!”
“Đúng vậy! Chúng thật đẹp!”
Tiêu Chiến vừa nói xong liền dùng mấy cái đuôi cuốn chặt Nhất Bác. Hắn thấy vậy liền thích thú mà nhìn người bên cạnh. Hai người nhìn nhau cười đến vui vẻ và hạnh phúc…………..
.....................❤❤❤.....................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro