Chương II: Mùi hoa nhài!


Tối hôm đó trở về nhà Ryuji cứ nhớ mãi đến ánh mắt lúc Sayuri ngước nhìn anh lúc ở quán ăn. Trong lòng anh dâng lên một thứ cảm giác rất lạ, có chút thương xót, có chút động lòng, đôi mắt long lanh chứa đầy sự thuần khiết và yếu đuối của Sayuri lúc đó như một đóa hoa anh đào trắng khẽ khàng rơi xuống mặt nước, tuy mỏng manh và nhẹ tênh nhưng khoảnh khắc ấy đã có sự va chạm và tạo nên một chút lăn tăn ở mặt nước...

Ryuji nằm yên trên giường, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà, trong tâm tưởng cứ nhớ đến khoảnh khắc ấy sau đó nghĩ ngợi lung tung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Ở ngoài kia, thành phố vẫn không ngủ. Sự náo nhiệt của Tokyo với đèn màu, xe cộ, những tòa nhà, dòng người ngược xuôi hoàn toàn trái ngược với sự yên ắng trong căn phòng của Ryuji.

Sayuri kết thúc ca làm thì quay trở về căn nhà mà cô mới vừa thuê được, bên trong tràn ngập ánh đèn dìu dịu với tone màu vàng ngọt ngào, mọi thứ bày trí theo sở thích của cô. Bon bon trên chiếc xe đạp nữ, Sayuri nhớ lại chuyện lúc nảy ở nhà hàng. Trong lòng cô còn đầy nổi ấm ức, một trái tim thiện lành không hề muốn tên khốn đó gặp phải quả báo gì, nhưng cô không thể ngừng ủy khuất. Mặc bộ đồ ngủ bông màu tím nhạt, nằm trên chiếc giường nhỏ của mình cô phải trằn trọc một lúc lâu mới có thể đi ngủ được.
---

Mấy ngày sau đó, Sayuri vẫn cứ đều đặn đi đến trung tâm thực tập, một chuỗi ngày lặp đi lặp lại không có gì mới mẻ. Chiều hôm nay có khác với mọi ngày khi cô nán lại để ngồi thư giãn với quyển sách cô vừa mua được ngày hôm kia. Quyển sách nói về một câu chuyện tình đau lòng kể về hai con người bị số phận định sẵn sẽ phải chia ly, nghe thì có vẻ buồn, nhưng thực tế là như vậy vì vốn dĩ mọi cuộc gặp gỡ đều phải từ biệt nhau mà trong đó có rất ít những cuộc gặp gỡ là để bên nhau đến trọn đời.

- Chuyện hôm trước... - Ryuji bước đến bên Sayuri đang ngồi im lặng ở cuối dãy hành lang, anh nhẹ nhàng mở lời.Sayuri đang trầm mặc bỗng dưng giật mình nhẹ, ngước lên nhìn thì ra là anh nên cô đóng quyển sách trên tay lại. Cười một nụ cười tự như những tia nắng chiều, chói chang và ấm áp.

- Chào chú! Chuyện hôm đó cảm ơn chú đã giúp cháu ạ.

- À, không có gì đâu, nhưng hôm đó em đi làm thêm sao? - Ryuji mỉm cười, vừa nói tay vừa ngồi xuống đối diện cô.

Cô hơi bất ngờ vì lối xưng hô của Sato khi gọi cô là "em" có chút ngượng ngùng và khác lạ.

- Vâng...cháu đi làm thêm buổi tối trong thời gian này vì có thời gian rảnh ạ.- Nhà hàng đó tôi hay đến nhưng không gặp em nhỉ?

Không phải bàn cãi gì thêm, Sayuri suýt chút ngây người vì sự xưng hô cồng kềnh của Ryuji. Tôi và em sao? Nghe có khác gì với cái kiểu xưng hô của tổng tài bá đạo trong ngôn tình Trung Quốc mà cô hay đọc đâu chứ? Sayuri chỉ biết cười trừ trong bụng. Cô trố mắt nhìn Sato như muốn hỏi "Đây là thật sao? Cái kiểu xưng hô này?" Nhưng rồi cô vẫn trả lời:

- Cháu mới đến làm được 1 tuần thôi ạ, hì hì.

- Vừa đi thực tập vừa đi làm thêm thì nên giữ sức khỏe tốt nha, ở đây không chấp nhận một tts có sức khỏe yếu đâu đó. - Ryuji vừa tỏ ý dặn dò vừa có chút trêu chọc cô.

Ryuji đã 44 tuổi nhưng không có nghĩa là anh không trẻ trung trong tính cách. Một người như anh chính là trong công việc thì nghiêm túc, trong cuộc sống thì tươi trẻ, trong suy nghĩ thì trưởng thành, trong hành động thì chín chắn. Hai người ngồi với nhau trò truyện một lúc lâu, khoảng cách cũng dần được xóa bớt. Khi nói chuyện rồi cả hai mới nhận ra đối phương thật sự rất phù hợp với mình, càng nói càng thấy ăn ý. Hòa trong vệt nắng chiều, Ryuji và Sayuri ở cạnh nhau nói chuyện vô cùng thoải mái, gương mặt cả hai lộ rõ niềm vui, thỉnh thoảng họ nói với nhau điều gì đó rồi cùng nhau cười rất vui.

- Quê nhà của em ở đâu nhỉ?

- Quê cháu ở Hokkaido, nhưng cháu lớn lên ở Việt Nam...

Nghe đến đây Ryuji khá ngạc nhiên, đang ngồi vắt chéo chân tựa người ra sau ghế anh liền bật lên phía trước vẻ khẩn trương và trên mặt lộ rõ sự hào hứng.

- Thật sao? Tôi cũng từng đến Việt Nam để làm việc một thời gian đấy.

- Ba cháu là người Việt Nam, mẹ cháu là người Nhật Bản. Sau khi cháu 2 tuổi thì bố mẹ về Việt Nam để sinh sống, đến khi vào ĐH cháu lại quyết định trở lại Nhật Bản.

- Chà, em ở Tokyo một mình sao?

- Vâng, từ nhỏ em đã quen việc tự lập rồi... Còn chú thì sao ạ? - Nói về mình nhiều rồi, Sayuri cũng muốn hỏi thăm một chút về Ryuji.

- Tôi cũng thế, cũng ở Tokyo một mình. Vì gia đình tôi ở nước ngoài cả rồi.

- Vậy chắc chú nhớ vợ mình lắm nhỉ? - Sayuri nghe xong liền có chút xuýt xoa mà thản nhiên hỏi lại.

Lúc này Ryuji được một tràn cười khiến cô khó hiểu nhưng cũng cười nhẹ nhàng theo, anh giơ hai tay của mình lên trước mặt, cử động nhẹ mấy ngón tay.

- Tôi còn độc thân đây này.Sayuri ngượng ngùng từ từ dập tắt nụ cười và trưng ra bộ mặt sượng ngắt của mình.

Y hệt như lần đầu hai người gặp nhau ở lớp của Sato. Cô gãi gãi đầu rồi lập tức chuyển chủ đề.

- Sắp tối rồi, chắc cháu xin phép về trước...

- Em đến đây bằng gì? Tôi đưa em về.

Ryuji thể hiện sự nhiệt tình và ga lăng của mình khi đề nghị đưa Sayuri về nhà. Câu hỏi chỉ cho có lệ thôi vì lúc sáng anh đã thấy cô đi bộ một quãng rất xa từ tàu điện ngầm đến trung tâm.

- Cháu đi bộ nhưng mà không cần phiền đến chú đâu ạ.Sayuri ngại ngùng từ chối ngay lập tức, cô là kiểu con gái tuy ấm áp dịu dàng nhưng không phải là người thích dựa dẫm và sợ làm phiền người khác. Cô đeo balo và cầm áo khoác của mình lên chuẩn bị chào Ryuji rồi mau chóng rời đi thì bị anh đứng lên ngăn lại.

- Không phiền, giờ này tàu điện rất đông, vì tiện đường tôi sẽ đưa em về.

- Chú biết cháu ở đâu mà tiện đường ạ? - Sayuri ngập ngừng hỏi lại, cô lục lại trí nhớ thì nhớ là cô chưa từng nói mình ở khu nào với anh mà...

- Đông, Tây, Nam, Bắc hướng nào cũng tiện đường cả, mau đi thôi. Em ra cửa dưới sảnh đợi tôi, tôi xuống hầm lấy xe nhé.

Ngồi trên ghế lái phụ của Ryuji, trong lòng cô không khỏi khẩn trương. Đảo mắt liên tục nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn lén nhìn Ryuji một cái. Bên này Ryuji vẫn đang chăm chú lái xe, đôi tay của anh đặt trên vô lăng xe thỉnh thoảng sẽ đánh một vòng vô lăng trông cực kì ngầu. Con xe BMW màu đen sang trọng của anh dừng lại trước một của hiệu trà sữa Hokkaido có tiếng ở đây, nhìn vào bên trong quán rồi quay sang nhìn anh, cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Ryuji đã nhanh chóng cởi dây an toàn rồi nói với cô:

- Đợi tôi một lát, à mà em vẫn muốn uống trà sữa đậu đỏ chứ?

- Dạ?

- Một ly cỡ lớn nhé.

Ryuji ngước nhìn Sayuri cười như hiểu thấu được lòng cô, mở cửa quan sát rồi bước xuống xe. Để mặc cô ngây ngốc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi ở cạnh anh. Cô đang cảm thấy sợ hãi thay vì thấy thú vị, làm thế quái nào mà Ryuji lại biết cô thích uống trà sữa hokkaido đậu đỏ của hiệu Takashina này chứ? Rồi anh hành động khiến cô trở tay không kịp còn đầu thì không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Hay là mở toang cửa xe rồi bỏ chạy nhỉ?

Một lúc sau Ryuji quay lại, đi từ xa thấy anh cười với mình, trên tay còn cầm 2 ly nước. Đưa cho cô ly trà sữa mà cô thích còn đặc biệt dựng trong ly tình nhân có họa tiết lấp lánh thuộc phiên bản mới nhất, mà chiếc còn lại là ly của anh.

- Cho em, trà sữa Hokkaido đậu đỏ và ly đựng phiên bản đặc biệt, vì được giới thiệu nên tôi đã chọn combo 2 ly luôn.

- Nhưng sao chú biết cháu uống loại này?

Ryuji bật cười, tay chỉ vào cái móc khoá hình ly trà sữa đậu đỏ của cửa hàng Takashina treo trên balo của cô.

- Không phải chỉ có khách hàng thân thiết tích điểm mới nhận được móc khoá loại họ thường mua sao?

Không ngờ Ryuji còn tinh tế như thế,từng câu nói anh dành cho Sayuri luôn kèm theo một nụ cười ngọt ngào ấm áp đến lạ, khuôn miệng cười của anh thật sự rất đẹp...
Bầu trời Tokyo đã sụp tối để nhường lại cho ánh đèn màu hoa lệ. Sayuri cầm trên tay ly nước uống một ngụm rồi từng ngón tay mân mê chiếc chiếc ly, ánh mắt cụp xuống dáng chặt vào ly nước với hàng mi cong phủ rạp như những đóa bồ công anh, hình như cô nghĩ về điều gì đó rồi hít sâu một hơi, rồi lại thở nhẹ ra.

- Lần đầu tiên có người mua trà sữa cho cháu, còn đưa cháu về nhà...

Giọng nói đều đều của Sayuri cất lên khiến cho Ryuji phải ngoái sang nhìn cô mất mấy giây.

- Vậy thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần nữa.

- Chắc là không có đâu chú ạ, hì hì.- Có tôi đây. - Ryuji trả lời nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước xe.

- Cháu sợ làm phiền chú thôi, tiền nước cháu sẽ gửi lại chú nhé.

- Là tôi mua cho em nên em đừng nghĩ cách trả lại, chúng ta đâu xa lạ đến mức đó đúng không?! Sau này đừng có khách sáo như thế với tôi nữa. - Ryuji không nóng không lạnh, nhẹ giọng nói với Sayuri.

- Nhưng mà...

Vừa lúc này chiếc xe dừng xịt lại trước một căn hộ nhỏ, thì ra là đã về đến nhà cô rồi. Sato bước xuống mở cửa xe và tiễn cô vào trong nhà rồi mới lên xe rời đi. Bóng lưng thấp thoáng của Sayuri trong chiếc đầm xòe màu trắng dài đến quá đầu gối dần khuất xa cho đến khi cô rẽ vào thang máy.

Quay trở lại xe, hương nước hoa nhài của Sayuri vẫn còn chút quyến luyến mà lưu lại trong xe của Sato, một mùi thơm thuần khiết mang hướng cổ điển nhưng không quá nồng, giống như tình cách con người của cô vậy, rất nhẹ nhàng nhưng không hề nhàm chán, từng làn hương thoang thoảng cứ vờn qua vờn lại như thể vẫn còn cô ở nơi đây, bất giác Ryuji mỉm cười.

Một nụ cười hiếm thấy và nó khác hẳn với những nụ cười mà người khác đem đến!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro