Chương 18

Trong ba ngày kế tiếp, nhà tôi vẫn thay phiên nhau đến chăm và ở lại với em. Em cũng đã quen và thoải mái với chúng tôi. Mỗi khi anh chị bày trò ra để chọc ghẹo em, em đều cười tít mắt, tiếng cười khúc khích ấy khiến tôi cảm thấy rất vui. Vì em không khó chịu hay bài xích nữa, em cười em vui. Làm tôi cũng vui lây. Nhìn cảnh Heeseung thức đêm chỉ để học cách ảo thuật lá bài và hoa hồng để cho em xem và nhìn cả cảnh Yunah học làm bánh táo cho em ăn nhưng lại vô tình để quên khiến nó cháy đen thui làm tôi bật cười. Anh chị luôn cố làm cho em mọi thứ chỉ mong em vui và hạnh phúc khi sống chung với anh chị và ba mẹ.

Hôm nay là ngày thứ sáu và hôm nay là đến phiên ba và anh tôi đến chăm em. Khi tôi đang ngồi cạnh em, gọt từng miếng táo cho em. Còn em vẫn đang say giấc nồng, anh và ba tôi đi vào. Họ rất tươi tắn mà nở nụ cười với tôi.

" Anh và ba ăn gì chưa? "

" Rồi, mày ăn chưa cu con? "

" Con chưa, đợi em tỉnh con sẽ ăn chung với em. "

" Vậy ở đây đi ba với anh đi mua đồ ăn cho. "

" Vâng! "

Anh và ba tôi vừa đi được 2 phút. Em đã tỉnh giấc, nhưng lại không lên tiếng gọi tôi. Tôi vẫn đang say sưa gọt táo nên không biết. Em ngắm nhìn tôi, rất lâu. Đến khi gọt táo xong, tôi chuẩn bị để vào đĩa rồi đặt lên bàn cạnh giường. Vừa xoay qua tôi đã chạm mắt với em.

" Ơ, em tỉnh rồi à? Đói không? Có khát không? Hay có mệt đau ở đâu không? "

" Anh!! Em vừa dậy, còn chưa tỉnh ngủ anh đã hỏi một tràng dài rồi, phải để em tỉnh ngủ cái đã chứ. "

" Ờ, em tỉnh ngủ chưa? "

Beomgyu phụng phịu nhìn tôi.

" Ngày nào cũng vậy, em chỉ vừa mở mắt anh đã liền hỏi một tràng dài rồi. Em không sao, em chưa đói, chưa khát. Cũng chẳng đau ở đâu cả anh bình tĩnh đi. "

" Tôi cũng chỉ- "

" Anh!! Sao là vợ chồng mà anh cứ xưng 'tôi' gọi 'em' mãi vậy? Anh không yêu em ạ? "

Em nghiêng đầu nhìn tôi, mặt tỏ vẻ sự khó hiểu và hờn dỗi.

" Tôi... "

Vừa nghe được chữ 'tôi' từ miệng tôi, em liền mếu máo.

" Ơ, sao em? Nào em đừng mà! Tôi- "

" Anh không thương em! Oaaa huhuhu!! "

Ơ chết tôi làm em khóc rồi. Đúng lúc ba và anh tôi bước vào, ba thấy em khóc liền hoảng loạn mà chạy tới. Anh tôi thì phóng lại tán vào đầu tôi.

" Mày làm gì em vậy? Sao em khóc? "

" Con làm gì em vậy Taehyun?! "

" Huhuhuhu ba ơi! "

Beomgyu vừa kêu một tiếng 'ba ơi' ba tôi liền mềm nhũn ra mà ôm em dỗ dành.

" Con ngoan, con sao vậy? Taehyun ức hiếp con sao? "

" Beomgyu, Taehyun nó đánh em sao? Nó mà đánh em em cứ nói anh, anh sẽ cho nó một bài học!! "

" Taehyun, Taehyun, cứ xưng 'tôi' với con! Anh ấy không thương con, không có vợ chồng nào xưng hô nghe xa lạ nhưng vậy cả!! Anh không yêu con!! Ba ơii anh hai ơii!! Taehyun không thích con!! Huhuhuhu!! "

" Ấy không phải!! "

Tôi muốn biện minh nhưng anh và ba lại mỉm cười rồi nhìn nhau.

" À...Anh và ba hiểu rồi, con ngoan đừng khóc nữa. Con muốn ba và anh hai phạt chồng con như nào con nói đi. "

" Ba hức hức với anh hai hức, đánh đánh đòn anh đi! "

" ...nhưng chồng con sẽ đau lắm! Sẽ bị thương đó, con ngoan ạ! "

" Vậy, vậy, hức hức...đuổi, đuổi anh về đi ạ. "

" Vậy anh và ba đuổi Taehyun, nhưng Beomgyu không được đòi Taehyun quay lại đâu nhé! "

Heeseung nắm lấy bả vai tôi, cười cười rồi nhếch mày nhìn em. Em liền lắc đầu.

" Hong! Em hông chịu!! "

" Ơ em không được ích kỷ đâu, em bé thì không được ích kỷ đâu. Nên em phải chọn, một là đuổi Taehyun về và không bao giờ quay lại. Hai là để Taehyun ở lại và sửa sai. Em chọn đi. "

Ba lau nước mắt trên mặt em, bảo em chọn mau đi còn ăn sáng nữa. Em do dự.

" Taehyun ở lại với em. "

" Ờ, được rồi Taehyun xin lỗi và đổi cách xưng hô đi em. "

" Dạ...xin lỗi vợ! "

" hì hì Dạ! "

" Vợ đừng buồn anh nữa nhé! Anh sẽ không xưng hô kỳ cục nữa đâu! "

Hai tay tôi ôm lấy mặt em mà véo véo, nựng nịu em.

" Dạ, em đói... "

Tôi anh và ba cùng bật cười. Em đáng yêu quá đi mất.

" Được rồi, ăn thôi. "

Ăn xong, tôi liền chùi miệng cho em. Nhưng em cứ luyên thuyên mãi, tôi cố chùi cho em nhưng em lại tưởng tôi đang muốn bịt miệng em.

" Anh muốn em im lặng ạ? "

" Hả?! Sao?! "

" Sao em nói mà anh cứ cầm khăn rồi cứ chà chà lên miệng em như muốn bịt miệng em vậy? "

Em mở to mắt nhìn tôi. Chờ đợi câu trả lời từ tôi.

" Không có mà, tôi chỉ muốn lau miệng cho em thôi! Em chúm môi lại đi. "

Em liền chúm miệng lại. Lau xong em bỗng cười khúc khích.

" Anh! "

" Hửm? "

" Em yêu anh! "

Tôi hơi ngơ ra, rồi lại mỉm cười cụng trán với em.

" Anh cũng thương em! "

" Ơ, em nói yêu anh mà, sao anh lại nói thương em. "

" Sau này anh sẽ giải thích cho em hiểu. "

Tôi hôn lên trán em, rồi luồn tay vào tóc em mà mân mê.

Em khiến tôi thích em, yêu em và thương em. Tôi đã từng không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tình yêu sét đánh này kia. Nhưng khi gặp em, tôi đã biết mình phải tin.

Tôi thích em vì nhan sắc, rồi yêu em từ cái tính cách, cuối cùng là thương em, vì đơn giản em là chính em.

" Sao anh lại yêu em vậy ạ? "

" Em biết gì không! Anh yêu em không cần lý do, đối với anh yêu là không cần có lý do. Yêu là yêu và đơn giản là ta thương họ, ta yêu họ, vì họ là chính họ. Họ tỏa sáng riêng trong chính cuộc đời của họ, họ sống cho họ. Và làm chủ cuộc đời họ, nên ta yêu họ vì họ là chính họ mà không là ai khác. Yêu đừng quá rắc rối, yêu giản đơn thôi. "

" Còn em, em yêu anh vì anh đã yêu em! "

Em và tôi cùng nhìn nhau mà mỉm cười.

Dù cho em đã không còn nhớ tôi, không còn nhớ những khoảnh khắc, những kỷ niệm của tôi và em nữa. Thì tôi vẫn yêu em, vẫn thương em, tôi sẽ tạo lại những mảnh ký ức hạnh phúc mới cho em. Em yêu tôi lại từ đầu, còn tôi vẫn thương em như ban đầu.

" Em yêu anh lắm! Anh đừng bỏ em nhé ạ! "

" Sẽ không bao giờ anh bỏ em đâu, dấu yêu ạ! "

Yêu rồi khó quên, thương rồi khó bỏ.

            ♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎
           __________________

Các độc giả đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀


Ui sao nay tui viết sến thí, càng ngày càng sến sao í🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro