Chương 2
Trong tiết học, Beomgyu rất ít nói, hầu như toàn là tôi chủ động bắt chuyện với em. Nhưng tôi có vẻ hơi vồ vập nhỉ, vừa hỏi em câu này lại chuyển qua câu khác, chả cho em ít giây phút nào để trả lời. Đã thế tôi còn hỏi em sao tôi hỏi quá trời em chẳng trả lời câu nào, tôi đần quá đần. Wonhee phải quay xuống móc xỉa tôi vài câu tôi mới nhận ra mình không cho em cơ hội để nói.
" Taehyun à, cậu hỏi quá nhiều quá nhanh! Sao mà Beomgyu trả lời được chứ, cậu ấy chỉ vừa mở miệng, cậu liền nhảy vào họng Beomgyu mà hỏi tiếp. Rồi hỏi sao Beomgyu im lặng với cậu. "
" Mày phải cho Gyu nó có thời gian trả lời chứ mày cứ 'Em nhà ở đâu Gyugyu?' , ' Em con một sao? ' , ' Em bla bla...? '. Rồi cứ chặn họng nó mà hỏi hỏi sao nó trả lời được. "
" Đúng đó, hỏi quá trời hỏi, không cho nó trả lời đã đành lại còn nói nó ' Sao em chảnh thí? Tôi hỏi quá mà em không trả lời, em ghét tôi hả? '. Mày đúng đần luôn đó Taehyun. "
Soobin và Yeonjun cũng chỏ mỏ vào mà nói tôi đần. Rồi Jaeyun và Sunoo cùng lúc quay xuống.
" Taehyun mày thử nhìn mặt Beomgyu đi. "
Nghe Jaeyun nói tôi liền nghiêng đầu dí sát mặt vào em. Mặt em giờ nhìn cưng cực, nơi đây mà không có người tôi sẽ cắn cái phập vào má em. Em bĩu môi, mắt cụp xuống, đôi mày khẽ nhíu. Thấy tôi nhìn em, em liền giật mình đẩy tôi ra.
" Ơ, đẩy tôi thế là ghét tôi à, bé nhỏ? "
" Trời! Này còn sến hơn cả Roha với Moka luôn ấy! "
" Tao với Roha sến hồi nào hả Sunuu!! "
" Hahahaha! Mà thật Taehyun sến hơn cả hai mày thật. "
" Mày nữa hả Jaeyun!? "
" Beomgyu thấy Taehyun sến không? "
Iroha đúng là hết chuyện, hỏi ai không hỏi lại đi hỏi Beomgyu, Iroha đúng là khờ. Tất nhiên em nhỏ sẽ không làm tôi thất...vọng...
" Sến, sến thật! "
- Trời!
Tôi hét ầm lên trong lòng. Cả người cứng đờ, gương mặt tôi lộ rõ sự không ngờ mà nhìn em. Em làm tôi đớn quá. Thấy mặt tôi cứng đờ cả cái tổ 4 cười nghiêng cười ngả, chúng cười như được mùa vậy. Cười rất lớn, càng lớn tôi càng đớn. Đứa nào cũng cười hả hả há há hí hí vào mặt tôi, Roha còn đập bàn, Moka ôm bụng, Jaeyun cứ hí hí hí hí, Sunoo bụm miệng cười khúc khích, Kai hả hả cười thẳng mặt tôi, Wonhee cười hô hố rồi chỉ chỉ tôi, hai thằng đần ở dưới cũng chồm lên lắc vai tôi rồi ha hả. Chúng cứ cười rồi hùa vào chọc quê tôi, tôi thẹn quá hóa giận. Liền đập bàn đứng bật dậy quát lớn.
" IM!! "
Không những cả tổ 4 im, mà đến cô cùng với mấy tổ kia cũng im, ai cũng hoang mang nhìn tôi và cả cái tổ. Chúng liền nín cười rồi đờ ra mà nhìn tôi, rồi lại nhìn Beomgyu. Nhớ ra gì đó tôi liền ngồi xuống nhìn em, em bị tôi dọa sợ rồi.
" Em...tôi, tôi, xin lỗi em đừng sợ! "
" Rồi! Em nhỏ sợ luôn rồi! "
" Rồi luôn! "
Cả đám lóc chóc kia hết cười rồi lại hùa vào chọc quê tôi. Ai da sao mà tôi tức cái tổ này quá đi.
" Em sợ tôi sao? "
Em gục mặt, khẽ gật đầu.
Chưa kịp làm em vui đã làm em sợ. Tôi lại đần ra tiếp. Lũ kền kền kia thấy vậy liền cười tiếp nhưng không dám cười lớn, kẻ nào cũng bụm mỏ cười hí hí.
" Xin lỗi em! "
" Không sao... "
Tuy em nói không sao nhưng cả buổi đến lúc ra về em chẳng dám nhìn tôi. Cứ sợ nếu em nhìn tôi tôi sẽ liền nuốt em vào bụng.
☆
" Mừng cậu chủ về! "
" Cả nhà con mới về! "
Tôi mang theo tâm trạng bực dọc mà về nhà. Lên phòng vừa tắm tôi vừa nghĩ ngợi cách tạo ấn tượng với em sao cho tốt. Nhưng khó quá, chả có cách nào ra hồn. Đành bỏ qua vậy.
" Nay đi học vui không Taehyun? "
Anh Heeseung hỏi tôi, tôi liền nhớ tới chuyện bị cả cái tổ 4 cười vào mặt. Quá bức xúc tôi kể liền một mạch cho anh chị nghe. Nhưng tôi nghĩ không chỉ có mỗi anh chị nghe đâu mà cả quản gia hay giúp việc đều nghe.
" Em chính là rất bức xúc và rất tức cái tổ 4 đó!!! Hay anh chị mai vào hù đi cho chúng nó sợ! "
Anh chị từ đầu đến cuối đều im lặng cho đến khi tôi ngậm miệng lại, anh chị liền cười ha hả. Yunah ôm bụng đập bàn bôm bốp cười há há, Heeseung ngẩn cao đầu cứ hí hí rồi lại ha ha. Cả hai anh chị cười đến mức bả vai run run, cười thở không nỗi luôn mà.
Tôi nhăn mặt nhìn anh chị, anh chị liền nhịn cười tỏ vẻ nghiêm túc chỉnh trang lại quần rồi nhìn tôi. Yunah khẽ ho ho vài cái, Heeseung thì e hèm.
" Theo anh biết thì, vấn đề không nằm ở các bạn học tổ 4 mà là nằm ở em. "
" Theo chị nghe thì, vấn đề nằm ở em chứ không phải nằm ở các bạn kia. "
" ?? "
Tôi nhăn mặt dữ hơn nữa. Anh chị vội nhịn cười đến biến dạng khuôn mặt.
" Lũ kền kền đó toàn chọc quê em thôi! "
" Em sến thật. "
" Vừa vào lớp đã gọi người ta là 'em nhỏ' lại còn vồ vập người ta thế người ta không sợ mới lạ. "
" Anh chị bênh lũ kền kền đó à? Beomgyu đẹp thế em không nỡ gọi bằng mấy cách xưng hô kia. Nghe xa lạ chết đi được! "
" Em là bạn thân Beomgyu gì đó sao? "
Yunah nhướng mày hỏi tôi.
" Không phải ạ! "
" Vậy em là gì của bạn Beomgyu đó? "
" Là...àaaa..."
Tôi kéo dài chữ à, cố suy nghĩ xem mình là gì của em nhỏ.
" Không!...em không là gì của em nhỏ cả! "
Yunah và Heeseung nhìn nhau một cái rồi lại nhìn tôi.
" Không danh không phận mà đòi thân cận với người ta! "
" Em phải làm thân với Beomgyu một cách chậm rãi thôi, để bạn còn từ từ chấp nhận em. "
Heeseung chỉ tôi cách tiếp cận em. Yunah cũng góp vô chỉ tôi cách nói chuyện với em sao cho nhẹ nhàng và có thể chạm đến trái tim em.
" Em phải từ từ tìm hiểu về Beomgyu rồi mới có thể chạm đến trái tim Beomgyu được. "
" À mà vậy có phải tính là Taehyun nhà ta yêu từ cái nhìn đầu tiên không anh Heeseung nhỉ? "
" Phải phải, Taehyun nay lớn rồi biết yêu rồi mà còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa! "
Quả thực, em đẹp đến mức, khiến tôi phải rung động từ cái nhìn đầu luôn mà, nhan sắc em phải dùng rất nhiều thành ngữ mới có thể miêu tả em.
" Vậy dung nhan của nam nhân kia ra sao có thể khiến tiểu thiếu gia nhà Kang phải đem lòng thương nhớ ngay cái chạm mặt đầu tiên vậy? "
" ... "
" *Mỹ nhược thiên tiên? "
*Mỹ nhược thiên tiên: đẹp như thần như tiên.
Yunah không thể đợi được tôi trả lời liền đoán già đoán non. Tôi lắc đầu.
" *Hoa dung nguyệt mạo? "
*Hoa dung nguyệt mạo: dung mạo như trăng như hoa.
" Không phải... "
" *Tu hoa bế nguyệt? "
*Tu hoa bế nguyệt: đẹp đến mức hoa cũng phải e thẹn, trăng cũng phải lẩn trốn.
" Không luôn... "
" *Thiên sinh lệ chất? "
*Thiên sinh lệ chất: vẻ đẹp trời sinh.
" Đúng rồi ạ! Là 'Thiên sinh lệ chất'. "
" Ồ! Em làm anh chị tò mò ghê! "
" Thật là muốn xem em trai đó ghê, đẹp tới mức nào mà có thể khiến em rung động như vậy! "
" Anh chị mà thấy thế nào cũng sẽ chê em rồi khen em ấy cho mà coi. "
" Haha! Ăn cơm đi, hai đứa ăn nhanh ngủ sớm! "
" Ăn nói người ta ăn nhanh ngủ sớm mà anh coi lại anh đi, ăn nhanh đó mà ngủ sớm chưa? "
" Mày mắng anh mày hả Yunah!? "
" Anh mà không phải anh cả anh lớn, em mắng anh lâu rồi! Đã già mà còn đòi gặm cỏ non! Đừng tưởng nhỏ này không biết anh thích cái thằng nhóc gì đó đó nhé! "
" Ê?! Yunah!!?? Mày...sao mày biết!?? "
" Ù anh Heeseung thích ai ạ? "
" Anh mày thích thằng bé nào còn đi học đó! "
" Ê!? Nín đi Yunah em có phải là càng lớn càng hỗn không? "
" Nãy giờ chị có hỗn với Heeseung không Taehyun? "
" Không ạ! "
" Chị em mày lại thông đồng mà ăn hiếp tao! "
Thế là cả ba anh chị em tôi cứ vừa chí choé vừa ăn cơm. Rồi lại về phòng ai nấy ngủ, buổi tối cứ thế kết thúc.
♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡
Có sai sót chính tả ở đâu thì các bạn nhắc để tớ sửa nhé! Cảm ơn ạ! 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro