Chương 4

Vừa nghe nhạc vừa đọc cho chill.

" Thưa thầy, Beomgyu không có đánh nhau, Beomgyu là nạn nhân mà! "

Jaeyun cố giải thích cho gã hiệu trưởng nghe, nhưng gã mặc kệ mà cứ đổ lỗi cho em liên tục. Cha mẹ tên kia đã vào giờ chỉ chờ người nhà tôi và em thôi.

" Jaeyun, em nên im lặng đi, tôi không gọi phụ huynh em là may rồi đó, đừng có mà lóc chóc! "

" Nhưng... "

Tiếng mở cửa phát ra, mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa. Là anh chị của tôi.

" À Chào em Yunah và Heeseung! "

Anh chị tôi đi đến ngồi hai bên tôi.

" Em đánh nhau? "

" Anh chị đã dặn sao em quên rồi sao? "

" Beomgyu ba mẹ em đâu? "

Em nhỏ ấp úng, bối rối không dám ngẩng đầu.

" Em...! "

" Ba mẹ Beomgyu mất trong vụ tai nạn năm cậu ấy 5 tuổi rồi ạ! "

Jaeyun giải thích giúp em. Tôi nhìn thẳng vào em, tim tôi nhói lên, em sao lại đáng thương đến vậy.

" Hóa ra cũng là loại không cha không mẹ nên mới đánh con tôi ra nông nỗi này. "

" Từ giờ em sẽ là người nhà Beomgyu! "

Jaeyun kéo ghế ra ngồi kế em, trấn an em rồi dõng dạc hô to.

" Jaeyun em!! "

" Thầy hiệu trưởng thầy nên im đi trước khi em nói với gia đình em! "

" Được rồi, mọi chuyện ra sao? "

" Beomgyu bị tên này tống tiền, rồi bị tên này đánh. Taehyun lao ra đánh trả giúp Beomgyu thôi ạ! "

" Nè con tao được dạy dỗ đàng hoàng, mày đừng có mà ăn nói xằng bậy như vậy! "

Bà mẹ của tên đó quát lớn vào mặt Jaeyun.

" Beomgyu nói đi, nó đánh mày phải không? Nói đi tao biết sự thật tao bênh mày được! Nói, nói đi. Trời ơi nhỏ bé à nói đi mà em ơii nó đánh em mà sao em im vậy... " Jaeyun năn nỉ em nói nhưng em sợ nên chả dám hó hé. " Hay là...NÓ HĂM DỌA EM CÁI GÌ PHẢI KHÔNG! "

Jaeyun đập bàn rồi quát lớn.

"...Cậu ấy nói...nếu...nếu... "

" DONGJAE MÀY LIẾC AI!! "

Jaeyun hăm he tên đó.

" Nếu...tớ nói cậu ấy đánh tớ, cậu ấy sẽ chặn đường mà đánh tớ chết luôn... "

" Địt mẹ cái thằng súc sinh!! "

Jaeyun lao vào giơ nắm đấm đập đầu tên đó. Nhưng cha mẹ nó hất Jaeyun, Jaeyun nhìn tôi, chớp mắt hai cái rồi hét.

" Taehyun cắn nó đi!! "

" Ồ Taehyun bạn em bảo em cắn thằng nhỏ đó kìa! "

Yunah cười khúc khích mà trêu chọc tôi.

" Jaeyun em ngồi xuống, không có bằng chứng đừng vu oan. "

" Ai nói em vu oan! Em có...ơ điện...điện...điện thoại em đâu!? "

Dongjae cười khẩy, khỏi nói tôi và Jaeyun cũng biết điện thoại đang ở đâu. Jaeyun tức giận mà đứng lên gạt cha mẹ tên đó ra rồi đập mạnh vào đầu tên đó.

" Mẹ mày chó đẻ mày đánh Beomgyu của tao hả!!! Mày ha mày ha má mày lồn súc vật! "

" JAEYUN!! "

Jaeyun chả hề sợ sệt hiệu trưởng mà quay qua lườm ông.

" Beomgyu nhét đất vô họng ông mập đó đi nhảm riết quen thói! Già mà không nên nết bị tiền dắt mũi mà bày đặt ra vẻ hiệu trưởng trung thực! Mập còn xấu còn gái gú còn ngu còn ham tiền!! "

" Em!!?? "

" Không cha không mẹ không ai dạy sao? "

" Bà nói hay quá bà về dạy lại con bà đi! Thằng chó đẻ! "

" tao đẻ nó đó! "

" À...hèn chi! "

" Thằng chó mày muốn gì!? "

" Taehyun sao mày đi re vậy! Tao có để mày phải chịu tội một mình đâu? MỒM ĐÂU!! "

Tôi ngẩng lên nhìn Jaeyun, Jaeyun ra hiệu tôi mau nói gì đó. Nhưng chưa kịp lên tiếng cha mẹ thằng đó lại lên tiếng trước tôi.

" Hiệu trưởng tôi yêu cầu ông đuổi học ba thằng này cho tôi! "

" ... "

" Thưa bà...muốn đuổi học em trai tôi không phải dễ! Bà khôn hồn thì câm miệng lại! "

Heeseung cất giọng, chỉ cần hai lời từ anh, đã đủ khiến bà ta sợ hãi.

" Bạn Beomgyu gì đó nhìn hiền như vậy sao lại có thể đánh ai được chứ. Phải không Jaeyun? "

Yunah bênh vực cho Beomgyu xong lại còn hỏi Jaeyun.

" Dạ...Phải!! "

" Con trai tôi rất ngoan...sao lại có thể đánh nhau được? "

" Chú ơi, con chú ngoan đâu có nghĩa nó không biết đánh nhau! "

" mày nín đi cái thằng Jae Jae gì kia! "

" Tại...A!! "

Bà ta đứng bật dậy tát vào mặt Jaeyun. Yunah nhíu mày, Heeseung khẽ nói gì đó.

" Yunah, anh không thể đánh phụ nữ được, nhờ em! "

Yunah không trả lời, chị chỉ đứng dậy lại đỡ Jaeyun rồi xoay qua tát mạnh vào bà ta.

" Này con nhỏ kia! "

Heeseung đứng dậy, nạp đạn súng trên tay rồi chĩa về phía ông ta.

" Jaeyun không chứ em? "

" em...không sao! "

" Không sao thì tốt...nhưng có lẽ ông và con trai ông thì có sao đấy! "

Anh không nói nhiều, anh hành động nhiều. Một viên đạn được bắn ra, ghim vào một bên tay cha tên đó. Và một viên nữa ghim lên vai tên đã đánh em. Yunah chị ấy cũng đang tát bà mẹ của tên đó.

" Heeseung Yunah xin hai em dừng lại !! "

" Taehyun...bảo anh chị cậu dừng lại đi mà! "

Beomgyu cuối cùng cũng chịu mở miệng lần nữa. Em nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin.

" Anh chị à đừng đánh nữa. "

Yunah dừng tay, Heeseung cất súng.

" Vậy thôi...Anh chị về trước! "

" Anh ở lại đi! Chả phải anh cần gặp người thương sao? "

" ... "

Heeseung khựng bước, xoay người về phía Jaeyun.

" Jaeyun...ra đây với anh chút được không? "

Jaeyun tuy bất ngờ nhưng vẫn đi. Heeseung nắm tay cậu ấy dắt một mạch ra xe. Yunah ngồi cạnh Beomgyu một chút.

" Beomgyu...em ở với ai? "

" ...Với...em...em ở... "

" Chị không có ý gì hết nhưng nếu em không có nơi để về thì hãy về ở chung với Taehyun và anh chị nhé! "

Yunah cũng muốn em nhỏ có nơi để về, có nơi để yêu thương. Chị mỉm cười hiền dịu với em.

" Em đừng sợ anh chị và ba mẹ sẽ đều thương em nên em đừng lo! Cứ suy nghĩ, rồi hãy trả lời với Taehyun nhé! Tạm biệt em! "

Yunah liếc nhìn hiệu trưởng và nhà tên kìa rồi mới ra về.

Heeseung and Jaeyun_

" Anh đưa em đi đâu vậy ạ? "

" Jaeyun à, nhớ anh không? "

" Anh...à...Anh là ai? "

" Em...thật là biết cách làm anh hụt hẫng mà, anh là người em đã giúp băng bó vết thương trong hẻm mấy tháng trước đấy! Em quên nhanh vậy? "

" Ơ...là anh ạ? Em không nhớ, xin lỗi anh. "

Heeseung mấp máy bờ môi như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi vì khó nói.

" Anh...muốn nói gì ạ? "

" Anh... " Heeseung cứ ngập ngừng mãi khiến Jaeyun vừa lo vừa bồi hồi. " Anh...yêu...em! "

" Dạ!!?? "

Jaeyun bất ngờ đến hoảng hồn, cậu mở to mắt nhìn anh.

" Anh tỏ tình em ạ? Bất, bất, bất ngờ thật! "

" Em có- "

" Em có! "

" Hả...Anh anh anh, em có cái gì? "

" Em có yêu anh. "

Jaeyun ngượng ngùng muốn đẩy cửa chạy đi nhưng anh khóa lại lúc nào chẳng hay.

" Em muốn chạy à? Haha em đáng yêu thật! "

" Ais anh làm em ngại quá đi mất àa! "

Họ hú hí với nhau cả buổi mới chợt nghe thấy tiếng chuông vào tiết, Jaeyun hoảng loạn mà đập cửa rồi cầu van anh thả cậu ra. Anh cũng muốn thả lắm nhưng lại luyến tiếc cậu nên cứ vờn cậu mãi.

" Anh mà không mở cửa là em, em, em giận anh đó! "

Thế là Heeseung mở cửa liền luôn, cậu chạy nhanh đến lớp. May hên mà cậu chạy kịp không thì bị đứng ngoài cửa rồi.

" Đi hú hí với anh tao xong rồi hả? "

" Hú hí cái lồn. Im đi! Tao còn chưa nói vụ nãy mày im re mà không bảo vệ Beomgyu đâu đó. "

" Tại... "

" Tại cái lồn câm! Ụa mà Beomgyu đâu? "

" Đi vệ sinh! "

Jaeyun còn tính nói gì đó nhưng thấy Beomgyu đi vô rồi nên cậu ta im luôn. Em nhỏ ngồi xuống ghế, ngẩn nhìn tôi em nói.

" Taehyun, cảm ơn cậu! "

" Không sao! Em là người mà tôi nguyện bảo vệ cả đời mà. "

Cả tổ cùng không hẹn mà ọe một cái khiến tôi muốn đấm từng đứa một cái ghê, nam nữ gì đấm hết. Trừ Beomgyu ra thôi, tôi chả nỡ đánh em.

♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡

_______________

Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀

Vừa nghe nhạc vừa đọc cho chill.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro