Chương 7

" Ừm tạm thời thì em ngủ chung với Taehyun ha! Phòng em chị chưa trang trí gì hết à, nên em thông cảm nhé! "

" Dạ. Không sao ạ, anh chị nuôi em mà ạ sao em ý kiến được ạ! "

" Em ngủ với Taehyun chừng nó mê em quá nó làm gì em đó! Ahahah! "

" Heeseung!! "

" Thôi anh về phòng! "

" Chị cũng về đây! "

" HAI ĐỨA NGỦ NGON! "

Yunah và Heeseung đồng loạt chúc tôi và em ngủ ngon. Em lúng túng mà nhìn tôi, còn chớp chớp mắt nữa chứ.

" Em vào phòng đi, tôi lấy đồ cho tắm. "

" Nhưng, tớ không có đồ. "

" Đồ tôi! "

Rồi tôi đẩy em vào phòng tắm, đi lại tủ lấy đồ cho em. Tôi đã cố lựa cái quần cái áo nhỏ nhất cho em mặc, nhưng em vẫn mặc không vừa, người em nhỏ vãi ra, cái áo nhỏ nhất tôi mặc đã chật đưa em mặc lại thành cái áo rộng thùng thình. Cũng may cái quần em mặc vừa.

À không chắc tôi phải nói lại, quần vừa khi đứng im, chứ đi là sẽ tuột. Em vừa nhấc chân bước được hai bước, cái quần tuột xuống nhanh như chớp.

" Aaaa!! Taehyun nhắm mắt lạiii đi màaa!!! "

" Ơ...ờ, à xin, lỗi em! "

Đã 15 phút trôi qua nhưng em vẫn không chịu nói chuyện với tôi, vì em ngại. Còn tôi thì cứ ríu rít mãi bên tai em.

" Không sao mà, em mặc áo rộng tới đùi mà tôi thực sự chưa thấy gì đâu! "

" Thật, thật không? "

" Tôi không bao giờ muốn nói dối em. "

" Vậy được rồi...mình đi ngủ đi! "

" Ơ...em đi đâu vậy? "

" Đi ngủ! "

" Sao lại ra ghế ngủ? "

" Sao tớ có thể dành giường của cậu được. "

" Giường to lắm nè! "

" Tớ thấy... "

" Ngủ chung! "

Không nhiều lời nữa, tôi lập tức đứng dậy ẩm em lên rồi để xuống giường. Đắp chăn lên tới ngực em rồi tôi nhảy lên, xoay về phía em, tay tôi đưa ra kéo em lại ôm chặt em vào lòng. Cả người em cứng đờ ra, mắt cứ chớp chớp mà nhìn lên trần nhà, thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa là.

" Haha em cứ thoải mái đi mà, ngủ ngon nhé! "

Cảm nhận được cơ thể em dần thả lỏng, tôi cười nhẹ rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

☆                                            ☆

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng từ phía cửa sổ đã chiếu rọi vào giường tôi. Đánh thức tôi dậy, lờ mờ mà mở mắt, tôi nhận ra em nhỏ đang nằm gọn trong lòng tôi. Mặt em vùi vào trong ngực tôi, tay em để lên hông và chân em gác lên đùi tôi. Trông cưng hết nấc, mà ngắm kỹ thì em nhìn thực sự rất đẹp. Gương mặt em tuy có phần âm u, lạnh giá của mùa đông nhưng lại có vẻ ấm áp, rực sáng rạng rỡ như mùa xuân vậy. Phải miêu tả em như thế nào thì người đời mới biết em xinh đẹp ra sao nhỉ. Gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc là vậy nhưng số phận lại bạc bẽo tận cùng. Hồng nhan thì bạc phận mà.

" Ưm, ừm chào buổi sáng Taehyun! "

Em vừa mở mắt dậy, rồi lại nũng nịu Chào tôi. Ôi chao dễ thương chết đi được.

" Chào buổi sáng thưa bé nhỏ! Em ngủ có ngon không? "

" Ngon lắm! "

" Haha! Nào đi đánh răng thôi! "

Tôi đứng dậy rồi đỡ em dậy theo, dắt em vào phòng tắm mà đánh răng cùng nhau.

Xong xuôi tất cả tôi và em đi xuống nhà, vừa xuống đã thấy Heeseung và Yunah. Chị Yunah thì đang làm sandwich cho cả nhà, Heeseung thì đang pha trà.

" Anh chị! "

Beomgyu nói lớn làm anh chị tôi giật mình mà ngoảnh lại.

" Ui Beomgyu làm chị giật mình, tối qua em ngủ ngon không? "

" Dạ ngon ạ! "

" Taehyun có làm gì em không? "

" Heeseung anh không nói em như vậy anh ngủ không ngon ăn không yên à!? "

" Nhỡ em làm gì Beomgyu rồi sao? Mà sao Beomgyu em cứ nắm cái áo chi vậy em? Bị dơ thì em cứ bỏ vào máy giặt đi không sao đâu mà! "

" Dạ...không phải! "

Tôi kéo ghế ra cho em ngồi xuống cạnh tôi, nghe Heeseung nói tôi liền nhìn em. Tai Beomgyu dần đỏ lên, tôi biết em đang nhớ tới cái gì rồi.

" Tối qua, em đưa quần áo cho em ấy mặc. Áo thì rộng thùng thình, quần thì vừa... "

" Vậy thì có gì đâu nào! "

Yunah nói rồi đưa cho từng người một dĩa sandwich rồi ngồi xuống.

" Nhưng vừa khi đứng im, chứ đi mà không nắm lại là tuột. Qua em ấy vừa bước được hai bước quần liền tuột xuống cái xẹt. "

Tôi nhớ lại mà mắc cười chết đi được. Nhưng tôi cố ra hiệu anh chị đừng cười. Anh chị hiểu ý tôi, họ không cười họ sốc.

" Vậy mày thấy hết rồi hả? "

Heeseung mặt há hốc mà hỏi tôi, Yunah ho sặc sụa.

" Không! Áo che hết rồi nên em thấy chân à! "

" Cũng hên! "

" Thôi Beomgyu ăn đi em, chị làm đó. Ngon lắm đó nhaa! "

" Dạ...! "

" Taehyun uống trà, Beomgyu uống sữa. "

" Ủa, sao em không được uống- "

" NÍN, mày coi cái thây mày coi, mày nhỏ hơn Beomgyu một tuổi mà tao tưởng mày lớn hơn Beomgyu đó. "

" Khoan đã ạ...Taehyun nhỏ hơn em một tuổi ạ? "

" Phải tại nó học vượt một năm, ủa em không biết sao? "

Beomgyu nhìn anh chị rồi lại nhìn qua tôi.

" Hì hì! "

" Vậy sao lại kêu tớ là em? Cậu nhỏ hơn tớ mà! "

" Ai nằm dưới, người đó là em! "

" Taehyun thẳng thắn! "

☆                                            ☆

Ăn xong, tôi và em lên phòng chuẩn bị đồ đi học. Tôi và anh chị đã mua đồ học tập hết cho em rồi nên em không cần lo.

" Anh chị em đi học ạ! "

" Ừm, hai đứa đi cẩn thận. "

" Dạ!! "

Beomgyu rất phấn khởi mà tung tăng nhảy nhót, em còn cười mỉm nhẹ nữa. Vì trường gần nên tôi và em điều đi bộ. Em cứ ríu rít kể tôi nghe về những lần phải đi bộ một mình đi học. Tôi thì cứ trông cho em đừng té. Cứ vậy tôi và em cũng đến trường sau gần 10 phút đi bộ.

" Ái chà cha! Nay ai kia được đi chung với Beomie luôn ta! "

" Đù đù, tao đã bỏ lỡ giây phút nào vậy hả? "

" Hai này tiến độ nhanh hơn mấy mình cược nữa ha? "

Lũ kền kền này lại cứ chu chu cái mỏ nói xỉa tôi nữa rồi. Muốn đấm từng con kền kền này quá đi mất, nhưng chắc phải chừa ra Jaeyun rồi. Tôi mà đấm nó Heeseung mượn súng Yunah nả đầu tôi chết mất. À bỏ qua Sunoo nữa, không thì Sunghoon lại dùng kiếm thọt tim tôi mất, quên nữa dục Wonhee luôn, lỡ Wonhee nó mà méc Minju chắc Minju tra tấn tôi ngủm luôn quá. Thôi nghỉ đấm luôn đi.

          ♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎♡♥︎
         ____________________

Các độc giả đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀

Tới Yunah quến rũ lại Wonhee nè😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro