Chương 8

Đã 1 tuần trôi qua, Beomgyu cũng đã có thể làm quen được với mọi thứ trong căn biệt thự tổ bố này rồi. Em cũng đã thoải mái hơn rất nhiều và mỉm cười hơn rất nhiều.

" Beomgyu, chút đi học em và Taehyun hãy mời các bạn tối tới nhà chơi em nhé! "

" Dạ thưa chị! Mà tối có tiệc gì vậy ạ? "

" Chỉ là Minju và Sunghoon nhớ ai kia thôi. "

" À dạ...ừm, em biết là có hơi quá đáng nhưng, em có thể, mời luôn cả Jungwon không ạ? "

Em ngước nhìn chị Yunah với ánh mắt long lanh lấp lánh của em, khiến chị không thể nào từ chối được.

" Sao lại không chứ, em cứ mời cả thằng bé đi. Gặp lại em chắc nó vui lắm. "

" Cảm ơn chị ạ! "

Yunah mỉm cười rồi xoa đầu Beomgyu, nhét vào cặp em hộp sữa dâu rồi vẫy tay chào tôi và em.

  ☆                                            ☆

" Ớ chết trễ học rồi! "

Jungwon vội bật sau khi biết mình trễ học, cậu vội vàng mà thay đồ và xách cặp lao vút ra khỏi nhà. Từ khi Beomgyu đi, chả còn ai mỗi sáng gọi cậu thức dậy, cũng chẳng còn ai chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu mỗi tối và mỗi sáng. Nên cậu chỉ có thể nhịn hoặc ăn tạm đồ ăn nhanh để qua cơn đói mà thôi. Từ nhà đến trường cậu phải đi bằng xe buýt của trường đưa đón nhưng vì ngủ quên nên cậu đã lỡ mất chuyến xe. Cậu phải chạy bộ.

" Ay chết thật, quên đặt báo thức nữa rồi! A!!... "

Vì chạy quá nhanh, nên cậu không phải né người khác, người khác mới phải né cậu. Nhưng có người không né cậu mà lại còn chạy ngược chiều với cậu, cả hai như nam châm mà hút vào nhau trong tích tắc. Cậu không chịu né anh ta, anh ta cũng chẳng chịu né cậu nên cả hai tông vào nhau.

" Ais gì vậy nè! "

" Anh kia chạy không biết nhìn đường hả? "

" Nè tôi mới phải nói cậu đó! Cậu không biết né sao? "

" Sao tôi phải né anh? "

" Vậy sao tôi phải né cậu? "

" Anh...cái đồ bất lịch sự! "

" Nè!! Cậu cậu cậu là cái đồ đồ đáng yêu!! À không đồ đáng ghét chứ!! "

" NÓI AI ĐÁNG GHÉT HẢ!!?? "

" Jungwon?!... "

Jungwon nhìn sang phải thì thấy bạn của mình.

" Ơ, Riki... "

" THẰNG NGU MẸ MÀY TRỄ HỌC RỒI KÌA NHANH LÊN!! "

" Ơ...Nhớ mặt tôi đó cái đồ bất lịch sự! "

Rồi cậu chạy vụt đi cùng Riki,  cậu ấy để lại anh ta một mình mà nhìn theo bóng hình đang chạy như ma đuổi ấy.

" Jungwon sao... "

  ☆                                            ☆

" Alo anh Beomgyu ạ? "

" Tối nay, em xin mẹ đến nhà anh Taehyun chơi nha? "

" Ừm...Dạ được ạ! "

" Ừm Jungwon đi cẩn thận nha em! Anh gửi vị trí rồi. "

" Dạ. "

" Bye em! "

Tôi nhìn em nói chuyện với Jungwon, em cười tít mắt khi sắp được gặp lại người em yêu quý.

" Taehyun mời mấy bạn chưa? "

" Tôi mời rồi. "

" Ò! "

" Em đói không ta đi ăn nhé? "

" Nhem nhói nhong nha nhi nhăn nhé! "

" Nhọ nhọ nhem nhói nhắm! Nhi nhăn nhi nhanh nhơi. "

" Ahahahaha vui ghê! "

Tôi giả vờ cười rồi lại bày ra vẻ mặt chán chê. Yeonjun và Soobin lại trêu chọc chúng tôi.

" Ê vãi Taehyun với thằng mồ côi đó quen nhau thật kìa mày. "

" Nhà nghèo mà còn đòi quen trai giàu. "

" Không biết thân biết phận đó mà, chả hiểu sao Taehyun nó lại mê đắm thằng dơ bẩn đó nhỉ? "

" Haha chắc nó bỏ bùa Taehyun rồi. "

" Ê Ê Ê Ê nghe nói chút nữa hoa khôi khối 12 xuống đây tỏ tình Taehyun á. "

" Á ĐÙ vãi. "

Đúng như lời tên kia kể, vài phút sau đã có tiếng xù xì và ồn ào ngoài lớp. Một cô hoa khôi xinh đẹp bước thẳng vào lớp mà chẳng e dè. Ả đi về phía tôi, đưa ra bức thư tình sến súa rồi nói.

" Kang Taehyun chị rất thích em! "

" Thì sao? "

Tôi trả lời qua loa, nhưng lại vô tình khiến ả đứng hình. Ngạc nhiên mà mở to mắt, miệng lấp bấp nói không nên lời.

" Chị...chị, em không thích chị sao? "

" Không phải ai đẹp cũng được nhiều người thích đâu! "

" Em!! Đó giờ chưa một ai dám từ chối chị đâu Taehyun à! "

" Giờ thì có rồi đó. "

" Nè!? "

Cả tổ 4 ngồi bụm miệng cười hí hí.

" Chị thích tôi, đâu có nghĩa tôi phải đồng ý chị. "

" Có phải là vì cái thằng ẻo lả gớm ghiếc đó không? "

" Ai? "

Tôi khẽ trầm mặt.

" Choi Beomgyu. "

Nghe tới đây, tôi liền đứng dậy tát cho ả một cú. Ả loạng choạng mà ôm má trái vừa bị tát.

" Đừng để tôi phải tức giận. Kim Somi, nên tự biết mình đứng ở đâu đi. Chỉ cần một lời  xúc phạm đến Beomgyu thôi, thì cả nhà cô đều tán gia bại sản. Cô đừng nên động vào em ấy. "

" Nó là cái thá gì chứ? "

" Đừng cố chọc giận kẻ điên, Kim Somi cô không biết được hậu quả nhận lại khó lường đến mức nào đâu. "

" ...mẹ kiếp! "

" Somi làm Taehyun tức giận rồi kìa! "

" Thằng ngu đó có phúc mà không biết hưởng? Yêu ai không yêu lại yêu thằng Beomgyu vừa nghèo vừa mồ côi đó! Thằng ẻo lả, chắc nó trèo lên giường Taehyun chắc! Ahaha-Á... "

Một chiếc ghế từ chỗ tôi bay đến đập thẳng vào đầu tên vừa thốt ra câu nói đó. Máu từ đầu tên đó đổ xuống, từng giọt từng giọt chảy ra thành mảng, nửa đầu tên đó đã đầy màu tươi chảy ra,  tên đó run rẩy sợ hãi mà ngất xỉu. Lũ con gái thì hét toáng lên, đám con trai thì chạy lại đỡ tên đó. Beomgyu đứng dậy nắm lấy tay tôi. Wonhee và Kai há hốc mồm, Yeonjun Soobin nhìn nhau mà hoang mang. Roha cùng Moka chạy lại xem thằng đó ra sao. Sunoo và Jaeyun vừa từ căn tin vào lớp đã nghe tin chấn động, cả hai người họ liền nhìn tôi đang tức giận rồi lại đi về phía tên đó. Cô giáo và thầy giáo chạy lại lớp, đỡ tên đó xuống phòng y tế. Tôi được mời lên phòng hiệu trưởng, xoay người về phía em, tôi khẽ đưa tay vén tóc em, tôi nói.

" Chờ tôi nhé! "

Em gật đầu rồi buông tay tôi ra. Tin tôi phang ghế vô đầu tên xúc phạm đến Beomgyu đã được lan truyền đi khắp trường. Tôi và em đã nổi giờ lại nổi hơn, nhờ vào tai tiếng.

" Em có biết em đang làm gì không Taehyun? "

" Đang đánh chết bạn, à không là cái ghế đánh chết bạn. Em chỉ ném thôi! "

" Em...được rồi tôi sẽ gọi cho nhà em lên làm việc. Em ngồi im đó. "

Tôi mặc kệ ông ta nói gì nói mà ngồi đó cúi đầu xuống nhìn ngắm mặt bàn.

                  ♡♥︎♡♥︎♡♥︎
                 ___________

Các độc giả đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro