chương 1 : chạy thoát
Màn đêm buông xuống qua khung cửa sổ nhỏ bé Giản Linh nhìn ánh sáng phía xa xa ,sau ngọn núi ấy là một thành phố lớn,cô muốn thoát khỏi đây ,nơi giam cầm cô 18 năm ,từ khi cô có ký ức thì nơi đây đã là nhà của cô.Nhưng nực cười biết bao,cô còn chẳng biết mình sinh ra từ đâu
Từ nhỏ cô đã có gương mặt thanh tú , đôi mắt long lanh .Nhiều người muốn nhận cô làm con gái nuôi.
Nhưng cô không muốn
Vì cô biết thứ tình cảm ấy chỉ là giả tạo .Ai lại đi dành tình cảm vào một người dưng cơ chứ ?
Cả nơi cô coi là nhà này cũng không giống như vẻ bề ngoài của nó, nhìn thì nguy nga tráng lệ.Nhưng thực ra là mượn danh nghĩa của những đứa trẻ để kiếm lời cho mình,từ nhỏ cô đã bị ngược đãi đủ thứ, thậm chí họ còn tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ những suy nghĩ lệch lạc.
Cô không muốn bị họ điều khiển,trở thành những con dối để mặc họ sử dụng
KHÔNG!
Vì vậy hôm nay là thời điểm thích hợp để cô thoát khỏi đây, kế hoạch mà cô ấp ủ bao lâu nay cuối cùng cũng sắp thành hiện thực
Hôm nay trong viện có một hoạt động lớn ,là lúc mà mọi người lơ là nhất.
12h đêm khi mọi tiếng ồn ào tan biến ,Giản Linh cầm chiếc balo mà cô đã chuẩn bị ,cô bước đi thật nhẹ nhàng qua hành lang dài , đôi mắt đảo quanh không thấy có gì đáng ngờ cô bước đi thật nhanh đến cổng sau của tòa nhà ,lúc chuẩn bị nhảy đột nhiên có ánh đèn chiếu đến .không kịp suy nghĩ gì cô vội nhảy qua tường.
''Này con bé kia làm gì vậy ''
Bảo vệ vội vàng chạy đến nhưng chỉ thấy một bóng đèn lao qua tường ,không kịp suy nghĩ gì thêm ông vội hét lên
"có người bỏ chốn''
ánh sáng bừng lên phía sau không có đường lui Giản Linh vội chạy vào cánh rừng phía trước , dù có phải bỏ mạng nơi rừng núi cô cũng không muốn quay về cô nhi viện nữa.
Chẳng biết qua bao lâu khi không còn nhìn thấy ánh sáng ,phía trước là một hang động cô đành dùng chiếc đèn pin chuẩn bị sẵn soi đường vào hang tá túc một đêm đợi trời sáng rồi tính tiếp vậy.
Trong hang là một khung cảnh tan hoang, bên trong còn có tàn lửa chắc chắn ở đây đã có người từng ở đây .
Bây giờ cô không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa .Cả đêm cô không giám ngủ quá sâu .Gần 3h sáng bỗng có nhiều tiếng bước chân dồn dập.
"nhanh lên, phải tìm được nó, không thể để con nhóc đó chạy trốn được"
"ở đây không có ai, mau tiến lên phía trước tìm thêm đi"
Lẫn tiếng ồn ào là những tiếng chửi thề "chết tiệt, phải tìm ra nó cho tao"
Trái tim vừa mới lắng xuống của cô theo tiếng nói của bọn chúng bỗng trở nên sợ hãi, lỡ như cô bị bắt thì trở về sẽ không được yên thân với chúng mất.
Chắc ông trời chưa muốn triệt đường sống của cô nên không để bọn chúng phát hiện ra hang động này .
Nỗi khiếp sợ qua đi cô cũng không giám ngủ lại nữa, chờ mãi bình minh cũng ló dạng,cô bước ra khỏi hang động ,và thu dọn sạch sẽ tất cả dấu vết mình để lại.
Trong sách từng nói đi dọc theo suối , thác có thể thoát ra nơi có người,cô đi từ sáng đến tối cuối cùng cũng thấy một túp lều phía trước ,nhưng để cẩn thận hơn cô đứng ở gần quan sát một hồi .Cuối cùng người bước ra là một bà cụ , không còn ai khác cô mới yên tâm bước đến hỏi
"Bà ơi" bà cụ bị giật mình vì tiếng gọi của cô vơ vội cây gậy bên cạnh không ngần ngại mà giáng xuống một đòn,may mà cô còn né kịp ,không thì không còn mạng mà ra khỏi ngọn núi nữa rồi.
"Cháu đi lạc nên muốn hỏi bà đường ra khỏi núi ạ, cháu không phải là người xấu"
"Tôi không biết cô đi đi !"
"Cháu xin bà đấy,bà cứu cháu với ạ"
Sau một hồi van xin cuối cùng bà cũng mền lòng
"Theo tôi vào trong này "
Bên trong nền đất phẳng phiu dường như bà đã sống ở đây rất lâu ,cô ngồi xuống chiếc ghế gần nhất .Cô vội lên tiếng " Đường ra khỏi núi đi hướng nào ạ "
" Sao cô lại đi vào ngọn núi này làm gì "
''Cháu đi lạc ạ"
''Đường xuống núi hơi khó tối nay cô ngủ tạm đây một đêm đi"
Dường như hôm nay là một ngày may mắn nhất cuộc đời cô, không chần chừ gì nữa cô vội trả lời
''Được ạ! bà tên gì sao lại sống ở đây một mình "
"Tuổi già không muốn làm phiền con cái ,còn tên thì cứ gọi tôi là bà Tam là được"
''MÀ CÔ ĂN GÌ CHƯA"
\
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro