Chương 11: Ừ, tao thích nó rồi

Đêm tối tĩnh mịch, dư âm của cơn mưa phùn ban nãy vẫn chưa tan đi, để lại trên tán lá vài giọt sương lại làm cho thời tiết càng thêm se lạnh đến khó chịu. Trời ngày một tối đi đến độ hết cả con đường dường như chẳng nhìn thấy một bóng người qua lại nào, ấy vậy mà ngay tại cửa hàng tiện lợi vẫn còn lấp ló hai cô gái nhỏ ôm bao sầu não mượn bia để giải toả.

"Nói thật đi, mày thích Hưng đúng không?" Thuỳ Dương tựa lưng vào thành ghế, tâm trạng rất sảng khoái mà uống hết một ngụm bia lớn, sau đó mới chuyển ánh mắt sang tôi, dò xét hỏi.

"Không có." Tôi nhanh chóng khẳng định, tâm trí nãy giờ vẫn luôn hướng về phía căn nhà lớn tối đèn của mình, cảm xúc vẫn chưa khá lên từ sau cú sốc chiều nay.

Thuỳ Dương nhướng mày, tỏ vẻ không tin lời tôi vừa nói. Cô ấy lục lọi trong chiếc túi hàng hiệu của mình, lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa thẳng đến mặt tôi, không cho tôi cơ hội phản bác, "Nhìn xem, Tiêu có thấy gì không?"

Tôi giữ chặt tay cô ấy, nhìn thật kĩ khuôn mặt của mình, sau khi nhận ra chẳng có gì bất thường mới lắc đầu khó hiểu.

"Lời nói thốt ra đều có thể là dối trá. Nhưng ánh mắt khi mày thích một ai đó thì chẳng thế giấu diếm nỗi đâu." Thuỳ Dương cất chiếc gương đi, nói tiếp: "Mày nhìn Hưng theo một cách rất khác, miệng thì chưa kịp nói ghét cậu ta, nhưng đôi mắt đã thú tội hết rồi."

Tôi im lặng một lúc lâu, sau cùng cũng mỉm cười khuất phục, đáp lời cô ấy: "Trước đây tao thật sự đã từng rất ghét Thế Hưng, tao nghĩ rằng vì cậu ấy đã cướp mất vị trí hạng hai của mình nên mẹ mới la mắng tao. Nhưng rồi tao nhận ra Hưng rất giỏi, cậu ấy xứng đáng với những thành tựu đấy. Vậy nên kể từ thời khắc đó tao đã bắt đầu chào đón Thế Hưng bước vào cuộc đời mình với tư cách của một người bạn. Vì cậu ấy cũng giống mày, cũng không khinh thường hay chán ghét quá khứ của tao. Thật đấy, Hưng và Thuỳ Dương là những người bạn rất đặc biệt, chấp nhận bước vào cuộc sống tồi tệ và phủi đi sự tiêu cực luôn đeo bám tao. Nhưng tình cảm mà tao dành cho cậu ấy hiện giờ vẫn chỉ là bạn, không hơn không kém."

Tôi vừa dứt câu thì chợt cảm thấy lời mình vừa nói hình như quá sến súa, vội xua tay đổi sang chủ đề khác, "Vậy mày thích Phúc đúng không?"

"..."

"Ừ, tao thích nó rồi."

"Hả!??"

Tôi choàng tỉnh dậy, sốc đến nỗi còn tưởng sấm sét đánh qua khiến tai nên nghe nhầm. Gì cơ, mới hôm trước còn định làm trap thủ cơ mà, sao lại thành thế này rồi?

"Ừm chuyện dài lắm. Nói chung là tối hôm đi ngoại khóa tao có ngồi nói chuyện ước mơ gì gì đấy với Phúc, lúc đấy tao thấy nó nghiêm túc đáng tin cậy vãi. Nhìn đẹp trai lắm đấy, sau hôm đó thì tao chú ý đến nó hơn. Tao thấy Phúc cũng tốt, học giỏi thư sinh. Tuy không phải gu tao nhưng tao thích là được." Dương giải thích vô cùng thuyết phục, hai mắt nhíu lên thấy rõ bọng cười, cảm giác như đã lạc vào lưới tình và yêu say đắm luôn rồi.

"Tao biết sớm muộn gì mày cũng thích nó thôi, không ngờ đấy." Tôi huých vai nháy mắt với cô ấy, tỏ rõ sự tán thành.

Chúng tôi hàn huyên rất lâu mà không biết chán, tâm tình cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ do quá sáng khoải mà tôi đã không kiềm được uống thêm vài lon nữa dù biết rằng tửu lượng của mình vô cùng kém. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, hai mắt tôi dần dần mờ đi còn đầu óc thì chẳng nhớ gì, tôi như gã say rượu, mặt đỏ ửng còn tai lại ù ù. Kí ức tôi hôm đó cũng do vậy mà rất mờ nhạt, mơ hồ.

***

"Diệp Chi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một bữa nhé, tao thấy mày vẫn chưa tỉnh được đâu."

Tiếng nói xa lạ của ai đó bỗng dưng vang khiến tôi ong ong cả đầu. Theo bản năng tôi chui tọt vào chăn ấm, gác lại mọi tiếng ồn và ánh sáng chói mắt bên ngoài, lạnh lắm, ai lại nỡ tàn ác bắt tôi chia tay khỏi chiếc giường cơ chứ!

"Hôm nay nghỉ học nhé!"

Giọng nói này... Thùy Dương? Tại sao cô ấy lại ở nhà tôi?

À phải rồi, hôm qua tôi dọn đến nhà Thuỳ Dương. Sau đó thì đi nhậu, rồi lại buột miệng đuổi Dương về nhà để cô đơn giải sầu, cuối cùng tôi say ngất chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Hậu quả là hôm nay tôi không thể tỉnh giấc, vừa cay mắt lại còn đau đầu.

Thấy không còn tiếng động gì, tôi uể oải lết cơ thể nặng trĩu ra khỏi giường. Vừa đánh răng, rửa mặt với trạng thái không thể mất tỉnh táo hơn.

"Hôm nay nghỉ học đi, đồ ăn bữa sáng để ở dưới. Tí xuống tao hỏi chuyện, nhanh lên." Thùy Dương dựa vào cửa phòng, giám sát tôi kĩ càng như một tên tội phạm.

"Âng ạ." (Vâng ạ)

Tôi vừa súc miệng vừa nhớ lại chuyện ban tối, nhưng dù cho có cố nhớ cũng chẳng thể biết được gì. Mọi kí ức về đêm hôm qua đều trống rỗng. Tôi còn không hiểu vì sao bản thân lại có thể trở về nhà nữa là.

Tôi cất đi dòng suy nghĩ rối bời của mình, nhanh chóng khoác chiếc áo lạnh chạy xuống tầng dưới. Đứng trên cầu thang mà tôi đã nghe thấy một mùi thơm thoang thoảng của món phở lẫn vào trong không khí. Bước gần hơn đến phòng bếp thì lại thấy lấp ló bóng hình đang nhìn chăm chăm mình với ánh mắt sắc đến lạnh người. Tôi dù có thắc mắc nhưng vẫn im lặng, sợ rằng chỉ cần mình nói gì đó thì sẽ mở khoá con quỷ trong người cô ấy.

1 phút trôi qua...

2 phút trôi qua...

Phút thứ 3, tôi vừa ăn tô phở nóng vừa cúi gầm mặt. Mỗi lần chạm mặt với Thuỳ Dương thì lại thấy cô ấy vẫn không rời mắt khỏi mình. Thật sự không ổn... tối hôm qua tôi đã làm gì quá đáng lắm sao. Trời ơi đáng sợ quá!

"Oa, mày nấu sao. Giỏi quá đi." Tôi cố gắng cứu vãn cuộc trò chuyện đang đi vào ngõ cụt này.

"Mẹ tao nấu."

"..."

"Uầy, mày mới mua dây chuyền mới sao. Dễ thương thật đấy." Diệp Chi tôi vẫn chưa bỏ cuộc.

"Tao mua 3 tuần trước rồi."

Cuộc trò chuyện thật sự đã đi vào ngõ cụt.

.
.
.
.

"Này..." Tôi lí nhí ngước lên.

"Được rồi, đừng nói nữa. Hôm qua mày bảo muốn ngồi một mình để suy nghĩ. Ok tao tôn trọng quyết định của mày và đi về. Nhưng tại sao khi tao ra mở cửa lại thấy một thằng con trai đang cõng mày hả?" Dương thở dài với thái độ hết sức ngán ngẩm, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng thường thấy của một người mẹ chăm con.

Khoan, từ từ đã. Gì cơ? Có người cõng tôi về? Mà còn là con trai nữa chứ? Rốt cuộc thì hôm qua tôi đã làm những gì thế?

"REAL?"

"SURE."  Thùy Dương khẳng định.

"OK, bình tĩnh nào. Thằng đó là ai vậy?" Tôi thắc mắc.

"Nguyễn Trịnh Thế Hưng."

"..." Uầy, thú vị thật, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng quạt trần trong không khí tĩnh mịch, u ám này.

"SURE?" Tôi hỏi lại.

"REAL."

Sao giống tiểu tiết trong mấy phim tình cảm kinh phí thấp thế này? Các nữ chính gặp trường hợp này thì thường sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Não tôi vẫn chưa load kịp.

Thuỳ Dương xua tay, thay đổi tam trạng ngay lập tức, hí hửng hỏi tôi: "Tối qua hai đứa... có làm gì không?"

Tôi bất lực, ôm lấy mớ tóc rối chưa kịp chải của mình, vờ đập đầu xuống bàn. Miệng oan uổng nói: "Tao đã nhớ cái gì đâu? Lần sau tao thề sẽ không đụng đến bia nữa!"

Dương thấy vậy liền thở dài tiếc nuối.

Tiếc cái gì? Phải cảm thấy may mắn khi tôi vẫn còn an toàn mới đúng!

"Vậy... người ta có làm gì tao không." Tôi thì thầm trông rất ngại ngùng e thẹn, ra dáng một người con gái mẫu mực, liêm chính thời xưa.

"Mày á, tao thấy Hưng còn chưa dám đụng đến cọng tóc của mày nữa là." Dương chỉ vào người tôi, sau đó lại đảo mắt một lượt rồi cuối cùng là hai tay chống cằm. Tất thảy hành động phán xét của cô ấy đều nói lên một điều - Thế Hưng trong sạch.

"Nhưng mày thì có đấy!"

Tôi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Tao đụng đến tóc của Hưng à?"

"..."

Thuỳ Dương có vẻ đã mất kiên nhẫn với tôi, đứng bật dậy sải bước một mạch ra ngoài cửa. Trước khi đóng cửa cô ấy ngó vào đáp một câu, " Hôm nay ở nhà cho tao."

Dương suy nghĩ vài giây, có lẽ đang phân vân xem nên nói cho tôi hay không. Sau cùng vẫn không chịu được mà thông báo cho tôi một tin chấn động: "Mày còn ói lên áo người ta đấy, chúc mừng."

Chìn chá?

Không những được người ta cõng về mà còn ói lên áo nữa cơ đấy. Muốn để lại mùi hương ấn tượng hả Diệp Chi? Mà người ta là ai? Là Nguyễn Trịnh Thế Hưng, người mày muốn tránh mặt hơn bao giờ hết đấy.

Loạn, loạn hết rồi.

____________________________________

Sau khi viết 11 chương truyện thì mình muốn xin một vài góp ý để sửa đổi bộ mới hoàn thiện nhất. Đừng ngại để nói cho mình biết nhé . Mình rất cần những nhận xét đó đấyyy.
Vứi lại nhó voteeee nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro