Chương 32: Tránh vỏ dưa gan gặp vỏ dưa hấu

Tâm trí tôi lúc này đã gần như nổ tung khi nghe được những lời Hưng vừa thốt ra, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng đứng phắt dậy, chỉ tay về phía cậu ấy, môi mấp máy không nói thành lời. Như đang cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp để thể hiện cảm xúc hiện tại của mình.

"Hưng... Hưng vừa nói..."

"Diệp Chi là mối tình đầu của tao."

"..."

"Cậu có phải... năm lớp bốn... đã từng..."

"Đúng vậy, tao là cậu có bé tóc vàng mắt một mí mà Chi từng khen đẹp trai đấy."

"..."

"Nhưng... tại sao tớ..."

"Chi không nhớ gì hết phải không? Tao biết mà."

"..."

"Hưng đọc..."

"Ừ, tao đọc được suy nghĩ của Chi."

Thế Hưng cứ liên tục ngắt lời, điều kì lạ hơn cả là những gì cậu ấy nói lại hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của tôi.

Tâm trạng tôi bỗng phấn khích đến khó hiểu, đợi rất lâu sau đó mới có thể phát ra được một câu rõ ràng: "Muộn rồi, tớ phải về đây. Tớ tự đi về được. Xe bus vẫn hoạt động và..."

Tôi còn chưa nói xong đã trực tiếp bỏ chạy một mạch ra khỏi khu công viên gần nhà Hưng, không cho cậu ấy có cơ hội níu kéo. Đứng trước trạm xe buýt, ánh đèn đường cứ chập chờn khiến tôi càng thêm lúng túng và sợ hãi, vội lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi, mở nguồn lên sau đó mới nhấn vào số máy của Thuỳ Dương, nhờ cô ấy gọi bác Duy tài xế đến đón.

****

Cũng do đầu óc vẫn đang rối bời nên khi về nhà tôi đã chẳng kịp chào hỏi ai mà âm thầm xách cặp chạy lên lầu ngay. Tôi rất muốn kể cho Dương về sự việc vừa rồi, nhưng trước hết cần xác nhận xem liệu những lời Hưng nói có phải là sự thật hay không.

Khoảng mười lăm phút sau, tôi đứng trước gương nhà tắm, vừa sấy mái tóc ẩm vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Thú thật tôi không tin vào bản thân cho lắm, nhưng hình như ngay từ lần đầu gặp Hưng thì tôi đã luôn có cảm giác cậu ấy vô cùng thân thuộc. Đó cũng chính là lí do tôi có thể chơi với Hưngnvaf xem cậu như một người bạn thân khác giới thật sự. Còn chuyện của năm lớp bốn, tôi dường như không thể nhớ bất cứ điều gì. Nếu có cũng toàn là những mảnh kí ức rời rạc, dù muốn ghép lại cũng chỉ khiến bản thân đau đầu hơn mà thôi.

Về phần Thế Hưng và lời nói ban nãy của câu ấy, tôi hiện vẫn chưa thể tin vào tai mình. Đây có được tính là tỏ tình không nhỉ?

Có vẻ là không, bởi ngay từ đầu dù chưa thừa nhận nhưng ai cũng có thể đoán được Thế Hưng đang theo đuổi tôi. Nên nếu tỏ tình thì ít nhất phải nói được rằng cậu ấy thích tôi hoặc đại loại là vậy, còn đây chỉ đơn giản là lời khẳng định mà thôi. Khoan đã, lỡ Thế Hưng không nghĩ như vậy thì sao? Lỡ cậu ấy xem đây là lời bày tỏ tình cảm thì sao?

Tất cả là tại Hưng. Tại Hưng hết.

Đáng lí ra cậu ấy nên đợi đến lúc chúng tôi yêu nhau rồi hẳn nói thì chẳng phải là sẽ đỡ sốc hơn rất nhiều sao?

Cứ cái đà này thì tôi sẽ không thể chợp mắt được mất thôi!

****

Diệp Chi, mày có thích Thế Hưng không?

Xuyên suốt đêm hôm qua não tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó, chúng còn mon men xâm nhập vào giấc mơ của tôi khiến mộng tưởng tươi đẹp lại vì nó mà vỡ tan tành. Sáng nay cũng thế, vừa mới tỉnh giấc tôi đã nghĩ ngay đến Hưng, điều này quả thật là lần đầu tiên đấy, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp tương tự cả.

Rốt cuộc thì tôi có thích cậu ấy không?

Được, tôi đã có cách!

Đây là lúc sử dụng tuyệt chiêu "Chạy trốn sự thật".

Phải, tôi hèn. Nhưng nếu không dùng biện pháp này thì tôi thật chẳng biết phải đối diện với cậu ấy thế nào hết. Thôi cũng tốt, tránh mặt Hưng thì tôi sẽ không nhớ đến cậu ấy nữa. Như thế có vẻ đỡ phải đau đầu hơn nhiều. Nhỉ?

****

Hình như tôi sai rồi...

Sáng nay tôi không qua nhà gọi cậu ấy dậy như mọi ngày nữa mà trực tiếp đi thẳng đến trường. Nhưng đứng trước cửa lớp tôi liền cảm thấy hối hận. Viễn cảnh kinh khủng cũng từ đó mà hiện lên.

Lỡ...

Lỡ Hưng không nhìn thấy tôi rồi lo lắng chạy đi tìm thì sao? Hay có thể cậu ấy sẽ đứng đấy đợi tôi tới trễ học luôn? Hoặc xui xẻo hơn nữa chắc có thể là vì ngủ quên mà không đến lớp được. Mấy lần trước tôi qua nhà toàn phải gọi cậu ấy dậy.

Chắc không đâu nhỉ? Dù gì thì tôi cũng đâu quan trọng đến thế.

"..."

Có quan trọng không nhỉ? Tôi có quan trọng với Hưng không? Nếu lỡ tôi thực sự quan trọng với cậu ấy...

Tôi có thích Hưng không vậy? Nếu không tại sao lại suy nghĩ đến cậu mãi thế?

Gì vậy trời?

Sao lại lấn sang chuyện này rồi?

Làm sao đây.

Làm sao đây.

Làm sao đây.

****

"THÙY DƯƠNG! TAO MUỐN BIẾT BẢN THÂN CÓ ĐANG THÍCH THẾ HƯNG KHÔNG!"

"Đệch..." Thùy Dương giật mình tỉnh dậy trước tiếng đập bàn đầy hùng hổ của tôi. Cô ấy vò đầu ngước lên, sau đó lại chống cằm nhìn tôi đầy vẻ bất lực, giọng khàn khàn lên tiếng:

"Làm sao? Lại có chuyện gì nữa?"

"Nhìn tao có giống đang thích Thế Hưng không?"

"Hả?" Vừa nghe đến chủ đề nóng hổi là Thuỳ Dương đã vội tỉnh táo mà bịt miệng tôi lại. Kéo tôi ra khỏi lớp với tâm trạng vô cùng hí hửng, khác hẳn thái độ ban nãy nhiều.

"Sao? Hưng tỏ tình mày rồi? Hay mày muốn tỏ tình Hưng? Hay Hưng đột nhiên xông đến, trao mày một nụ hôn bất ngờ rồi..."

Lần này thì đến lượt tôi bịt miệng Thùy Dương lại, nhìn ngó xung quanh cuối cùng vẫn thở dài. Kể hết đầu đuôi cho cô ấy.

"Vờ lờ, là hai đứa mày từng gặp nhau cách đây sáu năm trước á?"

"Tao không nhớ, nhưng chắc vậy."

"Mẹ ơi, sao giống phim quá. Đúng là có duyên ắt sẽ gặp lại mà. Hai bây buộc phải là một cặp rồi." Thùy Dương chỉ tay lên trời, dõng dang nói thêm: "KHÔNG THỂ TÁCH RỜI."

Tôi kéo tay cô ấy xuống, miệng vẫn thủ thỉ như làm chuyện xấu, "Tao chẳng rõ liệu mình có thật sự thích cậu ấy không nữa."

"Mày thấy Hưng đẹp trai không?"

"Hơi hơi."

"Mày thấy Hưng tốt bụng không?"

"Hơi hơi."

"Mày thấy Hưng tinh tế không?"

"Hơi hơi."

"Mày thấy Hưng kinh tế không?"

"Hơi hơi."

"Mày thấy Hưng học giỏi không?"

"Có."

Dương thở dài, hỏi một câu chốt hạ: "Được rồi, Phạm Diệp Chi. Trong vòng năm giây em hãy kể ra năm điểm tốt của cậu ấy mà em thích. Bắt đầu!"

"Hả?" Tôi bắt đầu trở nên ngớ ngẩn trước thử thách đột ngột của cô ấy.

"Bắt đầu!" Thuỳ Dương mất kiên nhẫn lặp lại.

"À, học giỏi, biết nấu ăn, đẹp trai, cao ráo, tốt bụng!"

"Hoàn thành thử thách. Giấy chứng nhận em thích cậu ấy mai cô sẽ in ra. Giờ thì đi tỏ tình đi." Dương vừa dứt lời đã vội chạy về lớp, để lại tôi một mình bơ vơ giữa chốn đông người.

À không, tôi không đứng một mình, vì sau lưng tôi là Nguyễn Trịnh Thế Hưng.

Gì cơ? Nguyễn Trịnh Thế Hưng?

Tôi quay ngoắt đầu lại, mũi vô tình đập trúng lồng ngực cậu ấy.

Hết cứu Diệp Chi ạ.

Tôi hoảng quá vội lùi về sau năm bước, lần này lưng lại va trúng ngực ai đó. Đứng sau lưng tôi là Triệu Thành Khoa.

Gì cơ? Triệu Thành Khoa?

"Chúc may mắn, đời người không có ai sống thiếu Thùy Dương mà chết đâu. Cố lên nhé!" Thiên Trâm vô tình đi ngang qua cũng đứng lại góp vui vài câu, nhưng sau khi vỗ vai an ủi thì cô ấy vẫn bỏ đi đầy tuyệt tình. Để lại tôi với mớ hỗn độn chẳng biết do ai làm nên.

__________________________________

Ê tui có nên lập page facebook khôngggg? Tại sợ lập không ai vô ắ:(.

Hỏi thật, ai cmt cho tui zui.

(Không thì vote là đồng ý cũng đựt, không đồng ý cũng vote:3)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro