Chương 34: Hai con vịt béo ì ạch

Sáng thứ bảy, lớp chúng tôi cuối cùng đã thuận lợi có mặt đầy đủ trên chiếc xe buýt bốn mươi chỗ cùng với cô Thuỳ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi Thuỳ Dương bỗng dưng đổi ý không muốn ngồi cạnh tôi nữa. Chẳng rõ là cô ấy đang gán ghép mình với Hưng hay do thật sự muốn ngồi cạnh Phúc nên mới làm thế.

Quá đáng hơn nữa, người xếp chỗ còn chính là Đào Minh Phúc, sau khi nghe Dương nói thì không nằm ngoài dự đoán của tôi. Lớp trưởng cười tít cả mắt vì được ngồi với bạn gái. Nhưng còn tôi? Chẳng nhẽ lại ngồi một mình?

"Thành thật xin lỗi Chi nhé, hiện giờ ghế trống đã hết sạch. Hay cứ chuyển qua chỗ tao ngồi tạm đi, lúc về sẽ sắp xếp lại." Phúc đang ì ạch bê đống hành lý thì vừa hay bắt gặp tôi vẫn còn loay hoay tìm ghế ngồi, vội hạ giọng nói khẽ.

Tôi đưa mắt về vị trí vốn đã được định sẵn sẽ là của Phúc, rồi lại nhìn sang người ngồi kế cậu ta. Còn ai khác ngoài Nguyễn Trịnh Thế Hưng? Tôi chẳng lạ gì cô bạn của mình.

Sau vài phút dáo dác tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc ghế trống vẫn chưa ai ngồi ngay cạnh Thiên Trâm, nhau nhảu hỏi: "Kế Thiên Trâm còn trống chỗ. Tao qua đấy ngồi nhé?"

"Ừ, vậy Diệp Chi cứ qua đấy ngồi đi." Minh Phúc gật đầu, ngay lập tức đồng ý.

Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Thiên Trâm ngó ra, chắp tay mỉm cười đầy đầy tiếc nuối, "Xin lỗi Diệp Chi! Tao đã xin Phúc một ghế trống từ trước vì bận để đống tranh vẽ và màu chì của mình rồi."

"Ủa, tao có thấy xin g..." Phúc vừa định lên tiếng đính chính thì miệng đã bị bàn tay của Thuỳ Dương che kín lại, cô ấy xoay mặt Phúc về phía mình, lẩm bẩm điều gì đó.

"Có mỗi chuyện vặt vãnh mà ồn ào thế? Diệp Chi qua ngồi cạnh tao là được chứ gì!" Thành Khoa từ đâu bước đến, nắm cổ tay tôi kéo đi.

"Gì cơ?"

Lần này đến lượt Thế Hưng ngó đầu ra, nhướng mày nhắm thẳng ánh mắt vào tay tôi. À không, tay chúng tôi. Sau đó lại ngước lên, chống cằm tỏ vẻ đắc thắng.

"Phạm Diệp Chi, mày còn không mau lăn qua?" Giọng nói Thế Hưng không lớn, nhưng vừa đủ uy lực để khiến tôi khiếp vía.

Qua thì qua, sợ gì.

"Được rồi, tao nghĩ rằng mình vẫn nên ngồi cạnh Hưng thì hơn." Tôi nới lỏng cổ tay, cố gắng thoát khỏi "vòng sắt" siết chặt của Thành Khoa.

Thành Khoa, có phải mày cố ý không?

Khoa buông tay tôi ra, nhún vai thản nhiên đáp: "Được thôi."

Tôi vội ôm chiếc balo nhỏ, rón rén đi đến ghế ngồi của mình. Vừa yên vị chưa được bao lâu thì tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Vậy nên sau khi xe khởi hành tôi liền lấy tai nghe ra, chuẩn bị bật bài nhạc yêu thích và chìm vào giấc ngủ đúng như kế hoạch đã định sẵn từ trước.

"Nghe không?" Tôi đưa một bên của tai nghe không dây đến trước mặt Hưng, khẽ hỏi.

"Hả? Tiêu nói tao à?"

"..."

"Nghe, tất nhiên là nghe rồi!"

Và cứ như vậy, những giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ chiếc tai nghe nhỏ đã dần chiếm lấy tâm trí tôi, đưa cả hai đến một giấc ngủ sâu. Những âm thanh hò reo hay thậm chí là tiếng cười nói của thầy cô cũng không thể khiến cả hai tỉnh giấc.

Tất nhiên sẽ chẳng có cảnh tựa vào vai nhau như trong các bộ phim lãng mạn rồi. Vì rõ ràng lúc thức giấc tôi nhìn thấy Hưng đang dựa đầu vào cửa xe cơ mà.

****

Sau ba tiếng ngồi trên xe buýt, cuối cùng chúng tôi cũng tới được Mộc Châu. Trước ngày hôm đó cả đám đã thống nhất sẽ thuê một khách sạn ngay trung tâm để tiện cho việc đi lại và vui chơi. Vừa check in thủ tục xong xuôi là đám lố nhố chúng tôi lại chạy vụt lên phòng để nghỉ ngơi. Vẫn như thường lệ, nam ở với nam còn nữ ở với nữ, chia làm tám phòng và hai giường đôi, vậy nên chung quy lại mỗi phòng sẽ đủ cho bốn người.

Trước khi xuống xe Phúc cũng đã nói rõ lịch trình với cả lớp rằng chuyến đi lần này không khác đợt ngoại khoá là bao. Cụ thể hơn sau khi bọn tôi nghỉ ngơi thì sẽ cùng nhau đến địa điểm đầu tiên, Đồi chè Trái Tim. Nếu ai muốn thuê trang phục dân tộc cứ liên hệ Thuỳ Dương là được.

Khoảng một tiếng sau như đã hẹn, lớp tôi đều có mặt đầy đủ tại sảnh khách sạn. Chuyến đi Mộc Châu lần nay Thuỳ Dương chính là stylist cho tôi, vậy nên phong cách ăn mặc chắc chắn sẽ rất ổn. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà chọn ngay một chiếc sweater cổ chữ V màu đỏ đô và chân váy trắng trông vô cùng ngọt ngào và tôn dáng.

Nhưng vấn đề là... thời tiết Mộc Châu lạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Vậy nên sau vài phút đắn đo, tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định sẽ khoác thêm một chiếc áo bông dày cộm nữa để bảo vệ bản thân khỏi cái giá rét nơi đây. Ấy vậy mà lúc mở cửa bước ra ngoài tôi vẫn cảm thấy cơ thể buốt lạnh, không chần chừ mà đeo luôn khăn quàng do Hưng tặng, phủ kín hết nửa mặt nên có thể nói là vô cùng ấm áp.

"Nhìn xem, có khác gì cục kẹo bông tròn tròn không?" Thùy Dương bật cười, theo thói quen định nhéo má tôi nhưng nhận ra khuôn mặt đã bị che quá nửa.

"Lạnh lắm." Tôi rùng mình, làm bộ nhõng nhẽo với Dương.

Chúng tôi đang tán gẫu thì Hưng và Phúc xuất hiện. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một con người bình thường và một cục tròn tròn trông chẳng khác gì tôi.

"Phụt..." Tôi nhìn dáng vẻ ì ạch của Thế Hưng, miệng không kềm được cười trộm.

"Này, cậu ăn mặc kiểu gì thế?" Tôi lúc này nhoẻn miệng cười lớn, chạy lạch bạch đến cạnh cậu ấy như vịt con.

Hưng chỉ về phía tôi, giọng oán trách: "Tiêu cũng vậy đấy thôi. Thời tiết quái gì, lạnh chết mất."

"Thấy chưa. Tớ cũng bảo lạnh mà tụi nó không tin. May mà có Hưng theo phe tớ." Tôi đắc chí, tay bắt mặt mừng vui vẻ nhận đồng minh.

Thế là đoàn người lớp tôi, kèm hai con vịt béo ì ạch bước đi.

****

Bọn con gái lớp tôi đã thống nhất sẽ cùng nhau thuê trang phục dân tộc H'mông. Bởi bộ đồ không chỉ làm tôn lên nét đẹp, đường cong của người phụ nữ mà còn mang lại cảm giác duyên dáng xen lẫn ngọt ngào.

Tôi thích.

Không những phái nữ lớp tôi thuê đồ dân tộc mà còn cả phái nam cũng bon chen lựa đồ. Thực ra ban đầu không ai có ý định sẽ thuê đồ cho nam cả, nhưng vì một lí do nào đó khó hiểu mà Phúc đã đứng ra khuyên nhủ mọi người thành công để chụp bộ ảnh lớp thật hoành tráng.

Tầm hai tiếng sau, khi mọi người đã dần mệt lã vì phải pose dáng và tham quan liên tục, chúng tôi cuối cùng cũng cảm thấy thoã mãn với những bước ảnh đẹp và quyết định quay trở về khách sạn.

Hôm nay lớp tôi chọn ăn trưa tại khách sạn. Vì nơi đây có luôn một nhà hàng nhỏ bên trong nên khỏi lo phải tìm địa điểm ăn uống, mà vừa hay chủ của chuỗi khách sạn này lại là người quen của gia đình Phúc. Thế nên đám tôi được đối đãi vô cùng nhiệt tình kể cả bữa ăn trưa, mặc dù lớp trưởng đã nói rằng đây là nhà hàng tầm trung nên mọi người không cần ngại nhưng sau khi đến nơi thì đám tôi lại chẳng thấy "trung" chỗ nào cả. Trung Hoa hả?

Không gian nơi đây đúng thật là mang phong cách người Hoa với đa dạng các món đồ ăn Châu Á rất nịnh miệng. Nhìn lên phần đánh giá của nhà hàng cũng nhận thấy chất lượng chẳng tồi.

Nhưng tôi thì lại cảm giác nơi đây chưa ổn. Không phải vì đồ ăn hay phong cách bày trí không gian mà là do dự cảm chẳng lành. Vừa bước chân vào cửa thì trực giác tôi lại dấy lên một linh tính đầy khó hiểu, giống hệt đi Thái Nguyên trước đó.

Hình như... nó còn mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy sắp sửa sẽ có biến cố nào đó ập đến, mãnh liệt và chắc chắn để lại nhiều đau tương, tiếc nuối. Nhưng tôi lại không rõ được thời gian và cách phòng hờ.

"Vào trong đi, đứng đây đợi tao bế à?" Giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ khiến tôi bất giác lùi lại, xoay người nhìn về nơi đang phát ra âm thanh.

Là Thế Hưng.

Có lẽ tôi lại quá nhạy cảm rồi...

____________________________________

Ngoan xinh yêu của Hưng Chi nhớ vote cho tuôi nhé. (Biết đâu tui vui cho TrâmHuy comeback thì sao?)

P/s: Tự dưng muốn có fanart quassss.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro