lì xì
không khí tết tràn ngập khắp nơi, từ những chậu hoa đào khoe sắc trước hiên nhà đến tiếng trẻ con nô đùa trong xóm nhỏ. mọi người khoác lên mình những bộ quần áo mới, cùng nhau đi chúc tết trong tiếng cười nói rộn rã. ánh nắng nhẹ nhàng đổ xuống, làm những chiếc bao lì xì đỏ thắm trên tay mọi người càng thêm nổi bật.
ngọc ngồi trên bậc thềm nhà, tay mân mê chiếc bao lì xì vừa nhận từ mẹ. ánh mắt em dõi theo con đường phía xa, nơi bóng dáng của minh đang tiến lại gần. anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc áo len xanh đậm, bước chân thong thả nhưng đầy sự thoải mái.
"chúc mừng năm mới, anh!" ngọc bật dậy, giơ tay vẫy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
minh dừng lại trước mặt cô, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô như thường lệ. "chúc mừng năm mới, nhóc."
"gì mà nhóc chứ! năm nay em lớn rồi nhé!" ngọc bĩu môi, đôi má ửng đỏ.
minh cười khẽ, lấy từ trong túi áo một chiếc bao lì xì đỏ. "đây, lì xì cho em. lớn rồi thì tự mua kẹo mà ăn."
ngọc tròn mắt nhìn chiếc bao lì xì trước mặt, đôi tay chần chừ vài giây rồi vội vàng nhận lấy. "thật không? em tưởng anh keo kiệt lắm cơ!"
"keo kiệt gì chứ?" minh hắng giọng, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng. "năm nào anh chẳng lì xì cho em."
ngọc bật cười, ngồi xuống bậc thềm, cẩn thận mở chiếc bao lì xì ra. bên trong là một tờ tiền mới tinh, và một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư. em tò mò mở tờ giấy, đôi mắt tròn xoe khi đọc dòng chữ viết tay của minh:
"năm mới, chúc em hạnh phúc. không chỉ là niềm vui của những ngày tết, mà là hạnh phúc thật sự, trong từng ngày em sống."
ngọc ngước lên nhìn minh, đôi mắt long lanh. "anh viết cái này thật à? sao nghe nghiêm túc thế?"
minh gãi đầu, ánh mắt hơi lúng túng. "thì... tết mà. năm mới phải chúc nhau những điều tốt đẹp chứ."
"nhưng mà..." ngọc khẽ cúi đầu, giọng nói chậm rãi hơn. "anh nghĩ hạnh phúc là gì?"
minh nhìn cô, đôi mắt thoáng vẻ suy tư. "hạnh phúc à? chắc là những khoảnh khắc nhỏ bé thôi. như khi thấy em cười, khi nghe tiếng trẻ con chúc tết, hay khi mình ngồi đây, nói chuyện trong một buổi sáng đầu năm như thế này. không cần phải lớn lao gì cả."
ngọc im lặng, bàn tay em siết nhẹ chiếc bao lì xì. em ngẩng đầu lên, nụ cười chậm rãi nở trên môi. "vậy thì... anh cũng phải hạnh phúc nhé. không chỉ năm mới, mà là mỗi ngày. em sẽ nhắc anh, được không?"
minh nhìn em, ánh mắt dịu dàng lạ thường. anh gật đầu, một nụ cười thoáng qua, nhưng sâu trong đó là sự ấm áp khó tả.
cả hai ngồi bên nhau, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ chạy đùa trên con đường trước mặt. tiếng cười nói, tiếng pháo giấy vang lên rộn rã, hòa cùng hương xuân nồng nàn. trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có ai đó ngồi cạnh mình, trao nhau một lời chúc chân thành, và cùng tận hưởng những điều giản dị nhất của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro