mùa hoa nở
minh tựa lưng vào cột đèn trước cổng trường, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. không khí buổi sáng trong lành nhưng vẫn vương chút lạnh của những ngày đầu xuân. trên cao, từng chùm hoa giấy nở rộ, cánh hoa mỏng manh bay nhẹ trong làn gió, chạm xuống mặt đất như một điệu múa tinh tế. anh đứng đó rất lâu, như thể đang đợi điều gì mà chính bản thân cũng không rõ.
"anh đợi em lâu không?"
giọng nói quen thuộc vang lên, kéo minh khỏi dòng suy nghĩ. anh quay lại, bắt gặp ngọc đang bước đến. em mặc chiếc váy len màu xanh nhạt, mái tóc cột gọn nhưng vẫn để vài lọn buông hờ trước trán. em cười, nụ cười trong trẻo như nắng sớm.
"không lâu." minh đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút gì đó trầm lắng.
ngọc đứng cạnh anh, khẽ ngẩng đầu nhìn lên tán hoa giấy. ánh mắt em lấp lánh như phản chiếu cả mùa xuân trong đó. "hoa đẹp quá... em thích nhất là khi hoa giấy nở. nó không rực rỡ, cũng không thơm ngát, nhưng có cái gì đó rất nhẹ nhàng, rất riêng. anh thấy thế nào?"
minh cũng nhìn lên, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt. "đúng là đẹp. nhưng hoa nở rồi sẽ tàn, chỉ có khoảnh khắc này là đáng nhớ."
ngọc quay sang nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên pha chút tò mò. "hôm nay anh triết lý thế. có chuyện gì à?"
minh im lặng. anh vẫn chăm chú nhìn tán hoa, như thể đang tìm lời giải cho một câu hỏi trong lòng. "chỉ là... có những thứ trong cuộc sống cũng giống như hoa. nếu không biết trân trọng, chúng sẽ mất đi, và mãi mãi không quay lại."
ngọc ngẩn người trước câu nói của anh. một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm cánh hoa giấy bay lượn rồi rơi xuống trước mặt em. em cúi xuống nhặt lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mỏng manh. "nhưng hoa sẽ lại nở vào mùa xuân sau, đúng không? có gì là mãi mãi mất đi đâu."
"không phải tất cả đều như thế." minh đáp, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt ngọc. "hoa có thể nở lại, nhưng khoảnh khắc em đứng đây, tay cầm cánh hoa, mắt nhìn anh như thế này, sẽ không lặp lại."
ngọc sững sờ. tim em như lỡ một nhịp trước ánh mắt ấy, trước những lời nói ấy. em mím môi, cánh hoa trong tay dường như mỏng manh hơn bao giờ hết.
"vậy anh nghĩ em nên làm gì với khoảnh khắc này?" em hỏi, giọng nói khẽ nhưng không giấu được sự xao động.
minh mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa thoáng chút buồn. anh không trả lời, chỉ khẽ đưa tay lấy cánh hoa từ tay em, đặt nó vào lòng bàn tay mình.
"giữ lại, hoặc để nó bay đi. tùy em thôi."
lời nói của minh như một làn gió, nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm khó phai. ngọc nhìn anh, ánh mắt em tràn đầy cảm xúc mà chính em cũng không gọi tên được. bên dưới tán hoa giấy đang nở, khoảnh khắc ấy tựa như một bức tranh – đẹp đến nao lòng, và cũng mong manh đến kỳ lạ.
________________________________
series oneshot
-
MÙA HOA NỞ
-
đã chính thức khép lại, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, chúc các bác năm mới thật hạnh phúc 🩵🩷.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro