01. (1) Bảng A - Luquorus
Tác giả: Luquorus (Xán).
Bảng: A.
Keyword: "Tiếng gọi từ vì sao xa".
Lời nói đầu: Cái kết của tớ khá khó hiểu, nhưng tớ đã in đậm và in nghiêng những phần keyword cốt lõi dẫn đến cái kết. Vì vậy ngoài chấm điểm, các cậu hãy đoán cả cốt truyện nhé ;).
____
Angelo Cabrini là một cái tên mà ai trong trường cao trung tư thục Inazuma cũng biết. Không phải vì em là hội trưởng học sinh, hay một hot instagram mới nổi. Mà vì em quá nổi tiếng với những lời quái gở của mình. Thật vậy, mọi người đã rỉ tai Asuto Inamori - cái cậu chàng vừa mới chuyển đến sáng nay, rằng tốt nhất hãy cách xa em nhất có thể. Họ bảo rằng có thể em có vấn đề về thần kinh, vì cứ hễ mở miệng ra, em lại bảo mình chẳng phải là người của hành tinh này.
Dẫu có được nhắc như vậy, nhưng Asuto dường như chẳng quan tâm cho lắm. Anh chỉ quan tâm đến bóng đá của anh thôi, nên cái tên em nhanh chóng bị anh bỏ ra ngoài cái bộ nhớ ít ỏi chẳng đến 8GB của mình.
Và thế là, Asuto vẫn cứ bắt tay làm quen, đã vậy còn cười một cách xanh rờn giới thiệu mình với người ta sau khi hai người lỡ va vào nhau trên con đường vắng vẻ dẫn về kí túc xá nam sinh. Angelo đã ngạc nhiên một lúc, cái đầu vàng chói của em nghẹo hẳn về một bên và đôi mắt màu trời của em khẽ nhăn lại. Trước câu hỏi "Ơ, tớ nói gì sai à?" một cách tỉnh bơ của Asuto, Angelo nở nụ cười. Một nụ cười đáng yêu chết đi được (Mà Asuto đánh giá rằng cậu chưa bao giờ gặp người nào có thể cười duyên được như vậy). Đôi mắt màu trời của em thì long lanh lên một thứ ánh sáng nào đó mà rù quyến anh đến ngẩn người. Em lẩm bẩm, nhưng cũng đủ để Asuto loáng thoáng nghe thấy mình nói gì:
"Loài người thật thú vị xiết bao!" Và sau đó, em quay lưng đi, bỏ lại một lời hẹn ngày gặp lại với khuôn mặt ngẩn tò te trông ngốc kệch của Asuto.
.
Lần thứ hai hai người gặp nhau là trong sân trường, khi mà Angelo bị người ta cười nhạo như mọi lần. Tất nhiên là điều này chẳng hề khiến Angelo chật vật như bọn học sinh đã nghĩ. Em không để vào tai hay ghi vào đầu mấy cái trò bắt nạt rẻ tiền của lũ người trẻ ranh miệng còn hôi mùi sữa này. Chỉ đơn giản bật chiếc Ipod màu bạc trong túi áo, đeo lên chiếc headphone yêu thích của mình rồi vặn volume một cách to nhất có thể. Tất nhiên mái tóc của em sẽ che đi headphone rồi (Không thì em cá lũ kia sẽ giựt nó ra cho mà xem). Lúc đó em sẽ chẳng nghe thấy chúng nó cười gì, và một cách bình thường nhất có thể, em đáp lại bọn chúng bằng một nụ cười cong cả viền mắt, chói lọi hơn cả ánh mặt trời mùa xuân đang xuyên thẳng xuống tán bằng lăng đổ bóng lên sân trường mà họ đứng.
Tất nhiên ai cũng thấy nụ cười đó thật kinh tởm sau hàng tá lời đồn và định kiến của mình. Duy chỉ có mỗi Asuto là thấy nó đẹp đến lạ. Và trước khi anh nhận ra, anh đã bất giác mà chạm vào nụ cười ấm áp ấy...
Asuto - trước hàng trăm cặp mắt đang trố ra như muốn lồi khỏi tròng của bọn học xinh túm tụm xung quanh ấy xem trò vui - đã lôi Angelo ra khỏi tầm mắt bọn chúng, và tới nơi vắng nhất ở sân trường.
Sau khi kiểm tra xung quanh xác định không có ai và bỏ qua khuôn mặt đang trợn tròn chẳng kém lũ-người-ngu-ngốc kia của Angelo, Asuto, một cách tự nhiên như thể đã quen với việc ấy, lấy đi đôi headphone sau mái tóc bồng bềnh bóng bẩy của em. Tiện thể ngắt luôn cái Ipod đang xập xình tiếng nhạc rock với volume cao nhất.
"Có chuyện quái gì với cậu vậy?" Đó là Angelo chẳng hiểu sao nổi quạu, và Asuto phải dúi ngay cái máy Ipod đã tắt nguồn vào tay em cốt để ngắt lời em.
"Câu đó tớ phải hỏi mới đúng ấy!"
"Sao cậu ngốc thế? Cậu không thấy họ đang chỉ trích tớ à? Và cậu cũng giống họ thôi!" Angelo cao giọng gắt gỏng, khiến đôi mày đang nhíu của Asuto đã rít lại thành một đường kẻ.
Lần này là đến lượt Asuto phát điên:
"Cậu chắc gì chứ? Ai bảo tớ giống bọn họ!?"
"Thế tớ là người ngoài hành tinh đấy, cậu tin không? Chà, kiểu gì cũng giống tụi kia thôi..."
"Có chứ sao không? Là người ngoài hành tinh thôi mà. Cũng như mấy cuốn truyện fantasy thôi..." Asuto khịt khịt mũi, hất cằm, khiến ai kia phải đỡ trán.
"..." Cái sự tự tin kia đào đâu ra vậy hả bạn hiền?
"Cơ mà chờ chút, cái gì cơ?" Asuto giờ mới nhận ra có vấn đề gì đó sai sai...
Angelo, "..." giờ mới nhận ra à?
Vì đã quá quen với phản ứng của loài người trước những câu nói kiểu này, Angelo cũng chẳng còn để tâm nữa. Thay vào đó là cái khuôn mặt nghền nghệt ra như mắc táo bón lâu ngày cùng sự kì thị rõ ràng trong đôi mắt xanh trời dường như đã sáng hơn khi đứng dưới tán cây mắt rượi.
Asuto cực ghét ánh mắt này. Và một cách nhanh chóng, anh bỏ luôn cái sự nghi hoặc đang xâm chiếm lấy cái đầu đơn giản của mình, phán một câu xanh rờn:
"Người ngoài hành tinh thì người ngoài hành tinh! Ai không tin chứ?" Và bỏ đi mất.
Angelo chỉ biết đập bốp vào trán mình, để lại vết đỏ rát trên làn da trắng nõn. Lạy Chúa trên cao! Có thể tên nào ngốc hơn tên này không chứ?!?
Cho dù tỏ rõ sự bất đắc dĩ của mình, nhưng đôi môi em cũng chẳng ngăn được mà vẽ lên một nụ cười khẽ. Theo một cách nào đó, Angelo cảm thấy Trái Đất cũng không xấu xí cho lắm~.
Và sau đó cả trường phải rợn người khi thấy "người ngoài hành tinh" nhảy chân sáo trên dãy hành lang khối chuyên Anh.
.
Trường tư thục cao trung Inazuma là trường nội trú. Sau một tháng học và ổn định lại cuộc sống ở nơi đất khách quê người, lúc này Asuto mới chuyển vào kí túc xá và bắt đầu cuộc sống nội trú ở đây. Anh cũng định sau khi đã quen với kí túc xá thì sẽ đệ đơn xin gia nhập câu lạc bộ bóng đá của trường.
Chuyển gói đồ cuối cùng vào trong tủ và xếp ngay ngắn. Asuto quyết định sẽ không xuống luôn căn tin mặc dù đã sáu giờ. Căn tin hẵng còn mở cửa đến tám giờ cơ, nên giờ Asuto muốn ra xem câu lạc bộ bóng đá một chút. Dù đã học ở trường này một tháng, nhưng anh cũng chưa biết câu lạc bộ bóng đá như thế nào.
.
Theo như trong sách hướng dẫn mà nhà trường phát cho mỗi học sinh khi vừa bước vào trường, thì dãy nhà của câu lạc bộ bóng đá toạ lạc ngay cạnh khu chuyên Anh.
Và theo như lời đồn, khu chuyên Anh là khu "khó khăn" nhất quả đất!
Thứ nhất, đường vòng vèo.
Phải, khu chuyên Anh như thể sở hữu cả một cái mê cung vậy! Người ta nói, nếu bạn đến khu chuyên Anh và không có "dân nhà" dẫn đường thì bái bai, hãy cầu mong trong chuyến tham quan của mình bạn có thể gặp một người nào đó thật tốt bụng (Giáo viên cũng được thôi nhưng đừng là thầy giám thị). Giả như bạn có gặp người nào đó chẳng tốt bụng cho lắm, họ sẽ giả vờ tới giúp bạn, hỏi tên tuổi, "xuất xứ" của bạn. Nhân lúc bạn không để ý, họ nhanh tay vớ lấy cái smartphone thủ sẵn trong túi rồi chụp hình lia lịa. Sau khi xong cả ba bước đó, họ sẽ kiếm cớ chuồn đẹp, để mặc bạn lang thang trong cái khu quái quỷ này đến chừng nào kiếm được đường ra mới thôi. Và đương nhiên, họ vẫn sẽ để lại cho bạn một món quà: Tên cùng hình ảnh bối rối khi lạc giữa những dãy nhà dường như chẳng thể phân biệt của khu chuyên Anh của bạn sẽ được có mặt tại trang nhất "Những điều đáng cười" trên forum của trường.
Thứ hai, như đã nói ở trên, đừng mong gặp phải thầy giám thị khu Anh văn khi lang thang trên địa phận của khu chuyên Anh.
Ông thầy này nổi tiếng là nhớ dai chết đi được, ông ta thậm chí còn nhớ từng học sinh trong cái khu chuyên Anh to đùng cách mạng này. Tất nhiên ổng sẽ nhận ra bạn nếu bạn chẳng phải chuyên Anh. Và, bravo, bạn đã có một vé ngồi chơi nói chuyện ở văn phòng ổng, chi tiết xin liên hệ với Asuto Inamori đang ủ rũ cụp đuôi bị thầy giám thị lôi vô phòng giáo viên.
"Oh, cậu đến rồi à?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Đó là Angelo Carbini!
"Thưa thầy, em gọi cậu ấy đến lấy đồ ạ." Angelo cười toe cúi người trước thầy giám thị. Thầy giám thị ồ lên một tiếng rồi mới thả Asuto còn đang ngơ ngác ra. "Được rồi, tạm tha. Nhưng lần sau hãy nhớ đây là khu vực cấm của chuyên anh, tốt nhất là trò đừng có vào!"
"Dạ vâng!" Asuto đứng thẳng tắp, cả người cậu căng cứng hết cả. Dù vẫn chưa hiểu rõ cái gì đã xảy ra nhưng anh biết Angelo là người đã cứu mình lần này.
"Cảm ơn cậu, thật sự thì tớ nghĩ tớ sẽ viết một bản tường trình nếu cậu không tới." Asuto gãi gáy. "Có phiền không nếu tối nay tớ mời cậu một bữa?"
"Ồ~hào phóng ghê!!!" Angelo huýt sáo, huých huých vai cậu bạn chuyên Toán chắc-là-mới-quen. "Đi luôn chứ ngại ngần chi!"
Và thế là, theo một cách nào đó, hai người đã trở thành bạn sau bữa ăn ấy.
.
Asuto và Angelo có nhiều điểm chung hơn họ tưởng. Hai cậu bạn này cùng thích bóng đá nè, cùng thích một thể loại nhạc nè, và thậm chí đến cả khi chọn đồ ăn bữa tối hai người cũng chọn giống hệt nhau.
Angelo là một cậu thanh niên hoà đồng và dễ mến. Asuto phải thừa nhận như vậy. Và dường như mọi người xung quanh chẳng nhận thấy được những điểm tốt này của cậu ấy. Họ chỉ quan tâm những lời nói có-vẻ-như-không-đáng-tin lắm của cậu ta và lấy nó ra làm trò đùa.
Anh thầm nghĩ rằng, nếu cậu không hay nói mấy câu kiểu kia, thì cậu vẫn sẽ nổi tiếng toàn trường, nhưng với một danh hiệu khác. Như là "cậu bạn đáng quý nhất năm" chẳng hạn?
"Asuto này, có vẻ cậu vẫn không tin tớ ha?" Angelo cười cười, nhưng nụ cười ấy trông giả tạo lắm, giả tạo y hệt lúc em hứng chịu những trò bắt nạt của bè bạn.
"Tại sao cậu lại nói điều ấy? Cậu chắc hẳn phải biết rằng mình sẽ bị bắt nạt..." Asuto không trả lời vào thẳng câu hỏi, anh nghĩ mình không nên làm vậy. Và có lẽ anh đã đúng.
"Vì sự thật, Asuto à. Tớ chỉ nói sự thật thôi." Angelo nhún vai, tỏ vẻ, cậu cũng chỉ như người ta mà thôi.
"Sự thật? Cậu cứ bảo là sự thật, nhưng sao không chứng minh đi chứ? Nói mồm có ma mới tin!"
Angelo bỗng dưng cười khúc khích, khiến anh chàng ngồi đối diện phải nghệt mặt ra như thằng ngốc.
"Cậu sẽ biết khi cổ tích điểm chuông mười hai giờ".
Và lần này, Angelo lại quay lưng bỏ đi trước, để lại Asuto vẫn còn còn đang trong tình trạng "treo máy".
Thật ra thì, nguyên nhân cậu bạn này đơ nghệt ra chẳng phải ngạc nhiên về lời nói của Angelo đâu, mà là nụ cười của cậu ta kia...
Nụ cười ấy sáng như mặt trời vậy!
.
Sau ngày hôm ấy, người ta sẽ thấy Asuto và Angelo dính với nhau như hình với bóng. Và việc đó khiến Asuto cũng bị mọi người xa lánh, thậm chí khi đi đăng kí vào câu lạc bộ bóng đá cậu đã bị loại ngay mà chưa xét đến thực lực bởi vì lí do: "Chúng tôi không cần những kẻ điên trong đội bóng."
Tất nhiên Asuto không vì thế mà ghét Angelo, hay đổ tội cho em. Mà thậm chí anh còn thân với em hơn. Anh chỉ ghét mấy người ngoài kia, khi quá để ý đến mấy cái hình thức và những lời đồn thổi mà thậm chí còn không có ý định để hiểu về con người của Angelo.
Angelo vẫn cảm thấy áy náy, và em đã từng hỏi Asuto về việc này. Ý em cũng muốn anh đừng làm bạn với em nữa - nếu không anh cũng sẽ bị bắt nạt giống em vào một ngày nào đó không xa. Asuto đã lớn giọng nạt em khiến em sững sờ. Anh bảo: "Chúng ta là bạn, tớ cấm cậu ăn nói kiểu thế. Bắt nạt thì bắt nạt, cậu tưởng cậu chịu được mà tớ không chịu được à?"
Đó là lần đầu tiên, Angelo Cabrini hiểu được cái gì gọi là "ấm áp" ở thế giới mà em chẳng thuộc về.
"Cậu rất kì lạ, Asuto à."
Kì lạ tới nỗi tớ lỡ chết chìm trong mắt cậu rồi.
Tớ không thể thoát nổi cậu nữa rồi...
Người Trái Đất, không phải người nào cũng cặn bã...
.
Sự thật đã chứng minh, đừng bao giờ "nhìn mặt mà bắt hình dong".
Asuto chính là ví dụ điển hình nhất của câu ca dao quen thuộc ấy.
Ban đầu cho dù đã được anh thuyết phục, nhưng Angelo vẫn không khỏi sốt sắng vì sợ anh bị bắt nạt như mình. Đây là lần đầu tiên em quan ngại đến lũ người trái đất kia. Và cũng là lần đầu tiên em muốn thu lại hết lời nói của mình.
Trái ngược với vẻ tiều tụy của Angelo, Asuto chẳng mấy quan tâm đến việc này. Thật ra cái việc có bị bắt nạt hay không nó còn chẳng chen vô nổi bộ nhớ của anh. Angelo đã phát cáu vì thái độ nhởn nhơ đó của cậu bạn. Và em suýt chút nữa mất bình tĩnh khi thấy lũ bắt nạt tiến lại gần mình và Asuto...
Nhưng mà... Có vẻ như Angelo đã lo nhiều rồi.
Anh kéo lũ bắt nạt ra một góc khuất và không cho phép Angelo theo cùng. Vì vậy nên em chẳng biết anh rốt cục đã làm gì. Chỉ biết rằng, từ sau hôm ấy không còn ai dám làm phiền hai người nữa.
"Cậu làm kiểu gì vậy?" Angelo có chút không quen, em liếc mắt nhìn lũ 'bạn' đang lườm xéo mình nhưng không dám làm gì. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy Asuto thật sự rất giỏi.
Asuto lắc đầu nhẹ, cậu cười:
"Bí mật nhé!"
"Ể? Chơi chi mà ác thế?" Angelo phồng má, em ghét cái tính úp úp mở mở của Asuto.
"Thì cậu cũng có bí mật còn gì? Mỗi người có một bí mật nho nhỏ, thế mới là công bằng!"
Angelo chợt sững người.
À ừ, chúng mình còn chưa thành thật với nhau...
Và cậu vẫn chưa sẵn sàng để nghe thấy tớ...
.
Nếu hỏi Asuto rằng điều gì điên rồ nhất trong khoảng thời gian mài đít trên ghế nhà trường mà anh đã làm, thì anh sẽ không ngại ngần kể tên Angelo Cabrini và về những ý tưởng chẳng bình thường của em.
Tối hôm ấy, sau khi Asuto làm xong đống bài tập chuyên toán và xếp lại cẩn thận mai nộp cho cô chủ nhiệm, thì bỗng Angelo từ cửa sổ phòng anh nhảy vào khiến anh giật thót và suýt nữa thì hét ầm lên. Tất nhiên Angelo đã nhanh tay chặn miệng anh lại.
"Là tớ nè."
"Ange--lo?" Asuto vuốt ngực, bình tĩnh lại mình, rồi anh hỏi, "Sao cậu ở đây?"
Angelo quơ quơ cái ống nhòm trước mặt anh, cười cười:
"Đi ngắm sao đi, hôm nay có sao băng đấy! Và có sao băng thì cậu sẽ có thể ước đó!"
"Hả--?"
Trước khi anh có thể tiêu hoá được tất cả mọi thứ Angelo đã và đang định làm, anh đã bị cậu chàng tóc vàng kéo ra ngoài cửa sổ.
"Này, tập trung đi, không thì ngã gãy chân giờ!" Angelo nhảy từ cửa sổ sang cành cây đối diện, vẫy vẫy tay Asuto. Anh cũng chỉ biết thở dài thườn thượt rồi cũng đành đu sang cành cây kia và leo xuống dưới.
Sau đó, Angelo kéo Asuto rời khỏi kí túc xá bằng một con đường bí mật mà hình như chỉ có mỗi em biết. Hai người họ chạy đến một cái hồ khá rộng ở gần quả đồi phía sau trường, và em bắt đầu lấy đồ nghề ra, chuẩn bị cho một buổi ngắm sao đích thực.
Angelo trải cái thảm sọc ca rô rộng bốn mét vuông trên đám cỏ đã ướt sương đêm, lần lượt lấy ra từ trong cặp lồng những món ăn đêm mà em đã chuẩn bị.
"Nếu giám thị mà bắt được thì chúng mình ăn đủ!" Asuto cầm cái dĩa chọt chọt vào đĩa hoa quả mà Angelo đã cắt gọt gọn gàng (Thật ra thì ai lại ăn hoa quả vào ban đêm cơ chứ?), cố gắng cầu nguyện chuyến "trốn nhà" này không bị phát hiện. Nói gì thì nói, anh vẫn là một thằng học sinh gương mẫu đó~
Angelo cười phá lên khi thấy bạn thân của mình căng cứng người vì sợ phát hiện. Asuto luôn luôn khiến cho Angelo cảm thấy thú vị, vì dù đã chơi rất thân trong hơn một năm qua, em vẫn không thể nắm bắt nổi suy nghĩ và con người của cậu bạn (Cho dù chỉ là một chút).
Có đôi lúc Asuto rất teen, anh cứ như bad boy ấy. Nhưng lại lắm lúc anh chăm ngoan tới độ quỷ khóc thần sầu. Nói gì thì nói, nếu không có Angelo thì Asuto chưa chắc đã dám phạm vào những điều cấm của trường.
Thôi thì cứ gọi Angelo là "đảng khai sáng" đời học sinh của Asuto cũng được rồi đó.
"Này, sao băng bao giờ mới có thế?" Asuto ngẩng mặt chăm chú nhìn những ngôi sang sáng rực lấp lánh trên nền trời cao và rộng. Ngóng trông một vì tinh tú rơi lệch quỹ đạo và đem đến cho anh một điều ước.
"Chút nữa thôi. Sắp mười hai giờ rồi." Angelo cười rất nhẹ. Thay vì ngắm sao em lại ngắm anh cơ. Asuto dường như đang toả sáng vậy. Sáng hơn bất cứ vì tinh tú nào mà em từng thấy trước đây. "Cậu biết không, cậu còn sáng hơn sao đó!"
Anh có hơi sững người khi em nói vậy. Mắt anh mở to nhìn cậu bạn tóc vàng ngồi trước mặt mình...
"Và tớ là những vì tinh tú." Một vì tinh tú ở rất xa cậu.
Angelo bắt đầu nói những câu nói vô nghĩa, nhưng điều đó khiến cho Asuto bỗng cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ hãi và bất an chẳng biết từ đâu mà có, thậm chí anh còn không xác định được mình đang sợ cái gì...
Hôm nay trời quang, mây tạnh. Ngắm sao ở sườn đồi là một lựa chọn đặc biệt.
Đúng như lời em nói, chỉ vài phút sau đó, hàng loạt các mảnh thiên thạch trắng xoá vút ngang qua bầu trời đêm bao la và rộng lớn. Như một vạch kéo trải dài từ mảnh đất hứa của các vì sao đến nơi của những người phàm...
Asuto đã ước rằng, vạch kéo ấy sẽ mãi tồn tại thôi.
Cậu là một vì tinh tú. Và tớ chỉ là người bình thường thôi. Làm sao tớ có thể chạm vào cậu đây?
.
Anh từng nhớ, em bảo rằng, sẽ có ngày em chứng minh những lời em nói trước đây là sự thật. Lúc ấy anh còn bán tín bán nghi và cười xoà cho qua, nhưng bây giờ, anh tự tra tấn mình bởi hàng ngàn câu giá như, giá như lúc ấy, anh tin những lời nói ấy...
Asuto không thể hít thở. Dường như cổ họng mình bị bóp nghẹn vậy. Anh không thể hối thúc bộ não của mình làm việc, nó trì trệ chẳng chịu phản ứng...
"Khốn nạn! Mẹ nó, cậu điên rồi!" Đây là lần đầu tiên là có lẽ là lần duy nhất anh nổi quạu với Angelo. Và đây cũng là lần duy nhất, anh muốn bóp chết người đang đứng bên cạnh mình.
Angelo không nói. Và em thậm chí còn chẳng nhìn Asuto đã mất bình tĩnh. Em nhẹ nhàng rời khỏi tầm tay Asuto như thể vốn dĩ từ đầu hai người đã chẳng thể ở bên nhau.
Trước khi mất đi ý thức, Asuto nghe thấy một thanh âm vặn vẹo rít nhẹ vào màng nhĩ mình:
"Mày đã rất may mắn. Hãy biết ơn vì điều đó đi."
À, và cả tiếng chuông boong boong từ tháp đồng hồ nữa...
.
Asuto đã nghe thấy tiếng kêu cứu, và mùi khét lẹt bốc lên khiến anh phải quay đầu lại.
"Sao vậy?" Angelo vẫn cười nhẹ, nhìn anh. Không đúng, chết tiệt, đã có gì đó đang xảy ra. Một điều tồi tệ mà anh không biết.
Asuto như điên như dại đứng dậy, chạy vội về hướng thành phố - nơi bốc lên ngọn lửa rực cháy cả một khoảng trời. Nhưng lại bị Angelo chặn lại. Em vẫn cười, nói khẽ: "Đừng đi. Sắp xong rồi."
Asuto sợ nụ cười này, dẫu cho anh từng chìm vào đó mà chẳng dứt ra được.
Con mồi đã nhận ra mình bị tóm.
Ánh mắt Angelo chẳng còn sáng, và tóc em dường như đã bạc màu nắng. Không còn một Angelo toả sáng rực rỡ nữa. Giờ em chỉ là một thứ sinh vật vặn vẹo và đáng sợ.
"Như tớ nói, tớ là người ngoài hành tinh, và tớ đến đây để quyết định xem Trái Đất có quyền sống tiếp hay không."
Angelo nghiêng đầu, cười híp mắt. Asuto đã ngã quỵ xuống đất ngay sau đó, chết tiệt, hô hấp anh cứ như ngừng hoạt động vậy!
"Vì cậu là Asuto, nên cậu sẽ là người duy nhất được sống." Angelo nhẹ nhàng nâng cằm Asuto lên, ngắm nhìn vẻ mặt đã vặn vẹo đi vì hoảng sợ của anh. "Rồi sắp xong cả. Cậu sẽ về hành tinh tớ và sống cùng tớ. Hai ta sẽ giống như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích ý, hạnh phúc mãi mãi về sau..."
"Không, thằng khốn, bỏ tao ra."
Anh vấp váp đứng dậy, chạy vụt về phía thành phố mà chẳng màng chân mình đã rách bươm vì va đập vào đá và sỏi.
Con mồi đã mất cảm giác...
Thật ra, vốn dĩ truyện cổ tích kia, chẳng ai tình nguyện ở bên nhau cả... Cậu không tình nguyện, vậy chỉ cần tớ làm cậu không thể chối bỏ là được rồi...
Nhưng...
Mọi điều ước sẽ trở về số không khi hồi chuông điểm mười hai giờ.
.
Asuto bật dậy. Và anh thấy mình đang khóc.
Láo liêng nhìn xung quanh. Anh vẫn đang ở trong căn phòng kí túc xá. Chắc chắn vậy.
Hoá ra đó là mơ?
Không, không phải. Nó quá thực. Không phải mơ!
Asuto điên cuồng chạy xuống giường. Anh vớ lấy điện thoại, tìm trong danh bạ cái tên quen thuộc...
[Không có liên hệ phù hợp]
Asuto bắt đầu mất bình tĩnh. Tay anh run rẩy ấn từng phím số để gọi vào số máy mà em từng lảm nhảm bên tai anh không biết bao nhiêu lần.
[Số điện thoại không tồn tại.]
Cái giọng máy móc vang lên bên tai khiến anh chết lặng, và cho dù đã cố thử bấm lại không biết bao nhiêu lần, anh vẫn nhận được một câu trả lời y hệt vậy. Cứng ngắc và lạnh lẽo.
Không, không thể...
Anh điên cuồng chạy khỏi kí túc xá, và chẳng màng bộ dạng mình nhếch nhác như thế nào. Anh chạy về khu chuyên Anh quen thuộc, thấy ai đều vớ lại và hỏi một câu: "Cậu biết Angelo Cabrini của chuyên Anh năm cuối không?"
Và lạy chúa, chẳng ai trả lời là biết cả. Và họ đều nhìn anh với ánh mắt kì dị, như nhìn kẻ điên vậy.
Asuto đã chồm lấy thầy giám thị như thể tìm được một vị cứu tinh và tới tấp hỏi về một người tên Angelo Cabrini dường như chỉ còn tồn đọng trong kí ức của anh, và càng ngày hình bóng của cậu ấy càng nhạt nhoà dần, như dữ liệu vi tính đã bị cài sẵn để tự xoá vậy.
Anh đang dần quên đi em.
"Trò nên vào phòng y tế," thầy giám thị nhăn mặt, "ở chuyên anh không có ai tên Angelo Cabrini đâu."
Và rồi, thầy giáo kéo Asuto về hướng phòng y tế ở khu Anh Văn mặc cho anh đang đớ cả người.
Anh ước rằng có một mái đầu vàng sẽ kéo anh khỏi chỗ của ông giám thị. Anh ước rằng, mọi thứ sẽ y hệt cái ngày xưa cũ...
Nhưng, mọi thứ đã chấm dứt rồi.
Cinderella bị giựt mất đôi giày thủy tinh. Và chẳng còn cái gì có thể chứng minh nàng đã từng khiêu vũ với hoàng tử nữa.
Chuông vang, phép màu cũng tan thành cát bụi. Không còn một cái gì còn sót lại, và nàng Cinderella vẫn chẳng thể nào trở thành công chúa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro