01. (2) Bảng A - Michiyo

Tác giả: Michiyo Haruto (Michi).

Bảng: A.

Couple: Asuto x Angelo

Keyword: "Tiếng gọi từ vì sao xa".

  Lời nói đầu: ... tớ không biết nói gì hơn... tay tớ non nên câu chuyện này của tớ không có gì đặc biệt cả, nó đơn giản thôi, về phần kết thì tớ có "chút" loạn... thôi, nói vậy là đủ rồi, mình xin hết ( ; - ;  )...

  ____  

 Vào một buổi sáng sớm tại sân tập bóng, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ chỉ riêng một người...

- Các cậu, chào buổi sáng! - Norika chạy tới, vẫy tay chào.

- Cậu tới trễ đó, Norika - anh than thở với cô nàng thủ môn.

- Xin lỗi mà, tại hôm nay không hiểu sao xui quá - cô chắp tay xin lỗi.

- Thì tháng cô hồn mà - đội trưởng nói.

- Đúng vậy nhỉ - mọi người cười trừ, riêng chỉ có anh khó hiểu hỏi lại:

- Tháng gì cơ?

- Là tháng cô hồn!tức tháng 7 âm lịch hằng năm nay còn gọi là tháng mở cửa âm phủ,vì mở cửa âm phủ nên còn gọi là tháng ma quỷ bởi mở cửa thì ma quỷ dưới địa ngục sẽ lên trần gian - cô từ tốn giải thích cho anh hiểu.

- Chính vì vậy nên tháng này hay xảy ra những điều quái gở, xui xẻo, có những người nhẹ vía sẽ gặp phải những âm hồn - đội trưởng chú thích thêm.

- Hể!?! - anh hiểu ra liền sợ hãi - Ghê thật!

-Tớ vừa nhớ ra là tớ nhẹ vía!!! - Hiro hốt hoảng.

-Hy vọng cậu sẽ bình an vô sự qua hết tháng này, Hiro - mọi người trong đội đều cầu phúc giúp cho Hiro.

-Vậy...chúng ta tiếp tục tập luyện chứ? - anh bấy giờ mới nhớ ra việc quan trọng.

- À, thầy có việc muốn thông báo cho cả đội đây! - HLV nói.

~~~~!!!!!~~~~

- Một trận đấu với đội nước ngoài sao? - Cả đội bóng cùng đồng thanh hướng về HLV.

- Đúng vậy! Đây là một cơ hội hiếm có đấy! - HLV Triệu Kim Vân nắm chặt tay lại giơ lên như một nắm đấm và nói.

- Nhưng sao lại đột ngột vậy? - cô nàng thủ môn thắc mắc.

- Mấy đứa không cần biết lý do, chỉ cần biết là phải thắng trận này thôi - HLV chỉ tay về phía cả đội.

- Vâng!!! - cả đội vô tư đồng thanh nghe theo mà không một chút nghi ngờ rồi chạy ra sân tập luyện, để lại phía sau là một khuôn mặt đầy mưu mô của HLV.

~~~~!!!!!~~~~

Sau buổi tập mệt mỏi, trừ anh ra thì tất cả mọi người phải đi gặp riêng HLV, thế là anh lê lết từng bước chân nặng nề về ký túc. Trên đường về ký túc, anh thấy một cậu bé có dáng vẻ thấp con và đang chơi bóng một mình. Trông cậu khá giống một thiên thần vì mái tóc vàng và mang một cái vòng trên đầu tựa như vòng hào quang.

- Oái! - cậu bất chợt hô to, quả bóng bị cậu đá bay về hướng của anh, anh nhảy lên và đón bóng.

Cậu ngỡ ngàng nhìn theo anh lơ lửng trên không trung,thời gian cứ như chậm lại. Anh đáp xuống một cách nhẹ nhàng rồi quay sang nhìn cậu, nói:

- Cậu cũng thích bóng đá hả?

- Hở?!... Ừ! - cậu khó hiểu trả lời anh. Nghe cậu trả lời như thế, mắt anh sáng lên, miệng cười tươi:

- Vậy sao? Tớ cũng vậy, nè hay là cho tớ chơi chung với nhé?

-... Được thôi - Tuy có chút chần chừ nhưng cậu cũng cười đáp lại.

Thế là cậu và anh chơi bóng đá cùng nhau, anh cảm thấy cậu chơi bóng rất giỏi khiến cho anh ngày càng bị cậu cuốn hút. Vì mải mê chơi bóng nên anh và cậu đều quên mất thời gian đến khi cả hai nhận ra thì trời đã tối rồi.

- Thôi chết! Đã trễ thế này rồi sao? - Cậu hốt hoảng rồi cả hai cùng vội vã tạm biệt nhau.

Anh chạy thật nhanh về ký túc, vừa vào nhà thì mọi người đều đã về.

- Asuto, cậu đã đi đâu vậy? - Yuuichirou hỏi anh.

- Ờ thì... Tớ gặp một người bạn đang chơi bóng ở bờ sông nên tớ chơi chung với cậu ấy và...

- Và chơi đến quên giờ giấc luôn phải không? - Hattori tiếp lời.

Anh tinh nghịch cười, mọi người trong đội thì hết biết anh luôn.

-Đúng rồi! Quên nói với cậu, HLV nói là 2 ngày nữa chúng ta sẽ đấu với đội Ý đấy - đội trưởng nói.

- Hể? Mà tại sao lại không cho tớ họp chung? - anh tỏ vẻ hờn dỗi.

- Ai mà biết! - Norika nhún vai.

Từ trong bếp vọng ra tiếng của cô chủ nhà:

- Xuống ăn cơm nào mấy đứa!

- Dạ!!!

~~~~!!!!!~~~~

2 ngày sau....

- Tuy đây không phải là trận đấu quan trọng nhưng cũng phải hết mình rõ chưa? - HLV tay cầm quạt nói.

-Đã rõ!!!

Anh quay sang nhìn đối thủ thì phát hiện một điều, cậu đang ở đó và mặc đồng phục đội Ý mang số 6. Anh sốc!!! Cậu nhìn anh và cậu cũng không khác anh là mấy, sốc toàn tập!!!

Anh bước nhanh về phía cậu - Cậu là...- cả hai cùng đồng thanh, tay chỉ về đối phương.

- Cậu quen sao Angelo? - Fidio hỏi.

- Ờm, cũng không hẳn - cậu nói với Fidio rồi quay qua anh - cậu là... Thành viên của đội Raimon?

- Đúng vậy... mà cậu tên gì, tớ vẫn chưa biết...

- Tớ là Angelo Cabrini của đội Ý, còn cậu? - cậu tươi cười.

- Tớ là Asuto Inamori!... Oa... Oái!

- Được rồi, được rồi!!! Trận đấu sắp bắt đầu rồi! Muốn tâm sự thì để sau nhé! - Đội trưởng đi tới và kéo anh về.

Và trận đấu... BẮT ĐẦU!!!

Raimon dâng đội hình lên, tấn công mạnh mẽ. Hiện tại thì Kozoumaru đang dẫn bóng tiến tới khung thành nhưng... Angelo đã cướp bóng, rất nhanh và nguy hiểm. Tất cả mọi người đặc biệt là anh rất bất ngờ. Angelo nhanh chóng chuyền bóng cho Fidio, không cho đồng đội anh có cơ hội cướp lại bóng.

Lúc bấy giờ, tất cả phải lui xuống phòng ngự, đáng tiếc thay họ không đủ nhanh để quay lại cản Fidio, hàng phòng ngự mong manh bị phá vỡ một cách nhanh chóng. Fidio đã đối mặt với cô nàng thủ môn Norika, Fidio lập tức thi triển hisstasu Divine Arrow và... VÀO.

Norika không kịp phản xạ thì bóng đã vào mất... Tốc độ gì thế này... Nhanh quá... Cả đội ai nấy cũng kinh ngạc với kỹ thuật và tốc độ của đối thủ. Trận đấu chỉ mới bắt đầu mà đã bị họ dẫn trước một điểm... vậy mà... HLV không hề ra hiệu lệnh...

-Nghe này đội Raimon! - giọng nói của Fidio vừa cất lên thì tất cả ánh mắt của Raimon liền hướng về cậu ta - trong trận đấu hôm nay, HLV của các cậu sẽ không làm gì cả!

-Ể?!! - cả đội cùng thốt lên.

-Vậy là sao chứ?! - anh hỏi.

- Có nghĩa là... Trong trận này, các người sẽ tự lực cánh sinh, tự tìm ra cách chiến thắng bọn tôi mà không cần hướng dẫn của HLV, đây là một khóa huấn luyện đặc biệt đấy - Angelo vừa giải thích vừa đi về vị trí cũ, tiện thể đi ngang qua anh liền vỗ lưng.

-Cố lên nhé, Asuto.

Trận đấu tiếp tục, rút kinh nghiệm vừa rồi Raimon ưu tiên cho phòng thủ nhưng vẫn bị đối phương ghi bàn.

- Điều này không hay chút nào, đội họ mạnh quá, đặc biệt là Fidio - đội trưởng nói với cả đội.

-Em lại thấy... người đặc biệt là Angelo - anh trả lời đội trưởng.

-Angelo??? Tớ thấy cậu ta đâu có gì đặc biệt...- Hiro tiếp lời.

-Không, cậu ta đặc biệt, chúng ta phòng thủ khá chặt chẽ tuy nhiên nó luôn bị phá bởi Angelo - anh nhìn cậu - cậu ta không sút bóng nhưng cậu ấy là người nối với các cầu thủ khác và tạo điều kiện để đồng đội sút.

-Cậu ấy... như một ngôi sao đứng một mình vậy...

-Hở??? - cả đội khó hiểu nhìn anh.

Họ nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu, tinh thần đoàn kết của họ cao và khó có thể đánh bại nhưng để đấu với đội bóng cấp quốc gia mà không cần HLV thì chỉ có thế thôi là không đủ. Trận đấu đã dần đi vào hồi kết và đội Raimon thua thảm hại 1-6. Họ chỉ ăn đúng một quả vào khúc cuối,thật sự là quá tệ hại... đúng là tháng cô hồn... Xui vãi chưởng...

- Các cậu còn phải tập luyện nhiều hơn nữa, vẫn còn yếu lắm - một đồng đội ở đội đối phương nói.

- Mà các cậu cũng đã cố gắng rồi,trận đấu hay lắm - Fidio đưa tay về phía đội trưởng ra hiệu muốn bắt tay, đội trưởng cũng cười và nắm lấy. Cả hai đội đều cười nói vui vẻ:

- Cậu cừ thật đấy Angelo.

- Hì hì, cậu cũng vậy mà.

- Cậu thật sự rất giống một ngôi sao đứng một mình.

- Hở?! - bây giờ đến lượt cậu không hiểu anh đang nói gì - Ý cậu là sao?

- Ngôi sao đứng một mình tuy nó khá mờ nhạt nhưng nó chính là mấu chốt nối các ngôi sao khác lại để có được một chòm sao hoàn chỉnh, cậu cũng vậy. Không nổi bật trong đội nhưng cậu lại là điểm nối cho đồng đội - anh tươi cười nhìn cậu.

- Tuy tớ không hiểu lắm nhưng tớ có thể xem nó là một lời khen không nhỉ? - cậu lặng thinh một hồi để tiêu hóa hết những gì anh nói rồi trả lời.

- Thì nó là khen mà... - anh nói.

- À... ừ - cậu cười trừ - đội của các cậu có tiềm năng đấy, tuy còn yếu.

- Cậu cứ chờ xem rồi một ngày nào đó các cậu sẽ thấy bọn tớ lột xác, và tiến tới giải quốc gia để tái đấu với các cậu.

- Oh, bọn tớ rất mong tới ngày đó đấy - Mọi người đội Ý tiến lại gần.

- Cứ chờ xem - đội Raimon cũng tiến lại, cả hai đội mặt đối mặt.

Rồi đội Ý quay đi, có vẻ như họ phải về, trước khi đi họ từ biệt mọi người.

- Nhớ nhé Asuto, tớ sẽ chờ cậu ở giải quốc gia.

- Ừ! Lúc đó bọn tớ sẽ không thua đâu - anh nắm chặt bàn tay giơ lên thành nắm đấm.

Cậu cười tươi đáp lại, cậu vẫn cười như lúc bình thường nhưng đối với anh... nụ cười đó đẹp lạ thường, nó khiến anh như đứng hình, nó mời gọi anh. Đây cứ như là tiếng gọi từ một vì sao xa...

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro