Tác giả: Mèo.
Bảng: A.
Keyword: "Tiếng gọi từ vì sao xa".
___
Inamori Asuto nghe hàng xóm xung quanh mình bàn tán về một gia đình mới đến khu nhà cậu, nhà Gabrini. Asuto thử hỏi han họ, họ nói rằng gia đình đó là gia đình theo ngành thủ công và đã dành được rất nhiều giải thưởng. Asuto không hứng thú với những điều đó, cho đến khi họ nói về đứa bé của nhà Gabrini, một cậu bé nhỏ nhắn, hơi nhút nhát nhưng khá hoà đồng. Đội bóng của Asuto đang thiếu một người, nếu thêm cậu ấy thì quả thật hoàn hảo.
Asuto quyết định đi mời cậu ấy, nhưng mời thế nào để cậu ấy hứng thú với đội bóng của mình lại là một dấu chấm hỏi. Nhưng Asuto mặc kệ, đến đó đã rồi tính sau.
Lần đầu tiên: thất bại thảm hại.
Asuto buồn rầu, lủi thủi đi về. Asuto đã đến được nhà của Gabrini, nhưng chẳng thể gặp được cậu ấy. Lúc Asuto bấm chuông, Asuto đã háo hức chờ đợi. Nhưng rồi, người ra mở cửa lại là một cô gái trẻ tuổi xinh xắn, có vẻ là người hầu, vì chị ấy bảo cậu chủ không có nhà rồi đóng sập cửa trước khi Asuto định hỏi thêm. Và giờ Asuto phải lủi thủi ra về. Nhưng Asuto chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, Asuto sẽ rủ cậu ấy chơi bóng cho bằng được.
Đấy là Asuto nghĩ vậy.
***
Lần thứ hai: Thất bại hơn cả lần 1.
Một lần nữa, Asuto lại thất bại. Lần này Asuto chọn vào buổi sáng sớm, thời gian mà mọi người chuẩn bị cho ngày mới, kể cả cậu trai nhà Gabrini, Asuto chắc chắn giờ cậu ấy đang chuẩn bị đi học. Nhưng cậu vẫn thất bại, vẫn là chị hầu trẻ ra mở cửa, và vẫn là cái đóng sập cửa quen thuộc. Asuto đi học trong nỗi thất vọng, nhưng chắc chắn cậu sẽ không bỏ cuộc.
Asuto bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về cậu bé bí ẩn nhà Gabrini.
Cậu ấy là ai?
Cậu ấy như nào?
Những câu hỏi dần khích lệ Asuto. Cậu phải biết được cậu Gabrini như nào.
***
Lần thứ ba: Vẫn thất bại.
Asuto vò đầu bứt tóc, cậu vẫn thất bại. Cậu thở dài não nề. Lần này Asuto đã chọn vào một buổi tối mát, ngày mà cậu có thể thấy cả một bầu trời sao và mặt trăng chói sáng. Thời điểm mà cả gia đình đã quây quần bên nhau và nghỉ ngơi. Nhưng Asuto vẫn không thể gặp cậu ấy, cậu bé nhà Gabrini đó. Vẫn là chị hầu gái đó, vẫn là cái sập cửa phũ phàng đó. Asuto thề rằng mình đã chán ngấy với tất cả điều đó.
Asuto mệt mỏi, ngước nhìn lên trời. Cậu bé nhà Gabrini như vì sao vậy, có thể rất chói sáng, nhưng cậu ấy ở quá xa để Asuto có thể với tới và bắt lấy, để có thể nhìn xem cậu trông như thế nào.
Hoặc cũng có thể, cậu ấy là ánh trăng bị che đi bởi những mây đen.
Asuto bắt đầu mệt mỏi.
***
Lần thứ tư: Có lần này à?
Asuto chẳng còn chút ý chí nào cả, thực sự Asuto đã quyết định bỏ cuộc ở lần thứ ba. Nhưng rồi, Asuto quyết định đi mời một lần cuối. Nếu không thành công, Asuto chẳng còn cách nào khác. Lần này Asuto chọn khoảng thời gian lúc đi đá bóng về, lúc mà hòn lửa lặn xuống những mái nhà cao tầng.
Và lần này, may mắn đã mỉm cười với Asuto.
Asuto nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ đi về phía nhà Gabrini.
Asuto xin thề nếu đó là cậu bé nhà Gabrini, cậu sẽ vui đến mức phát điên mất. Ôi vì chúa! Asuto chạy nhanh như một cơn gió về hướng nhà Gabrini. Không gì có thể cản cậu đến với vì sao nhỏ bé nữa.
- Này! Gabrini!
Cậu bé kia có quay lại, điều đó nói lên rằng Asuto đã đúng. Asuto vui mừng, chạy đến định ôm cậu bé ấy, nhưng lỡ làm cho cả hai người ngã xuống sân cỏ nhà Gabrini. Giờ thì cảnh người đè người này cũng đủ để cậu bé nhà Gabrini sợ hãi, khó có thể nói thành lời.
- Cậu... Cậu là ai? Sao... cậu biết tớ?
Gabrini vẫn sợ hãi nhìn Asuto, Asuto bắt đầu nhận ra điều gì đó, liền đứng dậy và đưa tay về phía Gabrini.
- Tớ là Asuto, Asuto Inamori. Tớ biết cậu qua... một ai đó tốt bụng.
Gabrini đưa tay cho Asuto để cho cậu ấy kéo dậy.
- Lí do hơi mờ ám đấy. Cậu bắt đầu làm tớ sợ đấy.
- Tớ xin lỗi.
Asuto gãi đầu cười cười. Hôm nay có quá nhiều bất ngờ đối với cậu. Cậu có thể gặp được cậu bé nhà Gabrini. Cái đè kia không phải đùa, và có vẻ cậu hơi nhận định sai về cậu bé ấy. Gabrini mang nét đẹp phi giới tính. Mái tóc dài màu vàng, với một chiếc vòng đeo đeo nghiêng về một góc. Cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, chắc chắn người ngoài nhìn vào không nghĩ đây lại là một cậu quý tử. Và đừng quên đôi mắt xanh sáng tuyệt đẹp của cậu ấy. Đôi mắt long lanh xuyên thấu cả tâm hồn Asuto.
- Cậu đẹp thật đấy!
- Cảm ơn. Chắc... cậu cũng nghĩ tớ là con gái đúng không?
- Chắc chắn là không rồi. Cậu nhìn ra chất con trai thế mà.
- May quá. À, cậu có thể gọi tớ là Angelo. Cậu gặp tớ mà trông có vẻ vui nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Tớ lỡ ba lần gặp rồi, vậy nên tớ phải tận dụng lần thứ tư này chứ!
Angelo ngơ ngác, rồi cúi đầu nói xin lỗi rất nhiều lần. Asuto liền cười xoà cho qua.
- Mà lạ quá! Sao tớ không biết cậu đến nhỉ?
- Tớ có gặp một chị nào đó ở nhà cậu, nhưng có vẻ chị ấy không mấy... thân thiện với tớ lắm.
Và bất chợt, Angelo dần nhận ra điều gì đó. Angelo nhìn về phía căn nhà, rồi ra hiệu cho Asuto ra khỏi sân cỏ nhà mình, rồi mới nói tiếp.
- Chị ấy vừa là người giúp việc, vừa là người giám sát tớ. Chị ấy không cho phép tớ đến gần ai cả, chị ấy tuân theo lời bố mẹ tớ. Vậy nên chị ấy biết cậu đến, nhưng không hề nói với tớ, chị ấy muốn tớ tránh xa cậu.
- Nhưng sao chị ấy lại làm vậy?
Lúc này, Angelo lục trong cặp mình ra một chiếc vòng cổ bạc khắc tinh xảo, điều đáng chú ý nhất là trên chiếc vòng cổ là một viên đá Opal hình ngôi sao màu xanh xám.
- Bố mẹ tớ đều là thợ thủ công trang sức, họ muốn tớ giống họ, vậy nên tớ phải học bù đầu về việc làm thủ công. Nhưng hôm nay tớ trốn.
Mắt của Asuto liền sáng lên nhanh chóng.
- Vậy tốt quá! Đi chơi bóng đá với tớ đi!
Angelo ái ngại nhìn về phía trời cao.
- Chẳng phải trời đã tối rồi sao? Với cả, tớ không biết chơi.
- Ôi giời ạ! Bóng đá dễ chơi lắm! Tớ sẽ dạy cho! Mai nhé! Cậu không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nhé.
- Nhưng... mai tớ phải đi học, cậu biết đấy, học thủ công.
- Vậy... khó quá! Cậu vừa trốn học mà nhỉ?
- Ừ! Và đến giờ này là tớ về!
Asuto liền nghĩ ra một kế, cậu liền nói nhỏ với Angelo. Lúc đầu, Angelo hơi ái ngại, nhưng rồi, cậu cũng đồng ý với kế hoạch đấy.
Hai người chào tạm biệt nhau, mỗi người về một ngả.
***
Theo kế hoạch, Angelo sẽ trốn ra khỏi chỗ học thủ công và đến trước con sông gần nhà Asuto. Rồi hai người sẽ đi chơi bóng. Đó sẽ là một kế hoạch rất dễ với Asuto, còn Angelo thì không. Vì để đến được von sông gần nhà Asuto, Angelo phải đi qua nhà của chính mình. Đã vậy, nếu trốn học quá nhiều lần, thầy sẽ để ý đến mình.
Nhưng với lòng ham muốn chơi đùa, cậu trốn đi cùng với Asuto trót lọt.
Lần trốn đầu tiên, tim cậu đập thình thịch khi đi qua nhà mình. May mà những lần đầu tiên, Asuto sẽ đi cùng cậu. Vậy nên cậu trốn thoát trót lọt.
Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng vậy. Cậu đều trốn thoát thành công. Điều đáng quan tâm nhất, cậu được kết bạn với Asuto, với nhiều người khác trong đội bóng. Cậu được chơi bóng, cậu được cảm nhận niềm vui, chứ không phải gò bó, khổ sở trong chỗ học thủ công.
Và điều quan trọng nhất, cậu được ở cạnh Asuto, người mà lần đầu tiên gặp đã đè cậu ra như một trận đấu vật.
Angelo nhận ra, cậu có một cảm giác mới lạ về Asuto. Và cậu đặt dấu hỏi liệu Asuto có cảm giác giống mình không.
***
Asuto đợi Angelo, nhưng cậu ấy vẫn chưa đến. Mặc cho bạn bè bảo cậu vào chơi bóng, Asuto vẫn đứng đợi Angelo.
Asuto bắt đầu ngờ rằng Angelo đã gặp vấn đề gì đó.
Và có vẻ đúng như vậy...
Asuto chạy về nhà của Angelo, căn nhà như không có người, cho dù vẫn có người sống ở đây.
Căn nhà im lìm đến đáng sợ.
***
-Em có phải Asuto Inamori không?
Chị hầu gái trẻ của Angelo đến tận nhà Asuto, và đưa cho cậu một bức thư cùng một món quà. Chị ấy bảo rằng những món này từ Angelo nhờ chị ấy đưa hộ. Asuto cảm ơn tận tình chị ấy, rồi chạy thẳng lên phòng mình, mở bức thư đầu tiên.
"Gửi Asuto,
Cảm ơn cậu, vì tất cả mọi thứ. Ngoài bố mẹ tớ ra, chưa ai làm tớ có cảm giác được sống vui vẻ như cách cậu làm.
Đối với tớ, cậu như một ngôi sao sáng, gọi tớ từ trên trời, kéo tớ lên với những vì sao còn lại, lên thiên đường với cậu.
Haha, sến súa quá nhỉ?
Tớ bị phát hiện rồi, thầy giáo tớ đã điện cho bố mẹ tớ, chắc chẳng thể chơi với cậu nữa.
Thật đấy, bố mẹ tớ bắt tớ chuyển đi rồi. Họ không muốn... tớ ở cạnh cậu. Họ không muốn tớ xao nhãng vào việc gì khác.
Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tớ sẽ đền đáp cậu bằng chiếc dây chuyền tớ cho cậu xem lần đầu. Chiếc có viên Opal xanh xám ấy, nó hợp với màu mắt của cậu lắm. Trùng hợp nhỉ?
Thật may tớ có số điện thoại, thỉnh thoảng gọi cho tớ nhé. Số điện thoại: xoxoxoxoxo
Tớ mong có thể gặp lại cậu vào một ngày không xa.
Bạn cậu,
Angelo Gabrini."
Asuto thực sự cảm thấy lỗi là tại mình, nếu không ngu ngốc rủ Angelo đi quá nhiều, có khi cậu ấy cũng ở đây, với Asuto Inamori này. Asuto gục mặt xuống gối. Asuto nghĩ mình sắp khóc, suy nghĩ xem có nên mở quà ra không.
Liệu cậu có xứng đáng với món quà quý ấy không? Chính cậu còn không biết.
Angelo coi cậu như một ngôi sao sáng, mời gọi cậu ấy lên thiên đường, còn cậu coi Angelo như một ánh trăng bị che phủ bởi mây đen đầy bí ẩn, với những dấu chấm hỏi xung quanh.
Và bây giờ, cậu coi Angelo như thiên thần.
Vì cậu ấy chính là thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro