01. (5) Bảng B - Chir
Tác giả: Chir.
Bảng: B.
Keyword: "Tiếng gọi từ vì sao xa".
1.
- Hakuruyuu, cậu thấy thế nào?
Hakuryuu lặng thinh, đôi đồng tử đỏ thoáng hiện lên tia chán nản, hai tay lên chống cằm, anh ngao ngán đáp lại Shuu ngồi bên cạnh:
- Loại!
Shuu sau khi nghe câu trả lời từ cậu bạn thân liền ngay lập tức trưng ra vẻ mặt "Biết ngay mà", rồi chỉ có thể thở dài ngán ngẩm nhìn vào danh sách gọi tên: "Người tiếp theo, Shindou Takuto!".
Hai mắt Hakuryuu díu lại, như thể chỉ muốn gục xuống ngủ. Anh tự nhủ chỉ còn nốt người cuối cùng, nhưng thể nào cũng như trước cả. Nhàm chán và vô vị. Hakuryuu là một nhạc sĩ thiên tài nổi tiếng, song anh chưa từng hài lòng với bất kì một ca sĩ hay nhạc công nào hát, chơi những bản nhạc do anh sáng tác. Từ trước tới nay, chưa từng một người nào chạm tới ngưỡng "khá" của anh chứ đừng nói là "tốt". Điều đó khiến Hakuryuu ngày càng chán chường với công việc, nhưng cậu bạn thân đã cố gắng thuyết phục mở một cuộc tuyển chọn cộng tác viên để tìm kiếm được người có thể khiến anh hài lòng. Dù vậy, kết quả vẫn đâu vào đó, chẳng có gì đặc biệt, vẫn là những giọng ca, những áng nhạc khô khan.
- Thôi nào, còn chưa kết thúc mà! - Như đọc được suy nghĩ của anh, Shuu vỗ nhẹ vai động viên cậu bạn.
Nể tình bạn thân, Hakuryuu đành chỉnh đốn lại tư thế, cố gượng cái thân đã mỏi vì phải ngồi suốt từ nãy thẳng lên mà chiêm ngưỡng hết buổi biểu diễn của người cuối cùng. Sâu thẳm trong tâm trí, Hakuryuu đã mất hết hi vọng từ lâu rồi, anh chắc mẩm người này cũng giống bao người khác, không có gì đặc sắc.
Đèn trong nhà hát bắt đầu tắt dần, chỉ duy một ánh đèn rọi xuống vị nhạc công trong bộ vest trắng tinh tế với chiếc piano cùng màu với y phục của cậu ta. Khiến vị nhạc công tỏa sáng giữa màn đêm. Cậu ta trông trẻ thật. Hakuryuu thầm đánh giá. Sau câu hô hào bắt đầu của Shuu, vị nhạc công kia hít mạnh rồi nhẹ nhàng thở ra như đang trấn tĩnh bản thân, rồi, những ngón tay thon dài bắt đầu đưa lên. Một nốt. Hai nốt. Ba nốt. Những nốt nhạc dần tạo thành giai điệu, tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng; áng giai điệu mang đến cảm giác thật yên bình, tỏa ra một sức lôi cuốn không sao dứt ra được.
Đôi đồng tử đỏ ngầu của Hakuryuu mở lớn, đăm chiêu hướng vào vị nhạc công. Từng âm thanh, từng giai điệu như ăn sâu vào tâm trí anh, khiến anh ngẩn ngơ si mê. Thật tuyệt vời! Anh thầm cảm thán. Giai điệu bản nhạc sắp được đẩy lên cao trào, khoảnh khắc đó, tim Hakuryuu như đập chậm lại một nhịp, như quên cả thở mà chăm chú vào áng nhạc ấy. Mái tóc xám dài ngang cổ có hơi xoăn đung đưa theo từng động tác đánh đàn của vị nhạc công, đôi đồng tử nâu miên man theo từng nhịp, tựa hoàn toàn nhập cái hồn của mình vào bản nhạc, vào từng phím đàn. Lần đầu tiên, Hakuyuu thật sự nhìn một vị nhạc công bằng cả con mắt không chút nửa vời. Hình ảnh nhạc công lúc đó, thật đẹp.
Màn trình diễn đầy ấn tượng kết thúc, vị nhạc công đứng dậy, thanh lịch cúi chào. Hakuryuu vẫn ngơ ngác, phải để Shuu lay người mấy lần, anh mới giật mình mà quay về thực tại. Quay sang Shuu đang nhìn anh với vẻ trông ngóng, khẽ mỉm cười, anh cất tiếng:
- Tốt! Rất tốt!
Tất cả mọi người trong nhà hát đồng loạt dương ánh nhìn kinh ngạc về phía vị nhạc sĩ, rồi lại quay sang Shindou Takuto cũng đang ngạc nhiên không kém. Thật không ngờ có một ngày không những nghe được chữ "tốt" mà còn là "rất tốt" với chất giọng phấn khởi từ vị nhạc sĩ khó tính kia. Đúng là khó tin! Shuu dương đôi đồng tử đen chăm chăm vào Shindou, lòng không khỏi suýt xoa. Bên cạnh cậu, Hakuryuu đã đứng dậy và bước đến gần vị nhạc công kia từ lúc nào, giơ tay chĩa về phí đối phương, anh cười:
- Cậu là Shindou Takuto đúng không nhỉ? Từ giờ mong hợp tác vui vẻ!
- Vâng! Xin được chỉ giáo! - Shindou cười, bắt tay lại.
2.
Hakuryuu vươn vai, vẻ mệt mỏi sau một ngày vật lộn với mớ lịch dày đặc, từ lúc hợp tác với Shindou Takuto, anh chỉ có thể nói chuyện với cậu ta trong công việc vì quá bận rộn, thật tình là anh muốn tìm hiểu thêm nhiều về vị nhạc công trẻ tài năng hiếm có ấy. Hơi nghiêng người ngó Shuu đang ngồi lái xe bên trên, hỏi với giọng chán nản:
- Bây giờ đi đâu đây Shuu?
- Đến xem buổi biểu diễn của Shindou - Shuu cười trừ với thái độ của cậu bạn - Khán giả rất mong chờ xem trình diễn của người được cậu chọn.
Hakuryuu dựa lưng vào đệm của chiếc ghế trên ô tô, khẽ "ồ" một tiếng rồi liếc nhìn quang cảnh lướt qua đều đều ngoài ô cửa sổ, miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong. Bên trên, Shuu hơi ngoái đầu để ý cậu bạn, cũng cười vui vẻ, lần đầu cậu thấy Hakuryuu tỏ ra hứng thú như vậy với một người nào đó. Ơn trời, công sức mấy năm giúp cậu ấy đã được thực hiện. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Shuu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Chiếc xe limo đen dừng trước nhà hát New National Theate, một nhà hát lớn nhất ở quận Shibuya tại thành phố Tokyo. Tòa nhà to lớn được ốp những tấm gạch trắng phau, nổi bật giữa hàng cây xanh mướt được trồng trước sân vào. Tiếng chiếc giày tây đen vang lên cộp cộp giữa con đường bằng phẳng sạch sẽ của hai người, Hakuryuu đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt đỏ sau bộ vest trắng, ánh mắt thoáng một tia mong chờ. Từ trong nhà hát, một người đàn ông luống tuổi với bộ comle xám cùng một đoàn người mặc đồ đen, ông ta nở một nụ cười, chĩa tay bàn tay đầy nếp nhăn nheo về phía Hakuryuu mở lời:
- Tôi rất vui vì hôm nay cậu đến đây, cậu Hakuryuu. Tôi rất mong chờ được chiêm ngưỡng màn biểu diễn của vị nhân tài mà cậu đã chọn.
- Cảm ơn ngài chủ tịch. Tôi cũng rất mong chờ nó - Vị nhạc sĩ trẻ tuổi tóc trắng bắt tay lại, cười nói.
Rồi anh cùng Shuu tiến thẳng vào tòa nhà cùng giám đốc của nhà hát lớn nổi tiếng này giữa hai hàng nhân viên xếp trải dài.
Hakuryuu vắt một chân, tay trái vô thức đưa lên chống cằm như một thói quen, ánh mắt đỏ ngầu dõi theo từng động tác, đôi tai lắng nghe từng giai điệu quyến rũ của vị nhạc công trên sân khấu - Shindou Takuto. Cái hình ảnh mái tóc cậu khẽ đung đưa, đôi tay cậu uyển chuyển nhảy múa trên những phím đàn đen trắng, đôi ngươi nâu nhạt như toát lên sự nhập tâm cái hồn của mình cùng với phím nhạc piano, tất cả đều rất đẹp. Có lẽ đây là lần đầu tiên, anh thực sự thấy được vẻ đẹp của một nhạc công trên sân khấu.
Buổi biểu diễn đã kết thúc, song mọi khán giả vẫn còn đơ người, như thể vẫn còn lưu luyến áng nhạc tuyệt vời kia. Cho đến khi Hakuryuu đứng dậy, mạnh mẽ vỗ tay to thì tất cả mới sực tỉnh, đồng loạt vỗ tay với những tiếng khen ngợi.
Đứng trên sân khấu, Shindou cúi đầu cảm tạ khán giả, cố nén cảm xúc vui sướng ở trong lòng. Cậu rất vui khi được đứng trong sân khấu của một nhà hát lớn thế này, cũng rất sung sướng khi làm hài lòng được tất cả mọi người. Ngẩng đầu lên, chợt, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Hakuryuu đang khẽ vẫy tay ám chỉ muốn gặp anh. Khuôn mặt Shindou thoáng chốc trở nên nghiêm trọng, cậu hơi gật đầu, một lần nữa cúi chào tạm biệt, rồi đi ra sau hậu trường. Hakuryuu vốn nổi tiếng rất khắt khe, Shindou đinh ninh trong lòng chắc chắn cậu sẽ bị nhắc nhở một lỗi nào đó mà cậu đã vô tình phạm phải khi biểu diễn.
Phía sau bức màn đỏ thẫm, Hakuryuu đã đứng đợi ở đây tự bao giờ, hai tay đút túi vẻ ung dung. Thấy Shindou, anh chỉ trực chờ có thế rồi bước nhanh tới, nở một nụ cười tươi rói:
- Hôm nay cậu làm rất tốt, Shindou! - Hai tay của anh đặt lên vai Shindou, khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên - Do lịch trình của tôi quá dày nên chúng ta rất ít khi nói chuyện dù đang cộng tác, hôm nay cậu có muốn đi ăn cùng tôi một bữa tối không? Tôi muốn biết thêm nhiều hơn về cậu.
- Tôi đồng ý! Cảm ơn anh! - Shindou có chút vui mừng, dõng dạc đáp, người cúi xuống cảm tạ.
3.
Giữa không khí trang trọng trong một nhà hàng cao cấp; len lỏi qua những cô nàng với bao bộ váy cầu kì, chàng trai và người đã luống tuổi vận một bộ vận một bộ vest hay comle với màu chủ đạo như đen, trắng; Shindou vén những lọn tóc thừa qua vành tai, nhìn lại quần áo xác nhận sự chỉnh chu của mình, đôi chân bước đồng thời đảo đôi đồng tử của cậu qua lại như tìm kiếm ai đó. Đến khi bắt gặp chàng trai có mái tóc trắng cùng bộ vest trắng quen thuộc, Shindou lộ rõ vẻ mừng rỡ, khóe miệng tạo thành một đường cong lúc nào không hay, nhanh tiến đến gần.
- Ồ, cậu đã đến rồi! - Hakuryuu hơi ngoái đầu lại, nhìn thấy người anh mong chờ nãy giờ, giọng điệu có chút vui mừng.
- Chào anh! - Shindou cúi gập người.
Hakuryuu cũng chào lại, rồi cùng cậu đi đến bàn đã được chọn từ trước. Cả hai cùng ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện. Lúc đầu, Shindou có chút run run, nhưng dần về sau, cảm giác căng thẳng khi nói chuyện với một người nổi danh là nghiêm khắc dần dần bớt đi. Không như cậu nghĩ, Hakuryuu thật sự rất biết cách tạo không khí thoải mái. Nói chuyện với anh ta, cậu có cảm giác vui vẻ hệt như khi nói chuyện với bạn bè của mình, chứ không phải là cái cảm giác vừa vui lại vừa nơm nớp hồi hộp lo sợ vì được chuyện trò với người nổi tiếng mà mình hâm mộ.
- Lúc đó thật sự là lần đầu tiên cậu biểu diễn trên sân khấu sao? - Hakuryuu tròn mắt, anh thật sự bất ngờ khi biết đợt thi tuyển người cộng tác lại là lần đầu tiên Shindou đứng trên sân khấu, rồi ngồi chơi đàn trước khán giả. Anh chưa từng thấy một ai mà lần đầu có thể bình tĩnh và tự tin như thế cả.
- Lần đầu sẽ không dễ dàng hoàn hảo, cậu không sợ trượt sao? - Hai tay chống cằm, Hakuryuu nhoẻn cười.
- Vì là lần đầu nên tôi muốn kiểm tra chính mình. Trượt hay không cũng không sao cả. Thất bại là mẹ thành công mà. - Shindou cười cười, đưa ly rượu lên nhấm nháp từng giọt. Cái đắng, cái ngon của rượu thấm đẫm đầu lưỡi đỏ mọng.
Cậu ta quả là một người mạnh bạo. Đó là đánh giá của Hakuryuu về Shindou sau buổi trò chuyện. Bước ra khỏi nhà hàng, anh mở cửa chiếc xe ô tô đen đã đứng đợi từ trước, lười nhác ngồi xuống ghế đệm xe. Ngày mai lại là một ngày mệt mỏi, song bây giờ, Hakuryuu lại thấy mình có hứng thú với ngày mai hơn. Đúng hơn là Hakuryuu muốn tìm hiểu nhiều hơn về Shindou, anh thích tính cách của cậu ta.
4.
Đã một tháng kể từ khi Shindou cộng tác với Hakuryuu. Cậu được anh giới thiệu tham gia một cuộc thi piano có quy mô và tầm cỡ lớn trên Nhật Bản. Cuối cùng, sau bao nhiêu công sức, Shindou đã leo lên đến tận vòng chung kết.
Như mọi ngày, mỗi khi đến phòng tập sớm trước năm hay mười phút, Shindou luôn tự luyện tập một mình. Bình thường thì sẽ có Hakuryuu đứng bên chỉ đạo, sửa lỗi. Những lúc như thế, cậu cảm thấy anh ta thật sự còn nghiêm khắc hơn cả lời đồn, khác hẳn với lúc trò chuyện bình thường. Thế mà, Shindou thích điều đó. Có những lúc Hakuryuu quá bận rộn không thể huấn luyện cậu cho cuộc thi, luôn có người khác vào thay thế giúp, và kết quả là người nào cũng giống người nào, đều chỉ khen cậu tấm tắc mà không bắt lỗi cậu một tí nào. Nếu thế thì làm sao tiến bộ được? Đó là quan điểm của Shindou. Cậu thật sự nghiêm túc với cuộc thi. Dù sao cũng là do Hakuryuu đã giới thiệu và tận tình chỉ bảo cậu. Cũng nhờ sự tận tình ấy mà Shindou mới thấy được cái sai sót của bản thân. Anh ta lúc ấy thật nghiêm khắc, nhưng cũng có gì đó thật dịu dàng.
- Lệch nhịp rồi Shindou! Đã bảo là khi chơi đàn thì không được nghĩ vẩn vơ mà!
Giọng nói mạnh mẽ vang lên khiến ngón tay khựng lại giữa các phím đàn. Thôi chết! Nãy giờ cậu mải nghĩ quá. Vội quay đầu lại, Shindou hơi giật mình. Hakuryuu đến từ bao giờ vậy?
- Em... em xin lỗi!
- Thật là... - Hakuryuu thở dài, đưa tay đỡ chán - Dạo này cậu làm sao vậy?
Shindou cúi gằm mặt, lặng thinh. Chính cậu cũng không hiểu rõ bản thân mình bị sao nữa. Cứ nghĩ vẩn vơ về chuyện khác. Mà còn là về anh ta nữa chứ. Không được, mày phải tập trung Shindou! Thế này thì sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả! Nắm chặt bàn tay lại, Shindou tự trách chính mình. Nhắm mắt lại, cậu chờ những câu quở trách, chửi mắng gay gắt từ vị nhạc sĩ trẻ tuổi kia.
Hakuryuu chỉ khoanh tay, im lặng nhìn Shindou một lúc. Sau đó, anh mỉm cười, đặt một tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:
- Thôi, ai cũng có nỗi phiền muộn mà. Nhưng tôi chỉ bỏ qua mỗi lần này thôi đấy, chớ có tái phạm. Vào tập nào.
Thái độ đó khiến Shindou ngạc nhiên.
5.
Hakuryuu đặt tập giấy xuống bàn, vươn vai co giãn gân cốt rồi uể oải ngửa đầu nghệch mặt nhìn lên trần nhà, thở dài thườn thượt.
- Này, uống đi rồi chốc nữa đến Shibuya - Shuu từ đằng sau bước đến, đặt chén trà đào nóng xuống mặt bàn gỗ, hương thơm trà bốc lên nghi ngút.
Hakuryuu cảm ơn cậu bạn chí cốt, vừa nâng tách trà vừa than vãn về công việc ngày hôm nay sao mà nặng nhọc thế, trong khi thực chất ngày nào cũng giống ngày nào. Y hệt một đứa trẻ.
- Thôi, đừng rầu rĩ thế. - Shuu cười trừ - Phải phấn khởi lên chứ! Hôm nay là ngày diễn ra vòng chung kết đấy! Cứ ủ rũ như gà rù thế thì làm sao động viên người ta được.
- Cũng phải! - Như ngộ ra được gì đó. Hakuryuu bật người ngồi thẳng lưng ngay tắp tự. Anh đứng lên, kêu hai tiếng "Ây dà" và vớ lấy cái điện thoại trên mặt bàn làm việc. Toan gọi cho Shindou. Dù biết cậu ta là người tự tin và khá mạnh bạo, song vẫn phải có cảm xúc, ai cũng muốn một lời động viên từ người huấn luyện mình, anh cũng lại là người cộng tác với Shindou nữa.
Màn hình điện thoại chỉ vừa được mở khóa, một cuộc gọi từ số lạ đã gọi đến. Những tưởng là lại có thêm cômg việc, Hakuryuu nhăn mặt. Thật phiền phức! Dù vậy, anh vẫn bấm nút nghe.
- A lô! - Hakuryuu đưa một tay gãi gãi đầu - Ừ, tôi là Hakuryuu-
Chưa dứt lời, người bên đầu kia điện thoại đã cắt ngang bằng thái độ vội vã. Từng câu chữ của người đó như thể sét đánh ngang qua tai Hakuryuu.
- Vậy giờ cậu ấy ở đâu!? - Tay cầm điện thoại run run, Hakuryuu hỏi như hét. Rồi chẳng nói chẳng rằng với Shuu, anh lao thẳng ra ngoài. Để lại Shuu vẫn còn ngơ ngác, sự việc diễn ra với cậu nhanh y như một cái chớp mắt, đến khi tỉnh ngộ, Shuu mới vội đuổi theo Hakuryuu.
Bình thường, Shuu luôn là người lái xe. Giờ đây, vị nhạc sĩ thiên tài lúc nào cũng tỏ ra thái độ uể oải lười biếng lại đang chịu cầm lái, mà còn lái với tốc độ rất nhanh. Nếu không phải do luật giao thông, dựa theo biểu cảm lo hãi phảng phất một chút kinh hoảng thì chắc Hakuryuu sẽ còn lái nhanh hơn. Trước giờ, dù có trễ giờ hẹn hay vội đến mấy, Hakuryuu cũng chẳng thèm đụng đến tay lái. Chắc chắn là có chuyện gì đó.
- Có chuyện gì vậy Hakuryuu? - Shuu lo lắng hỏi người tóc trắng bên cạnh.
- Tai nạn giao thông...
- Tai nạn? - Đôi đồng tử của Shuu mở lớn.
- Shindou... bị tai nạn giao thông trên đường đến New National Theate!!
Những giọt mồ hôi chảy dài từ trán của vị nhạc sĩ, nhỏ từng giọt xuống nền xe.
6.
Kirino Ranmaru ngồi trên một đống lửa; hai tay cậu thi thoảng siết lại thật chặt, thi thoảng cấu lấy gấu áo, gấu quần; đôi môi đỏ cứ một lúc lại cắn vào nhau; đôi đồng tử xanh lục đôi lúc lại lo sợ hướng vào tấm bảng thắp lên ánh đèn đỏ lòm với dòng chữ "ĐANG PHẪU THUẬT"; đôi chân cậu cứ rung lên bần bật, hết rung thì dẫm mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo.
Ánh sáng đỏ trên chiếc bảng tắt phụt cũng là lúc Kirino bật dậy, nơm nớp sợ hãi nhìn hai cánh cửa được hai nhân viên y tá mở ra. Từ trong phòng phẫu thuật, tiếng bánh xe lăn rề rề đều đều cùng tiếng chân bước vội lầm rầm trên mặt đất. Một nhóm nhân viên y tá đẩy giường đặt bệnh nhân với nhiều sợi dây truyền nước quấn quanh cơ thể, có vẻ như họ cần vào phòng bệnh gấp.
- Bác sĩ! - Nhìn thấy vị bác sĩ bước từ trong ra, cậu trai tóc hồng căng thẳng - Shindou cậu ấy thế nào rồi ạ?!
- Phẫu thuật thành công - Câu nói ấy khiến Kirino nhẹ nhõm, dẫu vậy, ông trời lại không mỉm cười hoàn toàn với cậu và người bạn thân của cậu - Nhưng cánh tay phải của cậu ấy bị thương rất nặng, chúng tôi e rằng--
- Có cách nào cứu cậu ấy không bác sĩ?!! - Lời nói tiếp theo của bác sĩ khiến mặt mày Kirino méo xệch. Cậu biết rất rõ. Nếu mất đi cánh tay, chẳng biết Shindou sẽ suy sụp đến mức nào nữa. Điều đó không thể không khiến cậu suýt thất thần.
- Hừm... - Vị bác sĩ khoanh tay lại - Có thể mời một vị bác sĩ tài giỏi ở nước ngoài về. Nhưng khả năng cũng năm mươi trên năm mươi. Số tiền bỏ ra cũng khá là---
- Tôi đồng ý!! - Chẳng cần do dự, Kirino đáp ngay tắp tự. Chỉ cần một hi vọng nhỏ nhoi thôi...
Thỏa thuận xong với bác sĩ, Kirino cũng thuận lại sự việc với bố mẹ của Shindou, thật may là họ đã đồng ý. Còn người cuối cùng nữa thôi, Kirino hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng bệnh. Xương khớp mu bàn tay va chạm với mặt kim loại vang lên ba tiếng 'cộc cộc cộc' khô khan.
- Vào đi...
Mở cửa, đập vào mắt Kirino là hình ảnh cậu bạn thân lâu năm của mình nằm trên chiếc giường trắng, sắc mặt xanh xao, cánh tay phải của cậu cuốn đầy băng trắng. Dẫu vậy, Shindou vẫn cố nở một nụ cười như mếu, yếu ớt cất thành từng tiếng.
- Bác sĩ... nói sao?
Kirino cúi gằm mặt, tóc mái lòa xòa che hết biểu cảm trên gương mặt cậu trai tóc hồng.
Rầm!
- Xin cậu đấy Kirino! Làm ơn... để tớ một mình!!
Tiếng gào vang lên đánh động không giãn yên tĩnh của phòng bệnh. Kirino đứng chết trân nhìn cậu bạn cố gượng dậy để đuổi mình ra khỏi phòng bệnh sau khi nghe thuật lại sự việc dù đã cố ngăn cản. Cơ thể của cậu còn rất yếu Shindou! Kirino hoảng loạn, điên cuồng xoay cánh cửa, xong lại đập cửa, liên tục gọi tên nguòi bạn. Nhưng tất cả đều vô vọng. Shindou đã tự giam mình trong căn phòng bệnh.
Đáng lẽ ra... mình không nên nói! Đấm mạnh xuống nền gạch trắng. Kirino cảm thấy hối hận vô cùng.
7.
Shindou ngồi co người trên giường bệnh, liếc sang cánh tay thương tật mà dường như sắp phế tới nơi. Những giọt nước mắt lã chã rơi trên làn da trắng, cậu khóc, đau khổ và tuyệt vọng. Piano là tất cả đối với cậu, là cuộc đời của cậu. Shindou say mê nó, cậu sợ không thể nâng những ngón tay thanh mảnh ấy đánh lên những âm thanh quyến rũ bao người. Và, cậu sợ vị nhạc sĩ kia sẽ quay lưng lại với cậu, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Dù rằng vẫn có cơ hội, thế nhưng năm mươi trên năm mươi cũng chỉ là năm mươi trên năm mươi. Trước mắt Shindou là một vực tuyệt vọng sâu thẳm, sâu đến mức không còn bất kì ánh sáng lẻ loi nào chiếu đến. Tay còn lại ôm lấy đầu, Shindou vùi mặt vào đầu gối, nấc lên thành tiếng. Hi vọng giờ đối với cậu thật xa xỉ, khoảng cách để với tới nó, thật xa biết bao...
Rầm! Rầm! Rầm!
- Mở cửa Shindou!! Shindou Takuto!!! Mở cửa ra ngay cho tôi!!
Tiếng hét quen thuộc vọng vào đôi tai của cậu. Shindou ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn ai đó đang đập cửa bên ngoài. Giọng nói này, Shindou quen hơn bao giờ hết. Không ai khác chính là anh ta! Đột nhiên sắc mắc trầm xuống, Shindou hét lên:
- Để tôi yên đi!!
Hakuryuu thở dốc, dựa đầu vào cửa. Đúng là cứng đầu. Mới đến mà sự tình đã thành thế này rồi, đúng là rắc rối. Rõ là cơ hội vẫn còn, vậy tại sao không đặt hi vọng vào nó? Anh thật không thể hiểu nổi. Điều này khiến anh có đôi chút thất vọng, cái tính mạnh mẽ thường ngày của cậu đâu rồi Shindou?
- Mở cửa đi Shindou!
- Để tôi yên!
Shindou lần nữa gào lên.
- Tại sao cậu phải tự nhốt mình trong phòng thế hả!?
Hakuryuu thất vọng khi nghe câu đáp nửa vời không rõ ràng "Anh không hiểu đâu!" từ người bên kia. Không hiểu gì chứ?
- Mở cửa cho tôi. Chúng ta từ từ nói chuyện.
Im lặng. Không một lời nào sau câu nói của Hakuryuu. Anh thở hắt, mồ hôi nhuốm lấy lọn tóc mái bết lại trên trán. Quệt đi mồ hôi trên cằm, Hakuryuu dựa lưng vào phòng bệnh, Kirino với Shuu đứng theo dõi sự việc cũng khó biết làm gì khác ngoài nhăn nhó mặt mày, cái nhăn thể hiện sự bất lực.
- Cậu là... Kirino nhỉ? Cậu là bạn của Shindou? - Hakuryuu mở lời phá tan không gian tĩnh lặng khiến người khác gần như ngộp thở.
- À vâng - Do đột ngột, Kirino giật thót - Anh là cộng tác của cậu ấy phải không?
Hakuryuu gật đầu.
- Tôi nghe cậu ấy kể rất nhiều về anh.
- Về tôi?
- Ừ - Kirino cười nhẹ, ngước đầu lên, nhớ lại khoảnh khắc bạn mình vẫn còn tươi cười - Cậu ấy bảo anh rất nghiêm khắc trong công việc, thế nhưng khi nói chuyện bình thường lại tạo cho cậu ấy cảm giác thoải mái và ôn hòa. Như thể là hai con người khác nhau ấy.
"Thế á?" Hakuryuu cười chua chát thốt lên. Trước giờ anh luôn được nhận xét như thế.
- Cậu ấy bảo anh rất tốt bụng. Và đúng thật là thế. Anh đến tận đây và còn giúp tôi khuyên cậu ấy. Thật làm phiền anh quá - Kirino cúi đầu - Xin lỗi anh vì tính bướng bỉnh của cậu ấy.
- À không sao, không sao! - Hakuryuu xua tay. Thú thật, anh khá kén chọn trong việc hứng thú với ai đó, Shindou là một người hiếm hoi khiến cho anh cảm thấy thật sự thích thú.
Anh thích con người của Shindou; thích hình ảnh cậu chơi đàn trên sân khấu, nó thật sự rất đẹp, hệt như một vì sao tỏa sáng, kêu gọi anh, hấp dẫn anh; hay lúc cậu hăng say tập đàn, cố gắng từng bước vươn lên, anh thích thú quan sát quá trình tiến bộ của cậu. Shindou rất yêu âm nhạc, yêu phím đàn. Đó là những gì Hakuryuu đúc kết được khi làm việc cùng cậu. Cậu nhiệt huyết, chăm chỉ cho đam mê của mình. Nhưng giờ, anh có thể tưởng tượng cảnh cậu tuyệt vọng đến mức nào khi biết hi vọng của mình mỏng manh tựa sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhưng thế thì sao chứ? Dù nhỏ nhoi, hi vọng vẫn là hi vọng.
Mải nghĩ, Hakuryuu bất ngờ khi cánh cửa đập nhẹ vào lưng do mở hé. Shindou sắc mặt còn xanh hơn cả lúc gặp Kirino hơi hé mặt, khẽ bảo một mình Hakuryuu vào. Có vẻ cậu phải suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định được.
Khẽ đóng cửa, Shindou một tay giữ lấy tay chấn thương, cố lết thân về giường bệnh. Cậu khá ngạc nhiên khi biết Hakuryuu vẫn còn cứng đầu ngồi đợi. Shindou đã tự nhủ mình phải lờ anh ta đi. Ấy vậy, cậu cứ nghĩ tới từng lời nói của Hakuryuu, Shindou thật sự không hiểu chính mình lúc này muốn gì nữa.
- Tôi hỏi lần nữa, tại sao cậu lại nhốt mình trong phòng thế này?
- Tôi muốn ở một mình. Thế thôi. - Shindou tránh ánh mắt người đối diện, lạnh giọng.
- Vì suy sụp?
Shindou lặng người. Không cần nói ra, Hakuryuu cũng đoán trúng được tim đen của cậu.
- Cậu vẫn còn cơ hội mà? Sao không thử hi vọng nào đó.
Shindou vẫn không có động tĩnh.
- Cậu sợ sao?
- Nếu thế thì sao? Nhỡ đâu tôi thật sự bị mất cánh tay này... - Shindou nhắm chặt hai mắt. Đúng, cậu sợ. Thật sự rất sợ. Thường ngày, nếu thất bại, có thể bắt đầu lại. Nhưng cánh tay này nếu đã bị phế thì chẳng còn cách nào nữa. Vô vọng. Khóe mắt cậu cay cay, cổ họng nghẹn lại. Không được! Cậu không được khóc!
Chợt, Hakuryuu ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay run lên từ bao giờ Shindou không ý thức được.
- Đừng sợ. Sẽ không sao đâu. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Cậu vẫn còn người bên cạnh mà phải không? Nếu khó khăn, tôi sẽ giúp cậu, bạn cũng thế.
Shindou tròn mắt. Nụ cười hiền của vị nhạc sĩ kia tựa hồ ấm áp, len lỏi vào đáy vực suy sụp mà kéo cậu lên, một cách chân thành. Không giả dối. Giọt lệ không kìm được mà tuôn ra.
- Lỡ nhưng...
- Tôi rất thích tính nhiệt huyết của cậu, nếu không thành công thì sao?Cậu vẫn còn một tay mà? Bắt đầu lại từ đầu. Cố gắng vượt qua khiếm khuyết của bạn thân. Cậu của thường ngày... là thế mà?
Shindou ngây người, khóe mắt đong đầy nước. Với một tay?
- Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cậu. Nên nhớ cậu vẫn là cộng tác của tôi đấy, Shindou. - Lời anh ta nói gây cảm giác rất đỗi ôn nhu.
Shindou tựa lưng vào giường, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn lên, cậu vừa được giải thoát khỏi cái xiềng xích của sự tuyệt vọng.
8.
Sau đó, Shindou bắt đầu lạc quan hẳn lên. Cậu nói nhiều, cười nhiều, như thể chưa có gì xảy ra vậy. Kirino cũng phải lấy làm kinh ngạc, cảm ơn Hakuryuu rối rít. Vị nhạc sĩ trẻ tuổi kia cũng đến thăm cậu thường xuyên. Làm Kirino phải suýt xoa "Cả hai thân nhau thật đấy!"
Đến cả khi nằm trên chiếc giường, hai bên là y tá đưa cậu đến căn phòng sẽ xác định số phận cánh tay của cậu. Shindou không tỏ ra lo lắng thái quá, mà chỉ cười nhẹ. Ánh mắt tin tưởng thoáng gì đó hiền hòa hướng thẳng vào chàng trai mái tóc trắng. Hakuryuu cũng cười lại, như thể muốn động viên người kia hai chữ "Cố lên!"
Anh thích ánh mắt hiền hòa ấy của cậu. Trong thâm tâm, anh cũng hi vọng, cậu sẽ lành, và quay lại với năm tháng cùng anh và phím đàn piano. Cậu là người đầu tiên cho anh thấy cái đẹp của một vị nhạc công, cho anh động lực với nghề nghiệp. Cậu gặp khó khăn, anh sẽ bên cậu, sẽ không để cậu đánh mất con người của mình. Bởi anh thích con người ấy, vị nhạc công mạnh mẽ hấp dẫn anh.
Em như một vì sao xa tỏa sáng mời gọi anh
Hãy cố lên nhé, để một lần nữa tỏa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro