01. (7) Bảng B - Kadeli.

Tác giả: Kadeli

Bảng: B.

Keyword: "Tiếng gọi từ vì sao xa".

----

" Mẹ, làm thế nào để có những vì sao trên kia? "

Bé con tóc trắng với cặp mắt huyết dụ to tròn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Người mẹ cười dịu dàng, ôm bé con vào lòng, hôn lên hai má phúng phính.

" Vậy con phải mau lớn đã. "

" Làm người lớn rồi còn có thể hái sao? " Bé con nghi hoặc nhưng sự chờ mong vẫn hiện rõ trong đáy mắt.

Người mẹ không đáp chỉ cười khúc khích, ngón tay điểm trán bé con, dùng giọng điệu cưng chiều mà nói.

" Hakuryuu, dù cho con không thể hái sao thì những ngôi sao sẽ luôn bên cạnh con, không chỉ ở trên bầu trời, người sẽ ở bên cạnh con đến cuối đời chính là ngôi sao của chính con. "

" Giống như cha với mẹ? "

Người mẹ khẽ gật đầu. Bé con phấn khích trong lòng. Hakuryuu thật sự muốn nhanh chóng lớn lên, tìm ngôi sao của chính mình, được giống như cha mẹ, mỗi ngày đều hạnh phúc.

" Được rồi. Chúng ta mau đi ngủ thôi. "

" Vâng ~ "

. . .

Có tiếng cãi nhau trong phòng. Theo khe hở của cửa mà nhìn vào, cha mẹ của bé con đang lớn tiếng với nhau. Đây là cãi nhau sao? Tại sao họ lại cãi nhau? Không phải cha rất yêu mẹ sao? Bé con chưa từng thấy họ cãi nhau, trước mắt Hakuryuu luôn là một bộ tự cười, ba người một nhà hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, người đàn ông ấy không chút lưu tình đánh người chung chăn gối với mình hơn 10 năm. Người mẹ ôm má đau đớn mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt phẫn hận nhìn người đàn ông mà bà đã hết mực yêu thương.

Hakuryuu từ đầu đến cuối vẫn một mực quan sát. Bé con không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mẹ đã làm gì sai sao? Phạm lỗi sẽ bị đánh. Cha đã nói như vậy. Giờ đây ông đánh mẹ, chắc chắn là rất đau, bé con cũng muốn đến đó bảo vệ mẹ nhưng trong lòng lại run sợ, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn hai người bọn họ giằng co với nhau.

Mẹ đang mắng ba, đánh ba, rồi ba lại xô ngã mẹ. Nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt thanh tú nhưng dù chật vật ra sao người phụ nữ đó vẫn quyết liệt mắng chửi chồng mình. Cha dường như càng tức giận, nắm lấy tóc mẹ, liên tiếp đánh vào mặt mẹ, gương mặt sớm đã sưng đỏ, nhưng một câu xin tha cũng không có, những cái tát ngày càng nhiều...

" Ha, đúng là tao mù mới cưới một con điếm như mày. Đồ dơ bẩn. Rác rưởi. "

" Ông điên rồi. "

" Đúng. Tao điên rồi. Tao điên mới yêu con điếm như mày. "

Những lời thô tục càng lúc càng nhiều, Hakuryuu nghe không xót một chữ. Bé con sợ hãi, tựa vào vách tường ngồi xuống, hai tay che tai, cả thân thể nhỏ bé run lên. Hakuryuu càng nghe thì càng sợ. Bé con không muốn cha mẹ cãi nhau, không muốn cha đánh mẹ. Nhưng bé con lại sợ hãi, không dám làm gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, nghe hết những lời độc địa của hai người.

Đừng cãi nhau nữa...

Thâm tâm của bé con mười tuổi khát cầu.

. . .

" Mẹ ơi. "

Lại một ngày khác, Hakuryuu thấy mẹ đang ngồi trên sofa, ánh mắt thẫn thờ, sắc mặt xanh xao, gương mặt đã tiều tụy thấy rõ. Bé con đi đến gần, nắm lấy vạt áo của mẹ khẽ kéo, nhỏ giọng kêu.

" Hakuryuu đấy à? " Bà nhìn thấy đứa con nhỏ, lặp tức mỉm cười dịu dàng.

" Mẹ...không sao chứ? " Ánh mắt huyết dụ ánh lên sự lo lắng.

" Mẹ không sao. " Người phụ nữ ôm chầm lấy bé con, gục mặt lên vai Hakuryuu. Bé con có thể cảm nhận rõ dòng nước ấm áp đang thấm ướt vai áo nhưng bé con vẫn đứng im như cũ, không vùng vẫy, chỉ dùng đôi tay nhỏ của mình khẽ ôm lấy mẹ.

" Hakuryuu, sao này không được để ai trói buộc con. "

" Hakuryuu, con đã muốn thứ gì thì phải biến nó thành của con, bằng mọi giá phải có được. "

" Hakuryuu, đừng để bản thân hối hận. "

Hakuryuu lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu hết những lời mà mẹ mình nói. Nhưng những lời đó như một ma lực khảm sâu vào trong trí óc của đứa trẻ vẫn chưa hiểu sự đời. Từng câu từng chữ, cứ vang vọng, lặp đi lặp lại, thôi miên trí óc của Hakuryuu.

Bé con lúc ấy luôn tin tưởng người mẹ của mình, không nữa điểm nghi ngờ. Mọi lời của bà chính là tuyệt đối. Trong lòng Hakuryuu chính là như vậy.

. . .

Nhìn dòng người lả lướt trước mặt, cơn buồn ngủ của Hakuryuu càng lúc càng dâng cao. Cậu ngáp dài một tiếng, rồi gục mặt xuống bàn. Trong trí óc lại lơ mơ ẩn hiện hình ảnh của tám năm trước.

Cũng đã tám năm rồi, cậu vẫn không thể quên được. Tám năm trước, mẹ cậu vì không thể chịu nổi những trận đòn của ba mà đã treo cổ tự vẫn. Hakuryuu càng lớn thì càng giống mẹ, cũng thành lí do chính mà tiếp nhận những đòn roi của ba. Người đàn ông đó không đánh thì cũng mắng, hận không thể giết cậu ngay lập tức. Cậu cũng chỉ có thể cam chịu, vết thương càng lúc lại càng nhiều, nhưng những đòn roi vẫn tiếp tục.

Không một chút lưu tình.

Khi màn đêm buông xuống, cậu cố thu mình lại trong góc nhà, mặt úp vào giữa hai đầu gối, cả thân thể bé nhỏ run lên theo từng tiếng nấc. Hakuryuu không muốn khóc, khóc thật yếu đuối, mẹ từng nói như vậy, và bà muốn cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng những vết thương rất đau, nước mắt không tự chủ được mà cứ tuôn trào. Cậu không hiểu, không hiểu tại sao ba lại đánh mình, phải chẳng cậu không ngoan, phải chăng cậu đã làm sao điều gì khiến ba tức giận?

Mãi đến sau này mới biết, ba có người phụ nữ khác bên ngoài, mẹ vì tức giận thuê người tạt axit cô tình nhân đó. Ba vì vậy mà nỗi trận lôi đình, mọi chuyện xưa cũ cũng vì vậy mà lôi lên một phen. Việc mẹ từng có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác cũng bị kéo vào, mẹ kiên quyết phủ nhận, nhưng ba lại không tin. Quan hệ của hai vợ chồng từ lúc đó liền xấu đi, viễn cảnh ba người một nhà cứ như thế mà xuất hiện vết nứt.

Hakuryuu nhớ mẹ lắm.

Nếu có mẹ ở đây, chắc chắn bà sẽ bảo vệ cậu.

Nhưng mẹ đi rồi, cậu phải tự bảo vệ chính mình.

" Hakuryuu, kẻ nào tổn thương con, kẻ đó đáng nhận lại gấp trăm lần. "

Lời của mẹ lại vang vọng một lần nữa.

Và cậu đã làm như vậy.

Vì cậu là cậu bé ngoan của mẹ...

. . .

" Hakuryuu. "

Có người đang gọi cậu từ phía sau, một tay người đó vỗ lên vai cậu, thành công kéo tâm trí cậu trở về thực tại. Hakuryuu lười biếng quay đầu lại nhìn Shuu, hỏi.

" Sao vậy? "

" Có muốn ngủ cũng nên về nhà mà ngủ, ở nơi này mà ngủ người ta chưa đuổi cậu đi là may rồi. "

Hiện tại nơi cậu đang ở là một quán cafe, giờ cao điểm nên khách rất đông, cậu mơ màng ở đây đúng là hết sức gây chú ý. Hakuryuu khịt mũi, vẫn tỏ ra như không có gì, dáng vẻ nhàn hạ hết sức. Shuu nhìn cậu chỉ bĩu môi, không nói gì.

Cậu ấy là người bạn thân duy nhất có thể hòa hợp được với cậu, thật kì lạ, bạn bè cậu có rất nhiều nhưng chỉ có mỗi Shuu là đem đến cho cậu cảm giác thoải mái khi cùng trò chuyện, con người thật cũng từ đó mà cũng bộc lộ một cách dễ dàng. Tri kỉ ngàn năm khó tìm, có người cả một đời vẫn không tìm thấy, kiếp này có Shuu bầu bạn, âu cũng là phúc phần của cậu.

" Cuối tuần có rảnh? "

" Cậu hỏi làm gì? Muốn hẹn hò với tớ? Nếu muốn thì cứ nói thẳng, tớ sẳn sàng vì cậu mà xếp lịch. "

Đối với lời châm chọc quá sức quen thuộc của Hakuryuu, Shuu chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ đáp trả.

Không có tiền đồ.

Chính xác thì chỉ có bốn chữ này là hợp để hình dung con người của Hakuryuu, cho dù vạn vật có thay đổi, thì Shuu tin chắc rằng, Hakuryuu vẫn mãi là Hakuryuu, cho dù trời có sập thì cũng chẳng khiến cậu có thêm chút tiền đồ nào.

" Tớ được một vé nhạc hội nhưng khổ nỗi hôm đó lại bận. " Shuu cầm tớ vé đưa về phía cậu, nhàn nhạt nói tiếp. " Cho cậu. Cuối tuần đi đi. "

" Cậu đưa tớ thứ nhàm chán này làm gì? Không đi. "

Mấy thứ như nhạc hội chỉ có hai từ " nhàm chán " để hình dung. Nghĩ đến mấy cô gái hát Opera khó hiểu hay những chàng trai tóc hai mái hát mấy bản Ballad sến sến, dám chắc chưa được nửa cái nhạc hội cậu đã gục luôn rồi.

" Cậu biết học trưởng Shindou Takuo? " Như đã dự đoán được câu trả lời, Shuu cũng không vì nó mà để tâm, tiếp tục hỏi.

Shindou Takuo, dù có dùng bao nhiêu từ ngữ để nói đến con người này thì mãi mãi là không đủ. Trong mắt bọn con gái, anh là vị học trưởng bước ra từ những quyển sách ngôn tình, vừa thông minh lại đẹp trai, còn là con nhà giàu. Học trưởng còn có khả năng chơi piano thần thánh, cái gì gọi là đẳng cấp, cái gì gọi là tiếng đàn mê hoặc lòng người, Shindou đều tụ hội được.

Một cao phú soái đúng chuẩn.

Hakuryuu gật đầu với câu hỏi của Shuu. Cậu biết người bạn này rất hâm mộ Shindou nhưng khổ nỗi ở trước mặt cậu thì rất ra dáng một thanh niên không sợ trời không sợ đất, nhưng đứng trước mặt Shindou thì như biến thành con người khác, Shuu bắt đầu hành vi như nói lắp, tay chân run rẩy, thần kinh căng thẳng, mặt hết trắng rồi lại đỏ. Vì vậy, cho đến bây giờ kế hoạch làm quen Idol của Shuu vẫn là bất khả thi.

" Học trưởng sẽ ở đến tham dự buổi nhạc hội này, còn biểu diễn piano. Hakuryuu, năn nỉ cậu, cậu thay tớ đến đó một chút...ừm, nếu có cơ hội...có thể giúp tớ xin chữ kí được không? "

Nói đến đây, Shuu lại ngượng ngùng. Hakuryuu âm thầm khinh bỉ trong lòng. Lúc có chuyện mới tìm đến cậu trợ giúp, luôn miệng bảo Hakuryuu là tên không tiền đồ, ấy, vậy xem bây giờ ai so với ai không có tiền đồ hơn? Đều là nam nhân với nhau, bày ra dáng vẻ ngượng ngùng này làm gì? Cậu ta là con gái chắc? Xem ra người bạn này hâm mộ người ta đến điên rồi.

" Tớ được lợi gì trong vụ này? " Hakuryuu nhướng mày hỏi.

" Bao ăn sáng trong vòng một tháng? "

" Cả đồ uống nữa, Shuu thân yêu ~ "

" Được..." Đối với hành vi được voi đòi tiên này, Shuu chỉ có thể nghiến răng kiềm chế để không xông vào đập cho tên đang cười đắc ý kia một trận. Chỉ là một tháng bao ăn sáng cùng chút đồ uống có là gì so với chữ kí của thần tượng? Không là gì cả. Lần này, cậu ta nhịn!

" Thành giao. Hợp tác vui vẻ nhé, Shuu thân yêu ~ " Hakuryuu tiếp tục trưng ra nụ cười thiếu đánh, tiếp tục rung đùi đắc ý.

Aiya, bé bánh mì ơi, anh đành tạm biệt em trong một tháng tới rồi~

. . .

Cuối tuần, buổi nhạc hội được mong chờ cuối cùng cũng diễn ra. Đưa mắt nhìn quanh những người tham dự, có thể nhận ra phần lớn những cô gái tham gia đều cùng trường với cậu. Bọn họ bàn tán rồi lại cười khúc khích, dám chắc lại đang nói đến học trưởng Shindou. May mắn thay, nơi diễn ra nhạc hội cấm mang những thứ đèn xanh xanh đỏ đỏ hay mấy cái biển có in tên thần tượng, nếu không cả nhạc hội chỉ có thể nhìn thể nhìn thấy dòng chữ " Shindou Takuo ". Những người biểu diễn khác nếu thấy cảnh tượng như vậy, họ không ghen tị đến chết mới là lạ.

Lựa cho mình một chỗ ngồi không quá xa sân khấu. Cậu lười biếng nhìn những tiết mục này đến tiết mục nọ, ngáp dài một tiếng, đôi mắt huyết dụ cũng bắt đầu có dấu hiện nhắm lại. Đã đến cực hạn rồi, cậu không chịu nỗi nữa. Shindou Takuo, anh chết ở xó nào rồi? Tại sao vẫn chưa xuất hiện?!

" Tiếp theo, xin mời mọi người thưởng thức tiết mục của nhạc sĩ trẻ tuổi SHINDOU TAKUO. "

MC vừa dứt lời, khán giả được một phen sôi nổi, còn có thể nghe rõ tiếng hò hét đang cố kiềm nén của những cô gái xung quanh. Hakuryuu hơi nhíu mày. Cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện? Nếu tên này còn không chịu xuất hiện thì cậu nhất định sẽ lôi mười tám đời tổ tông của đối phương ra mà thăm hỏi một lượt. Cũng thật may đi? Cậu vẫn chưa bị cơn buồn ngủ đánh gục, nếu không bỏ mất cơ hội xin chữ kí, chỉ có thể trở về nhận lấy cơn thịnh nộ từ Shuu, mà thân làm bạn bè bao năm cũng biết Shuu khi tức giận còn đáng sợ hơn núi lửa phun trào.

Có một số người sinh ra đã đẹp, mà mặc tây trang vào còn đẹp hơn, điển hình chính là Shindou. Kết hợp với trang phục đen, anh trông trưởng thành hơn, mang theo một loại xa cách khó gần, tựa như rất gần nhưng mãi mãi không thể với tới.

Những nốt nhạc đầu tiên vừa xuất hiện, nội tâm như bị trấn động. Dưới bàn tay thon dài đầy điêu luyện ấy, những nốt nhạc phát ra từ cây đàn Piano thành công biến thành vũ khí sắc nhọn đánh vào trái tim người nghe. Anh ở trên sân khấu cùng Piano, như bậc đế vương, như một ngôi sao xinh đẹp khiến người không thể dời mắt, luân hãm vào thứ hào quang lấp lánh, khiến họ phục tùng anh, tung hô anh.

Dưới khán đài bao trùm một mảnh im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều. Họ đều đang lắng nghe anh, thưởng thức anh như một báu vật. Cậu cũng tự cho rằng, bản thân rất giỏi kiềm chế, nhưng thất bại mất rồi, cuối cùng cậu cũng chỉ giống bao người khác, cậu bị anh mê hoặc, nguyện ý đắm chìm vào vẻ đẹp đó, không cách nào thoát ra được

Hakuryuu bất giác khép mắt lại.

" Mẹ à, có lẽ...con đã tìm thấy ngôi sao của mình rồi. "

Chỉ đơn giản là thì thầm như vậy đã đủ quyết định con đường nên đi sau này...

. . .

" Shin~dou~. "

" Xin cậu đừng gọi tôi bằng cái giọng đó. "

" Vậy anh muốn thế nào? "

" Tôi là học trưởng của cậu. "

" Rồi rồi, học trưởng Shindou, vậy được chưa? "

Shindou chỉ hơi nhíu mày rồi không quan tâm nữa. Xoay người bỏ đi một mạch đến thư viện. Cậu cười tủm tỉm, tiếp tục làm cái đuôi nhỏ bám theo anh. Kể từ lần nhạc hội, cậu đã quyết định sẽ làm quen với Shindou. Cậu muốn anh. Đơn giản là muốn không phải yêu. Chỉ vừa nhìn đến thân ảnh tuyệt đẹp đó, cậu chỉ muốn điên cuồng độc chiếm, biến anh thành con búp bê của riêng mình, là ai cũng không được chạm vào. Cho dù có muốn như vậy, cậu cũng không thể thực hiện ngay được, cậu phải gần gũi với anh hơn, khiến anh chấp nhận cậu, cứ như vậy đã hơn một tuần.

Đám người hâm mộ luôn vây quanh anh, hướng ánh mắt sùng bái với học trưởng của mình, nhưng được bao nhiêu phần là thật lòng? Cậu chỉ thấy rằng đằng sau cái sự giả tạo đó là sự thèm thuồng dòm ngó, cậu hận không thể móc mắt của chúng để chúng biết tư vị đau đớn là như thế nào khi dám đánh chủ ý ghê tởm lên anh.

Shindou Takuo chỉ được phép thuộc về một mình cậu, chỉ một mình Hakuryuu này thôi.

. . .

" Học trưởng Shindou~ "

" Lại là cậu? " Shindou gấp lại quyển sách đang đọc, nhướng mày nhìn cậu. " Hình như cậu rất rảnh rỗi? "

" Nếu là anh, tôi luôn rảnh rỗi. " Hakuryuu cười cười, lại giở giọng điệu không đúng đắn của mọi ngày. Shindou bị cậu chọc cho thành cười, lắc đầu ngao ngán lại không nói gì.

" Tôi thấy cậu làm cái đuôi đến nghiện rồi. "

" Chẳng phải tại mị lực của anh lớn quá sao? " Vươn tay chạm vào một bên má của Shindou, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn vào mắt anh, cậu cười chân thành. " Khiến tôi không thể dứt ra được. "

Shindou gạt tay cậu qua một bên, chỉ hơi nhíu mày rồi lại nhanh chóng giản ra. Anh nhàn nhạt đáp lại, chẳng có vẻ gì là tin những lời cậu nói.

" Vậy đúng là vinh hạnh của tôi. "

" Shindou...tôi..."

" Học trưởng Shindou...? "

Giọng nói có phần êm tai kia thành công đánh gãy lời cậu. Hakuryuu khó chịu nhìn xem là ai dám xen ngang giữa hai người. Một cô bé nhỏ nhắn lại đáng yêu đang rụt rè cúi thấp đầu, thi thoảng len lén liếc nhìn anh. Cậu mím môi, dư sức biết cái đáp án cô bé này đến tìm Shindou là có ý gì. Anh tài giỏi như vậy, được nhiều người tỏ tình là đương nhiên nhưng đều bị anh lịch sự từ chối. Cậu biết rõ việc đó, sẽ không có khả năng anh đồng ý hẹn hò với một ai đó, cho dù là có học trưởng cũng sẽ không chọn mấy người yếu đuối như cô bé này, vừa nhìn đã biết phiền phức.

" Em có chuyện muốn nói với anh...học trưởng Shindou. " Cô bé ngượng ngùng nói, mặt càng cúi thấp để che đi gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.

" Hakuryuu, có thể tránh đi một chút? "

" Tại sao? Tôi muốn ở đây. " Cậu nghiến răng. Hừ, dám vì cô ta mà đuổi cậu đi? Trước giờ anh chưa đuổi cậu bảo giờ. Được được, xem như cô ta thành công gây thù với cậu rồi.

" Vậy chúng tôi đến nơi khác. " Shindou đối với sự cố chấp trẻ con này cũng không có ý kiến, vừa định đứng dậy rời đi thì Hakuryuu liền nói.

" Anh cứ ở đây. Tôi đi là được. "

Hakuryuu nhanh chóng rời đi, nhưng cũng không tính là rời đi hẳn. Cậu đứng ở một góc khuất vừa đủ để Shindou không nhìn thấy, lặng lẽ quan sát tình hình. Hai người bọn họ bắt đầu cuộc nói chuyện, cô bé kia có dấu hiệu khẩn trương sau đó là ủy khuất, chỉ nhìn đến đây thôi cậu đã hiểu cô ta đã bị từ chối. Trong lòng có một sự hả hê nhất định. Cứ bảo cậu chấp nhất với con gái tùy thích, chỉ cần cậu biết tâm trạng bây giờ rất tố là đủ.

Thế nhưng, con bé đó đã làm một chuyện mà cậu không ngờ tới, cả một người như Shindou cũng vậy.

Cô ta cưỡng hôn anh, Shindou phản xạ nhanh liền đẩy người ra khiến cô ta ngã xuống đất. Lửa giận bùng phát. Cái ý nghĩ muốn giết một ai đó lại hình thành trong đầu cậu, thậm chí còn mảnh liệt hơn. Shindou của cậu, thế mà lại có người dám chạm vào, lại còn hôn?

Đúng là...Đứa trẻ hư xứng đáng bị phạt ~

. . .

" Làm ơn...tha cho tôi...làm ơn..."

Tiếng cầu xin vang lên cùng với tiếng nấc. Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu của vài ngày trước bây giờ thật lôi thôi. Đồng phục rách nát, tay bị khóa bởi còng, chỉ có thể liên tục vùng vẫy nhưng có vùng vẫy cách mấy cũng là vô dụng. Cậu tiến từng bước đến cô bé, mở miệng cất giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành.

" Đừng lo, sẽ không đau đâu ~ "

. . .

" Này, nghe gì chưa? Cô bé năm hai hôm qua được tìm thấy tự nhiên phát điên, đồng phục rách rưới, tay chân còn có rất nhiều vết cắt và vết bỏng. À, môi mình như bị phá cho biến dạng. Phải nói là thảm của thảm. "

Nghe được nhiều lời bàn tán, cậu chỉ quay sang nhìn học trưởng của mình, thấp giọng nói.

" Shindou, tôi sẽ bảo vệ anh. "

" Rảnh rỗi thì đi làm việc có ích đi. "

Cậu cười nhẹ một tiếng, không đáp lại.

Vốn bảo vệ anh đã là việc có ích rồi.

. . .

Ngày lại trôi, tháng lại qua. Đã ở bên cạnh học trưởng được một năm. Không dài. Nhưng một năm qua đúng là có rất nhiều chuyện xảy ra. Ví dụ như số người mạo phạm càng lúc càng nhiều, và cậu phải đi " giải quyết " một phen. Chỉ cần dính đến Shindou Takuo thì y như rằng không phát điên thì vài ngày sau cũng chết. Dần dần không ai dám bén mảng đến gần nữa vì họ sợ rằng bản thân sẽ là người tiếp theo.

Dạo gần đây Shindou gần gũi quá mức với một cô gái cùng lớp nọ. Thật chướng mắt. Học trưởng càng lúc càng không nghe lời, gần như không thể kiếm soát được nữa. Hakuryuu phải hành động thôi, phải dạy dỗ trẻ hư mới được.

" Hakuryuu, đứng ngốc ở đó làm gì? Mau đến đây. "

Anh đứng ở phía xa xa dưới ánh chiều tà gọi lớn tên cậu, như tiếng gọi của vì sao, khiến cậu luân hãm sâu vào...

. . .

" Hakuryuu, tôi hận cậu...TÔI HẬN CẬU. "

Shindou đang ôm thân thể nhuốm máu của cô gái kia, nhìn cậu với ánh mắt phẫn hận. Hakuryuu không nhịn được nở nụ cười. A~ Đây là lần đầu tiên học trưởng tức giận, biểu cảm cũng thật đáng yêu. Nhưng mà anh nói hận cậu? Vì sao lại hận cậu? Cậu chỉ muốn bảo vệ anh, cô ta có gì tốt? Chỉ là một thứ dơ bẩn đang cố cướp anh ra khỏi cậu. Hakuryuu chính là không cam tâm, vì lí do gì cô ta lại được ưu ái hơn cậu? Được nhận sự quan tâm từ anh, thứ đó vốn là của cậu, nếu không phải vì sự xuất hiện của cô ta, Hakuryuu sẽ không làm đến bước

Ghen tuông che mờ lí trí. Cậu như kẻ điên mất kiểm soát, lúc kịp nhận thức mọi thứ, cô ta đã bê bết máu nằm trên nền đất. Đây là cái giá cô ta xứng đáng nhận được. Xuống địa ngục rồi, vị trí của cậu sẽ không bị lung lay nữa, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, sẽ không có gì thay đổi cả, Hakuryuu sẽ trở lại làm cái đuôi nhỏ của Shindou.

" Hakuryuu..."

Một tiếng gọi khẽ khàng từ sau lưng. Cậu bất giác cứng người. Dù không cần quay lưng lại, vẫn dễ dàng nhận ra đó là ai. Cậu yêu tha thiết giọng nói này, chỉ muốn được nghe anh mỗi ngày gọi tên. Nhưng sao anh lại ở đây? Một nhà kho cũ bị bỏ hoang từ lâu, là anh theo dõi sao? Vì cô ta? Chỉ nghĩ đến đây thôi, sự ghen tị vừa mới được trấn áp lại được thổi bùng lên. Cậu hận, cậu hận không thể phanh thây cô ta ra làm trăm mảnh để cô ta chết rồi cũng không được yên thân.

" Tại sao cậu...? Tại sao? "

Hakuryuu nghe được giọng anh run rẩy, liền quay người lại nhìn. Shindou nhìn cậu như không tin những gì mình đang chứng kiến. Anh làm sao có thể chấp nhận được? Cô gái đó...chết rồi...Dưới tay của Hakuryuu. Anh chỉ tình cờ thấy hai người họ đi cùng nhau, ma xui quỷ khiến anh lại theo cùng. Khi đến được đây, mọi thứ đã quá trễ, cô gái đó đã trở thành một cái xác lạnh băng nằm trên sàn đất, dù máu không ngừng chảy, Hakuryuu như kẻ mất trí điên cuồng dùng con dao sắc nhọn đâm xuống cơ thể mảnh mai đó.

Đây chính là Hakuryuu mà anh biết? Không...không phải...nhưng làm sao anh có thể phủ nhận khi mọi thứ trước mắt diễn ra quá chân thật? Một năm qua, cậu luôn đi theo anh, tận đáy lòng Shindou thật tâm xem cậu là bạn. Nhưng hôm nay thì sao? Cậu đã làm gì thế này? Một tiếng bạn đó, anh liệu còn dũng khí để gọi?

Anh ôm cô, phẫn hận mà nhìn Hakuryuu. Vẻ mặt của cậu bình thãn như đây chính là điều hiển nhiên. Một ý nghĩ thoáng qua, bất giác làm cậu run rẩy trong lòng.

Những người tiếp cận anh...kẻ thì phát điên, người thì chết. Chẳng lẽ...? Không. Không thể nào. Anh cố gạt nó đi, nhưng càng trốn tránh, anh càng khiếp sợ nó. Cổ họng Shindou khô khốc, anh cắn răng, thận trọng hỏi.

" Những người trước đây...Không lẽ là cậu..."

Hakuryuu nhếch môi, nói. " Là tôi. "

" Hakuryuu, cậu điên rồi?! "

" Đúng! Là tôi điên. Tôi vì anh mà thần hồn điên đảo. Học trưởng, tôi yêu anh. Vì anh là vì sao của tôi, chỉ có thể thuộc về một mình Hakuryuu này. Ngoài tôi ra, không kẻ nào được phép cướp anh hết. "

Đây là lần đầu tiên Hakuryuu lớn tiếng với anh, khác so với giọng nói bỡn cợt mọi ngày, giống như một người khác, không còn là Hakuryuu mà anh quen trước đây.

Hakuryuu yêu anh? Chỉ vì một chữ " yêu " lại làm ra loại chuyện tán tận lương tâm này? Tất cả là tại anh...nếu không phải tại anh, họ cũng sẽ không chết. Ha, anh làm sao đủ dũng khí mà đối diện? Nhắm chừng chính là cả đời đều cắn rứt lương tâm. Anh cười chua xót. Nếu biết sớm hơn, có phải mọi chuyện sẽ được cứu giãn hay không?

Nhưng quá muộn rồi.

" Cậu có hối hận không? "

" Hối hận? " Hakuryuu nghiêng đầu lặp lại câu hỏi, cậu đảo mắt suy nghĩ cái gì đó, rồi cười nhẹ.

" Hakuryuu, con không được để bản thân hối hận. "

" Chưa. Chưa bao giờ. "

. . .

Shindou bị bắt trói ở một căn nhà ở ngoại ô, đã ba ngày kể từ cái hôm anh phát hiện ra cái bí mật kinh hoàng của Hakuryuu. Cậu luôn túc trực bên anh, bầu bạn với anh, đối với anh chính là ôn nhu tuyệt đối, cậu nâng niu yêu thương anh như đang yêu thương một con búp bê xinh đẹp. Nhưng anh vẫn bất động, không phản kháng, mặc cho Hakuryuu có làm gì mình đi nữa. Đôi mắt vốn luôn lãnh tĩnh giờ đây vô hồn, nhìn ra bầu trời xanh cao rộng ngoài khung cửa sổ.

Cậu đối với anh rất tốt, nhưng chính anh không cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ vì anh không yêu cậu, đơn thuần chỉ xem nhau như bạn bè. Shindou bị giam cầm, mất hết tự do vốn có, đây chẳng lẽ là trừng phạt cho anh? Anh chính là nguồn gốc của tội nghiệt, đúng, anh đáng bị như vậy, nếu không phải vì anh, Hakuryuu sẽ không đến nông nỗi này.

Ba ngày qua, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có thể kết thúc bằng một tiếng thở dài não lòng. Đúng lúc cánh cửa bật mở, cậu bước vào đi đến bên giường, vẫn là nụ cười ngọt ngào với ánh mắt cưng chiều nhìn anh. Shindou thấy lòng tê đi, anh không thể tiếp tục nữa...

" Hakuryuu...giết tôi đi..."

" Tại sao phải giết anh? "

" Tôi...tôi không muốn sống nữa... Tôi rất đau khổ. "

" Tôi sẽ không để anh chết, anh biết mà, vì sao định mệnh của tôi ~ "

" Hakuryuu...tôi không phải. "

Shindou yếu ớt đáp lại, nhưng cũng chỉ đủ khiến cậu cau mày một cái liền nhanh chóng giãn ra. Hakuryuu cười nhẹ, xoa tóc anh nói.

" Tôi sẽ không để anh chết. Mọi thứ tôi làm đều vì anh. Anh có hận tôi ra sao, tôi cũng không để tâm, chỉ cần anh ở mãi bên tốt là được. Cả đời này...anh đừng mong thoát được. "

Nói rồi liền xoay lưng bỏ đi.

. . .

" Shindou! Shindou, chúng ta phải rời khỏi đây. "

Hakuryuu khẩn trương kéo anh rời khỏi giường, nắm chặt lấy tay anh kéo ra khỏi phòng. Anh mơ hồ không hiểu cậu lại phát điên chuyện gì. Tại sao bỗng nhiên lại gấp gáp như vậy? Giống như đang chạy trốn ai vậy. Shindou có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm chặt tay mình đang tiết nhiều mồ hôi thế nào, gương mặt của cậu cũng tràn đầy vẻ căng thẳng. Thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Khi cả hai đã gần đến cửa, rất nhiều người ập vào, hình như toàn bộ là sĩ quan cảnh sát, bọn họ thân người cao lớn chĩa súng vào hai người. Hakuryuu phản xạ nhanh liền đem anh bảo hộ sau lưng, không một chút sợ hãi những họng súng kia, gắt gao chắn giúp anh.

" Hakuryuu, thả con tin và đầu hàng đi, cậu không thể thoát đâu. "

Một sĩ quan trong đám quát to. Shindou ở ngoài sau đại khái đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ họ đã có đủ bằng chứng buộc tội rồi, còn lần được đến đây. Hakuryuu bây giờ chẳng khác chim trong lồng là mấy. Nhưng cậu dường như không muốn chấp thuận giao người ra...

Shindou là của cậu, không ai được phép mang anh đi. Hakuryuu mím môi vẫn cố chấp giữ anh khư khư đằng sau. Sự sốt ruột lại dâng lên, anh sợ nếu cứ cố chấp như vậy, Hakuryuu thật sự sẽ bị một phát bắn chết, nhưng chính là anh vừa muốn tiến lên thì bị cậu nắm chặt tay giữ lấy...

Ánh sáng kim loại vừa lóe lên ở một góc khuất, không biết có phải do tinh thần căng thẳng mà anh lại nhạy bén khác thường. Chính là, anh đỡ cho Hakuryuu một phát súng, ngã khụy trong sự ngạc nhiên của cậu.

" Hakuryuu...xin lỗi...tôi vẫn là nên sớm nhận ra nới phải. "

Shindou mặc kệ cho vết thương đang loang lổ máu, cố gắng nặn ra một nụ cười, vươn tay vuốt ve gò má cậu. Khóe mắt anh đọng nước rồi trở thành giọt lệ lăn dài. Bờ vai cậu run lên, giữ lấy bàn tay ở gò má mình. Hakuryuu thống khổ cầu xin.

" Đừng nói nữa...xin anh..."

" Được giải thoát chính là...điều tốt, nhưng...tội nghiệt vẫn còn...là tôi nợ cậu...Hakuryuu, phát súng này chính là xứng đáng..."

" Đừng nói nữa...anh sẽ chết...anh không thể bỏ tôi lại. Tôi yêu anh mà, là do tôi tình nguyện, anh không nợ tôi, anh không sai, là tôi sai, anh này anh sẽ không sao...sẽ không sao đúng không? " Cơn đau xé nát nội tâm khiến cậu không kiềm lòng lại được mà bật khóc. Cậu ôm chặt anh, van cầu ông Trời đừng cướp anh đi, chỉ cần anh sống, bắt cậu làm gì cũng được.

" Hakuryuu....Là học trưởng có lỗi với cậu..."

Shindou mỉm cười, đôi mắt như vì sao sáng dần khép lại. Cuối cùng, anh cũng có thể ngủ rồi.

Lần này sẽ không còn thấy ác mộng nữa đúng không?

" Hakuryuu, cậu có hối hận không? "

Có. Rất hối hận.

. . .

" Sau đây là bản tin 24h. Vừa qua, cảnh sát đã tìm được hung thủ cho hàng loạt các vụ án mạng liên hoàn. Tuy không xảy ra thương vọng nhưng đáng tiếc con tin và hung thủ đều đều mất mạng..."

. . .

" Hakuryuu. "

" Học trưởng...? "

" Đứng ngốc ở đó làm gì? Mau đến đây. "

Giống như ngày đó, anh đứng dưới chiều tà goi lớn tên cậu, liền chóng đến bên cạnh anh.

Cho dù là xa xôi cách mấy, chỉ cần anh gọi, tôi sẽ lại đến bên cạnh anh.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro