Tác giả: Luquorus (Xán).
Keyword: "Colorful".
Warning: truyện sử dụng kiểu chữ lowercase.
Đôi lời: Well, tớ viết phần này trong quá trình đang bấp bênh giữa lựa chọn nên bỏ viết hay không, và tâm trạng thì tồi tệ kinh khủng. Cho nên thực sự phần đầu nó quá thiếu sót. Tớ sẵn sàng chịu gạch rồi đây.
_____
1.
những bức tranh đầy đủ màu sắc, được trộn bởi bàn tay gầy guộc được rải đầy khắp phòng. natsumi điên cuồng đổ những thùng màu lên trang giấy trắng mà chẳng có ý định dừng lại. dẫu cho em đã đổ hết cả ra sàn nhà cẩm thạch...
em không nhìn thấy cái gì cả...
không, phải là không nhìn thấy màu sắc nào cả.
trắng và đen, là hai thứ duy nhất em có thể nhìn thấy lúc này.
dẫu cho mùi sơn nồng quen thuộc đang xộc thẳng lên mũi, dẫu cho bàn tay đã dính bầy nhầy bao nhiêu là sơn dính dớt. natsumi vẫn thấy không đủ.
chết tiệt. màu đỏ, màu cam đâu mất rồi?
sao em không nhìn thấy cái gì cả?
chết tiệt.
ngoài trắng và đen. em chẳng nhìn thấy cái gì khác.
cứ như địa ngục ấy...
em muốn chết quách cho rồi...
2.
natsumi được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu. và người ta bảo em chẳng sống được bao lâu nữa.
điều đó khiến em suy sụp, và người ta thấy em chẳng ăn được cái gì suốt thời gian sau đó. bố mẹ em vừa mới đi thôi, mà tử thần đã định cướp luôn em rồi.
em muốn sống.
những bức tranh của em vẫn còn dở dang và chúng gào thét phải được trưng bày trên những cuộc triển lãm tầm cỡ. ước mơ em thì vẫn còn đó thôi, rõ ràng và rạch ròi được em viết lên tờ note màu vàng nho nhỏ rồi dán lên đầu giường.
đời em còn xanh và trẻ lắm, như nắng mai mới đầu hè, ấy sao chúa lại nỡ đập nát nó đi?
natsumi không cam tâm. em không đáng bị chúa ruồng bỏ như vậy.
dù tử thần đã kề lưỡi hái lên cổ em, chỉ chực chờ lấy đi hồn em bất cứ lúc nào. nhưng em chẳng quan tâm. em vẫn sẽ sống. và thậm chí còn tốt hơn trước kia...
3.
những ngày sau đó, dường như chẳng lúc nào tay em ngơi vẽ.
ngày càng nhiều bức tranh dần chất thành đống ở một kệ tủ, rực rỡ và đầy sắc màu. như thể đời em chưa bao giờ hứng chịu những điều bất công mà tạo hoá bắt em phải đeo gánh.
natsumi điên cuồng vẽ, điên cuồng vùi mình vào thế giới nào đó mà em tự tưởng tượng. và em kể nó cho mọi người biết qua ngòi bút lông đã sờn.
người ta treo tranh em trong bảo tàng, và rồi nó được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. có lẽ chẳng được như vangogh hay đêm đầy sao của ông, nhưng theo một cách nào đó, nó còn rực rỡ hơn bất cứ bức tranh nổi tiếng nào trước đây.
không đẹp bằng, nhưng nó còn trẻ xanh.
và rực rỡ đầy màu sắc.
4.
matatagi nhìn ngấu nghiến tấm vé vào cổng triển lãm mà gã vừa cuỗm được từ nhóm đại gia béo ụ ngoài sảnh lần cuối, rồi nhanh chóng đút vội vào túi áo nỉ đã sờn góc.
gã không thấy có lỗi vì điều này, dẫu cho tấm vé này đắt đỏ lắm. nhưng mà đối với lũ vung tiền qua cửa sổ thế kia vốn chẳng quan trọng gì. thậm chí bọn chúng còn chẳng có tí kiến thức hội hoạ nào.
với lại, matatagi đã quá quen cái cách người ta đổ tội mình rằng gã đã ăn trộm. chỉ bởi vì gã là một tên hoạ sĩ nghèo hèn, suốt ngày bôn ba khắp các khu ổ chuột với cái cặp chất đống hoạ cụ rẻ tiền.
dù thế nào đi chăng nữa thì, chẳng sao cả.
gã đưa đôi mắt sắc lẻm như đại bàng quét dọc sảnh lớn. toàn lũ nhà giàu. và chúng đang nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ. thậm chí có người cười phá lên, chỉ trỏ rồi lăng mạ gã.
lũ óc lợn. đầu chúng mày chỉ được đến thế là cùng.
matatagi nắm chặt tay trong túi áo, cố gắng ngăn mình lao đến tẩn lũ kia một trận. người gã càng co vào trong cái áo rách rưới và hôi hám của mình hơn, cốt để tìm lấy một cái gì đó tự trấn an bản thân.
ừ thì gã chắc mẩm kiểu gì cũng như này thôi. nhưng gã vẫn cứ chọn đến. người ta nào có biết gã yêu những bức tranh đến chừng nào đâu?
vẽ là cả cuộc đời gã, và những xô màu nồng mùi là nguồn sống gã. dẫu cho chúa có vùi dập gã đến thế nào, dẫu cho người ta cố gắng ngăn gã chạm vào cọ đến thế nào, gã cũng mặc kệ.
ngoài vẽ ra, mọi thứ dường như bớt quan trọng hơn hẳn.
dẫu rằng ai cũng nói gã, nếu cứ tiếp tục mù quáng như thế này, rồi thì có ngày gã sẽ chết rục ở cái xó nào chẳng ai hay. họ khuyên gã nên xin vào làm ở các xí nghiệp nhà máy, như vậy gã sẽ sống tốt nửa đời còn lại. nhưng gã vẫn bác bỏ những lời khuyên đầy chân thành của người mến gã, và lao vào nghệ thuật như con thiêu thân một cách điên dại. gã nào cần sống tốt? gã chỉ cần tranh của gã thôi.
gã yêu chết cái cách mình hoạ lên những bức tranh kỳ cục trên trang giấy đã ố góc. gã yêu chết cái cách mình đổ màu lên những nét vẽ hẵn còn dang dở. gã yêu chết cái mùi sơn nồng xộc vào cánh mũi gã khiến gã ho khan mấy lần. gã yêu chết cái xúc cảm ram ráp khi tay gã tỉ mẩn vuốt ve lấy bức tranh mình.
vì vậy, cơ hội lần này, có lẽ là cơ hội có một không hai của đời gã, nếu giả như chúa vẫn cứ định dìm ém gã mãi thôi. cũng chính vì thế, gã rất coi trọng tấm vé trong túi áo mình.
5.
gã tưởng mình đã chết vì sung sướng.
giao ra tấm vẽ bẩn góc, gã được người ta không cam lòng mà dẫn vào khu triển lãm ở tận tầng cao nhất.
gã cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, khi thấy xung quanh mình có cơ man là tranh của những hoạ sĩ nổi tiếng. chúng được nắng từ khung cửa kính vuốt ve, yêu chiều như thứ quý giá nhất cuộc đời này. ánh đèn huỳnh quang chói mắt gã, nhưng không thể làm mờ đi những bức tranh yêu quý kia.
lạy chúa. nhìn này. mọi thứ thật sự là quá tuyệt.
gã điên cuồng ngấu nghiến nhìn từng mảng màu hài hoà được tô vẽ lên trang giấy. ôi, những thiên thần. matatagi cảm thấy tim mình như bị cướp đi mất rồi, bởi những thiên thần đời gã. các nàng đẹp đến lạ, khiến gã cứ ngày một chìm sâu vào vẻ đẹp ấy. rồi thì gã sẽ chết vì các nàng chăng? như romeo chết cho mảnh tình dành đến nàng juliette?
ôi chả biết nữa, nếu là matatagi hayato thì dễ lắm.
gã chăm chú tỉ mẩn dùng ánh mắt dịu dàng ve vuốt những bức tranh được đặt cẩn thận trong tủ kính. để rồi nuối tiếc rời khỏi. matatagi không có nhiều thời gian, vì vậy, điều gã làm là cố gắng xem kĩ mỗi bức tranh trong thời gian ngắn nhất - dù thực ra gã chẳng muốn vậy đâu.
gã dường như dành cả ngày chôn chân trong phòng triển lãm. từ hồi sáng tới tận khi hoàng hôn dần tắt vẫn chưa rời khỏi. người ta nhìn gã bằng con mắt kì thị, và những lời thì thầm càng ngày càng quá đáng hơn. nhưng gã thậm chí còn chẳng nghe thấy gì, vì hồn gã nào còn ở đây nữa đâu?
mặc cho thân xác mình đang dần mất đi xúc cảm, và mắt thì đã mờ đi quá nửa. gã vẫn vùi mình vào cái thế giới hội hoạ một cách chẳng mỏi mệt. nhưng gã nghĩ cũng đến lúc mình nên rời khỏi đây thôi, mắt gã giờ còn chẳng nhìn rõ nữa, và gã đã đói rộc cả rồi...
mọi thứ xung quanh trong mắt gã vàng khè như cái ánh sáng từ đèn sợi đốt rẻ tiền. gã đã không ăn mấy ngày rồi, điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
nhưng...
người ta thấy gã hoạ sĩ lang thang bẩn thỉu đứng đực người trước một bức tranh ở mãi tận sâu trong góc phòng triển lãm. mắt gã mở thao láo, nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy mà chẳng chớp mắt.
gã không hiểu. nhưng cũng chẳng vận động được não bộ của mình để giải thích cái hiện tượng này. gã đã đói lả rồi, và mắt gã dường như đã không thể thấy rõ đường mới vừa đây thôi, vậy mà chẳng hiểu sao - khi đôi mắt ráo hoảng hằn những tia máu trông phát rợn của gã bắt gặp được bức tranh ở tận sâu trong góc, gã đã thực sự bị hút lấy. gã điên cuồng lao đến mặc cho chân tay giờ chẳng còn mấy sức lực. đầu gã ong ong và nặng trịch, nhưng, gã vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể thưởng thức bức hoạ này.
kiệt tác!
những mảng màu non nớt chói mắt được hoà quyện vào nhau một cách chẳng có định luật gì cả. quá sặc sỡ, quá chói mắt. nhưng, dường như gã đã nhìn thấy những nỗi buồn chóng vánh đằng sau hàng tá thứ phô trương diễn bày trên bức tranh này.
đây đích thị là juliette của đời gã.
6.
matatagi không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng chỉ biết khi gã tỉnh dậy, đầu gã đau như búa bổ, và tay gã thì găm chằng chịt những dây chuyền dịch.
gã cảm thấy chói mắt. mặc dù nắng cuối ngày chẳng mấy gắt gỏng. có lẽ là do gã ngủ lâu quá rồi chăng?
matatagi ngồi thẫn thờ trên giường bệnh một lúc lâu. mắt gã thả dài vào khoảng không vô định; giường như gã chả nghĩ cái gì nữa, cũng chẳng thắc mắc vì sao mình lại ở đây.
nắng cuối ngày tắt dần, để lại những áng đỏ hỏn vương trên cửa sổ.
gã chợt nhớ đến juliette của gã, nàng cũng đã sáng rực dưới ánh hoàng hôn này đây,
như áng vàng rực cuối ngày. đẹp đẽ và rạng rỡ.
7.
trong buổi triển lãm, natsumi thấy một gã ăn mày rục xuống cạnh bức tranh của mình.
một gã ăn mày bẩn thỉu.
ấy vậy mà chẳng hiểu sao, em vẫn cứu gã, đưa gã vào bệnh viện tốt nhất để điều trị.
theo một cách nào đó, em và gã, có một sự ràng buộc không rõ ràng. một sự ràng buộc chúa vô tình tạo ra mà chẳng ai biết cả.
.
gã ăn mày hôn mê đến ba ngày đêm.
đến hoàng hôn ngày thứ tư, em mới hay tin gã đã tỉnh. nhưng vì bệnh viện đã hết giờ thăm hỏi, nên đành để đến ngày hôm sau.
tối hôm đó, natsumi lại vẽ. vẽ cho gã ăn mày em thậm chí còn chẳng rõ tên. nhưng, em muốn vẽ tặng gã. dù không phải vì bất cứ lí do nào.
chỉ đơn giản là vẽ cho gã, thế thôi.
liệu gã có thích nó chăng?
và đó là điều natsumi đã canh cánh trong lòng suốt buổi tối hôm ấy.
.
matatagi tỉnh giấc lần nữa, sau một giấc ngủ chóng vánh. đầu gã đau như búa bổ, và gã thì chỉ muốn chết quách luôn cho rồi.
hình như, kể từ ngày julliete đem đến cho gã mối tình đỏ hỏn, gã đã để vụt mất ý nghĩa sống cuối cùng của đời mình.
vì gã nghĩ, cuộc sống này, thế là quá đủ rồi.
vốn tưởng là thế, vốn tưởng là gã sắp rời khỏi nơi đây, mà đâu ai ngờ được chúa vẫn còn tâm trạng để đùa cợt gã, khi đem đến cho gã julliete thực sự.
ôi, romeo, chàng yêu chết nàng julliete của chàng - ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy thôi. và cũng như matatagi đây, gã đã chẳng có thể nào thoát khỏi thứ gọi là tình ái - một loại độc dược gây nghiện đáng sợ.
gã - cái kẻ vừa ruồng bỏ đi ý nghĩa sống cuối cùng - bị em chôn chặt ngay từ cái chạm mắt đầu tiên.
.
hôm ấy là một buổi sáng trong lành. gã còn nghe thấy tiếng nắng réo gọi. em bước đến với mái tóc màu hung gợn sóng, gã đã thấy nắng vàng dịu nhẹ mơn trớn em như thể thứ đẹp nhất trần đời. em cao và gầy; như cành liễu rủ yếu ớt bên ngọn đồi gió. mắt em đong đầy những xúc cảm mặn nồng của tuổi trẻ xanh - và gã không thể nào thoát khỏi đôi mắt ấy nữa.
"tặng anh. tôi mong rằng anh thích nó" em vén lọn tóc vương trước ngực qua sau vành tai, mỉm cười đặt bức tranh còn đẫm mùi sơn mới lên tay gã. matatagi run rẩy cảm nhận mùi sơn ươn ướt gợn nhẹ bên cánh mũi, mắt đau đáu nhìn bức tranh mà em tặng mình.
"cho tôi sao?"
gã có vẻ như bối rối lắm, và điều đó khiến em bối rối. natsumi sợ rằng gã không thích bức tranh này, và nếu thật thế thì điều này quả thực tệ.
"à vâng, tôi vẽ vội, nên là..."
"không. không! tuyệt lắm! ý tôi là, bức tranh này rất tuyệt!"
và sau đó, natsumi đã cười. một nụ cười tươi hơn cả bông hồng hoàng gia gã từng bẻ trộm - và điều đó khiến matatagi phải chết đứng. gã nghĩ rằng, mình đã yêu em mất rồi.
romeo đã rơi vào cuộc tình mù quáng với juliette, kể từ cái lần đầu tiên mắt chàng chạm đến người con gái hoàn hảo đó.
8.
sau đó, matatagi bắt đầu làm việc cho natsumi; như một người trợ thủ trong việc hội hoạ của em. gã được biết em thuộc tầng lớp thượng lưu, và hiện đang quản lí một số tài sản kếch xù sau khi bố mẹ em qua đời.
nếu là trước đây, gã vốn đã phải căm hận em như những tên khốn ngoài kia đã kìm hãm gã, nhưng gã nào có thể.
gã trót dâng em trái tim bạc bẽo của mình rồi.
matatagi từng nghe rất nhiều lần về thứ tình yêu sét đánh, từ những kẻ lang thang văn thơ mà gã bắt gặp trên những con phố cũ kĩ gã thường hay đi qua. và trước đây thì gã sẽ phỉ nhổ vào những thứ như vậy; vì làm gì có thứ gì thần thánh như thế chứ? nhưng, gã đã tự phản lại định kiến của mình. khi gã nhìn thấy những bức tranh của em, khi gã được gặp em lần đầu.
có lẽ, chúa đã chẳng muốn gã chết. thế nên, ngài gửi em xuống đây với gã (gã nhiều lần tự hỏi, liệu em có là thiên sứ từ địa đàng không? khi mà mọi thứ của em đều quá hoàn hảo tới độ gã chẳng tìm nổi điều gì để trách móc em).
nếu thật vậy, thì có nghĩa chúa vẫn nhớ đến một kẻ con rơi như gã đây. và món quà này quá quý giá, quý giá tới nỗi, gã đã thề rằng sẽ mãi giữ lấy em bên mình, dù chết cũng không buông.
natsumi em là julliete của gã. và romeo gã đây nhất định sẽ chẳng buông nổi em đâu.
.
"matatagi?" em khẽ gọi. matatagi phải nheo mắt mới nhìn thấy em đang ngồi ngược nắng, vắt vẻo trên cành cây đối diện cửa sổ. gã suýt chút nữa nhảy dựng. và điều đó khiến natsumi cười khúc khích.
"t-tiểu thư... n-gười x-uống ngay-y!!!" gã lắp bắp, chạy vội ra đưa tay để đón lấy em. mà natsumi lại vào trước khi cánh tay gầy gộc và đen nhẻm của matatagi với được lấy mình. và điều đó khiến gã có ngẩn người ra đôi chút. chỉ là đôi chút thôi, vì ngay sau đó, gã đã tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra cả.
"matatagi, anh từng sống ở vùng quê à?" natsumi ngồi xuống đối diện với gã, nhẹ giọng hỏi. hương trà xanh thoang thoảng đâu đây, vờn quanh sống mũi matatagi, khiến gã có chút ngột ngạt. à, gã không thích mùi trà chút nào, vì tay gã đã chịu chẳng biết bao nhiêu vết bỏng vì thứ trà nóng của bọn nhà giàu kiêu căng...
matatagi có chút thẫn thờ. rồi lắc đầu khẽ.
"nào có đâu thưa tiểu thư. tôi cả đời sống trong ổ chuột thành phố, chứ đâu có được đi đây đi đó?"
"...vậy à?"
"vâng."
một tiếng dạ, một tiếng thưa. lúc nào cũng như vậy. matatagi chưa bao giờ xử sự quá khuôn phép của một kẻ thấp hèn khi chạm mặt natsumi, và điều đó khiến cuộc trò chuyện của họ cứng nhắc và khó chịu. natsumi cũng chẳng thích điều đó, nhưng em cũng không biết làm cách nào để gã hoạ sĩ lang thang này cởi lòng với mình. thời gian còn ngắn như vậy, liệu còn đủ không đây?
em chống cằm, mắt đăm đăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ - nơi có một vườn hoa rực rỡ.
matatagi cũng nhìn theo. và tự đoán xem em đang nhìn cái gì.
"nắng đang hát."
em bỗng cất tiếng. nhẹ tênh. và nó khiến gã nghĩ rằng em chỉ đang tự thủ thỉ với mình thôi, cho đến khi em nhìn gã và đợi gã trả lời, hoặc hưởng ứng câu nói của em.
"và nắng đang mơn chớn tóc ngài."
gã nói bằng ánh mắt si mê - cái ánh mắt gã thường dùng để chìm đắm vào những bức tranh tuyệt tác của gã. giờ thì em cũng thế thôi, khi mà nắng đang buông xoã trên vai em gầy, em cũng đẹp tựa như một hiện vật hoàn hảo của đấng tạo hoá - một cái đẹp mà ngôn từ nghèo nàn của gã không tài nào miêu tả nổi.
em lại cười. và tim gã lại tan chảy.
"anh nghĩ, nắng có nên yêu thương tôi? những bông hoa ngoài kia đáng được nhận sự ưu ái ấy hơn!"
chúng rực rỡ lắm. đầy sắc màu.
"nhưng ngài cũng vậy mà. ngài rực rỡ lắm, tiểu thư."
natsumi không nói. dù có lẽ em nghe thấy cái giọng lí nhí của gã (gã cảm thấy dường như em đang trốn tránh điều này). nhưng mà có vẻ như lời nói của gã chẳng lay động được em.
em lại thả hồn mình ra cửa sổ, mắt em đau đáu nhìn những vầng nắng đan vào bóng cây ngoài hiên. có vẻ em đang nghĩ về cái gì đó mà gã chẳng hiểu nổi - về một thứ mơ mộng chăng?
rồi chợt, em cười nhẹ. và nhìn gã. em cười với gã.
"thật tốt, khi có anh, matatagi."
matatagi nghe tim mình đập loạn xạ hết cả. và những thứ sau đó gã chẳng thèm để tâm nữa. thành ra cứ để em thế mà đi, cốc trà vốn nghi ngút khói rồi cũng đã nguội lạnh hơn nửa.
ôi em ơi. em làm vậy tôi biết làm sao?
.
nhiều khi matatagi tự cảm thán số mình thật may mắn, khi quanh natsumi chẳng bao giờ có những thằng khốn tính cướp em khỏi gã.
nếu không, chắc gã cũng sẽ trở thành một thằng điên giết người không biết rợn, và nghiền nát những kẻ dám nhìn em bằng đôi mắt dơ bẩn.
cũng chẳng phải em không xinh đẹp, mà là em quá khác họ. em chỉ biết đến hội hoạ - giống hệt gã, mà không quá chú trọng tới những điều bày đặt đang giăng lên người mình. ừ thì em nào quan tâm đâu, đến cả mặt của bá tước vùng em còn chẳng nhớ nổi kia mà.
nhưng gã thích điều đó. em cứ mãi vậy, thì em chỉ là của gã thôi, chẳng ai cướp nổi em cả. em đẹp quá đỗi và lũ hạ đẳng kia không nhìn thấy vẻ đẹp đó. điều đó khiến gã luôn tự hỏi, nếu chúng thấy thứ đằng sau lớp mặt nạ điên khùng em đeo thường ngày, liệu rằng chúng có sa vào em như gã đây? ồ, có thể lắm. và nếu thật thế thì gã nào có thời gian ngồi với em như lúc này?
gã không thích điều đó chút nào đâu.
"matatagi. lấy cho tôi màu đỏ cam."
đôi tay nhem nhuốc toàn vụn màu của em quệt lên trên trán, khiến mặt em trông lem nhem quá độ. gã cũng chỉ cười phì, lấy cho em thứ em cần, rồi lau luôn cả vết lem cho em.
natsumi không nói gì nữa. tâm trí của em đặt hết vào bức tranh rồi. và gã thì đành ngồi gọn vào một góc, ngắm em vẽ. lạy chúa, gã yêu chết cái cách em thả hồn vào từng nét vẽ xinh xắn. trông em lúc đó rực rỡ lắm, đến nắng còn phải rẽ sang một bên cơ mà.
natsumi có thể dành cả ngày bên đống hoạ cụ của mình, ngồi vọc ra giấy những điều em thích. và matatagi cũng có thể dành cả ngày chỉ để ngắm em chăm chút cho tình yêu của mình. họ cứ im lặng thế thôi. và cũng chẳng mệt mỏi.
vì hai người họ, đều giống nhau cả...
"sao anh không vẽ?"
bỗng chốc, natsumi buông cọ. ngồi xụp xuống, đối diện với matatagi. ánh mặt trời cuối ngày đan lồng bóng hai người vào nhau, dập dờn trên nền gạch trắng phau.
gã cúi gằm, không đáp. em ơi, gã nào có xứng đâu?
"anh biết vẽ mà,"
"..."
"mà còn rất đẹp nữa"
matatagi có chút ngẩn ngơ. gã ngước nhìn em. gió vờn tóc em bay tứ tán, và ánh hoàng hôn che em nửa gương mặt hoàn mĩ. gã không rõ mắt em đang muốn nói cái gì, chỉ biết nó xao xuyến một nỗi niềm gì đó lớn lao lắm.
tưởng gã không nghe rõ, em lặp lại, một cách chậm rãi.
"tranh của matatagi vẽ đẹp lắm."
"vì vậy, matatagi, hãy vẽ nốt giúp tôi."
đây là lần đầu tiên, trong suốt quãng thời gian gã mệt mỏi mà cố bấu víu lấy cuộc sống, gã được nghe ai đó khen mình. gã ôm mặt, nước mắt chẳng đặng rơi lã chã.
ôi đời gã. cái cuộc đời bê tha lếch thếch từ cái ngày còn là một thằng bé chẳng biết cái gì. gã bị bỏ đó, ở một góc trong khu ổ chuột rách rưới để rồi tự chèo lái cái thân tàn dại vất vưởng qua ngày. đôi khi gã cũng chẳng biết mình có sống nổi hay không nếu không có những bức tranh trong cuộc đời mình; hội hoạ chính là lí do sống của gã đó thôi. matatagi sống dưới cái lạnh lùng và tàn nhẫn của xã hội, và gã nào có được thương bao giờ đâu? gã nào có được ai đó khen gì cho cam? vậy mà em đến đây, đem đến cho đời gã ánh mặt trời chói lọi, rồi để gã biết màu sắc là thứ gì. em có lẽ chính là người duy nhất trên thế giới này dành cho gã chút tình thương mà gã thầm mong ước. và em, chỉ có em thôi; em là julliete duy nhất của đời gã.
em thấy gã khóc, mà lại lúng túng chẳng biết làm gì. đây là lần đầu tiên em thấy matatagi khóc, và em cũng chưa từng nghĩ rằng gã sẽ như thế này.
"an-anh, có sao k-không?!? t-tôi... nếu nói sai, t-tôi xin lỗi! a..."
em trân trân nhìn bàn tay mình được đôi tay gầy nhom của gã phủ lấy. ấm thật. em khẽ cảm thán. chả hiểu sao, em bỗng cảm thấy yên bình tới lạ.
"vậy để tôi vẽ cho tiểu thư."
và rồi, gã đứng dậy, cúi người nhặt cọ vẽ. gã lấy một tờ giấy mới từ trong ngăn, trải phẳng ra kệ, bắt đầu pha màu. em ngơ ngẩn nhìn bóng gã gầy thấp thoáng ngược sáng, tay gã thoăn thoắt nhuộm đầy giấy những sắc màu của em. gã đang vẽ em, một cách đầy si mê
*
cọ màu in đời gã
hoạ ra mái tóc em
tóc em xanh xuân trẻ
mắt em chứa nắng trời
nắng tràn trên khoé mắt
rồi nhỏ xuống tay em
tay em đan đời gã
bện một mảnh tình ca
9.
kể từ hôm đó, matatagi lại tiếp tục chuỗi ngày vẽ vời quên cả thời gian. nhưng lần này gã không còn phải vẽ trên tờ giấy mốc xỉn vài ba bức tranh gọi là tự thoả mãn mình nữa; mà gã vẽ trên lụa đào cho em. vẽ vì em chẳng còn vẽ nổi nữa.
gã hay vẽ em. lúc thì em đang ngồi thưởng thức bữa xế, lúc thì em thong dong chăm sóc cho vườn hồng nhung ở mạn đồi, hay chỉ là lúc em ngồi bệt ngoài hiên, suy nghĩ vẩn vơ đuổi theo gió. gã cứ vẽ em mãi thôi, và em thì có chút bất đắc dĩ về điều đó. bức tranh hoạ em giờ đã chất thành tủ trong phòng gã mất rồi còn đâu?
nhưng mà, natsumi cảm thấy rất vui...
"anh biết không, matatagi? thật may mắn làm sao khi chúa cho tôi gặp anh."
"bức tranh của anh, rực rỡ lắm."
"ý tôi là..."
"cảm ơn, vì đã vẽ nốt phần tôi."
gã không đáp, mà lại nhìn về phía xa xa. mắt gã trông xa xăm lắm, và em thì ghét gã những lúc thế này.
"anh nhìn gì vậy?"
"mặt trời sắp lặn rồi."
gã đáp, cụt lủn - không như mọi ngày, không một câu vâng, tiếng dạ. gã nói với em, như thể nói với chính mình.
"tôi cũng vậy, thật tốt vì chúa đã cho tôi gặp người."
thật tốt.
bóng gã lặng im chìm dần vào trong bóng tối cuối ngày, và mắt gã thì dần tắt nắng. em bỗng chẳng nhìn thấy cái gì nữa, mọi thứ đều tối thui...
"vậy à?" em cười, rất nhẹ. rồi vụt khỏi tay gã như thể ánh dương quang cuối cùng nhỏ giọt xuống nền đất lạnh.
gã thấy tay mình run rẩy. và nước mắt lại rơi, nhưng chẳng còn phải rơi từ mắt gã nữa. ừ thì gã nào còn có khóc được đâu? ngày em đưa cho gã cây cọ đời mình, gã đã kiệt nước mắt vào những bức tranh em trao cho gã.
em kiệt quệ, và héo rũ như bức tranh cuối cùng của em, như đoá hoa giờ đã phai màu nắng. gã chẳng thể biết nổi em đã mạnh mẽ tới nhường nào để có thể nở rộ tới tận ngày em bị chúa tước đi quyền sống.
ôi em ơi, em xứng đáng được yêu và em cũng có quyền yêu mà? cớ sao cứ phải đày đoạ mình thế hả em? cớ sao lại chẳng thể vực tim em tàn, trong khi đó em vẫn còn xanh mởn?
em nào có biết đâu, hay em biết mà em lại cố tình, rằng gã nào thể buông em được nữa? duyên trời đứt gánh đôi vai gã gầy, em cũng nặng lòng mà chặt đứt luôn tình gã mù quáng.
em đi rồi, đi chẳng lời từ biệt. à đâu, em chỉ thầm lặng bảo gã rằng chẳng nên dành tình yêu cho em, để rồi gã ngu muội mà không nhận ra nổi em đã tàn rũ tới nhường nào. em đã buông cây cọ màu em yêu, để lại bức tranh xấu xí chẳng có màu sắc; để rồi em trao gã cây cọ giữ cả cuộc sống của mình.
đáng lẽ kẻ ngu muội gã đây nên nhận ra sớm hơn? rằng những lúc mắt em xa xăm nhìn về những thứ em nào còn rõ, rằng đôi ba câu em nói với gã thực chất lại chứa đựng nhiều tới vậy?
gã yêu em, romeo sẵn sàng dành cả mạng sống để yêu lấy juliette, và cũng như gã, dành cả cuộc đời mới đổi lại chút tiếng vụn vặt của trái tim khi yêu.
vậy mà sao em lại không hiểu cho gã, hay tại em quá vô tâm? em trồng vào tim gã cơ man là màu sắc, ấy sao em lại chẳng biết gã quằn quại vì nó thế nào - khi mà em còn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn gã đây một lần để rồi theo chúa mà rời gã một mình ở đây?
em đâu biết đâu, rằng gã coi em còn hơn mạng sống, rằng trên đời này, có một người như gã đây - dù em chẳng còn tồn tại nữa thì gã cũng không tài nào quên nổi đi hình bóng cô gái mà mình yêu trộm sau chuỗi ngày tháng từ vực thẳm được em vớt vát lên khỏi tầng lớp đáng khinh của xã hội.
em là món quà mà đức cha gửi đến để cho gã biết thế nào là sắc màu; rồi cũng là đức cha ấy - ngài đã ngăn cản gã và em có thể đến được với nhau, trên quãng đời cuối cùng còn lại của hai kẻ dị hợm bị xã hội chối bỏ.
giờ còn mình gã ở lại đây thôi, giữa những xô màu loang lổ đầy thứ màu mà em thích. còn mỗi mình gã thôi - một mình và đơn độc trong cái hố đen của dòng đời.
nhưng mà em, gã chẳng theo em đâu. vì gã còn sống vì em, vì duyên trời đứt gánh bỏ ngỏ giữa đường ngả bóng tà chiều. và cũng vì cọ vẽ của em vẫn còn dính chút màu đỏ đậm. gã phải vẽ. tiếp tục. đến tận khi em đến tìm gã - một lần nữa.
mặt trời tắt nắng, nhưng sắc màu em ban cho gã vẫn ở nguyên đây.
tình em chẳng tới, nhưng gã chắc rằng, trái tim mình sẽ giữ cho đoá hoa đầy màu sắc ấy mãi mởn xanh.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro