02. (2) Bảng A - Mèo
Tác giả: Mèo.
Keyword: Colorful.
Bảng: A.
Couple: Matatagi x Natsumi.
___
Natsumi Raimon nhìn qua cửa sổ, mặt trời đã dần lặn sau những tán lá xanh, ngọn gió nóng của mùa hè thổi nhẹ vào căn phòng sộc mùi thuốc. Rồi cô hướng ánh mắt nâu của mình đến những quyển tiểu thuyết mà chị y tá mang cho mình. Cô nhận ra cô chẳng thể đọc được chúng. Chúng quá tệ, nhất là dàn nhân vật, quá gò bó về tính cách. Cô tin rằng, ai ai cũng có một màu sắc riêng, như những đồ vật vậy. Chắc chắn sẽ có ai đó nóng tính như bầu trời hoàng hôn, hoặc yên bình và tĩnh lặng như bầu trời xanh thăm thẳm. Hay tinh nghịch như những chiếc lá xanh tươi đùa nghịch cùng cơn gió nóng. Và cô tin chắc, sẽ có ai đó có được sự kết hợp đầy màu sắc đó.
Nếu cô có thể đi ra khỏi chiếc giường bệnh này, cô sẽ tìm người đó. Nhưng cô chỉ có thể nằm đây và đợi người đó tìm mình. Cho dù cô biết chắc có tìm thấy mình đi chăng nữa, hai người sẽ xa cách vì chẳng hợp nhau.
Chẳng bao giờ người nhiều màu có thể hợp với người dần mất đi màu sắc riêng của mình.
Những sợi tóc nâu dài của cô đang rụng dần.
Màu sắc của cô đang mất dần.
Cô đang héo dần.
***
Matatagi Hayato chao đảo đôi mắt nâu đen trong vô thức, cậu cảm thấy chán nản. Từ một người khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, giờ cậu đã bị gẫy tay trái, thực ra chỉ là giãn xương, nhưng mẹ vẫn bắt cậu ở bệnh viện để tĩnh dưỡng.
Matatagi đảo mắt khắp căn phòng một lần nữa, căn phòng nhàm chán, chẳng có gì ngoài những chiếc giường trắng hoặc bàn để đồ trống không, không một bóng người. Chán nản, cậu liền nằm xuống giường, cậu định ngủ. Cho đến khi, cậu nhìn thấy thứ gì đó ở chiếc giường đối diện cậu, sau chiếc gối trắng. Cậu liền đứng dậy, sang chiếc giường đối diện và lật chiếc gối lên.
Một quyển sách, trông giống một cuốn sổ nhật kí đơn thuần hơn.
Nếu như cậu đoán đúng thì có thể đã có bệnh nhân nào đó từng ở đây, trong một thời gian khá lâu, và chỉ có cuốn nhật kí làm bạn. Cậu liền đặt nó lên bàn, đọc nhật kí người khác là không tốt, cậu luôn nghĩ vậy.
Cậu lại suy nghĩ, đọc nhật kí của người khác là không tốt, nhưng nếu đúng, có thể ai đó đã bỏ quên, và nếu cậu đọc, có khi cậu sẽ biết là ai rồi đem trả cho chủ nhân của nó. Với cả, cậu đọc nhật kí của người khác chỉ để tìm hiểu, không có lí do xấu xa nào cả.
Và rồi, Matatagi liền lấy cuốn nhật kí ra đọc để giết thời gian.
Ngay trang đầu tiên, Matatagi thấy một bức vẽ, một bức vẽ về cô gái tóc nâu dài có chút xoăn cùng ánh mắt đồng màu. Cậu tự nhủ đây hẳn là một cô gái đẹp với tài vẽ tuyệt vời. Cho dù không phải hoạ sĩ, nhưng cậu thấy đó là nét vẽ mềm mại với sự pha màu tuyệt hảo.
Cậu thử giở sang trang thứ hai, có một đoạn văn ngắn.
"Ngày XX tháng X năm 20XX
Họ nói rằng mình phải ở lại bệnh viện để điều trị, điều trị gì thì chỉ có đức Phật mới biết, hoặc chỉ duy nhất mình không biết. Và chắc chắn, mình không thích điều này chút nào."
Matatagi tự hỏi sao trang thứ hai lại ngắn như vậy. Và cậu lật sang trang thứ ba.
"Ngày XX tháng X năm 20XX
Cha mình đến đến thăm mình một lần cuối, và cũng ra về rất nhanh gọn, ông bảo rằng từ giờ sẽ có người hầu đến chăm mình, nhưng mình từ chối, mình không muốn ai chăm mình cả, mình tự chăm mình được.
Và đến bây giờ mình mới nghĩ đó là quyết định sai lầm."
"Ngày XX tháng X năm 20XX
Ở lại bệnh viện một mình là quyết định sai lầm, chẳng ai nói chuyện hay chơi với mình cả. Nhìn mãi căn phòng này cũng chán, căn phòng thật trống trải.
Mình muốn sang phòng khác xem thế nào, nhưng chị y tá không cho và quở trách mình định đi làm phiền các bệnh nhân khác. Vậy nên mình đành ở lại phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn.
Tự nhiên mình thích hoàng hôn đến lạ, nó thật đẹp."
"Ngày X tháng XX năm 20XX
Hôm nay, mình... chứng kiến tận mắt cái chết của một cụ già. Cụ mới vào phòng của mình ba ngày, cụ còn nói chuyện rất vui vẻ với mình. Vậy mà...
Liệu mình của tương lai cũng như vậy? Chết một cách bất ngờ?"
"Ngày X tháng XX năm 20XX
Mình thử vẽ mình ra trang giấy đầu tiên, may mà mình xin được bộ màu từ chị y tá, mình cần lưu lại vẻ đẹp của riêng mình trước khi mất chúng. Chị y tá bảo rằng mình sẽ có ngày phải cắt tóc, CẮT TRỌC. Cho dù mình đã khóc lóc cầu xin, nhưng chị ấy bảo làm điều đó để trị bệnh cho mình.
Rốt cuộc mình bị bệnh gì?"
"Ngày XX tháng XX năm 20XX
Mình nhận thấy, tóc mình dần rụng nhiều, và mình tin, chắc chắn tóc sẽ rụng hết trước khi mình cắt chúng đi.
Đến tóc còn rời bỏ mình.
Thì có thể sau này chính mình cũng sẽ rời bỏ mình?"
Matatagi liền giở tiếp trang sau, và cậu dừng lại một lúc để ngắm một bức tranh, có vẻ như là người vẽ đã vẽ lại chính mình đang ngắm hoàng hôn. Chỉ có điều, hình như người vẽ đã bị cạo trọc. Và có vẻ, người bị cạo trọc đó vẫn toả sáng đến chói loà dưới ánh hoàng hôn.
Matatagi liền lật qua trang tiếp theo.
"Chắc chắn đó là mình của tương lai, con bé đầu trọc.
Matatagi cười nhẹ.
Matatagi liền lật trang kế tiếp, nhưng... trắng tinh. Hình như người chủ chưa kịp viết thêm. Cậu giở từ từ từng trang một. Nhưng có vẻ đúng như cậu nghĩ.
Cho đến khi cậu nhìn thấy trang cuối.
"Hãy mạnh mẽ!"
Cậu đọc nhẩm từ đó.
Cậu liền đóng quyển nhật kí lại và để lên bàn, nó đem lại cho cậu nhiều suy nghĩ, rất nhiều là đằng khác. Cậu liền ngả lưng vào gối, và suy nghĩ về chủ nhân của quyển nhật kí, một cô gái tóc nâu.
"Chị ấy mạnh mẽ đấy chứ!"
Cậu nhoẻn miệng cười.
- Xin lỗi, đó... có phải là... đồ của mình không?
Matatagi liền thoát khỏi trong luồng suy nghĩ mà nhìn lên, đó là một cô gái tóc nâu.
Tóc nâu, tóc nâu, tóc nâu,...
Đôi mắt cùng màu luôn...
Chả nhẽ?
- Vậy... đó là đồ của chị à? Em... xin lỗi, em thấy nó dưới giường.
Cậu ngập ngừng nói, giờ cậu phải chối tội trước đã. Chứ lộ ra việc cậu đọc trộm nhật kí của chị ấy thì nào còn mặt mũi nói chuyện.
- Vậy à? Chắc mình để nhầm chỗ... Thật xin lỗi.
- Không có gì đâu chị! May mà em chưa đọc.
Matatagi liền đưa cuốn nhật kí cho cô gái tóc nâu kia, cô ấy liền nở một nụ cười thật tươi để cảm ơn.
Matatagi liền đỏ mặt, cậu thề rằng cô gái đứng trước mặt mình thực sự rất đẹp. Và cậu tin, cho dù có bị cạo trọc, nhưng chắc chắn, cô ấy là vẫn là bông hoa đẹp nhất và tươi nhất.
Một khoảng không im lặng bao trùm, kéo dài đến rợn người.
- Vậy em tên gì?
Để phá đi sự im lặng, cô gái tóc nâu bắt đầu câu chuyện trước.
- Em tên là... Matatagi Hayato.
- Em có thể gọi chị là Natsumi.
Vẫn là một khoảng không im lặng.
Matatagi để ý rằng, Natsumi đang ngắm hoàng hôn. Cậu nghĩ, cậu không nên làm phiền.
Cậu liền chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cái bụng đói.
***
Matatagi để ý rằng, Natsumi đang nhìn vào cánh tay bị thương của cậu.
- Đánh nhau hả?
Cậu liền giật mình, vì cô ấy đoán đúng.
- Sao chị biết hay vậy?
Natsumi liền chăm chú nhìn vào mặt cậu hơn, và tiến dần đến gần với mặt cậu. Matatagi thề rằng, mặt cậu đang rất đỏ. Rồi, cô ấy liền vén tóc cậu lên.
- Nếu để ý kĩ, tóc em chỗ này như vừa mọc lại không lâu, nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy vết sẹo, chắc là của dao rọc giấy, may mà chỉ là vết ngoài da thôi nhỉ?
- Chứng tỏ em hay đánh nhau lắm nhỉ? Nhìn kĩ thì cũng có mấy vết ở má này. Vài vết thâm tím ở cổ tay nữa.
- Đánh nhau nhiều không tốt đâu, mới cấp ba thôi đúng không? Cho chị đoán nhé, lớp... 11 đúng không?
Matatagi im thin thít, nói gì nữa đây khi cái gì chị cũng đoán chuẩn.
- Làm sao...?
Natsumi liền nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
- Chị đoán bừa, vậy mà đúng à?
Natsumi liền tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ.
- Cho em đoán lại chị đấy? Đoán đi, đoán đi.
Cô liền nắm tay Matatagi mà lắc lấy lắc để. Matatagi liền nhìn kĩ xem có gì để đoán không, cậu cũng cảm thấy hứng thú về trò chơi này.
Rồi, cậu chợt nhìn ra một thứ mà cậu nghĩ cậu không nên nói. Cậu liền thả tay Natsumi mà, cúi gằm mặt xuống. Natsumi thấy vậy, liền chột dạ mà hỏi.
- Ơ sao vậy?
- Nào nào đoán đi.
Matatagi lắc đầu, lắc lấy lắc để.
- Em chịu...
- Cứ đoán đi nào, chị sẽ không cảm thấy buồn đâu.
Matatagi liền chần chừ, cậu lí nhí trong cổ họng, cậu khẽ nói.
- Tóc... chị là tóc... giả.
- Trúng... phóc!
Matatagi nhận ra rằng cậu đã gây ra sai lầm rất lớn.
- Đúng là không thể qua mắt được những cậu con trai.
Natsumi liền thở dài mà gỡ tóc ra, để lại một cái đầu trọc.
- Điều đó ổn mà, chị... vẫn rất đẹp.
Natsumi liền quay sang nhìn Matatagi, và cười.
- Em nghĩ thế sao?
Và cậu gật đầu lia lịa.
Chị đẹp đến mức em sẵn sàng làm phi công lái máy bay mà.
- Cảm ơn em. Nó sẽ giúp chị rất nhiều trong các buổi trị liệu.
- Mà nhắc đến tóc, tóc em lạ nhỉ?
Natsumi liền chạm vào tóc của Matatagi.
- Không vuốt keo mà nó vẫn dựng thẳng lên được, đã thế còn là tóc hai màu nữa, em nhuộm hả?
Matatagi lắc đầu.
- Em nhiều sắc màu thật đấy!
Natsumi liền nhìn chăm chú Matatagi.
- Chị muốn giật tóc em quá!
Và Natsumi giật vài sợi tóc của Matatagi.
Mà chẳng hiểu sao, Matatagi thích điều đó.
***
Matatagi dậy khá sớm, chắc là ngay sau khi bình minh lên. Cậu thấy Natsumi đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, tay viết gì đó trong nhật kí, nhưng cậu mặc kệ. Cậu liền nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân, cố không để Natsumi.
Nhưng cô ấy biết.
- Dậy rồi hả em?
Matatagi liền gãi đầu, vờ như mình chưa nhìn thấy gì cả.
- Dạ vâng.
- Đi xuống ăn đi! Em hay bỏ bữa lắm!
- Chị cần em mang đồ ăn lên không?
- Không đâu, chị y tá sẽ đem lên cho chị.
Matatagi nghe vậy liền nhanh chóng đi ra, để lại một mình Natsumi trong căn phòng lộng gió.
- Đến lúc rồi sao?
***
- Em ở đây đến bao lâu?
Natsumi ái ngại nhìn Matatagi, trông mắt cô ánh lên sự buồn phiền.
- Chắc... mai em sẽ về thôi. Tay em đỡ nhiều rồi.
- Nhưng chị yên tâm, em sẽ đến thăm chị mà.
Natsumi liền véo má Matatagi.
- Đừng, chị nghĩ chị sẽ ổn thôi, em nên tập trung học, đừng đánh nhau nữa nhé.
- Véo má em thích quá, lại đây chị véo cái nữa.
Thuận tay, Natsumi liền véo cả hai bên má của Matatagi.
Matatagi vẫn thích điều đó và để mặc cho đôi má bị véo đến đỏ tấy lên.
***
- Matatagi, Matatagi!
Matatagi liền lờ mờ mở mắt, cậu thấy bóng dáng của Natsumi, nhưng lần này, tóc đã mọc lên thay thế cho cái đầu trọc.
- Em làm ơn, dắt chị ra cổng bệnh viện được không?
- Dạ vâng.
Nói vậy, Matatagi liền cầm tay dắt Natsumi đi qua hành lang. Và cậu nhận ra, giờ vẫn là buổi đêm. Một người con gái bị bệnh sẽ đi đâu vào lúc nửa đêm chứ?
- Chị sẽ đi đâu? Lại còn vào giờ này nữa?
- Cứ dắt chị đi đi, làm ơn.
Nghe vậy, Matatagi liền lầm lụi dắt Natsumi đi.
Đến cổng bệnh viện, cậu thấy sau đó là một... hố đen.
Cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.
- Em nên về đi.
Natsumi ân cần nói, nhìn Matatagi thắm thiết.
- Nhưng... chị sẽ đi đâu? Qua cái hố đen kì lạ này ư?
- Đúng! Chị sẽ đến một nơi mà chị sẽ có cuộc sống mới.
Natsumi liền đi thẳng, nhưng bị Matatagi nắm tay giữ chặt lại.
- Chị đừng đi... Để em đi cùng chị!
Natsumi thấy vậy, liền chạm má Matatagi.
- Không không em yêu, em còn quá trẻ, quá năng động và quá nhiều màu sắc để đi cùng chị. Em yêu, vì chị và thay cho cả chị mà hãy cống hiến cho đời, cống hiến cho cuộc sống này nhé. Vì chị tin, cậu bé có mái tóc khá thú vị với đôi mắt kiên cường mà dứt khoát này sẽ làm rất tốt trong tương lai không xa.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Natsumi, cô liền rướn chân lên để hôn vào trán Matatagi. Matatagi liền ôm lấy Natsumi mà khóc nức nở.
- Chị đừng đi, làm ơn.
- Em yêu, em đã thay đổi cả một tâm hồn u tối đấy, em nên cảm thấy tự hào và đừng khóc nữa.
Natsumi liền đẩy Matatagi ra và búng nhẹ vào trán cậu.
- Tạm biệt, hẹn kiếp sau nhé em yêu.
- Cái...
Matatagi liền mở mắt rất nhanh, cậu thở gấp, người cậu nhễ nhại mồ hôi.
Chuyện đó giờ không quan trọng nữa.
Cậu liền ngồi dậy, tiến đến chỗ của Natsumi.
Natsumi đang nằm đó, với một nụ cười tươi.
Cậu liền thấy quyển nhật kí trên bàn, bị kẹp một chỗ bởi cây bút. Cậu liền mở ra đọc.
"Gửi Matatagi,
Thời gian của chị đã đến, chị phải đi rồi. Và chị muốn nhắc em là đừng đánh nhau nữa nhé. Cố gắng học đi, vì một tương lai đất nước sánh vai với cường quốc năm châu. Và vì chị.
Và đừng tưởng chị không biết em thích chị, chị biết đấy, và chị cũng thích em.
Sống vui vẻ nhé.
Yêu thương từ tận đáy lòng.
Natsumi <3"
Cậu liền bỏ quyển nhật kí xuống mà gọi Natsumi dậy.
- Chị!
Cậu gọi lần một.
- Chị ơi!
Cậu gọi lần hai, lần này cậu còn lay lay người Natsumi.
- Chị!
Cậu gọi lần ba, nước mắt chảy dài mà người kia thì không thèm dậy nữa.
Vì Natsumi không thể dậy được nữa rồi.
- MẸ KIẾP, LÀM ƠN NGÀI HÃY ĐẾN ĐÂY NHANH ĐI BÁC SĨ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro