Cp: Nishikage x Kazemaru ( crack sure vkl rồi ae ơi :D )
Tác giả: Sakamaki Kurenai.
Keyword: Colorful
Warning: Sẽ có OOC, vì bợn trẻ chưa coi Ares =)))))
Đôi lời mở đầu: Khi biết đến cái key vs cp project lần này, cái đầu tiên xuất hiện trong đầu 1 bạn Nai nhỏ nào đó là: " Ôi đm, kiểu này viết sao =)))))) Đề này là no motif no life đó =)))))" Sau đó dc bạn Haya khai sáng, có plot hoàn chỉnh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nishikage Seiya là một nhà văn trẻ với cá tính khác lạ.
Hầu hết mọi tác phẩm của anh đều thuộc loại truyện ngắn, tùy bút, hay tản văn. Không có một kỳ dài hay một quyển tiểu thuyết với mấy trăm chương. Có thể là anh chưa bắt đầu, hay anh không hề có ý định thử làm một thứ gì đó để đời.
Những quyển sách của Nishikage luôn ngắn gọn với cái kết dang dở, bắt người đọc phải tự mình tưởng tượng tình tiết tiếp theo.
Khi nhìn vào thái độ viết văn của vị tác giả trẻ, nhiều người khịt mũi khinh thường, cho rằng anh không hiểu cái gì là một nhà văn chính đáng, những kẻ khác lại bao che, hi vọng anh có những dự án thật dài luôn giấu kĩ. Chỉ chực chờ khi thích hợp rồi xuất bản.
Đối với mọi lời đồn thổi được cậu bạn thân Nosaka Yuuma kể lại với mình, Nishikage không hề chú tâm.
Lý do anh không cho ra những câu chuyện dài, không hề phức tạp như họ nghĩ.
Đơn giản, chỉ vì anh cảm thấy quá mệt mỏi với những việc dài dòng.
Đối với những quyển sách cơ hồ chỉ có 150 trang, anh chỉ cần dành một chút thời gian của mình ra suy nghĩ ra những chủ đề và nội dung hợp lý, rồi anh sẽ có một khoảng rảnh rỗi để dành ra chăm sóc người bạn của mình. Hay đi theo sở thích, tập luyện bóng đá với những đồng đội anh tin cậy.
Vậy nên từ khi bắt đầu cầm bút, anh đã luôn loại những thứ như câu truyện luôn tiếp diễn ra: "Nó không quan trọng." Anh nghĩ vậy.
Nhưng hôm nay, trong một quán cà phê nhỏ, chỉ vì nhìn thấy một thiếu niên lao vút vào tiệm như một cơn gió nhẹ với mái tóc lam thấm đẫm nước mưa nhỏ từng giọt xuống chiếc áo phông trắng.
Nishikage Seiya đã quyết định thay đổi hoàn toàn cách viết xưa nay của mình.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cảm ơn vì đã mời tôi ăn sáng chung, mới sáng sớm như thế này mà phải đãi tôi một bữa thì thật là phiền cho cậu quá.
Thiếu niên gãi gãi mái tóc xanh lam của mình, vô cùng bối rối nhìn tác giả mình phải gặp với tư cách biên tập viên mới.
"Trông bình thường hơn mình tưởng." Cậu khẽ nhủ trong lòng, khi nghe rằng mình phải làm việc với một người không thích theo đuổi việc viết ra những câu truyện thực sự, Kazemaru cứ tưởng là mình sẽ phải dành khoảng thời gian 6 tháng thực tập bên một người thích vui chơi, không mấy lịch sự và chẳng yêu thích văn vẻ một chút nào.
Nhưng cậu lầm mất rồi.
Anh rất lịch sự, ngăn nắp và dịu dàng. Anh không giận khi cậu đến trễ hẳn 20 phút so với giờ hẹn ban đầu, lại còn rộng rãi đãi cậu một bữa cơm và đưa cho thiếu niên ướt đẫm một chiếc khăn tay để lau đi những giọt nước trên khuôn mặt mình.
Đối diện chiếc bàn cà phê là quyển sổ và cây bút được xếp cẩn thận cùng với chiếc ba lô kaki được đặt kế một chiếc dù trắng.
- Không sao, tôi cũng vừa mới nhận được nhuận bút cho quyển sách trước, túi vẫn còn rất thoáng. Cậu là biên tập viên thực tập phải không, tên tôi là Nishikage Seiya, rất vui được gặp.
Anh giơ bàn tay đến đối diện, cậu cũng vì lịch sự đưa tay mình lên, bắt lấy rồi lắc vài cái.
- Tôi là Kazemaru Ichirouta, rất vui đưuọc gặp anh, hi vọng chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong 6 tháng tới.
- Tất nhiên rồi - Nishikage nói khi nở nụ cười, thứ đẹp nhất cậu từng thấy.
" Thật giống màu vàng dịu nhẹ của nắng sớm."- Cậu nghĩ thầm như vậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cậu đã tìm ra căn hộ mới chưa ?
Qua bữa ăn nhỏ, Nishikage học được hai điều về biên tập viên thực tập của mình.
Thứ nhất, cậu từng là một sinh viên du học, trở về nước và hợp tác với anh trong gap year để tích lũy kinh nghiệm trước khi học tiếp năm cuối.
Thứ hai, vì không muốn lỡ dở kiên thức, cậu cũng quyết định làm một học sinh trao đổi văn hóa ở Trường đại học về Văn học và Nghệ thuật gần nhà anh - Một trong những lý do chính cậu chọn anh cho đối tác.
Thứ ba, KTX của trường đại học đã đủ học sinh, cậu vẫn chưa thể tim được một chỗ ở hợp lý vừa gần nhà anh và trong phạm vị trường.
Vì thế, Nishikage nảy ra một ý tưởng.
- Hay cậu đến nhà tôi tạm đi. Vì căn nhà mới hơi rộng, một mình tôi khá cô đơn nên đang tìm bạn cho việc house share, nước và điện sẽ chia đôi, còn về phần ăn thì tôi sẽ đảm nhận.
- Ể ? Vậy thì có được không ? Tôi không muốn gây rắc rối cho anh, nghe nói anh vẫn còn một người bạn cùng sống với mình.
Mắt anh đăm lại. Chỉ trong chốc lát thôi, nhưng Kazemaru thấy được, cậu nhìn ra nỗi cô đơn sâu trong đấy.
- Nosaka... Cậu ấy chuyển đi rồi, nên nhà tôi bây giờ mới trống nhiều như vậy.
Im lặng, cậu không muốn chạm đến một nỗi đau trong lòng người đàn ông này. Cứ nghĩ đến hình ảnh của một người lẻ loi với những bức tường không bao giờ thay đổi, ăn một bữa cơm một mình cùng chiếc bàn ghỗ dường như dài vô tận.
"Một màu xanh cô đơn..." - Kazemaru bảo với chính mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Nishikage-kun, tôi nghe nói cậu vừa mới cho một cậu bé đại học thuê nhà phải không ?
- Dạ vâng... Sao bác lại biết ạ ?
Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ quá tuổi, người hàng xóm cùng anh gắn bó cả 10 năm qua không hề đổi thay.
- Thằng ngốc này, cậu nghĩ cậu giấu được tôi sao. Tôi sống hơn 80 năm rồi, cũng đã đủ khả năng để biết mấy tên thanh niên các cậu ngày ngày làm cái gì.
Bà thở dài, trong chốc lát lại cứ như già hơn hẳn. Gánh nặng của viẹc phải chăm lo một đứa trẻ gần như không có quan hệ máu mủ suốt bao năm, sau đó, lại phải ngắm nhìn nó lớn lên đơn thân đối đầu với sự tàn nhẫn và khắc nghiệt của thế giới.
Bà không còn khỏe nữa, Sakari Ritsuko cảm nhận được, cái chết của bà đang tiến gần hơn bao giờ hết.
Không một người mẹ nào không yêu quý đứa trẻ của mình, cho dù có máu mủ hay không. Đến phút cuối, Nishikage vẫn cần một người ở bên để dẫn dắt và an ủi anh, bà không thể tồn tại suốt đời.
Và ngày biết tin Nishikage mang một cậu bé về nhà, bà đã qua thăm cậu con trai với mái đầu xanh biếc.
Bà muốn giao con trai mình cho cậu.
Cử chỉ lịch thiệp, tính tình ôn hòa và ngoại hình thanh tú, trong thời đại này, chẳng ai còn quan tâm đến mối việc mối quan hệ đồng giới sai trái đến mức nào.
Ritsuko chỉ cần một người có thể bầu bạn với Nishikage trong lúc bà đi vắng.
Tất cả mọi thứ về cậu bé ấy là hoàn hảo, chỉ có điều, bà tự hỏi.
"Sao bàn tay của thiếu niên ấy lại lạnh buốt..."
-------------------------------------------------------
- Anh về rồi sao ?
Khi âm báo của chuông cừa vang lên, cậu bé đảm đang Kazemaru đang loay hoay với nồi súp nóng hổi.
Nhân dịp Kazemaru dọn về, và tập truyện ngắn của Nishikage được xuất bản lần thứ tư. Hai người họ đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, chỉ dành họ mà thôi.
Bánh kem cùng với những món ăn Kazemaru tự nấu. Đơn giản, nhưng Nishikage lại cảm nhận được vị ấm lạ thường trong những món dân gian lâu rồi anh chưa nếm thử.
Cứ như khi anh cùng dì Ritsuko quanh quần bên mâm cơm ngày xưa vậy.
Tiếc thay, Kazemaru lại không có cùng một tâm trạng đó.
Đối mày em nhíu lại, biểu tình thống khổ, môi mím chặt.
- Kazemaru-kun, đồ ăn bị gì sao ?
Hầu hết các món ăn được bày trên bàn là do cậu nấu, chỉ riêng sườn kho là do Nishikage làm giùm khi anh quay trở lại khá sớm sau khi nói chuyện với người phụ nữ nhà bên.
- Không, không có gì đâu, tôi quên để ý đến độ nóng khi bỏ miếng sườn vào trong miệng thôi.
Cậu đứng dậy khỏi ghế, tiện tay đem toàn bộ bát đĩa bỏ vào trong máy rửa chén, rồi thuận tiện bày hai chiếc bánh ngọt lên bàn.
Anh chỉ nhìn cậu một lúc, nhưng cũng không bận tâm nhiều khi đấy là vấn đề riêng tư về khẩu vị từng người.
Chiếc nĩa bạc đặt gọn ngay trong tầm tay được anh nhặt lên, cắm vào chiếc bánh nhỏ rồi mang đến miệng sau khi mời Kazemaru ngon miệng.
Cậu chuyển tầm mắt từ cái nĩa luôn di chuyển đến phần Lemon Tart của mình.
" Thứ này thực sự ngon đến thế sao ? "
Rồi cậu cuối cùng cũng động nĩa.
Thật khó ăn !!
Đôi mày thanh tú lại nhíu chặt.
"Cứ như màu Xám vậy, thật khó chịu."
---------------------------------------- ( Mợt mỏi quạaaaaaaaa ) -------------------------------------
Lúc Nishikage đến trước cổng trường đại học của Kazemaru, cậu vẫn còn đang bận bịu với các thủ tục nhập học, project đầu học kì và các bài tập mấy tháng vừu qua.
Dựa vào bức tường trắng đục, tốp sinh viên lướt qua thực sự nhắc anh đến cái thời cùng Nosaka học chung một trường đại học.
Họ từng có chung nguyện vọng, chung ước mơ, chung một mục tiêu để cố gắng.
...Nhưng họ không tới được đó, kẻ phải bỏ ước mơ hoài bão lại phía sau để đến với một tương lai bớt đau khổ, bớt buồn bã, bớt sự dày vò mỗi khi nhìn thấy người từng là nửa kia của mình đau đớn mỗi khi họ tiến thêm một bước về cái gọi là đích đến mang đầy thành công kia.
Nên anh chọn rời đi, bỏ lại phía sau đầu ánh mắt đau đớn như bị phản bội của cậu con trai anh từng thầm yêu một cách mù quáng.
Ai rồi cũng có lúc trưởng thành - cô bé lạ anh từng gặp trong bệnh viện lúc lén thăm Nosaka đã nói vậy.
- Chỉ là mỗi người có một cách riêng. Về vấn đề gì, nó không quan trọng, chỉ đơn giản là một lựa chọn ta cảm thấy đúng đắn theo một cách già dặn hơn. Có thể vì đó ta sẽ đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng rồi sau này sẽ hối hận, nhưng chỉ cần anh tin nó là đúng, nó sẽ đúng.
Anh tin tưởng lời nói đó, cho dù nó có đến từ một cô bé chỉ vỏn vẹn mười mấy tuổi.
Sau đó, anh thay đổi nguyện vọng của mình, đăng kí vào một trường văn học ở thành phố khác trốn tránh Nosaka, trốn tránh các đồng đội của mình. Bỏ rơi bóng đá...
Anh lùi về một bước, để người mình yêu có một cuộc sống tốt hơn, để tự hứa với bản thân. Sau này, anh sẽ là người bảo hộ cậu khỏi mọi khó khăn và bất trắc.
Tiếc lắm, rằng khi anh trở về, chỉ có thể dành một khoản thời gian nhỏ cùng cậu lựa chọn những điều kiện tốt nhất cho cuộc sống 2 người.
Đến lượt cậu bỏ đi, khi người con gái kia đến đưa cậu đi, lời cuối cùng anh nghe thấy từ giọng nói ấm áp kia trong khoảng khắc bàng hoàng:
- Cậu cũng đã có lúc ra đi, sao tôi lại không thể ?
---
Lúc Kazemaru bước ra, Nishikage vẫn còn đang ở trong thế giới của riêng anh. Cậu có hỏi, nhưng gì cũng không biết được.
Kazemaru đắm chìm trong cái gió thu thổi qua lạnh buốt.
Màu tím trong ánh mắt anh ta, thực thăm tối.
----------------------------------------------------------------------------------
- Nè, cậu có nghe chưa Nishikage ?
Anh ngồi trong văn phòng xuất bản với vị chủ báo hiếm khi xuất hiện, sáng nay, không biết vì lý do gì lại đột ngột đến thăm.
- Còn cái gì nữa, vụ xì xầm trên trang nhất suốt 2 tháng nay ấy. Mộ người bỗng dưng trống trơn, tất cả mọi đồ dùng và kỉ vật bị lấy mất không rõ hung thủ.
- Nghe cứ như chuyện viễn tưởng vậy.
Anh không mấy để tâm, tiếp tục di nhanh ngón tay trên bàn phím.
Những chuyện được báo chí tạo ra và thổi phồng lên để làm nóng dư luận như thế này chưa bao giờ thiếu, chỉ là đề tài lần này có hơi mới một chút thôi.
- Không, chuyện thật đó. Tôi đã tự mình kiểm chứng rồi mới cho nhà soạn viết 1 bài thuyết minh hiện tượng đó.
Một bên mày nhấc lên đầy nghi hoặc, vị chủ tòa liền bĩu môi bất mãn.
- Hứ, tôi đã bay đến tận Pháp để xác minh đó ! Mộ gia đình lập cho thiếu niên kia hoàn toàn trống không, kỉ vật để trong phòng bị khóa trái cũng biến mất hết. Thâm chí gương trong phòng đó còn bị đập vỡ nữa, kinh dị cực kì.
Giương tay đẩy khuôn mặt ngày một ép sát của người kia ra, lưu bản thảo rồi tắt máy tính.
- Rồi rồi, tôi biết là hay, thế cậu đến đây làm gì ?
- Còn gì nữa, đi xem người đẹp nào mới được cậu mang về nhà thôi ~
Đúng lúc Kazemaru bước vào, liền nhận được ánh mắt soi mói của chủ biên tập.
Cái khiến Nishikage chú ý, lại chính là khuôn mặt tái nhợt của cậu, mồ hôi chả dài, mắt vô cùng đề phòng nhìn người còn lại.
- Đây là trà nhé, vì gấp quá nên tôi chỉ kịp làm có từng này thôi, anh thông cảm.
Cậu lấy cớ, lui trước ra cửa để tránh ánh mắt soi mói, trong đầu lại căng thẳng gấp bội phần khi nghe lén cuộc hội thoài trong căn phòng nhỏ.
- Này Nishikage, người đẹp của cậu nhìn quen thật đấy.
- Ể ? Quen ?
- Ừm, hình như tôi thấy khuôn mặt cậu ta ở đâu rồi... Hmm, nếu không lầm thì là...
" Ở nhà của gia đình gặp chuyện kia."
Ánh mắt lạnh đi, cậu buông tay nắm cửa và đi về phía cuối hành lang.
" Anh ta là màu đỏ... Rất nguy hiểm."
Bóng đèn chập chờn, rồi tắt ngụm.
Cuộc sống như này không tệ, mình không muốn rời bỏ nó sớm như vậy.
Vậy chỉ còn cách loại bỏ anh ta thôi...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vì chán, anh đã lấy ví và điện thoại đi một vòng ngao du khắp thành phố, lại không biết vì sao dừng ở quán cà phê nơi anh và Kazemaru lần đầu gặp mặt.
Gọi một ly cà phê rồi trông ra cửa sổ, anh và cậu đã dành 2 tháng sống chung với nhau rồi. Mọi việc cậu đều có thể làm tốt, nhưng lại có nhiều điểm lập dị so với người bình thường.
Cậu không thích cái nóng, hay đơn giản là thích điều hòa. Chỉ biết mặc dù bên ngoài, tuyết vẫn luôn rơi, phòng cậu vẫn luôn bật điều hòa mạnh nhất.
Cậu cũng không thích ánh nắng mặt trời lắm, khi ngủ lại chùm kín chăn một chút da thịt cũng không lộ ra.
Lại còn có một phòng kín được dành riêng cho việc nghiên cứu của cậu, anh chauw từng được bước vào nhưng không khí trong đó, anh cảm nhận được, vô cùng u ám.
Xung quanh anh, biến lớn cũng xảy ra. Nhiều người mất tích không rõ tung tích không rõ hung thủ, không rõ lý do.
Bên cảnh sát càng rối loạn, anh lại càng nhớ về một việc từng có người nói với mình.
- Khi một cái xác sống dậy, họ sẽ cần nhiều cái thân thể khác để có thể thay đổi liên tục lúc cái này hoại tử đi. Vậy nên anh phải cẩn thận đấy nhé.
" Lại hoang tưởng rồi." Anh nhắm chặt mắt - khoảng thời gian gần đây, mọi thứ đều tối đi.
" Cứ như màu đen đang đến gần vậy, thật u ám..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Chủ biên tập, sau lần đầu nhìn thấy Kazemaru liền đặt vé bay sang Pháp, bảo tôi có thứ cần chứng minh.
'Reng Reng Reng'
Anh mở chiếc điện thoại, lắng nghe từng câu chữ được truyền từ nơi phương xa tới.
- Nishikage !! Cậu mau đuổi tên kia ra khỏi nhà đi !!
- HẢ ? Cậu đang nói gì vậy...
- TÔI BẢO CẬU MAU MAU ĐUỔI TÊN KIA RA KHỎI NHÀ ĐI !!! HẮN CỰC KÌ NGUY HIỂM !
Tiếng điện thoại truyền tới ngày càng rè, âm thanh không rõ khiến anh phải hỏi lại mấy lần mới nghe ra được câu nói hoàn chỉnh.
KAZEMARU ICHIROUTA ĐÃ CHẾT 2 NĂM TRƯỚC RỒI, CẬU TA LÀ CON TRAI DUY NHẤT CỦA GIA ĐÌNH BÀ ICHIROUTA! LÀ NGƯỜI LẼ RA PHẢI NẰM TRONG NGÔI MỘ TRỐNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN 2 THÁNG TRƯỚC !!!
...Cậu nói cái gì...
'Phải cẩn thận đấy nhé.'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh lao về nhà với tốc độ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chạm tới được, mở phăng cánh cửa kín Kazemaru luôn đóng chặt.
Vẫn là thiếu niên xinh đẹp ấy, mái tóc xanh xõa dài đôi mắt nâu ấm áp.
Nhưng cậu không đứng dưới cơn mưa muôn sắc, không phải là đúng trong bếp đảm đang dịu dàng, không phải là người thuyết minh đầy tự tin và dõng dạc trong trường học.
Ở đây, cậu như một con quỷ đứng giữa tu la địa ngục, thân mang chiếc áo khoác đen sạm, làn da tái nhợt, tay cầm con dao phẫu thuật nhẹ nhàng rọc bao tử của một thiêu nữ bị treo trên câu thánh giá lậy ngược.
- Ai da, bị phát hiện rồi sao ~
Giọng cậu lại rất nhẹ, như thể đang ngâm vang bài ca mình thích nhất.
- Tôi cũng thật sơ suất, cứ nghĩ hôm nay anh sẽ đi thật trễ mới về nên làm việc khá chậm chạp, mà cũng không sao, như thế này cũng tạm được rồi.
Nishikage ngớ người, dường như mạch não anh hoàn toàn không thể chấp nhận được một Kazemaru như vậy, một Kazemaru tàn nhẫn, ánh mắt luôn vương lại sát ý.
- Tôi nghĩ là do vị chủ biên tập kia nói với anh nhỉ ? Lẽ ra tôi đã xử lý anh ta trước rồi, nhưng vì thân thể này ngày càng yếu nên tôi phải tạm hoãn lại.
Giọng cậu lại càng ngâm cao, càng ma mị.
- Bây giờ anh cũng ở đây rồi, chúng ta hãy cùng tạo ra nó thôi.
" Vật thể hoàn hảo có thể gắn liền hai ta."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vậy cậu không biết thông tin gì về Nosaka Yuuma hay Mikado Anna à ?
Viên cảnh sát tận tình ghi chép từng thông tin quý giá được cậu bé nhỏ trước mặt tiết lộ, khi cảm thấy mình không thể khai thác gì thêm, ông đóng sổ và cúi đầu chào cậu.
Đây là lần đầu ông nhìn thấy một người đẹp như thế, dường như là toàn bộ sắc thể đẹp đẽ đều hội tụ lại.
Bất quá... - Ông cố gắng nhớ lại - tên của cậu bé ấy khá quen nhỉ ?
---
Chờ người đàn ông đối diện đi hẳn, thiếu niên kia mới dập tắt nụ cười trên môi, quay người đi vào căn nhà tối.
Vệt nắng hiếm hoi chiếu vào trong phòng khách, cậu đóng sầm cửa, đặt túi đồ lên bàn rồi thay một bộ đồ khác thoải mái hơn.
Căn phòng kín ngày xưa mẹ cậu từng chôn cất biết bao kế hoạch hiện tại lại trở thành nơi cậu hành hạ xác của những kẻ ngày xưa đã tổn thương cha.
Dự án cha bỏ lại năm xưa, cậu cũng là người hoàn thành nó.
Tâm nguyện của mẹ khi còn sống, cậu cũng đã thực hiện.
Cầm lấy cây cọ nhuồn màu xanh biếc, cậu di tay trên bức tranh đã sờn cũ mãi vẫn chưa được hoàn thành.
Cuối cùng, vào cái ngày cơ thể cha mẹ cho cậu đến cực hạn. Cậu đã có thể hoàn thành bức tranh gia đình từ lâu vẫn luôn nằm trong những ước nguyện của Kazemaru Ichirouta, kẻ đã chết không còn khả năng nhận biết được bất kì sắc độ nào.
Đặt cẩn thận quyển sách của cha cạnh đế của kệ tranh, ánh mắt điềm đạm của cậu cuối cùng cũng nảy lên một tia sáng.
"Chỉ còn một ước nguyện nữa thôi mẹ nhỉ ? Vậy con cũng nên đi tìm một kẻ để hoàn thành nó thôi."
---
- Con đi nhé ! Cha mẹ ở nhà vui vẻ.
Cậu nhìn lên, bầu trời quang đãng lại bị che phủ bới mây mù nhưng tâm trạng của thiếu niên lại có phần tốt lên.
" Con, Nishikage Ichirouta sẽ tìm ra được kẻ cho con thêm nhiều màu sắc nữa. Sau đó sẽ tuân theo lời mẹ, hòa làm một với kẻ đó."
Kéo cao đôi bao tay dài, đem đường chỉ may che hẳn đi.
Bước đi nào, và mở ra con đường mới cho những kẻ sống dậy từ cái chết vì những nguyện vọng chưa được hoàn thành.
________________________________
Góc nhỏ: FAIL RỒIIIIII
Deadline dí sát quá thành ra hint cg chưa tung mà đã lố ;-;
Tháng này chịu vậy, tháng sau ráng viết trc :<< Đỡ lạc văn :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro