02.(4) Bảng B - Hayashi
Tác giả : Haya
Bảng : B
Keyword : Colorful
Note: Nghe nhạc để khi đọc thêm deep =))))))
Bản đã được chỉnh sửa cắt xén, nhằm mục đích bớt dài dòng, ai hiểu được giơ tay =)))))))
À thêm nữa là hình như mình lạc đề =))))))))
Yếu tố muôn màu ở đây chỉ có mỗi màu sắc của hoa =))))))))
_____________
1.
Khói bốc lên mịt mù. Lửa rực cháy hòa trong tiếng than khóc của hàng triệu con người. Người lớn bỏ chạy tán loạn, trẻ con đứa thì đứng yên một chỗ kêu gào tên cha mẹ, đứa thì bám theo bước người lớn vội vội vàng vàng. Lửa lớn thiêu rụi hàng trăm ngàn ngôi nhà, cánh rừng gần rìa cũng liên lụy bùng cháy, nhưng không hề có dấu hiệu được dập tắt.
Thanh âm đao kiếm chạm nhau, kêu một tiếng 'keng' chói tai. Máu cũ chưa kịp khô máu mới đã đổ xuống. Những chiến sĩ trong bộ giáp nặng trịch người ngã xuống, người kiên cường đứng vững. Bạch giáp cùng hắc giáp giao chiến, hỗn độn đến mức còn có người đâm trúng đồng đội.
Khung cảnh loạn lạc của chiến tranh.
Chiến tranh giữa đế quốc Garza và đế quốc Asapphire là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử của cả hai đế quốc. Chẳng ai biết được nó đã bắt nguồn như thế nào, chỉ biết rằng khi nhận thức được thì mối quan hệ giữa hai nước đã căng thẳng đến mức chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết.
Mấy lão già đám cầm quyền quá mức kiêu ngạo, bọn họ không chịu bỏ đi cái tôi của mình để giảng hòa. Để rồi chiến tranh nổ ra, người chịu khổ lại là người dân dưới quyền họ. Cho đến lúc chết cũng không biết nhìn đời, đáng ra có thể chấm dứt, lại chỉ vì hai chữ "tự tôn" mà khiến đời sau chịu khổ.
Chiến tranh giữa hai đế quốc Garza và Asapphire liên tục diễn ra trong suốt hơn ba trăm năm mới chấm dứt.
[...]
Nishikage hai mắt vô hồn, ôm chặt lấy người trong tay. Một thiếu niên gương mặt non nớt, chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, làn da trắng sứ, mái tóc dài màu xanh xõa rũ rợi. Đôi mắt thiếu niên nhắm nghiền, gương mặt thanh tú, ôn hòa, dịu dàng tựa như đang ngủ. Nhưng hơi thở đã tắt...
"Nishikage-san..." Cô gái mặc giáp trắng cùng mái tóc màu hồng cắt mái ngố khẽ lên tiếng gọi.
Gã im lặng, không trả lời, cũng không thèm nhìn đối phương lấy một cái.
"Shiratoya, đừng làm phiền cậu ấy." Thanh niên tóc đỏ và đôi mắt vô hồn như sao chép của gã mà ra nhẹ giọng khuyên thiếu nữ "Nishikage cần ở một mình."
Nae lo lắng nhìn qua Nosaka, chỉ nhận được khuôn mặt "mặc kệ" của cậu, cũng không còn cách nào khác đành theo bước cậu rời đi.
Xung quanh một mảng yên tĩnh.
Gã không nói, cũng không cử động, chỉ giữ nguyên tư thế ngồi yên một chỗ ôm lấy em. Gã mất em rồi. Nhưng gã lại chẳng thể nào chấp nhận được cái sự thật hiển nhiên ấy. Em vẫn xinh đẹp như thế. Em vẫn tươi tắn như thế. Ngoại trừ việc em quên mất đi cách hô hấp thì có chỗ nào giống em đã đi đâu. Em chỉ là đang... giả vờ để gã lo thôi.
"Tôi vẫn chưa biết tên em. Tỉnh dậy đi, rồi nói cho tôi biết. Em còn nợ tôi một lời hứa..."
[...]
Kazemaru lặng lẽ bước đi trên con đường trắng trải dài vô tận, bao trùm lấy em ngoài bóng tối ra thì chẳng có gì cả. Em muốn biết em đang ở đâu, nhưng em không thể. Em cũng muốn biết lí do em ở đây, nhưng em cũng không thể. Và tệ hơn nữa, em muốn biết tên mình là gì... Tại một vùng đất xa lạ không có chút ánh sáng, em bước đi không biết phương hướng. Không chút ký ức nào tồn đọng trong trí nhớ của em, em chỉ biết tên mình có chữ K.I, nhờ vào chiếc vòng bằng bạc trên cổ em. Nhưng mà... em vẫn muốn biết tên mình là gì...
"🎵 Ẩn náu trong màn sương mờ
Lạnh giá bao ngày hững hờ
Đã thôi chẳng mong chờ...
Hmm...
Tự nén đau thương nơi trái tim đang run sợ... 🎵"
Em nghe thấy một tiếng hát, thật trầm, thật sâu lắng, vang lên ngay bên tai mình. Kazemaru vội vã ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm chủ nhân giọng hát ấy. Không có. Ngoại trừ em ra, không có bất cứ ai. Em cố bước đi, đuổi theo nơi phát ra tiếng hát ấy, lại vô vọng nhận ra em còn chẳng phân biệt được phương hướng. Ca khúc ấy cất lên từ mọi phía, không có manh mối nào cho em cả.
"🎵 Tôi chẳng hay người tên gì?
Em còn có nơi để trở về?
Oh could you tell me?
Hmm...
Hình dáng mong manh len lỏi sâu nơi tâm hồn... 🎵"
"Là ai!? Rốt cuộc là ai!? Làm ơn lên tiếng đi!"
Kazemaru gào thét trong vô vọng.
Dừng lại đi....
Em không muốn nghe...
Cảm giác... thật kỳ lạ...
2.
Đại hoàng tử đế quốc Asapphire mất tích.
Trong vòng chưa đầy một tuần tin tức này đã nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ đế quốc, và cả những nước láng giềng. Điều này đối với Asapphire vừa mới trải qua chiến tranh tàn khốc, lực lượng suy yếu, tài nguyên, lương thực cạn kiệt mà nói là một điều tồi tệ. Quốc vương đã tử trận tại cuộc chiến cuối cùng với đế quốc Garza, hiện giờ lại thêm đại hoàng tử mất tích, Asapphire như rắn mất đầu. Vị trí cầm đầu trống không, và nó bắt buộc phải được bổ nhiệm trong thời gian ngắn nhất. Bộ máy chính quyền còn sót lại sau chiến tranh của đế quốc buộc phải giao vị trí này cho tam hoàng tử vừa mới tròn mười lăm chưa hiểu rõ sự đời. Gánh nặng trên vài tam hoàng tử Fubuki Atsuya trước kia là cả tấn, bây giờ tăng lên vạn tấn.
Bất quá, Nishikage chẳng thèm quan tâm xem người bạn cũ của người gã yêu gặp phải đại họa gì, cũng chẳng thèm để ý xem đất nước của mình đang lâm vào tình cảnh khó khăn như thế nào. Gã chỉ đơn giản muốn làm gì thì làm, chỉ là cái chức vị hầu tước bị tước đi thôi, có gì mà phải sợ.
Gã theo thường lệ, mỗi ngày thả một đóa hoa cát cánh xuống dòng sông mà gã đã an táng em, để nó trôi đi theo dòng nước, tới chỗ thiếu niên âu yếm của gã đang yên giấc. Em thích hoa cát cánh, gã nhớ rất rõ. Có lần trên đường hành quân, em nhìn thấy một đóa cát cánh dại mọc ven đường đất, hai mắt liền sáng rực như nhìn thấy kho báu. Lần đó gã cho là em còn quá trẻ con, chưa đủ trưởng thành để tham gia vào những cuộc chiến quan trọng như thế. Nhưng lẽ ra... nên để em luôn bên mình, sẽ không đến bước ngày hôm nay.
Mà... bây giờ gã cũng có khác em đâu, chỉ cần là hoa cát cánh em thích, gã sẽ không ngần ngại đem về hết toàn bộ.
Đóa thứ mười hai trôi theo dòng nước mất hút nơi chân trời xa xôi...
[...]
Phòng giam tối tăm cùng mùi máu tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Bốn bức tường che kín không để bất cứ một ánh sáng nào lọt qua, chỉ có hai chiếc đèn luôn được thắp sáng hai bên miễn cưỡng cung cấp đủ ánh sáng cho căn phòng.
Bức bối.
Nơi này thậm chí còn không đủ không khí để hít thở.
Nishikage mang theo bản mặt thờ ơ, thêm một vài tia chán ghét bước vào phòng, nét mặt nhu hòa lúc nãy hoàn toàn tiêu biến sạch. Gã mặc trên người bộ quần áo sang trọng của tầng lớp quý tộc, so với khung cảnh của phòng giam này hoàn toàn là một trời một vực.
Vừa bước vào gã đã lập tức nhăn mày, hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến người ta khó chịu. Nhưng rất nhanh sau đó, gã liền khôi phục vẻ mặt bất cần bình thường của mình, bước về phía bức tường đối diện mình đạp một cước:
"Còn sống đấy chứ, đại hoàng tử tôn kính của tôi?"
Ngạo mạn, kiêu căng, không lấy một chút tôn trọng.
Fubuki Shirou, đại hoàng tử của đế quốc Asapphire đã mất tích gần một tuần, người đang hứng chịu thẳng một cước không lưu tình của gã. Hình ảnh vị hoàng tử tôn quý của ngày xưa biến mất, vẻ cao cao tại thượng thay bằng chật vật cùng thống khổ. Nửa thân trên của hắn lõa thể, để lộ những vết roi chằng chịt, mới cũ chồng chéo lên nhau còn chưa kịp đóng vảy, máu rỉ ra âm ỉ. Hai tay hắn bị còng lại bằng dây xích, trên tay hằn lại vết đỏ ửng cùng xây xước do dây xích gây ra. Mái tóc xanh xám bết lại, máu tươi vương lại trên tóc tạo ra một hình ảnh tương phản chói mắt. Trên gương mặt xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, khóe miệng dính máu.
Vừa nhìn liền biết đã trải qua cực hình.
"Nishikage, ngươi thả ta ra ngay!" Fubuki Shirou trừng mắt nhìn gã "Ngươi thừa biết Atsuya bây giờ không thể gánh vác chuyện phục hưng đất nước! Ngươi muốn Asapphire diệt vong sao!?"
"Diệt vong thì sao?" Gã lạnh lùng nhìn người đối diện, ánh mắt như thể đang nhìn một người chết "Asapphire không diệt vong thì có thể khiến em ấy sống lại sao?"
"Ngươi điên rồi! Ngươi là hầu tước của đế quốc! Ngươi sao có thể chỉ vì một tên con trai mà đẩy đất nước đến hoàn cảnh này! Cậu ta chỉ là một tên nam sủn--"
"RẦM!!"
"Ngậm miệng!" Gã không để Shirou nói hết lập tức đạp lên bụng hắn.
Thân thể va chạm vào bức tường cứng rắn tạo ra âm vang dội, nghe thôi cũng đủ thấy đau. Gã cực ghét, ghét nhất là mỗi khi có ai mở miệng gọi em bằng hai từ "nam sủng". Hai từ ấy khiến gã đau. Chỉ vì em bị gán cho thân phận ấy nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Chỉ vì em mang hai từ ấy lên người nên mới phải chịu nhiều uất ức như vậy. Em của gã...
Nishikage quay người bỏ đi. Vốn dĩ hôm nay tính tới đưa cơm cùng nước uống để giữ lại mạng sống cho tên đại hoàng tử ngu xuẩn kia, nhưng bỏ đi, hắn đã muốn tìm đường chết như thế thì cứ cho hắn toại nguyện. Để hắn chết đi, xuống dưới địa ngục chịu phạt để chuộc lại những tội lỗi hắn đã gây ra cho em.
[...]
Một đóa hoa cát cánh lại mọc lên bên chân Kazemaru. Em phát hiện ra, từ khi em tới cái nơi tối tăm này, đều sẽ có một đóa cát cánh mọc gần chỗ em vào một thời gian nhất định. Em dựa vào đó để phân biệt thời gian, ngày thứ mười hai đã trôi qua.
Em rất thích hoa cát cánh, nhưng không nhớ được lí do mình thích chúng, em chỉ biết khi nhìn thấy chúng trong lòng em đều sẽ vô thức nảy ra một chút cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Không hiểu sao, hoa cát cánh mọc lên chỉ là nụ, cho dù em có thử bẻ cách hoa ra nhưng nó vẫn không nở.
Không sao, có thứ gì đó ở đây "sống" cùngnem là được rồi...
Ngoại trừ ngày đầu tiên ra, em không còn nghe thấy tiếng hát kia lần nào nữa. Giống như kiểu tiếng hát ấy là do ảo giác của em sinh ra vậy, xuất hiện một lần rồi biệt tích luôn. Em đã từng thử cố trò chuyện, vậy mà cái người đã hát kia không chịu đáp lại, làm em một mình tự kỷ. Bây giờ cũng như thế, chỉ là đối tượng trò chuyện của em là mười hai đóa hoa cát cánh nhú nụ xung quanh mình thôi.
"Nè nè ở đây không có ánh sáng, tụi mày sống kiểu gì vậy?"
Im lặng.
"Mà sao tụi mày mọc được hay thế? Xung quanh đây đâu có đất đâu..."
Tiếng nói của em vang vọng một cách cô độc.
"Tụi mày biết tên tao là gì không?"
Ngỡ rằng sẽ như trước không nghe được câu trả lời, ai ngờ đúng lúc này lại có một giọng nói phát ra:
"Ichirouta... Kazemaru Ichirouta... Tiên tử của tôi..."
Giọng nói chất chứa yêu thương sâu tựa như biển cả bao la, nồng nàn âu yếm đến cực điểm. Em giật mình bật dậy, ngó xung quanh tìm kiếm, như vẫn là một khoảng đen kịt.
Kazemaru Ichirouta...
Nghe thật quen...
Trong giây phút thoáng qua, một ánh sáng trắng xóa bao phủ lấy em, và dường như có thứ gì đó vừa mới vụt qua trí nhớ của em.
Hình ảnh... một ai đó...
3.
Mùa đông rét buốt, tuyết phủ trắng những mái nhà lụp xụp ven đường cùng cành cây trụi lá xơ xác. Chiến tranh đã kéo dài gần ba trăm năm, ngân khố của hoàng cung đã cạn kiệt, không đủ để cung cấp cho những hộ gia đình nghèo trong đế quốc dù chỉ là một cái chăn. Khu ổ chuột này tồn tại ở góc khuất của Asapphire, thậm chí có khi còn chẳng được người ngoài biết đến là có tồn tại. Đừng nói là mùa đông năm nay, năm trước, năm trước nữa, trước nữa,... cũng chưa bao giờ đón được người từ hoàng cung tới phân phát chăn nệm hay lò sưởi, lương thực. Dân cư sống ở đây gần nghìn người, lại vì đói rét mà giảm dần qua từng năm, cuối cùng còn lại hơn bảy mươi người còn sống sót.
Đứa trẻ với mái tóc xanh dương dài rối mù, bết lại vì chẳng có nước để tắm gội thường xuyên, chân trần bước trên tuyết dày cả tấc. Cơ thể gầy gò, ốm yếu run lên vì gió đông thổi qua, nhưng bước chân vẫn không chậm lại chút nào. Đứa trẻ ấy trong tay ôm chặt một thứ hình vuông nho nhỏ được gói bọc lại cẩn thận bằng vải trắng đơn điệu, đối với người dân sinh sống nơi đây là quá xa xỉ.
"Nae! Cậu xem!"
Vừa mới bước vào căn nhà xập xệ xuống cấp trầm trọng, đã lập tức hướng cô bé tóc hồng nằm trên tấm nệm rách nát được trải qua loa trên sàn nhà bẩn thỉu.
"Nathan!? Cậu làm gì!?"
Shiratoya Nae gần như sửng sốt nhìn người đứng trước mặt. Quần áo mỏng tanh, trên đầu và hai bả vai còn vương tuyết, chóp mũi đỏ bừng, tay chân run rẩy đông cứng vì lạnh. Nathan Swift, đứa trẻ nhìn như mới sáu, bảy tuổi nhưng thực chất đã là một cậu bé mười tuổi biết suy nghĩ.
"Cậu xem!" Em hào hứng đặt hộp bọc vải xuống cạnh tấm nệm mà Nae đang nằm, bóc lớp vải ra cẩn thận "Đậu phụ cậu thích ăn nhất! Ở đây không có, tớ đã phải đi một đoạn xaa ơi là xa, đến tận thị trấn bên chân đồi mới mua được đó!"
Nae nghẹn lời, không biết nên nói gì mới đúng. Cô từ nhỏ bẩm sinh sức khỏe yếu do sinh non, Nathan là người duy nhất quan tâm đến cô. Cô là kết quả của một vụ "thương mại" giữa gái điếm và khách hàng, làm gì có chuyện mẹ cô sẽ để ý đến đứa con gái này? Cô được mẹ "yêu thương" vứt ở bãi rác cạnh ống cống đầy chuột, dưới trời mưa tuyết dày đặc chỉ có một cái áo mặc sơ sài. Nathan nhặt cô về khi em mới năm tuổi, và cô thì là một đứa bé ba tuổi. Nae biết được, em cũng bị bỏ rơi giống cô, lại còn đáng thương hơn khi mà ba mẹ em còn chẳng để lại chút giấy ghi tên tuổi em hay căn dặn người ta chăm sóc em. Em bị bỏ lại tại cổng của trại giam Nathan, một trong những trại giam lớn nhất của đế quốc Asapphire. Tên em lấy từ tên trại giam đó, còn họ là của một tù nhân ở bên trong, em đã sống cạnh những tội phạm tàn ác suốt năm năm trời. Lúc em gặp cô ấy, lúc ấy em vừa mới rời khỏi trại giam. Những quản ngục ở đó lấy lí do là không muốn em lây nhiễm bản tính của tù nhân, làm hỏng mất một mầm non. Nhưng em biết thừa, là do họ không muốn lãng phí thêm lương thực nuôi em trong tình trạng chiến tranh kéo dài liên miên này thôi.
Kể từ lúc đấy, hai người dường như đã trở thành người thân ruột thịt, luôn quan tâm lo lắng cho nhau.
Nae cứ đến mùa đông sẽ bị mắc bệnh, là "nhờ" di chứng từ nhỏ mà ra. Trong thời gian này em luôn chăm sóc cô chu đáo, tiền sinh hoạt đều phải dựa hết lên đôi vai nhỏ bé của em, cùng một vài đồng bố thí mỗi khi có người đi ngang qua. Với cuộc sống tại khu ổ chuột này mà nói, có cái ăn qua ngày là tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến những đồ ăn xa xỉ mất tới vài đồng ngoài kia. Cô từng một lần được ăn đậu phụ, lần đó là do một toán binh sĩ giáp trắng đi qua cho, và đối với một đứa trẻ chỉ toàn ăn bánh mì mốc hay vài cây cỏ dại ăn được thì đó là mĩ vị. Cô không đòi hỏi gì cả, một tấm đậu phụ trắng mất tới bốn đồng, so sánh ra thì đổi được một tá bánh mì mốc tại mấy cửa hàng bên chân đồi, có nơi còn cho thêm vài ổ, đủ để cô cùng Nathan sống sót qua một tháng. Mà giờ em hao phí bốn đồng này vì cô... Nae thực sự cảm thấy mình vô dụng và chỉ biết làm vướng chân người khác...
"Nae sao thế? Không thích sao?" Nathan nghiêng đầu hỏi cô, mái tóc lởm chởm không vào nếp cũng theo đà đổ xuống, che khuất gần nửa khuôn mặt vốn đã chẳng mấy tươi tốt của em.
"Không không!" Nae lắc đầu nguầy nguậy "Nathan cậu vì tớ hi sinh nhiều quá... Số tiền đó có thể... có thể để lại mà..." Điều cô nói là thật. Chẳng cần vì cô mà hao tốn thế đâu...
"Không sao! Nae khỏe lại là được!"
Ngày ấy đứa trẻ mười tuổi đã cười với cô bé tám tuổi, đem đến ánh nắng bừng sáng giữa ngày đông.
[...]
Nishikage với cương vị hầu tước trẻ tuổi nhất của đế quốc Asapphire, đích thân đi nghênh chiến với quân địch từ Garza. Gã mặc giáp trắng, ngồi trên lưng con hắc mã dẫn đầu đoàn lính. Lúc ấy gã có đi ngang qua khu ổ chuột mà em sống.
Trời mới vào xuân, băng tuyết mới tan, đường xá trơn trượt cũng rêu mốc mọc quanh năm tại khu ổ chuột khiến đường gì càng thêm khó khăn. Gã rất có ý tứ mà xuống ngựa hành quân bộ cùng với các binh lính khác, phải khiến bọn họ quyết tâm một lòng hướng về chủ tướng, và việc đầu tiên cần làm chính là chịu khổ cùng họ. Quả nhiên như gã đã dự đoán, quân lính thật sự đã nảy sinh ra hảo cảm đối với vị chủ tướng sẵn sàng bước xuống ngựa cùng họ bước đi trên con đường trơn trượt thay vì ngồi ung dung hưởng thụ.
Chợt có cái gì đó lướt qua, rất nhanh, khiến mọi người bắt đầu cảnh giác. Kiếm lập tức ra khỏi vỏ hơn phân nửa, có nhiều người còn rút hẳn ra.
"Ý là binh lính trong hoàng cung!"
Một cô bé tầm mười tuổi xuất hiện trước mặt, như linh hồn đến không ai hay. Nae tò mò đứng một chỗ ngó tới ngó lui, như đang tìm cái gì đó, mái tóc hồng đung đưa theo nhịp điệu của cái đầu. Binh sĩ thả lỏng chút ít, vì chỉ là một con bé loắt choắt, có lẽ là vừa nãy nó chạy qua đây thôi. Trẻ con nghịch ngợm, mà chắc là sống ở đây lâu rồi nên mới quen cách di chuyển, không bị ngã.
Nhưng người khác buông lỏng, gã lại thập phần cảnh giác. Cô bé này tốc độ rất tốt, thường chỉ có những người được huấn luyện bài bản mới đạt được tốc độ nhanh như thế. Nếu như thật sự là do tự nhiên thì thật là một thiên tài, gã sẽ thu nhận vào binh đoàn của gã. Còn nếu là do bên địch cử tới...
"Nathan!!" Nae đột nhiên kêu to, đưa tay lên cao vẫy vẫy để người kia có thể nhìn thấy mình trong một đám người cao to.
Thiếu niên tóc xanh nhanh chóng chạy tới cạnh cô, cẩn thận che chắn trước mặt "đứa em gái" của mình. Cảnh này nhìn rất buồn cười, Nathan có lẽ vì không đủ chất dinh dưỡng mà chỉ cao sàn sàn với cô, có khi còn thấp hơn một, hai centimeters, trông thật sự không khác gì đang cố bảo hộ cho chị gái, chứ không phải em gái. Một vài binh sĩ bụp miệng cười trước cảnh tượng đáng yêu này.
Nishikage quan sát chu đoán cách di chuyển của em, rất thuần thục trên con đường trơn trượt chỉ chực chờ có người ngã này. Hơn nữa con mắt duy nhất lộ ra rất trong, trong như hồ nước mùa thu, gã không tin được đây lại là người mà đế quốc Garza phái đến để thăm dò đội quân của Asapphire. Có lẽ gã nên tin tưởng vào trực giác của mình, một chút...
[...]
Nathan cùng Nae không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, cả hai chỉ biết, cái anh to cao mặt than kia ngỏ lời muốn hai người đi theo mình, không để cho người ta kịp trả lời đã xách cố tống lên ngựa. Đáng ra nếu như bình thường thì anh to cao kia sẽ ăn đá của Nathan, hoặc là bị Nae cắn thật mạnh, nhưng lần này đụng trúng "người khổng lồ", không có cách phản kháng. Anh to cao kia lớn gấp đôi đám nhóc suy dinh dưỡng này luôn đó!
Gã "người khổng lồ" Nishikage Seiya không biết hình tượng hầu tước cao quý, uy nghiêm của mình đã bị đám nhóc kia biến tấu thành cái dạng gì, chăm chú dắt ngựa hướng về phía thị trấn bên đồi để tìm chỗ nghỉ chân. Gã cảm thấy cần phải bồi bổ cho hai đứa nhóc này thật tốt, tốc độ của chúng nó nếu như áp dụng trên chiến trường thì vô cùng có lợi, để cuộc chiến tranh này kết thúc, gã cần nhân tài để đánh bại đế quốc Garza.
Bình đoàn dừng chân tại một quán ăn nhỏ ven đường, không quá bắt mắt. Bình thường thì không ai để ý đến, nhưng nếu đã là chiến sĩ của đế quốc Asapphire thì đều phải biết: những quán ăn như thế này chính là một chi nhánh của quân đội đế quốc. Chi nhánh này được ngụy trang thành những quán ăn bình thường, mà quán ăn lại là nơi thu thập thông tin tốt nhất, lại còn có thể cung cấp lương thực tốt nhất cho quân lính, chính là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Em xuống ngựa trước, theo sau là Nae đang ngó nghiêng xung quanh xem xét, nối đuôi nhau đi theo Nishikage bước vào quán. Gã tùy tiện chỉ vài món trong thực đơn có đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho hai người rồi để họ tự sinh tự diệt, còn bản thân nhanh chóng đi lấy thông tin từ chủ quán ăn.
Em nhìn cô, cô nhìn em, cả hai nhìn nhau không dám ho he tiếng nào, tròn mắt nhìn đồ ăn được bưng lên từng đĩa lớn nhỏ, tổng cộng tới tận bảy đĩa! Đối với hầu tước quyền cao chức trọng như gã, thế này là quá ít, còn đối với những đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong bần cùng, đây là thiên đường. Nước bọt từng ngụm nuốt xuống cái 'ực', không dám chạm vào đống thức ăn trên bàn.
Nhìn thấy cảnh này mà Asuto, một binh sĩ trung thành của Nishikage, thiếu điều muốn ôm bụng lăn bò ra sàn cười sặc. Đáng yêu quá!! Lạy chúa, Asuto không thể cưỡng lại những thứ đáng yêu. Anh không đến nỗi cười sằng sặc như tên điên, chỉ là khóe miệng không tài nào buông xuống được.
"Này hai đứa,nếu muốn thì cứ ăn đi. Nishikage-san gọi cho hai đứa mà."
Hai đứa trẻ đồng loạt nhìn Asuto bằng con mắt to tròn lung linh, rồi sau đó mặc kệ mọi chuyện mà bắt đầu đánh chén no nê. Chỉ cần hơn mười phút, toàn bộ bảy cái đĩa đều sạch trơn. Asuto nhìn, rồi lại nhìn, giống như thấy được bản thân mình hồi xưa, khóe mắt cong cong.
"Hai đứa tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại sống tại khu ổ chuột đó?"
"Em là Shiratoya Nae, mười lăm tuổi. Mẹ em bỏ em lại đó, sau đó Nathan tới đưa em về sống cùng cậu ấy."
Cô thấy người này không phải người xấu, vẻ mặt nhìn rất có thiện cảm nên thành thành thật thật mà trả lời toàn bộ. Inamori Asuto, trạng thái đơ lần một.
"Không biết tên, chỉ biết thường được gọi là Nathan, mười bảy tuổi. Bị đuổi khỏi trại giam lúc năm tuổi, đi lang thang rồi tới được đó."
Đến lượt em trả lời, Asuto chính thức câm nín.
Này này, sẽ không phải là mấy đứa trẻ này sống một mình từ khi còn bé tí tẹo đấy chứ!? Sống được kiểu gì hay vậy!? Lại nói đến, bọn nó thực sự lớn vậy à!? Sao trông chẳng khác gì mấy đứa loắt choắt mười một, mười hai tuổi thế!? Nhìn đi nhìn đi nhìn đi!! Da dẻ xanh xao vàng vọt, gầy gò ốm yếu như mấy que củi, sao mà lớn tuổi vậy!?!? Mà vừa nãy thằng nhóc kia vừa nói trại giam hả!? Vừa mới năm tuổi thôi mà!?!?!?
"Nathan bị bỏ lại tại cổng trại giam từ khi mới sinh, cậu ấy phải sống ở đó." Như nghe được tiếng lòng của Asuto, cô lên tiếng giải đáp. Bên cạnh là em gật đầu phụ họa, nhìn rất khôi hài, nhưng chẳng ai cười nổi nữa.
"Mấy đứa..." Nói gì giờ nói gì giờ nói gì giờ!?!?- Lần đầu tiên Asuto luôn tăng động lắm mồm không biết nên nói gì.
Nishikage vừa bước ra khỏi phòng chủ quán ăn, vừa vặn nghe được câu trả lời của Nae, bước chân liền khựng lại. Hai đứa trẻ này... thật sự... đáng thương quá.
4.
Đóa hoa thứ bốn mươi mọc lên bên chân Kazemaru, ngày thứ bốn mươi đã trôi qua. Bốn mươi ngày, vậy mà cát cánh không nở, cũng không tàn, yên yên ổn ổn là những nụ hoa xinh đẹp. Em cũng không nháo, yên yên ổn ổn làm một thiếu niên xinh đẹp bên cạnh thảm hoa cát cánh ngày càng dày lên. Dường như không có người để trò chuyện, em cũng quên mất cách trò chuyện rồi...
"🎵Ẩn náu trong màn sương mờ
Lạnh giá bao ngày hững hờ
Đã thôi chẳng mong chờ...
Hmm...
Tự nén đau thương nơi trái tim đang run sợ...
Tôi chẳng hay người tên gì?
Em còn có nơi để trở về?
Oh could you tell me?
Hmm...
Hình dáng mong manh len lỏi sâu nơi tâm hồn...
Từng tiếng cười
Mang hơi ấm, đến bên tôi xua tan đêm lạnh
Níu đôi tay mong em bên mình
Dù chỉ trong phút giây... 🎵"
Em phát hiện, cứ mỗi mười ngày trôi qua, bài hát kia lại vang lên một lần. Mỗi lần vang lên lại thêm một câu hát mới, dần dần ghép lại thành một đoạn hoàn chỉnh. Em cũng không còn sợ hãi vô căn cứ như trước nữa, ngược lại, càng ngày em càng ngóng trông bài hát ấy vang kên thành một giai điệu hoàn chỉnh. Em có cảm giác, dường như chỉ cần ca khúc ấy hoàn thành, sẽ có điều gì đó xảy ra, và là điềm tốt. Nhưng ngóng trông đến bao giờ, một bài hát không ngắn, lại chưa mói đến, em không biết bài hát này cuối cùng là dài đến đâu.
Mong chờ...
Em bây giờ chỉ có thể mong chờ...
[...]
Thiếu niên xinh đẹp như ẩn như hiện trong màn sương mù dày đặc. Dáng hình mảnh mai, gió thổi khiến mái tóc mềm mượt tung bay, y phục cũng rung động theo gió. Chỉ là một bóng hình thôi, nhưng cũng đẹp đến rung động lòng người.
Gã nhìn bóng người ấy rất quen mắt, có gì đó thân thương lại trìu mến, một cảm giác muốn bước tới âu yếm thiếu niên nhẹ nhàng nhen nhóm. Cảm giác quen thuộc khiến gã chợt như bừng tỉnh, vội vàng vươn tay ra cố nắm lấy bóng hình kia, thứ lọt vào tay lại là làn sương lạnh giá.
"Nathan!!"
Hóa ra là giấc mộng.
Nishikage thở dốc, vùi đầu vào hai cánh tay, thu mình lại vào trong một góc giường, thoạt nhìn trông vô cùng cô đơn. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, càng làm nổi bật sự đơn độc của gã.
Con ngươi của gã lại dần phai nhạt đi...
5.
Nathan cùng Nae theo Nishikage được ba năm, không ngắn, không dài, nhưng đủ để thiên phú hơn người của bọn họ bộc lộ hết ra. Nae nhờ có sự chăm sóc nhiệt tình của bạn bè, đồng đội, chứng bệnh của cô đã biến mất. Cô theo sự phân phó của quốc vương, về dưới trướng công tước Nosaka Yuuma làm nữ tước sĩ. Là người đầu tiên, và cũng là duy nhất, được làm nữ tước sĩ dưới quyền công tước Nosaka, đương nhiên địa vị của cô so với các nữ tước sĩ khác có phần cao hơn. Ai cũng biết, công tước Nosaka chỉ cần người có tài, cho dù thế lựa có lớn đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần không có tài liền trở thành sâu bọ trong mắt hắn. Đến cả quốc vương cũng không dám ho he gì, vì vị công tước này nắm trong tay những tinh anh của đất nước, là con át chủ bài chưa lật của đế quốc Asapphire. Đừng nói đến nữ nhân, đến cả nam nhân từng qua vòng tuyển chọn của hắn, cho dù kỹ năng cực kỳ tốt nhưng vẫn bị hắn ném đi cho những người khác. Hắn không chỉ cần kỹ năng chiến đấu, mà còn cả khả năng tư duy hơn người, thành ra quân của hắn chỉ bọn vẻn hơn trăm người, nhưng mỗi người có thể sánh ngang với cả một toán quân. Nae trở thành nữ tước sĩ của công tước Nosaka, đó là nhờ cô có đầu óc tính toán nhạy bén và tốc độ vượt xa người thường. Tất cả quân lính đều truyền tai nhau rằng, người có thể bắt kịp tốc độ nữ tước sĩ của công tước Nosaka e rằng chỉ có nam sủng của đại hoàng tử.
Nói đến Nathan, em may mắn hơn Nae, nhưng chịu nhiều ủy khuất hơn cô. Em so với Nae, chỉ mạnh hơn chứ không kém. Ở cùng nhau từ khi còn bé xíu, đương nhiên cách suy nghĩ của hai người cũng giống nhau mấy phần, lại còn chưa kể em biết suy nghĩ sớm hơn cô hai năm. Trước đó cũng trải qua cuộc sống tại khu ổ chuột, kinh nghiệm sống sót cao hơn, thêm cả việc thường xuyên di chuyển trong băng tuyết, tốc độ sớm đã luyện đến mức nhanh như báo. Nathan được bồi bổ kỹ càng, da dẻ trắng hồng mịn màng, khuôn mặt vốn đã nữ tính lại càng thêm khả ái. So sánh với mĩ nhân như hăng hà sa số trong cung, giống như hạc giữa bầy gà. Chính điều này đã khiến đại hoàng tử Fubuki Shirou vừa nhìn thấy em một lần đã ưa, ép buộc em vào vị trí nam sủng của mình. Đối với một đứa con trai, đây là sự sỉ nhục rất lớn.
Nishikage bên em ba năm, chứng kiến em trưởng thành qua từng ngày, không thể nói là không có chút cảm giác gì. Gã phản đối chuyện này cật lực, lấy lí do đất nước còn đang trong thời kỳ chiến tranh, không thể vì ham mê sắc dục mà bỏ lỡ việc chính. Huống hồ, em là nhân tài mười năm có một, phải dâng hiến trái tim của mình để bảo vệ đất nước, chứ không phải bị nhốt lại làm những chuyện hạ lưu.
Nhưng hắn ta không nghe, đại hoàng tử thích gì làm nấy, từ đó hủy hoại đi cuộc sống vốn tươi đẹp của thiếu niên.
[...]
Fubuki Shirou mỗi khi đêm đến đều đặc biệt thô bạo, xỏ xuyên trong người em, tay không yên phận cũng để lại những vết bầm tím. Trên làn da sáng màu của em, đặc biệt bắt mắt.
Và khi bình minh lên, khi chỉ còn một mình, em luôn lặng lẽ khóc.
Em khóc vì cái gì, tự em biết rõ nhất. Là do em, do em không giữ được sự trong trắng dành cho người em yêu. Em đã từng nghĩ người ấy có phải cũng quan tâm đến em khi đứng ra cố gắng bảo vệ em khỏi đại hoàng tử. Người ấy phải chăng cũng có cảm giác giống như em, không biết tại sao lại yêu. Hoặc là mỗi đêm, người ấy có nhớ đến em...
Nhưng mà... Người ấy là mây trắng, còn em là bùn bẩn, mãi mãi chẳng thể nào với tới được.
Nishikage khi nhìn thấy em toàn thân xích lõa, trên người toàn là dấu hôn xanh đỏ, lại thêm cả những vết tím bầm, cuối cùng vẫn không nhịn được. Gã xin quốc vương cho gã xuất trận, nếu như chiến thắng trở về thì xin cho một ân huệ. Quốc vương vui mừng phê chuẩn, gã cũng cấp tốc hành binh, hai năm liền không nghỉ ngơi, cuối cùng giành được chiến thắng cho đế quốc Asapphire. Vui vui vẻ vẻ trở về, chưa được bao lâu liền thất thần, sống như cái xác không hồn.
Thiếu niên âu yếm...
Không còn nữa...
[...]
"Nếu như biết được tên mình, em nhất định sẽ nói cho anh biết. Hứa đấy!"
[...]
"Hình như quốc vương của đế quốc Garza có một đứa con trai bị mất tích."
"Đúng rồi. Nghe nói là mất tích từ nhỏ."
"Haha, khi xưa luôn thắc mắc tại sao không thấy đứa con hoàng hậu mang naem đó, hóa ra là bị mất tích!"
"Khi xưa giấu giếm, bây giờ bại trận rồi muốn giấu cũng không được."
"Ác giả ác báo! Lão quốc vương đó cướp đi sinh mạnh của bao nhiêu người dân Asapphire, chỉ cướp của lão có đứa con thôi mà!"
"Ha! Hoàng tộc thối nát!"
[...]
"Nếu như có nghe thấy, đừng quên con đã từng là một hoàng tử cao quý, Ichirouta của mẹ!"
Đó là lời cuối cùng hoàng hậu đế quốc Garza nói trước khi bị xử trảm.
6.
"🎵Ẩn náu trong màn sương mờ
Lạnh giá bao ngày hững hờ
Đã thôi chẳng mong chờ...
Hmm...
Tự nén đau thương nơi trái tim đang run sợ...
Tôi chẳng hay người tên gì?
Em còn có nơi để trở về?
Oh could you tell me?
Hmm...
Hình dáng mong manh len lỏi sâu nơi tâm hồn...
Từng tiếng cười
Mang hơi ấm, đến bên tôi xua tan đêm lạnh
Níu đôi tay mong em bên mình
Dù chỉ trong phút giây...
Dẫu chẳng thể đổi thay
Don't smile on me
Light on me
Muốn chạy đi thật xa trước khi đôi chân yếu mềm
Trái tim em có vang tên tôi chỉ một lần?
You know that I can't
Show you me
Give you me
Không để em nhìn thấy tổn thương trong tim chưa rời
Tự vẽ lên môi cô đơn dưới nụ cười
But I still want you🎵"
Thêm mười lăm câu hát, một trăm năm mươi ngày trôi qua, một trăm năm mươi đóa hoa cát cánh nở rộ muôn màu.
Vòng bạc vỡ tan.
Mắt cũng nhạt màu.
Hàng trăm cánh hoa rực rỡ bay tán loạn, vô tình xếp thành dòng chữ "Kazemaru Ichirouta" giữa bầu trời.
Khóe môi khẽ nhếch. Chấp nhận buông xuôi tất cả.
Chấm dứt rồi.
7.
"Tôi liệu có thể... yêu em?"
"Rất vui được gặp mặt. Và trước khi yêu, sao không tìm hiểu trước đã nhỉ? Tên tôi là Kazemaru Ichirouta."
Trọn đời trọn kiếp yêu người.
Ba kiếp trôi qua vẫn chỉ hướng về người...
Truyền thuyết nói rằng khi hoa cát cánh đua nở, hạnh phúc sẽ một lần nữa hàng lâm...
_____***_____
-Lời bài hát:
[Lời Việt] BTS - The Truth Untold (feat. Steve Aoki) | Xiao Yi
Trích dẫn lời bài hát đã được sự cho phép của chính chủ.
-Câu cuối cùng:
Tiết Tử Hiên - Chương 27:Kikyou đua nở - Phong Lưu Thư Ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro