02. (5) Bảng B - Chir
Tác giả: Chiryo.
Keyword: Colorful.
Couple: Nishikage x Kazemaru.
Bảng: B.
.
1.
- Này, Kazemaru, con có biết là bệnh viện này có một lời đồn không?
- Lời đồn ạ? - Cậu nhóc có mái tóc xanh biếc, quấn quanh đôi mắt là một dải băng trắng nghiênh đầu hỏi mẹ mình.
- Một lời đồn đại được người ta kháo tai nhau rằng, tại căn phòng bệnh này, trước đây có một cậu bé cũng bị mắt yếu như con. - Người mẹ cười hiền, xoa đầu đứa con bé nhỏ của mình.
- Rồi sao ạ? - Kazemaru hơi nhổm người, có vẻ cậu bé đang háo hức với diễn biến tiếp sau đó.
- Đến khi 19 tuổi, ca phẫu thuật của cậu bé do một sự cố đáng tiếc mà bị thất bại. Quá đau khổ, cậu đã tự vẫn.
Đến đây, Kazemaru dù không biết được biểu cảm qua đôi mắt cũng chẳng khác nào người thất thần. Cậu rất ngạc nhiên.
- Từ đó, lời đồn đại về linh hồn của cậu bé ấy vẫn còn vấn vương lại căn phòng này bắt đầu được lan truyền.
- Nghe ghê quá mẹ ơi...
Kazemaru bất giác rùng mình. Tâm hồn trẻ con bấy giờ của cậu chỉ sợ mỗi ma quỷ mà thôi.
- Đừng lo, lời đồn thôi mà.
2.
Nắng chảy xuống bờ vai mảnh khảnh, gầy gò trong bộ đồ bệnh trắng muốt. Gió ùa qua khung cửa sổ mở toang, khẽ lay động vài ba lọn tóc xanh biển. Em ngồi trên chiếc giường trắng phau, cúi mặt mỉm cười.
Bên ngoài, có chàng trai đứng đấy, thơ thẩn bởi cảnh tượng đọng trong mắt. Rất đẹp.
- Chào em, Kazemaru.
Chàng trai mái tóc màu chàm đứng ngoài cửa phòng bệnh, hướng ánh mắt nhìn cậu con trai tóc xanh biển dài, đôi mắt của cậu được băng lại nhưng đoán chắc hẳn nó cũng sẽ rất đẹp, nếu không phải trên hồ sơ giới tính ghi là nam thì có lẽ chẳng ít người nhầm cậu ta là nữ giới.
Kazemaru ngây ngốc. Cậu không thấy một cái gì, cũng như ai đang đứng ở chỗ nào chào cũng chẳng biết. Kazemaru hoang mang lên tiếng:
- Anh... là ai?
- Anh là bệnh nhân cùng phòng với em từ bây giờ. Mong được làm quen.
Trong cái mùi hắc lên đến khó chịu của thuốc sát trùng, đó là lần đầu họ gặp nhau.
3.
Kazemaru dậy sớm hơn thường ngày, với tâm trạng hí hửng đón chờ một ngày mới, khác xa với Kazemaru của tháng trước. Vì có anh ấy ở đây mà. Nở nụ cười, cậu hít một hơi thật sâu, hít trọn cái không khí sáng sớm.
Cũng đã một tháng kể từ khi cậu quen biết Nishikage - bệnh nhân cùng phòng với cậu. Dù ban đầu cậu vẫn thấy hơi sờ sợ, xen lẫn chút lạ lẫm, song, càng trò chuyện, cậu càng thấy thích thú. Kazemaru thích những câu chuyện của anh ấy. Nó rất vui! Nào là về các sự kiện bên ngoài thành phố, nào là về những thứ mới lạ,có rất nhiều thứ mà Kazemaru không biết. Có lẽ do cậu đã gắn bó với chiếc giường bệnh này quá lâu. Rồi cậu hào hứng cất tiếng:
- Buổi sáng tốt lành, Nishikage-san.
- Em dậy rồi à, buổi sáng tốt lành. - Cánh hoa lan tỏa mùi hương thơm ngát đang được cắm dở vào chiếc lọ thủy tinh bỗng ngừng lại, Nishikage ngoảnh mặt, đáp lại Kazemaru.
- Có mùi thơm... anh thay hoa trong lọ à Nishikage-san? - Mùi hương kia bắt đầu len lỏi vào mũi cậu, ngửi ngửi vài giây, Kazemaru ngây ngốc hỏi.
- Ừ. Anh thấy hoa kia cũng hỏng rồi nên tiện thay luôn.- Nishikage khẽ cười, ngồi xuống giường, bên cạnh cậu trai tóc xanh.
- Anh được phép ra khỏi viện hả anh?
- Ở gần sát viện có tiệm hoa nên anh cũng tiện đi ra đấy thôi.
Kazemaru toan bảo Nishikage không nhất thiết phải làm thế, cậu lo vì anh cũng là bệnh nhân. Nhưng chưa kịp nói gì, tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Kazemaru.
- Mời vào.
- Xin lỗi đã làm phiền! Có quà gửi cho bệnh nhân Kazemaru Ichirouta.
- Quà?
Kazemaru lại nghiêng đầu. Cậu muốn nhìn thấy nó! Từ trước tới giờ, Kazemaru được tặng rất nhiều quà, và lần cuối cùng cậu thấy được hình dạng của gói quà là lúc cậu còn chưa phẫu thuật. Lúc ấy, theo trí nhớ của Kazemaru thì cậu còn rất nhỏ.
Với bệnh nhân bình thường, ai cũng sẽ vui mừng nếu được người thân thích tặng những món quà động viên an ủi. Nhưng Kazemaru lại không như vậy. Vì sao? Câu trả lời đơn giản là cậu không nhìn thấy chúng. Nên khi nghe thấy tin có quà tặng, Kazemaru ơ thờ cảm ơn người giao hàng cho có để cố đuổi anh ta dẫu rằng người giao hàng chẳng có tội tình gì. Cậu dĩ nhiên cũng thấy áy náy, Kazemaru vẫn biết ơn người đã tặng quà cho mình và người giao hàng đã cất công giao đến cho mình.
- Em không hứng thú với nó à - Nhận thấy thái độ của Kazemaru, Nishikage hỏi khi nhìn bóng dáng người giao hàng khuất sau cánh cửa. Cậu rất dễ đoán, đó là một điểm mà anh cho là dễ thương ở Kazemaru. Không hiểu sao anh lại thấy thích điểm này ở cậu.
- Vâng... - Như một thói quen, Kazemaru cúi mặt.
Nishikage không đáp lại. Anh thở dài, liếc mắt sang hộp quà nhỏ được bọc giấy xanh, thắt ruy băng trắng, anh nhanh tay bóc gói quà. Chiếc hộp bên trong được mở ra, đập vào mắt Nishikage là một hộp bút chì màu. Thấy thế, anh không khỏi bất ngờ. Tặng thứ này cho bệnh nhân bệnh mắt không biết có ý gì nhỉ? Mong một ngày nào đó họ sẽ nhanh chóng lành lại và dùng nó chăng?
- Cái gì vậy anh? - Biết được qua tiếng xé giấy, Kazemaru thắc mắc.
- Một hộp bút màu chì thôi...
- Vậy sao... - Kazemaru cười buồn, lại một mảnh vỡ buồn đau găm vào tim cậu. Tặng màu để làm gì? Hồi còn nhìn được lờ mờ, không rõ ràng; cậu được mẹ nói về việc nếu mắt cậu được chữa lành, mẹ sẽ mua cho cậu một bộ màu để tha hồ vẽ lên những bức tranh tuyệt đẹp. Cậu thích lắm, nhưng tình trạng hiện giờ thì nhắc đến nó càng khiến tâm trạng cậu buồn mà thôi.
Bỗng nhiên, đầu Kazemaru chợt nảy ra một câu hỏi. Cậu gọi Nishikage, nói rằng muốn anh kể màu sắc là như thế nào. Nishikage hết nhìn hộp màu lại chống cằm như ngẫm nghĩ gì đó. Rồi anh nhẹ nhàng nói, lời nói nhẹ bẫng như gió bay:
Màu sắc là thứ tô lên vẻ đẹp của mọi vật. Nhưng anh nghĩ, không phải vật nào cũng có màu cụ thể, chỉ là nó được ai đó quy định là màu này với màu này thôi. Giống hoàng hôn, ta tưởng nó là màu đỏ nhưng thật sự sắc màu của nó có là đỏ?
Màu sắc đơn giản là những gì em có thể tưởng tượng được. Nếu đã từng nhìn thấy ánh sáng, em hãy cảm nhận, sâu trong màu đen tối u ám, một tia sáng sẽ xuất hiện. Tia sáng ấy cứ từ từ lan tỏa, lúc ấy, chính là khoảnh khắc em thấy được màu sắc thật sự, do chính bản thân cảm thấy.
Miên man theo câu nói của Nishikage. Loáng thoáng cái gì đó sáng lên, mờ nhạt giữa màn đen thăm thẳm tựa không đáy, rồi lớn dần, và sáng bừng soi rọi cả tâm hồn cậu. Không rõ là sáng màu gì, nhưng cậu chỉ cần biết, chỉ cần đó không phải màu đen tối mù mịt kia, là đủ lắm rồi.
Và cả ngày hôm đó. Kazemaru vừa ngân nga bài hát không tên nào đó cậu đã được nghe lúc bố mẹ đến thăm, vừa mãi tưởng tượng đến thứ màu sắc đã sáng bừng trong lòng cậu ấy. Kazemaru đặt tay lên ngực, một nụ cười rực rỡ nở trên môi, cậu vui lắm, vì cậu đã biết cách để chống trả sự tối tăm mà ngày ngày cậu vất vả vật lộn với nó.
4.
Cái nóng của mùa hè tỏa khắp căn phòng trắng. Ngột ngạt. Khó chịu. Ấy vậy, Kazemaru vẫn cười đùa vui vẻ với người bên cạnh, chỉ cần có anh, cậu sẽ quên hết những phiền muộn trong lòng.
Hôm đấy có nhóc Taiyou phòng bên cạnh sang chơi. Nishikage tỏ vẻ khổ sở khi thằng nhóc tóc cam nghịch ngợm cứ tròe hết chỗ này đến chỗ nọ với quả bóng trên tay. Thằng bé thích bóng đá lắm, khổ nỗi nó bị bệnh nên bị cấm. Sở dĩ Taiyou sang đây cũng là vì chị y tá Fuyuka nhờ Kazemaru trông, ngăn thằng nhỏ trốn ra ngoài. Kazemaru cũng lấy làm vui mừng, có vẻ cậu cũng rất thích trẻ con.
- Anh có quý trẻ em không Nishikage-san?
- Anh có. - Nishikage nghiêng chiếc bình cầm trên tay, dòng nước trong vắt hệt suối chảy, men theo xuống là thác nước đổ róc rách xuống cốc thủy tinh. Anh từ trước tới nay luôn giúp đỡ tụi nhỏ, làm sao có thể ghét chúng được. Mỉm cười, anh cẩn thận đưa giúp người đối diện đưa cốc lên uống.
Sau đó, nhóc Taiyou bon chen nhảy lên giường. Nó hào hứng nói về việc hôm nay là lễ hội mùa hè, người ta sẽ bắn pháo hoa. Còn rủ Kazemaru đi cùng. Ừ thì ngắm pháo hoa vui thật đấy. Nhưng cậu thì nhìn thấy gì mà ngắm? Cùng lắm là nghe mấy tiếng nổ bùm bùm cho vui tai. Kazemaru là một người yêu trẻ con, cậu không muốn từ chối chúng. Dẫu thế, cậu vẫn ghét việc ngắm pháo hoa.
- Kazemaru-san, em có thích pháo hoa không?
Câu hỏi của Nishikage khiến Kazemaru lúng túng. Biểu cảm đó của cậu không thể qua mắt anh. Mỗi lần cậu như vậy, hai bàn tay lúc nào cũng đan xen nhau sẽ hơi run run, sợ hãi gì đó.
- Em có vẻ ghét pháo hoa nhỉ?
Dường như bị đâm trúng tim đen. Kazemaru giật mình. Lặng thinh.
- Vậy em muốn biết pháo hoa là như thế nào không?
Một lần nữa giật mình, nhưng lần này là do ngạc nhiên về câu nói của Nishikage. Vài ba ngón tay trắng trẻo co lên, vô thức gãi gãi mu bàn tay đang đan vào kia. Cậu muốn biết, biết chứ. Tuy vậy, cơn bứt rứt vẫn chưa nguôi, cậu không muốn phải làm phiền Nishikage nhiều như vậy.
- Em có muốn đi xem pháo hoa cùng anh không?
Thoáng chốc, cậu tựa bị hút vào giọng nói nhẹ nhàng ấy, không rõ lí do.
- Vâng...
.
Xanh, đỏ, tím, vàng, và nhiều màu sắc khá nhau nữa, sặc sỡ và đa dạng, tất cả đều thắp lên từ những chiếc đèn lồng giấy. Giữa dàn gian hàng nối tiếp nhau, từ đồ ăn đến đồ chơi tấp nập người qua lại, chiếm chủ đạo quang cảnh náo nhiệt này là các cô gái, bé gái mặc lên người bộ yukata truyền thống của Nhật Bản.
Trên một bãi cỏ rộng lớn gần đấy, người ta không tham gia vào lễ hội náo nhiệt tươi vui kia, mà cùng với gia đình náo nức ngẩng đầu lên bầu trời đen lấm tấm vài ba ngôi sao sáng, ai ai cũng vẻ mong chờ. Nishikage dìu Kazemaru ngồi xuống bãi cỏ, những lọn tóc xanh dương của cậu lất phất bay theo hướng gió lướt qua. Vẫn cái vẻ ngây ngốc chăm chăm mặt về một phía vô định, Kazemaru ỉu xìu ngồi bó gối. Chợt, cậu cất tiếng hỏi người bên cạnh.
- Bao lâu nữa pháo hoa mới bắn hả Nishikage-san?
- Chút nữa thôi. - Nishikage cười mỉm.
Hai phút sau, một tiếng "bùm" vang lên trời. Người xung quanh vui vẻ khoác lấy vai, nắm tay nhau chỉ lên trời, cùng nhau tận hưởng bầu trời nhuốm đa sắc rực rỡ. Pháo hoa được bắn lên tạo thành hình thù đẹp đẽ như bông hoa, dòng chữ chúc mừng lễ hội và còn có những hình ngộ nghĩnh khiến Taiyou hớn hở, thằng nhóc nắm lấy áo của y tá Fuyuka chỉ trỏ lên trời. Nó toan quay sang Kazemaru, Taiyou muốn nói với cậu rằng, khi cậu khỏi mắt nó muốn cậu cũng được thấy vẻ đẹp tuyệt vời của pháo hoa. Nhưng rồi, nó khựng lại.
Kazemaru im lìm, rúc mặt vào đầu gối chụm lại từ nãy. Cậu không thể nhìn thấy gì, chỉ có tiếng nổ đôm đốp bên tai, hệt như đã gần ngay trước mình, cũng không thể chạm tới nó.
- Pháo hoa... - Nishikage ngồi sát lại bên cạnh Kazemaru, khẽ thì thầm với cậu - Rất đẹp, có rất nhiều màu sắc. Khi thứ đa sắc ấy được bung ra trên bầu trời, nó sẽ tỏa xuống. Rất lộng lẫy, nhưng lại không xa hoa, sang chảnh.
Màu sắc ấy tựa tất cả những gì tốt đẹp mà em có thể tưởng tượng được, tụ lại cùng một chỗ.
Kazemaru không nhìn thấy màu gì cả. Thế nhưng cậu biết, nó rất đẹp. Đẹp một cách yên bình, đẹp một cách ấm áp. Thật khiến cậu chìm đằm trong sự thoải mái và an lành. Những cảm xúc mà trước đây Kazemaru chưa từng cảm nhận được chân thật thế này.
Mọi thứ, đều đến từ Nishikage.
Taiyou ngồi đó, tròn mắt nhìn Kazemaru.
5.
Kazemaru
Vào một ngày trời râm mát mẻ, Nishikage từng hỏi Kazemaru là cậu có biết về nhiều loài hoa không. Kazemaru lắc đầu, cười buồn. Cậu từ tốn kể rằng trước khi mắt của cậu thành thế này, cậu biết mỗi một số loài hoa thông thường như hoa hồng, hoa cúc,... chứ thi thoảng nghe người ta nhắc đến hoa đồng tiền, hay hoa bỉ ngạn gì đó cậu cũng chỉ biết ngơ ngác mà nghe thôi.
Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, từng giọt mồ hôi chảy từ trán Nishikage xuống cằm, gây cảm giác thật khó chịu. Không phải anh nóng, mà là vì quá căng thẳng với bầu không khí này. Lần đầu tiên anh không biết nói gì với người bệnh bên cạnh.
Kazemaru là một con người trầm lặng, bi quan, đó là trong mắt người ngoài. Còn khi thân thiết với một người nào đó, cậu sẽ nói, sẽ hỏi không ngừng, nhiều lúc hơi ngốc nghếch. Hơn nữa, cậu còn rất đẹp. Nishikage chắc nịch như vậy. Một nét đẹp buồn rầu, u ám. Khiến người ta muốn an ủi, muốn ôm cậu thật chặt để vơi đi nỗi buồn sâu tựa đáy biển tối tăm. Không phải do Kazemaru giống con gái, mà là cậu đẹp thật sự trong con mắt của Nishikage.
Đằng sau lớp băng trắng kia, sẽ là một đôi mắt đẹp đến mức nào nhỉ?
Tiếc ghê...
- Em... - Kazemaru bất ngờ cất chất giọng ấm, nhỏ nhẹ - Em bị bệnh mắt bẩm sinh từ lúc còn rất nhỏ, từ bé đến giờ em chỉ quanh quẩn trong bệnh viện và căn phòng này. Nhà em không phải dạng khá giả nên bố mẹ em rất bận bịu, khổ sở kiếm tiền chữa chạy mắt cho em. Em có một người bạn thân, do bắt buộc từ gia đình cậu ấy phải ra nước ngoài trở thành bác sĩ, cậu ấy rất bận, hệt như bố mẹ em vậy, nên chúng em thi thoảng mới nói chuyện được với nhau. Lúc nào, em cũng cảm thấy cô độc, một mình trong không gian đen tối, tối đến mức nhiều lúc em sợ hãi muốn bật khóc, nhưng lại không thể rơi nổi giọt nước mắt.
Giọng Kazemaru nghẹn lại, cậu ngừng vài giây, rồi tiếp tục:
- Từ khi có anh đến thăm em thường xuyên, em vui lắm. Anh kể cho em nhiều câu chuyện hay, cho em biết nhiều thứ. Em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh!
Đôi đồng tử của Nishikage dãn ra, kinh ngạc hướng thẳng vào Kazemaru. Cậu cười. Nụ cười không còn u sầu, mà lần này trông thật hạnh phúc. Nó đẹp biết bao. Kazemaru nên cười thế này nhiều hơn, Nisgikage nghĩ vậy. Như thường lệ, anh mỉm cười, động viên cậu với chất giọng trầm của mình:
- Nhất định một ngày nào đó em sẽ thấy được sắc màu, cả pháo hóa và những bông hoa.
Không còn cô đơn. Không còn đen tối. Dù chỉ mập mờ, huyền ảo, song anh đã cho em biết thế nào là màu sắc, cho em thấy được cuộc sống này nhiều màu sắc thế nào.
Kazemaru biết. Mình đã chìm đằm vào sự ấm áp này rồi.
6.
[Ichirouta! Lâu lắm chưa được nghe thấy giọng con!]
Giọng nói khàn khàn, chứa đựng đầy sự mệt mỏi truyền vào tai Kazemaru qua chiếc điện thoại, Nishikage đã giúp cậu mở loa.
- Lâu lắm rồi con cũng chưa được giọng mẹ!
[Ichirouta... mẹ có tin tốt với tin xấu cho con...]
Giọng của người mẹ càng ngày càng nghẹn lại, âm điệu thì cao vút như thể buồn vui lẫn lộn.
- Tin gì ạ?
[Ba mẹ... đã tìm được một bác sĩ nước ngoài có trình độ chuyên môn cao chữa mắt cho con...]
Nghe đến đây, Kazemaru bất giác vui sướng. Cái ý nghĩ 'mình sắp được nhìn' của cậu nhanh chóng bị dập tắt khi câu nói tiếp theo được phát lên.
[Nhưng... nhà mình không có đủ tiền để thực hiện phẫu thuật...]
Âm vang từ đầu dây bên kia dần chuyển thành tiếng khóc nức nở bi ai. Tiếng khóc càng vọng to trong không gian tĩnh mịch không một tiếng động.
Lúc sau, Kazemaru mới tắt máy, không quên chào tạm biệt mẹ của cậu, tiếng "bíp" nặng nề chấm dứt tiếng khóc lóc sụt sịt.
Lại nữa. Lặng yên. Não nề.
- Ngốc thật - Cậu dựa đầu vào thành tường, tuy đôi mắt đã bị dải băng trắng che mất, cả người cậu vẫn toát lên vẻ bơ phờ.
- Sao lại ngốc? - Nishikage im lặng từ nãy quay sang hỏi.
- Thoáng chốc, em đã nghĩ mình sắp có được cửa sổ tâm hồn... nhưng em đã lầm....
Nishikage không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, từ từ tiến tới khung cửa sổ mở toang. Chiếc rèm xanh lục phấp phới theo gió, đôi đồng tử xám xịt hướng lên bầu trời cao vời vợi. Trời hôm nay cao và xanh, xanh biếc hệt như mái tóc của cậu. Một lúc lâu, anh mới cất tiếng:
- Không. Cửa sổ tâm hồn không chỉ là đôi mắt...
Cửa sổ tâm hồn của mỗi người còn nằm ở trái tim.
Em có thể cảm nhận được thế giới thế nào, có thể cảm thấy hạnh phúc. Đó chính là cửa sổ tâm hồn của riêng em.
Kazemaru nhớ mãi câu nói ấy. Niềm vui sướng đan xen nỗi buồn vu vơ. Cậu thực sự... muốn nhìn thấy anh.
7.
Mưa rào, mưa xối xả tựa hàng ngàn cây kim đâm xuyên nền đất. Tiếng mưa róc rách, ồ ạt mang theo tâm trạng ấu trĩ. Mấy ngày nay mưa kéo đến liên tiếp, tiết trời dần trở nên lạnh lẽo. Ấy vậy cái khiến Kazemaru thơ thẩn buồn bã không phải mưa, mà là Nishikage.
Mấy ngày nay Nishikage ít nói hẳn đi. Cậu gọi phải đến mấy lần mới trả lời, giọng điệu của anh nghe còn chút giật mình, cảm giác cậu vừa phá bĩnh mạch suy nghĩ của anh vậy. Đúng vậy, hình như anh thật sự đang nghĩ ngợi về một điều gì đó, đến mức quên cả trời cả đất.
Kazemaru lo đến sốt cả ruột gan. Cậu muốn biết, muốn Nishikage san sẻ phiền muộn của anh. Anh buồn, cậu cũng không vui, chẳng ai lại vui khi người mình yêu quý buồn cả. Nhất là khi tình cảm của Kazemaru đối với Nishikage lại có gì đó đặc biệt hơn là quý mến thông thường.
- Nishikage-san...
- Hửm?
- Hình như anh đang gặp chuyện gì khó xử, phải không? Em... có thể biết được chứ? Biết đâu em có thể giúp gì...
Kazemaru muốn đập đầu vào tường sau câu nói này. Cậu thật sự ăn nói quá vụng về mà! Tự dưng đùng một cái nói toẹt thẳng ra, thế này sao người ta dám đồng ý cơ chứ! Nhưng cậu cũng nôn nóng lắm, đến mức mà tưởng chừng cậu sẽ bật dậy ngay khỏi giường nếu Nishikage không trả lời.
- Này Kazemaru...
- Dạ?
- Từ trước tới nay em đã có cảm xúc đặc biệt với ai chưa? Một cảm xúc mà... nó khác với cảm xúc thương cảm, trân trọng thông thường ấy?
- Trước đây thì không, nhưng giờ thì em nghĩ là có. Với một người. - Kazemaru suýt giật mình khi nghe câu hỏi của Nishikage. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, thành thật trả lời.
- Vậy à... - Nishikage cúi gằm mặt xuống, miệng khẽ lẩm bẩm với chính bản thân mình, giọng nhỏ để mình anh nghe thấy.
Rồi Nishikage nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Những hạt mưa vẫn rơi, lách tách từng hạt nghe thật nặng nề. Anh bâng quơ hỏi:
- Nếu một ngày, em phải rời xa người mà em dành trọn cảm xúc mà trước đây chưa từng trao cho ai ấy... em sẽ có cảm giác thế nào?
Kazemaru bối rối, cơn lo lắng lại dậy lên trong lòng, phập phừng mãnh liệt. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đó, đến giờ, Kazemaru vẫn thấy mình chẳng xứng đáng với cái tuổi mười tám khi chưa bao giờ thật sự quan tâm đến chuyện tương lai. Có lẽ là do cậu bị mất hi vọng vào tương lai, và cái suy nghĩ đó cứ thế ăn dần ăn mòn vào trí óc cậu.
- Em... - Nhận ra mình không thể im lặng quá lâu, cậu ngập ngừng trả lời.
- Em không biết...
Sau một hồi yên ắng, cậu chưa hề nghe thấy Nishikage bắt chuyện nữa. Nghĩ mình không nên làm phiền, Kazemaru đành kiềm chế cơn tò mò. Tiếng mưa vẫn rơi lách tách đều đều bên tai.
Mưa,
phải chăng chỉ một màu u sầu?
8.
- Kazemaru-kun!
Chị y tá Fuyuka Fuyuka hơi cúi người, giúp Kazemaru uống thuốc vừa tiện gọi cậu.
- Dạ?
- Em có biết bệnh viện này có một lời đồn từ rất lâu mà đến giờ vẫn còn không? - Fuyuka nghiêng người nhìn Kazemaru, lấy lại chiếc cốc đã cạn nước đặt lên bàn, từ tốn nói với chất giọng trong như ngọc.
Kazemaru mơ hồ ngẩng đầu lên, kí ức lần nữa ùa về trí óc cậu. Cậu mang máng nhớ, hồi nhỏ cậu có được nghe mẹ kể về lời đồn ấy. Lúc đó vì còn bé, Kazemaru sợ lời đồn đại ấy, còn giờ thay vào đó là cảm xúc thương cảm, hay có thể nói là đồng cảm với cái người bị tai nạn phẫu thuật ấy.
Cậu cũng thế, vậy nên Kazemaru hiểu rõ hơn ai hết, nỗi khốn khổ tột cùng khi bị số phận trêu ngươi. Đốm sáng hi vọng nhỏ li ti, mà thần may mắn thì vùi dập nó, mãi mãi không để nó thắp lên. Tuy nhiên, giờ cậu đã khác, cậu dường như đã có thần may mắn cho mình...
Chợt nghĩ ra gì đó, Kazemaru ngẩng cao mặt, hỏi Fuyuka tên nạn nhân năm ấy.
- Ừm... chị cũng không rõ nữa... - Fuyuka chống cằm, mắt liếc lên trên làm vẻ nghĩ ngợi. Lúc sự cố ấy xảy ra cô chưa làm việc ở đây nên không biết được gì nhiều. - Hình như tên là...
Chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi đánh động Fuyuka. Cô vội lấy chiếc điện thoại ở bàn, bấm nút nghe rồi áp vào tai Kazemaru.
[Con ơi! Con sắp được cứu rồi!...]
- Dạ?!
[Bệnh viện thông báo có ai đó đã chi tiền cho cuộc phẫu thuật của con! Con có thể nhìn thấy được rồi!]
Giọng đầu dây bên kia nói như thể hét, buồn vui lẫn lộn không thể phân biệt.
Kazemaru cũng sửng sốt chẳng kém. Cả người cậu run lên, cảm xúc lo vui sướng với sợ hãi trộn vào nhau, chẳng biết đây là tin vui hay tin mừng. Bác sĩ nước ngoài có tiếng, cậu biết, nhưng nỗi sợ bị thất bại trong cậu không thể nào nguôi được.
Fuyuka muốn trấn tĩnh cậu phần nào, nhưng thời gian không cho phép, cô phải đổi ca nên chỉ có thể ra khỏi phòng để đến phòng khác, tất nhiên cô không quên báo với Kazemaru một tiếng.
- Em sao vậy Kazemaru? - Nishikage lên tiếng.
- Em... em không biết... em thấy sợ...
Trong thoáng chốc, cậu cảm nhận được rằng Nishikage đang ở gần, rất gần theo cái cách mà kì lạ, không thể diễn đạt được cái lạ ấy.
- Đừng lo. Nhất định sẽ thành công thôi. Anh tin tưởng vào em.
Kazemaru chợt nhận ra. Cậu đã đoán được người bí ẩn đã chi trả tiền cho cậu, và cậu không chắc nó sẽ sai. Cậu muốn khóc, muốn tuôn ra hết cảm xúc hạnh phúc đến tột cùng ứ đọng dâng trào trong ruột gan. Muốn lắm, nhưng nước mắt chẳng thể rơi.
- Nếu chữa được đôi mắt, em muốn thấy gì đâu tiên?
- Em muốn thấy Nishikage-san! - Kazemaru đáp ngay tắp tự. Cậu quá hạnh phúc để kiềm chế cảm xúc.
Bỗng Nishikage lặng đi hẳn, mặt biến sắc từ cười hiền thành nghiêm trọng. Đôi đồng tử thấp thoáng tia buồn rầu, bàn tay anh siết chặt lại. Rồi, anh trầm giọng xuống:
- Nghe này Kazemaru.
- Vâng?
- Anh muốn kể cho em một câu chuyện, cũng là câu chuyện cuối cùng anh kể cho em...
Có một linh hồn vấn vương tại căn phòng nọ. Linh hồn ấy không thể siêu thoát, vì tiếc nuối, và hối hận vì sự ngu muội của chính mình.
Nhưng từ khi trở thành linh hồn. Đôi mắt của anh ta lại nhìn được. Nhìn thấy nhiều thứ mà cả cuộc đời trên trần gian anh ta chưa từng thấy bao giờ. Và cũng trong phòng bệnh ấy, anh ta gặp nhiều bệnh nhân cũng mắt yếu giống anh ta, có người còn mất hẳn cả đôi mắt.
Nhưng họ không bi quan. Họ vẫn lạc quan và cảm nhận thế giới này bằng cảm xúc của chính mình. Họ ra đi cũng không hối tiếc. Anh ta ngưỡng mộ họ. Và quyết định sẽ giúp đỡ những con người tuyệt vọng đến ngu muội như anh ta.
Song cứ mỗi khi họ đã cảm nhận được cuộc sống. Họ không còn gặp lại anh ta nữa. Đúng hơn là sự hiện diện của anh ta đã biến mất đối với họ. Hết lần này đến lần khác.
- Nishikage-san... câu chuyện này...
- Em có từng nghe một lời đồn chưa?
Im lặng.
- Lời đồn về linh hồn ám căn phòng này.
Lại im lặng.
Nói dối! Nói dối! Nói dối!
Không phải đâu? Đúng không?...
- Anh đùa em thôi... phải không? Cái này chắc chắn là đùa thôi...
Đầu óc đầy hoảng hốt, Kazemaru lấy tay vuốt ngực, thở liên tục. Cố trấn tĩnh, cậu thầm ngẫm lại mọi chuyện, cố hi vọng tìm ra một cái gì đó để nói rằng đó chỉ là đùa. Phải, Kazemaru không tin! Đùng một cái nói vậy ai tin được chứ! Nhất là... khi đó là Nishikage... Hai mắt cậu càng mở to, càng biểu lộ sự vô vọng khi nhìn lại mọi chuyện.
Không đúng! Đùa! Đây chắc chắn là đùa!
Cảm thấy sự hiện diện của Nishikage mờ nhạt dần. Kazemaru càng hốt hoảng như muốn phát điên.
Một giọng nói được cất lên lấn át hẳn đi cảm xúc ấy của cậu, nó vẫn nhẹ nhàng, vẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu.
- Anh đã từng gặp nhiều người, cũng giúp nhiều người. Nhưng anh chưa hề có tình cảm đặc biệt nào với ai đó. Kazemaru là người đầu tiên đấy. Vậy nên hãy đừng buồn, em cười đẹp lắm... Tạm biệt và cảm ơn.
Kazemaru vô thức vươn tay mãnh liệt, chẳng biết về hướng nào. Nhưng cậu vẫn vươn, vẫn muốn nắm lấy hình bóng của ai kia đang dần biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Hình bóng ấy nhạt nhòa dần. Và tan biến hoàn toàn. Có lẽ không phải tan biến mà là do đã biến mất với cậu mất rồi. Có lẽ linh hồn kia vẫn đứng đấy, buồn cho sự thật rằng anh ta không còn sống.
Cậu bật người dậy trong màn đêm. Ánh sáng cậu từng cảm nhận đã không còn, mịt mờ không biết đi về đâu. Cậu cố chống tay, thả chân xuống giường, chân trần chạm đất lạnh lẽo, bỗng dưng hôm nay Kazemaru thấy nó lạnh thấu tận xương tận tủy.
Tối quá! Cả không gian tâm hồn là một bóng đêm. Bóng tối ơi! Sao mày lại cứ đeo bám tao?! Kazemaru bất lực quơ tay trong bóng tối, chỉ để tìm kiếm Nishikage.
Anh là cứu tinh, là vị thần mang đến cho em cuộc sống đa sắc.
Anh đi rồi, dẫu cho hai con mắt này có thể nhìn được, liệu em có thể thấy được nhiều sắc màu rực rõ như trước đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro