02. (6) Bảng A - Arashi

Tác giả: Arashi

Keyword: Colorful

Warning: lần đầu viết về couple nên hơi nhảm, thành ra cứ ném bom thoải mái nha, mình hứng hết :))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại bây giờ là 6 giờ 59 phút 50 giây, tôi - Natsumi Raimon là học sinh cao trung Raimon đang chễm chệ ngồi đếm ngược 10 giây còn lại trước khi giờ học bắt đầu. Đếm để làm gì ư?

Hôm đó tôi có lịch trực nhật với Sakura Nozaki - tên khốn cùng bàn với tôi và đồng thời là một kẻ đáng ghét.

Chẳng ai ghét lẫn nhau một cách vô cớ phải không? Dĩ nhiên là tôi cũng vậy.

Cô ta luôn được mọi người yêu mến, kính trọng vì dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo đó, nhưng đối với tôi, cô ta luôn thích châm chọc tôi bất kể lí do gì, trừ việc tôi TỪNG là người thân thiết với cô ấy nhất trong quãng thời gian tôi với cô ấy học cấp hai.

Đơn giản vì tôi là người kèm cô ấy những năm cô ấy học còn yếu. Nhất là các môn Khoa học Tự nhiên.

Ngay từ lần đầu gặp cô ta, tôi có cảm tưởng cô ta là một kẻ giả tạo. Và những người luôn chơi với cô ta có lẽ bị cô ta cho uống bùa mê thuốc lú gì đấy nên mới chịu nổi sự giả tạo kinh tởm ấy. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Tôi bắt đầu ghét cô ta từ hôm tôi mua bộ Sherlock Holmes và vài quyển tiểu thuyết của Agatha Christine.

Hôm đó tôi có việc phải đi xuống câu lạc bộ một lúc vào giờ ra chơi nên tôi đã để chúng trong hộc bàn. Lúc tôi quay lại thì chúng không còn ở đó nữa, thay vào đó là những tiểu thuyết ngôn tình. Tôi mới hỏi Sakura xem cô có thấy những quyển tiểu thuyết của tôi đâu không thì cô ta trả lời:

- Ai mà lại đi đọc mấy quyển tiểu thuyết khô khan thế? Cậu càng đọc thì càng viết luận văn dở hơn mà thôi.

Tôi nói đó là sở thích của tôi và tôi không cần cô ta quan tâm thì cô ta nói:

- Chia buồn nha. - Cô ta đặt tay lên vai tôi - Nó đã được đem quyên góp ở thư viện rồi. Haha!!!

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt căm ghét và tiếc nuối với những quyển tiểu thuyết đáng được nâng niu. Tôi phải cố gắng để dành tiền mới mua được chúng, thế mà giờ đây chúng mất hết. Tôi ấm ức và quyết phải giết cô ta, như những kẻ khác.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 giờ chiều, tại trường ...

- Natsumi-san? - Sakura bỗng gọi tôi

Tôi ngước mắt nhìn cô ta.

- Xin lỗi nha.

- Vì cái gì?

- Những quyển tiểu thuyết của cậu ấy.

- Thì sao?

- Cậu không cần nữa à?

- Tôi đã mua lại nó từ khi tôi học xong cấp 2 rồi. - Tôi quay mặt đi rồi làm việc

- Vậy thì đỡ tốn tiền rồi. - Sakura mỉm cười rồi làm việc của mình.

Bỗng tiếng kéo cửa vang lên, trước mặt tôi là một chàng trai da ngăm đen với mái tóc màu nâu và phần chỏm tóc màu xanh dương. Cậu ta là Matatagi Hayato - một thành viên bên câu lạc bộ điền kinh và hiện tại là bạn trai của Sakura Nozaki. Cậu ta cầm điện thoại lướt một lúc rồi hỏi Sakura:

- Xong chưa? Có gì ghé qua tiệm ramen ăn tối luôn rồi về.

- Gần xong rồi, chờ chút nha Hayato-kun? - Sakura nháy mắt với Matatagi rồi nói với vẻ mặt làm nũng.

10 phút sau, chúng tôi dọn dẹp đồ dùng của mình rồi đi khỏi lớp, cùng lúc với trời mưa.

- Haiz, chẳng lẽ đứng đây mãi hả trời? - Sakura nhìn trời với vẻ mặt ỉu xìu nhưng lại vui vẻ vì có thể đứng chung với Matatagi dưới cây dù màu nâu trong khi tôi đứng một góc, tự bật ra cây dù cũ kĩ màu thanh thiên.

- Vậy được chưa? Cô gái hoa anh đào? - Nói rồi, Matatagi nhéo má Sakura rồi cười hì hì. - Natsumi đi chung không?

Tôi khẽ gật đầu rồi đi chung với hai người họ, thật tình thì tôi cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng vì nhà tôi hiện tại đều đi hết rồi, thành ra bữa tối tôi phải tự lo. Thay vào đó thì đi ăn ngoài một bữa thì đỡ tốn thời gian hơn nhiều.

Chúng tôi đi bộ cỡ hai mươi bước thì tới một quán nhỏ với những ánh đèn vàng nhàn nhạt giữa sương mù và những hạt mưa che mờ ánh sáng đã nhạt thì giờ càng nhạt thêm bao phần. Vào bên trong, tôi cảm nhận được mùi mì ramen phảng phất ở mọi ngóc ngách của quán này, điều đó chỉ khiến cái dạ dày đang cào nát chỉ càng muốn cào nát thêm. Nội thất trong quán được trang trí rất cổ điển với chất liệu chính là gỗ. Một cái gì trầm lặng giữa cơn mưa rả rít trong đêm và ...

Cái âm hưởng ngọt ngào mà tôi đang chứng kiến giữa Sakura và Matatagi.

Dưới tô mì ramen nóng hổi khiến cho dạ dày trở nên cồn cào hơn bao giờ hết, nhưng tôi lại chẳng thể cầm đôi đũa mà gắp lấy được một sợi mì nào. Mặt thì cúi gằm, khóc cũng không được, nhưng vui lại chẳng thể ...

Vì Matatagi đáng lẽ ra là của tôi, của một quý cô tiểu thư đài cát như tôi chứ!!!

3 năm trước, lúc tôi còn học cấp 2, tôi và Matatagi là bạn cùng lớp. Chúng tôi nói chuyện cũng hợp ý nhau, nhưng càng ngày thì tôi càng phát sinh tình cảm với cậu ta nhiều hơn, một phần vì chúng tôi đều đơn độc và trầm lặng. Nhưng câu ta đã giúp tôi bớt đi cái tôi và cậu ta cũng nhận sự tự tin ở tôi nhiều hơn. Nhưng khi Sakura chuyển đến lớp tôi, cô ta cứ ve vãn Matatagi, lúc đầu tôi cũng không biết họ có quen biết gì trước đó không, nhưng càng ngày tình bạn giữa tôi và Matatagi càng ngày càng nhạt dần, như một màu xám bao phủ giữa chúng tôi. Từ đó hai người trở thành một cặp rồi ...

Như bây giờ đó ... Nhưng tại sao cậu lại rời bỏ tôi như thế chứ? Nếu tôi chịu nói ra thứ cảm xúc chết tiệt đó thì giờ tôi cũng có thể nhâm nhi một li cà phê hay là chạy xe đạp trong cơn mưa rả rít đó cũng cậu rồi ...

Tôi bèn xin phép về trước, để lại âm hưởng ngọt ngào khốn kiếp đó tiếp diễn như không có gì xảy ra.

Bật dù ra, nhìn những cô gái ra vẻ yếu đuối cần người che chở, tôi cảm thấy ghê tởm họ. Nhưng nhìn lại bản thân, ...

Tôi cũng đâu khác gì họ đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro