02. (Độc giả - 1) Nara - Bảng B.
Project Random Couple Inazuma Caravan
Author: Nara
Keyword: Colorful - Eto Mori
Couple: Nishikage x Kazemaru - Bảng B
_______________________________________
"Oh, lại gặp rồi."
Nishikage mặt vô cảm nhìn người đang đặt tay lên cuốn sách gã định lấy. Kazemaru Ichirouta của Teikoku.
Nếu như bình thường thì gã chẳng thể nhớ nổi tên cậu ta là gì đâu, nhưng dạo gần đây luôn có một sự trùng hợp nào đó, gã và Kazemaru chạm mặt nhau gần như là thường xuyên, không muốn nhớ cũng khó.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta là tại trận đấu giữa Teikoku và Raimon trong khuôn khổ giải Football Frontier. Lần đó, hoàn toàn không chút ấn tượng.
Lần thứ hai nhìn thấy cậu ta là tại trận chung kết Footbal Frontier, chỉ là vô tình nhìn thấy một cái đầu xanh xanh trên khán đài mà thôi. Cũng không chút ấn tượng.
Lần thứ ba nhìn thấy cậu ta, cũng là lần đầu tiên trò chuyện với cậu ta, Nishikage chỉ có cảm giác cậu ta cũng dễ nhìn. Lần đó gã đi lấy đồng phục tại tiệm giặt ủi cho Nosaka, vô tình chạm mặt cậu ta tại đó. Kazemaru không biết là tới đó lấy đồ cho ai, vì gã thấy size áo so với người cậu lớn hơn rất nhiều. Cậu nhìn gã một lúc, rồi nở một nụ cười nói 'xin chào'. Nụ cười ấy khiến khuôn mặt cậu ta trông dễ coi hơn là cái mặt hằm hằm tại trận đấu giữa Teikoku và Raimon, nên Nishikage cuối cùng cũng có một chút ấn tượng với thiếu niên này.
Nhưng sau đó gã cũng lập tức quên luôn. Chẳng có gì quan trọng cần nhớ cả, chỉ là một người vô tình quen biết thôi.
Lần thứ tư gặp cậu là tại tiệm café gần trường Outei Tsukinomiya, lúc đó được hai ngày từ sau lần đầu gã gặp cậu tại tiệm giặt ủi. Gã thấy cậu cùng một người đàn ông nhìn qua khoảng hai mươi tuổi chia tay nhau ở trước quán. Nhìn thoáng qua một lần, gã liền biết thiếu niên lần trước đi lấy đồ cho ai, cái áo mà người đó mặc cùng size với cái áo cậu đi lấy. Thiếu niên cười vui vẻ nói tạm biệt với người kia rồi quay đầu bước đi, trùng hợp đụng trúng gã đang đứng đó. Cậu ta lại cười, nói một câu 'chào nha, lại gặp rồi.' Gã cũng vô biểu cảm gật đầu, nói ra hai chữ 'lại gặp' rồi cũng đi mất.
Và lần thứ năm, chính là lần này đây. Gã tới thư viện tại trung tâm thành phố định mượn một quyển toán học cao cấp, lại vô tình đụng phải thiếu niên một lần nữa. Người ta đã mở lời, không đáp lại thì không phải phép, vì thế nên gã mở miệng nói ra vài chữ ngắn ngủi:
"Ờ. Chào cậu."
Gã không phải muốn cosplay làm nam chính lạnh lùng gì đó, chỉ là gã quen với việc trò chuyện cùng Nosaka, tự nhiên không biết đối đáp cùng người khác thế nào.
"Quyển sách, cậu hay tớ mượn đây?"
Kazemaru nghiêng đầu hỏi. Nếu được thì cậu thật sự muốn mượn, nghe Kidou nói trong này có hướng dẫn giải loại bài toán cậu yếu nhất, nên xem qua. Hơn nữa, mượn về tiện thể ôn lại luôn hết tất cả kiến thức, như vậy kỳ thi sắp tới sẽ nắm chắc điểm tối đa hơn. Chỉ là nếu người ta muốn thì cũng không làm gì được, ai bảo cậu đến sau.
"Cậu cứ lấy."
Nishikage nói. Không có cũng chẳng sao, gã có thể mượn cuốn khác.
"Cảm ơn cậu."
Cậu là cảm ơn thật lòng đó~~
"Không có gì."
Nói rồi quay đầu đi luôn giống như lần trước.
Ấn tượng của cậu về gã khá đặc sắc: một tên tự kỷ. Không phải cậu có ý xấu gì đâu, nhưng cậu thấy giống thế thật. Giống với toàn bộ các cầu thủ của Outei Tsukinomiya, gã có đôi mắt vô hồn cũng như gương mặt chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc. Nhìn một người mặt lạnh như tiền suốt ngày theo gót Nosaka, xem có giống bị tự kỷ không. Tiếp xúc qua vài lần rồi, đương nhiên sẽ không thấy gã giống tự kỷ, chỉ là gần bị tự kỷ thôi. Cấp độ thật sự giảm xuống nhiều đấyyy.
"Ichi."
Có người gọi. Cậu hướng phía người đó cười cười, giơ cuốn sách trong tay ý bảo mình lấy xong sách rồi. Nếu gã ở đây sẽ nhận ra, đây là người đàn ông đã đi cùng cậu tại cái quán café kia. Bất quá chẳng quan trọng, người dưng nước lã mà.
.
.
.
Kazemaru buồn chán ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên bàn học. Toán học thật đáng ghét, nhồi nhét từ sáng tới giờ mà không có chút tiến triển nào, toàn dậm chân tại chỗ. Đáng ra cậu nên lôi thiên tài Kidou về chỉ thẳng bài cho mình, thay vì kêu anh khuyên mình nên làm gì, vô dụng quá!! Chỉ tiếc là người ta còn đang tình nồng ý hậu với em zai nào đó thôi ỌAỌ.
"Ichi, thêm được chút kiến thức nào chưa?"
Người kia mở cửa bước vào, trên tay là một ly nước cam cùng điểm tâm chiều là bánh flan.
"Edgar-nii, sao anh và em chung một dòng máu mà khác nhau thế nhỉ? Em không học được chút gì hếttt!!"
Cậu khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi, ngoài mặt thì nói vậy chứ trong nội tâm đang gào thét Edgar mau tới chỉ bài cho đứa em trai đáng thương này đi.
Edgar Valtinas, anh họ của thiếu niên, hai mươi mốt tuổi. Hắn từ nhỏ đã lộ ra tài năng hơn người, là thiên tài toán học. Đây cũng chính là người năm lần bảy lượt(hình như hơi sai sai)xuất hiện cùng cậu trước mặt Nishikage.
Cậu thật sự rất muốn hét lên cho thế giới biết rằng anh tui là thiên tài đấy, có điều hai họ khác nhau nên chưa được khoe lần nào. Edgar là anh họ bên ngoại, theo họ bố chứ không theo họ mẹ. Cậu cũng theo họ bố, thành ra hai cái họ khác biệt nhau quá trời.
"Không học được thì ra ngoài thư giãn một chút." Edgar vừa nói vừa đặt bách cùng nước hoa quả xuống cho cậu "Hôm nay có tổ chức lễ hội mùa hè, em đi cho khuây khoả. Sau đó về nhà anh sẽ chỉ em cách làm."
Edgar-nii!! Anh đúng là anh trai quốc dân!! - Kazemaru cảm động hết sức, địa vị của người anh họ này trong lòng cậu lại tăng thêm một bậc.
Hắn cười cười, em hộ của hắn là đại diện cho sự ngây thơ đến tột cùng. Rốt cuộc là tại sao ở trước mặt Teikoku Eleven thì ngầu lòi các kiểu, ở trước mặt hắn lại low IQ đến thế nhỉ? Không lẽ là do hắn thông minh quá nên nhìn ai cũng cảm thấy ngốc ngốc ta~~?
Edgar Valtinas vừa tự luyến vừa đi chuẩn bị yukata cho em trai mình.
Sự thật đã chứng minh, đừng để Edgar làm bất cứ việc gì khi đang tự luyến, không ra gì đâu, thật đấy!!
Kazemaru mí mắt giật giật, khóe miệng giật giật, toàn bộ cơ trên mặt đều giật giật nhìn bộ yukata mà anh trai yêu quý đã chuẩn bị. Họa tiết con thỏ... Họa tiết con thỏ... Họa tiết con thỏ...
ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI BA LẦN!!
TẠI SAO LẠI LÀ HỌA TIẾT CON THỎ CHỨ!?!?
"Tăng thêm phần đáng yêu cho em!" Anh trai quốc dân rất tỉnh và đẹp trai.
Cậu mặc trên người bộ yukata màu lam nhạt, kẻ sọc dọc cùng họa tiết con thỏ màu trắng tuyết, mắt đỏ như hai viên ngọc. Mái tóc của cậu, theo lời khuyên của anh họ đáng mến, thả xõa ra. Và trông cậu chẳng khác gì con gái cả. Kazemaru luôn muốn ném đá vì ngoại hình của mình, quá giống con gái, khiến nhiều người hiểu lầm. Trong khi đó, Edgar cũng nuôi tóc dài, vậy tại sao nhìn vẫn nam tính hơn cậu chứ? Không công bằng... Thật không công bằng chút nào!!!
"Hmm... Kidou không, Gouenji không, Endou cũng bỏ qua luôn đi..."
Cậu đi có một mình. Cậu đã thử rủ Kidou và Gouenji rồi, nhưng câu trả lời của hai tên siscon đó y như nhau: bận đưa em gái đáng yêu nhất trần đời của mình đi chơi. Cùng lắm thì khác nhau ở chỗ Kidou sẽ đi cùng với cả Haizaki, chứ không phải chỉ đi riêng cùng với mỗi em gái như vị tiền đạo lửa kia. Endou thì khỏi nói đi, khoảng cách địa lý xa lắm đó ỌAỌ. Miyasaka cũng không phải ngoại lệ, cậu nhóc đó đương nhiên sẽ dành thời gian cho gia đình thay vì một đàn anh đã bỏ lại mình ở câu lạc bộ điền kinh.
Cậu nhận ra, ngoại trừ một vài người ở Raimon cũ, cậu không thật sự thân với ai được. Ở Teikoku, Kazemaru sẽ tự động tách mình ra khỏi tập thể, vì cậu biết không ai ưa nổi việc cậu chấp nhận phục vụ cho Kageyama cả. Và chỉ có thế thôi. Không còn nơi nào cậu có khả năng kết bài để mà rủ rê đi chơi nữa.
Thôi thì đi chơi một mình cũng ổn...
.
.
.
Lễ hội mùa hè thường có một đặc điểm chung: đông nghẹt người.
Cậu có cảm giác khi mình chen lấn mà cầm được trên tay một cốc nước uống thôi cũng đủ để tự hào quá rồi. Thật sự khi mua được đầy đủ combo thức ăn+đồ uống, Kazemaru thấy mình như siêu nhân cứu thế.
Cậu lẻn ra một ngọn đồi ở gần đó, vị trí tốt nhất để ngắm pháo hoa lúc tối mà không ai biết. Lãnh địa của riêng cậu, chỉ có mình cậu biết, và cũng chỉ có mình cậu có thể chiêm ngưỡng được pháo hoa rực rỡ muôn màu giữa bầu trời đêm hoàn hảo nhất.
Đấy là hai giây trước thôi chứ giờ thì vứt đi.
Nishikage yên ổn ngồi tựa vào một gốc cây, trên người là một bộ yukata xám đơn điệu. Trong ánh mắt trợn tròn như muốn rớt ra khỏi tròng mắt của cậu, gã từ từ nói:
"Xin chào. Lần này lại gặp."
Huhu không phải đây là thánh địa mình cậu biết đến hay saoooo!? Sao giờ lại xuất hiện thêm một người nữa thế nàyyy!? Trong lòng Kazemaru tổn thương sâu sắc, ngoài mặt vẫn nở nụ cười đáp lại:
"Ừ. Trùng hợp ghê, Nishikage."
Cậu thả đống đồ ăn trên tay xuống bãi cỏ xanh mơn mởn, cầm trên tay một cốc soda chanh ngồi xuống cạnh gã. Không sao không sao, phải biết chia sẻ...-Trong lòng không ngừng niệm phật tụng kinh.
"Tôi không nghĩ là có người biết chỗ này." Gã lên tiếng trước.
"Tớ cũng thế. Cứ tưởng là mình được hưởng đãi ngộ duy nhất này chứ." Nói thật lòng đó!!
Gã liếc mắt sang nhìn thiếu niên xõa tóc xuống trông chẳng khác gì con gái kia. Miệng chu chu ra ngậm ống hút hút rột roạt, nhìn có chút... giống lolita.
Khụ khụ... Hình như hơi lạc đề...
Từ giờ cho đến lúc pháo hoa bắn còn tới hơn một tiếng nữa, trong thời gian này gã nói nhiều hơn bình thường. Chắc có lẽ nói chuyện cùng thiếu niên low IQ này không cần phải suy nghĩ trước sau này nọ nên gã khá thoải mái. Thoải mái đến mức còn nghĩ cậu ta đáng yêu. Không phải gã có ý gì đâu, chỉ là thấy dễ nói chuyện nên sinh ra hảo cảm thôi. Khụ... khụ... Thật tội lỗi... tội lỗi quá...
Thiếu niên và gã có một vài đặc điểm chung nhỏ nhặt, như là cùng thích uống soda chanh, hoặc là cùng thích dựa người vào gốc cây có tán lá rộng lớn. Đó chỉ là một vài sở thích chung nho nhỏ thôi, nhưng cả hai đều rất thích. Cảm giác gặp được người cùng chung "lí tưởng" đương nhiên là tốt hơn là cứ ru rú một mình. Cậu nói, ở Teikoku cậu luôn tách biệt với mọi người, thành viên Teikoku Eleven rất ghét Kageyama, không ai thích việc cậu cùng ông ta ở một chỗ. Gã lại nói, gã ở Outei Tsukinomiya cũng cô độc như thế, vì gã chỉ chịu nghe theo lời của Nosaka, không mấy giao tiếp với những người còn lại. Trò chuyện một lúc, quả thực cảm thấy rất hợp nhau, tựa như bạn tri kỷ vậy.
"Nishikage, cảm ơn cậu." Cậu cười ngây thơ, vân vê lọn tóc của mình "Hôm nay đáng ra là tớ sẽ phải chơi một mình, nhưng thật may, có cậu ở đây." Và cười.
Gã định nói, gã cũng như cậu thôi. Hôm nay đáng ra gã cũng chỉ có một mình, vì Nosaka-san đang cùng người của Outei chơi hội.
Nhưng nghĩ lại, gã không muốn nói ra.
Bởi vì giây phút ấy, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, cũng giống như nụ cười cậu dành cho gã lúc đó.
Rực rỡ.
Tỏa sáng.
Muôn màu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro