03. (02) Bảng B -Chir
Tác giả: Chir
Keyword: Heartless
Đôi lời lảm nhảm: Tự dưng tớ xây dựng Saru khốn nạn vch UvU
-----------------------------------------------------------
Nosaka Yuuma đã là một vị hoàng đế của cả đất nước Ares khi lên tuổi mời bốn, ba mẹ em đã mất sau cuộc chiến tranh giữa nước em và nước Orion. Mọi người, từ người trong hoàng tộc lẫn dân làng đều căm ghét điều này, em còn quá trẻ để điều hành một đất nước, và hơn nữa, em thật sự là một vị vua tàn bạo. Một vị hoàng đế không có trái tim.
Từ khi lên ngai vàng, Nosaka không ngừng tăng thế lên mức cao ngất ngưởng, đã vậy còn bỏ mặc dân chúng ngày ngày lao động khổ sở mà chẳng được gì. Còn em thì cứ liên tục dùng số tài sản mà mình vơ vét ấy của dân mà phục vụ bản thân, hưởng sung hưởng sướng trong cung điện nguy nga lộng lẫy. Và bất kì kẻ nào chống lại hoàng đế, đều sẽ bị xử tử ngay lập tức.
"Chém đầu hắn."
Giọng nói lặng băng đầy quyền uy vang lên trong không gian đầy căng thẳng. Tất cả mọi quan thần đồng loạt lạnh gáy, mồ hôi tuôn ra như suối, cúi thật thấp đầu xuống để tránh đối diện với đôi mắt tưởng chừng nuốt sống họ bất cứ lúc nào kia. Hai người lính giáp sắt nhanh nhẹn giữ lấy tên quan đang quỳ trước ngai vàng, sắc mặt hắn trắng bệch, miệng há hốc. Khốn nạn! Hắn chỉ yêu cầu chia sẻ lương thực trong kho cho dân chúng thôi mà! Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn đất nước này rồi sẽ có ngày suy tàn! Hắn rướn cổ mà gào lên:
"Thưa ngài! Mong ngài hãy nghĩ lạ---"
"Ngay lập tức."
Đôi đồng tử đen thu hẹp lại, ngay khi ba từ được phát ra từ đôi môi của Nosaka, lạnh lẽo đến rợn người; kiếm đã được rút, vung xuống chém đứt lìa đầu của tên quan, máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả một mảng thềm. Cả không gian im phăng phắc, chẳng ai hét lên hay tỏ vẻ quá sợ hãi, họ chỉ run lên bần bật và chẳng dám làm gì khiến hoàng đế ngứa mắt, việc này đã quá quen với bọn họ rồi.
Vị hoàng đế tàn nhẫn thản nhiên sai người dọn dẹp xác, ung dung ngồi nhâm nhi tách trà từ chiếc khay vàng mà tên hầu thân cận dâng lên từ nãy. Hương trà bốc lên thơm nghi ngút, hòa với mùi tanh tưởi bốc lên trong căn phòng, ấy vậy, Nosaka chẳng thèm bận tâm, nhàn nhạt quay qua nói với tên hầu.
"Dạo gần đây ta thấy anh hùng Inamori Atsuto có động thái khác thường. Ngươi đi điều tra hắn ta, Saru."
"Vâng, đã rõ thưa đức vua!"
Người hầu tên Saru cúi người, một tay đặt trước ngực kính cẩn, mái tóc trắng lòa xòa che hết biểu cảm của gã, chỉ để lộ duy nhất một nụ cười.
***
Tiếng bánh xe ngựa vang lên 'lộc cộc' đều đều trên mặt đường ghồ ghề rải rác sỏi đá, Atsuto đưa mắt qua ô cửa sổ nhỏ trong buồng xe, ngắm nhìn bầu trời đêm đen kịt không một ngôi sao, tiếng ngựa hí văng vẳng bên tai. Anh thở dài, mặc lại lớp giáp sắt, tay với lấy cây kiếm đặt bên cạnh ngắm qua ngắm lại, vẻ suy tư. Atsuto sắp không chịu nổi vị hoàng đế kia, anh cũng đã nhiều lần bác bỏ những chính sách tàn bạo của nhà vua, bởi anh là một anh hùng trong trận chiến tranh ác liệt kia và được nhân dân tín nhiệm nên Nosaka không thể trục xuất hay xử tử dẫu em ngứa mắt. Nhưng hoàng đế vẫn là hoàng đế, anh không thể chống lại hoàn toàn em được. Hỡi đức vua tiền nhiệm, tại sao người lại ra đi sớm thế? Tại sao con trai của người lại không thể giống người? Lại không thể làm một vị vua hiền lành và tốt bụng như người? Siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt hằn lên tia kiên quyết, anh không thể phụ công lao của người, vì người, và vì dân, Atsuto phải chống lại hoàng đế hiện giờ, không thể để tình hình tồi tệ bây giờ mai này trở thành không cứu vãn nổi được.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cánh cổng lớn được thiết kế cầu kì, hai bên cổng là hai người lính gươm giáo chỉnh tề, khi thấy Atsuto bước xuống cổng, họ nhanh chóng mở cửa cho anh. Vừa đặt chân qua cánh cổng, Atsuto thấy một người hầu mặc đồ đen, mái tóc trắng có phần bù xù cùng đôi đồng tử tím cách xa anh một khoảng dài, từ từ tiến về phía anh. Atsuto biết người đó. Đó là Saryuu Evans, gã thường được gọi bằng cái biệt danh thân thiện là Saru. Gã là một người hầu thân cận nhất với nhà vua đời trước và cả bây giờ, cũng là một người hầu có quyền còn cao hơn cả mấy tay quan lại, được nhà vua tín nhiệm nhất. Anh ghét gã, vì anh biết sự tàn bạo của hoàng đế là do gã mà ra cả, Nosaka luôn nghe theo gã, Atsuto đã nghe lỏm được những lời "khuyên" mà gã nói với em trong phòng riêng (thật ra lúc đấy anh cũng chỉ tình cờ đến để báo cáo mà thôi).
Đối diện với Saru, anh vẫn luôn cảm thấy một bầu không khí không an toàn đang đè xuống hai bờ vai, áp lực ấy ngày một lớn dần, và chuyển thành lo lắng, hãi hùng khi nhìn thẳng vào đôi đồng tử tím sắc lẹm tựa một con mãng xà quấn quanh lấy anh. Thật khó chịu. Atsuto lúc nào cũng tự nhủ rằng phải để mắt đến gã.
"Chào ngài Saryuu, ngài đến tìm tôi?" Atsuto dừng lại trước Saru, cúi đầu chào gã.
"Chào ngài Inamori, đúng là tôi đang tìm ngài." Saru cũng cúi đầu chào lại, rồi gã ngẩng lên, vẻ nghiêm túc nói "Ngài có lệnh từ nhà vua, ngài Inamori."
"Lệnh cho tôi sao?!" Atsuto có chút bất ngờ, bình thường đức vua rất ít khi lệnh cho anh, lần này lại còn phái cả Saru đưa lệnh – việc mà trước đây chưa từng có.
"Vâng. Chắc ngài cũng biết sắp tới có một bữa tiệc lớn, các nước sẽ về đây để dự tiệc nên đức vua muốn ngài cho người tăng cường bảo vệ thôi."
"Chỉ vậy thôi á?" Tròng mắt Atsuto mở to, anh không tin đức vua cất công phái gã đến chỉ để nói việc này, bởi đó là lẽ thường mà chẳng cần phải nhắc cũng tự biết.
"Vì có cả Orion nên nó rất quan trọng, hòa bình đã lập lại, nhưng thù giữa hai bên chưa chắc đã dứt hẳn, cần phải đề cao cảnh giác." Saru vừa cười trừ vừa từ tốn nói.
"Tôi biết" Nhìn Saru với ánh mắt nghi hoặc, Atsuto đáp gọn rồi khẽ cúi đầu chào ý tạm biệt, đi thẳng qua gã, không chút ngoái đầu.
Saru vẫn đứng đó, giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn bóng dáng vị anh hùng kia dần nhỏ bé lại.
***
Thứ này cũng không...
Thứ kia cũng không nốt...
Thật chán chường...
Nosaka nằm vật vờ trên chiếc giường trắng rộng thênh thang được thiết kế cầu kì. Em luôn cảm thấy chán nản, chẳng hứng thú với bất kì việc gì. Khẽ thở dài, em nhớ lại những thứ mà mình đã từng muốn rồi vứt bỏ nó không chút lưu luyến chỉ sau vài giây cầm chúng trên tay. Đều là những thứ vinh hoa phú quý, những thứ mà lũ quan có thể mù mờ cả lý trí khi sở hữu chúng. Ấy thế, chẳng có gì làm đôi mắt đen vô hồn kia lóe lên tia sáng nào. Từ nhỏ, em đã luôn như vậy, vật vờ với tất cả và nghĩ cuộc sống này thật chán biết bao. Và em tìm, liên tục tìm cái gì đó khiến em cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn em tưởng, bấp chấp để tìm nó. Còn bọn nhân dân phiền phức kia? Nosaka nào thèm để tâm, em chỉ biết tới bản thân mình, chỉ biết quanh quẩn tìm thứ nào đó khiến em có hứng thú, và bất kì thứ gì cản trở, em sẽ thẳng tay loại bỏ. Nosaka đã muốn gì, thì chắc chắn phải có được nó. Và thứ em cần chỉ là 'sự hứng thú' mà thôi...
Cốc. cốc.
Hai tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Nosaka, em nặng nề ngồi dậy, cất giọng ơ thờ hỏi.
"Ai?"
"Saryuu Evans thưa bệ hạ."
"Vào đi." Tông giọng của Nosaka bất chợt cao hơn, dường như việc người bên kia cánh cửa khiến em hài lòng.
Cánh cửa mở ra rồi lặng lẽ đóng lại, Saru ung dung bước đến trước mặt Nosaka, quỳ một gối xuống, nói thầm nhưng cũng đủ để đối phương nghe được.
"Mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch thưa ngài."
"Tốt. Đứng lên đi."
Nosaka gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười, nụ cười chẳng đọng lấy một tí sức sống. Saru thấy thích thú với nụ cười ấy, em chỉ mỉm cười với gã, và chưa bao giờ thể hiện biểu cảm đó với ai khác kể cả trong cung lẫn bên ngoài. Gã đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh em mà chẳng cần đợi một câu lệnh từ vị vua tóc đỏ, gã biết em sẽ chẳng trách móc gì đâu. Nhếch mép, gã nhẹ nhàng hỏi.
"Vẫn chưa tìm được à?"
"Chẳng có gì... chẳng một thứ gì cả..." Nosaka cúi gằm mặt xuống, thì thào.
Saru chẳng biết nói gì, chỉ đăm chiêu ngắm nhìn em. Sâu trong lòng, gã chưa bao giờ mong em có hứng thú với bất kì thứ gì kể từ lúc gã gặp em lúc nhỏ. Vì sao ư? Vì gã thích thế! Một Nosaka vô cảm, tàn bạo nhưng không kiêu ngạo mới là một Nosaka Yuuma tuyệt vời trong lòng gã, ôi chao, gã yêu chết cái cặp mắt vô hồn ấy, yêu chết sự tàn nhẫn của em với mọi người, và gã yêu chết con người không có cảm xúc kia!
Ấy vậy, gã luôn thấy ở em có gì đó rất lạ. Gã biết em chẳng có hứng với thứ gì, nhưng gã lại cảm giác em không hoàn toàn vô cảm, ở em vẫn có gì đó – một cái gì được gọi là sự hứng thú mà gã không mong muốn ở em. Nhưng gã cũng chẳng muốn tin, bởi nếu tin, chắc gã sẽ phát điên mất!
"Đức vua của tôi," Nỗi bất an nhen nhóm trong lòng, gã bâng quơ hỏi "Ngài có nghĩ bản thân đã có hứng thú với thứ gì đó nhưng không hề hay biết chưa?"
"Có á?"
Tròng mắt đen mờ mịt của Nosaka vô thức mở tròn, em ngây người hỏi lại. Saru không được thích biểu cảm đó cho lắm, đó không phải biểu cảm ở em mà gã thường biết khi gặp câu hỏi như vậy. Gã bắt đầu thấy ngứa ngáy, khó chịu, hai ba giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán. Chết tiệt! Chắc gã sẽ phát rồ thật nếu hỏi thêm câu nào nữa! Bàn tay đeo găng trắng chợt run run, gã như muốt cái gì đó nghẹn ứ ở cổ, gã cứ nhìn em trân trối bằng ánh mắt bẽ bàng khiến Nosaka thấy là lạ.
Một lúc sau, gã mới lắc đầu, nói rằng gã chỉ buột miệng mấy lời vẩn vơ. Gã đứng dậy, cúi chào cáo từ, rồi đi ra khỏi phòng để lại Nosaka vẫn chưa hết hoang mang. Câu hỏi của gã vẫn văng cẳng bên tai, em không thể dứt khỏi sự khó hiểu về những lời đó của gã...
***
Đám trẻ cười rộn lên, chúng rủ rê nhau chơi đuổi bắt, vui vẻ chạy toán loạn. Tiếng huyên náo, khúc khích làm Nosaka cảm thấy khó chịu, em đứng cách lũ nhóc trạc tuổi em một khoảng xa, nhíu mày đưa mắt dõi theo từng đứa một trong tất cả đám trẻ kia. Trông em chẳng khác gì 'ông cụ non' già trước tuổi.
"Sao vậy hoàng tử? Lâu lắm mới có dịp người có thể trốn khỏi cung, người không muốn chơi cùng chúng sao?"
Người hầu thân cận có mái tóc trắng đứng bên cạnh hơi gập người xuống, miệng cười hỏi han.
"Không." Em đáp cụt lủn. Đoạn quay người, bấu lấy gấu áo của tên hầu "Ta đi chỗ khác đi."
Tên hầu chẳng nói năng gì, gật đầu nhưng nét mặt lại chẳng có gì là lo lắng khi thấy hoàng tử cô lập với mọi người. Ngược lại, trông gã vui vẻ hơn bao giờ hết.
Nosaka chẳng biết gì nhiều về người hầu đã phục vụ em từ thuở lọt lòng này, và cũng phần nào khó hiểu mỗi lần gã mỉm cười. Bởi em chẳng biết vì gì mà gã cười suốt, trong khi em chỉ biết nhoẻn cái điệu cười nửa vời khi tâm trạng tốt lên. Nhưng em không hề ghét gã, gã không như mấy người khác, không cố làm em cười, không cố ra sức nịnh mấy lời ngon ngọt lấy lòng và em đã quá mệt mỏi với nó; đặc biệt, gã không hề mang cho em cái cảm giác khó chịu, căm ghét như tất cả những người mà em đã gặp. Dẫu thi thoảng biểu cảm của gã thi thoảng hơi lạ lùng, nhưng Nosaka cũng không để tâm nhiều, gã luôn như thế mà...
"Này," Gương mặt lạnh băng đang cúi xống chợt ngẩng lên, em ngoảnh mặt lại nhìn lũ trẻ, rồi hỏi gã "Cuộc sống... chỉ nhàm chán thế này thôi sao?"
Saru chớp chớp mắt vài cái, vài giây sau, gã mới bật cười khúc khích. Nosaka có thể thấy trong ánh mắt của gã là một cái gì đó... đồng cảm, có lẽ vậy. Gã hướng mắt lên trời, lời nói của gã tựa hoa trôi trên dòng nước lênh đênh, mập mờ chẳng rõ ràng:
"Có lẽ đúng là vậy, nhưng với tôi thì cuộc đời vẫn đáng sống, vì nó chỉ đáng khi ta tìm ra lí do để say mê nó đến mức đánh đổi tất cả để có được nó, thậm chí nó điên rồ, thậm chí nó khiến ta mờ mắt và biến ta thành một con quái vật..."
Không chút giả dối trong lời nói, gương mặt của gã lúc đáp lại câu hỏi của em khi ấy thật khác với cái gã hầu lòng dạ khó đoán hằng ngày, thổi một luồng gió nghi hoặc vào đầu Nosaka...
Gã thật kì lạ...
Em cũng thật kì lạ, chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang nghi ngờ cái gì...
Rè... rè... rè...
Tối...
Tối quá...
Cơn đau nhức dữ dội thi nhau ùa vào đầu Nosaka, em khó nhọc nhăn nhó mặt mày, hai mắt nhắm nghiền dữ dội, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán. Nosaka bật hẳn người dậy, khung cảnh trước mặt là một màn trắng xóa bị bóp méo, đầu vẫn ong khiến em khó chịu đưa hai tay lên ôm đầu. Nhức đầu quá! Phải đợi một lúc, cơ nhức nhối mới dần tan biến, lúc này, Nosaka mới mở hẳn to hai mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh – một màu đen tĩnh mịch. Và em nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường, trong căn phòng xa hoa rộng rãi mà trống trải chẳng mấy đồ đạc quen thuộc. Đó là một cơn ác mộng, và em chẳng thể nhớ một cái gì về cơn ác mộng đáng ghét đó nữa, em chúa ghét ác mộng, Nosaka lẩm bẩm chửi rủa khi nghĩ bụng. Nhưng kì lạ thay, Nosaka bỗng cảm thấy mơ hồ, đến mức muốn vò rối đầu, bứt cả tóc cũng phải tìm ra nó. Nó là gì? Nosaka không biết, em chỉ biết rằng, đây chắc chắn là thứ mà em đang tìm bấy lâu...
Chợt, tiếng cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý của Nosaka. Saru đi vào, gã nhìn thấy em thì tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng in trên gương mặt gã lại là nụ cười điềm đạm thường ngày cùng câu nói "Xin thứ lỗi". Công việc của người hầu là đánh thức vị vua của mình vào sáng sớm, nên việc Saru tự tiện mở cửa cũng chẳng lạ lùng, và em đoán gã thấy ngạc nhiên vì em dậy sớm hơn mọi ngày. Gã đến bên cạnh cửa sổ, kéo roạt tấm rèm đỏ thẫm sang hai bên, tia nắng của sáng sớm soi rọi cả căn phòng, chói đến nỗi khiến Nosaka khẽ nhắm mộ bên mắt mà đưa tay lên mặt che đi.
"Mấy giờ rồi?" Em hỏi.
"Sáu giờ thưa ngài, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi bữa tiệc nữa thôi."
"Tốt lắm." Nosaka kéo tấm chăn ra khỏi người, xoay người xuống giường, vừa đưa đôi chân trần xỏ vào đôi dép, em vừa nói "Tối nay ngươi hãy khử Inamori Atsuto luôn."
Lời nói quả quyết đến lạnh lẽo chứa đầy sự nhẫn tâm tàn độc, nếu là người khác, họ sẽ thấy rùng mình vì nó được thốt lên từ miệng của một đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng Saru thì khác. Đôi môi gã nhếch lên tạo thành một đường cong, gã cười, tay đặt trước ngực, cúi đầu tuân lệnh. Bỗng, gã hỏi:
"Có nhất thiết phải giết hắn không? Tôi e là dân chúng sẽ khó lòng chấp nhận chuyện này-"
"Bất kể là kẻ nào, cản đường ta đều sẽ bị giết không tha, với lại," Nosaka quay đầu, hướng thẳng ánh mắt vào gã "Nếu có chuyện gì, ngươi hãy giải quyết cho ta."
"Tuân lệnh ngài."
Phải rồi! Phải thế chứ! Đây mới đúng là Nosaka mà gã muốn...
.
Trong cung, người qua kẻ lại tấp nập khắp nơi, trên hành lang, đám người hầu vội vã chuẩn bị đồ cho bữa tiệc sắp bắt đầu vào ít phút nữa, hạng lính đứng ngay ngắn uy nghiêm trước đại sảnh dáo dác quan sát tình hình xung quanh. Saru với tay, treo dải ruy băng trang trí lên tường, xong việc, gã thở hắt. Toan đến đẩy chiếc xe đẩy để một chồng đĩa khá lớn giúp cô người hầu gần đấy, gã bắt gặp Atsuto đứng phía tay phải cứ đăm đăm ánh nhìn cẩn trọng vào gã, mỉm cười, gã lân la đến bắt chuyện.
"Vất vả cho ngài quá, ngài Inamori."
"Đâu có," Atsuto thấy gã liền gượng cười "Cậu mới vất vả chứ, phải lo đủ thứ việc."
"Ồ không!" Saru xua tay "Việc của tôi chẳng là gì so với trọng trách bây giờ của ngài, dù sao mối thù với nước Orion vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, tôi mong mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp và thuận lợi"
"... Ừ" Mặt Atsuto vừa mới giãn ra một chút lại đanh lại, trông còn nghiêm trọng hơn cả ban nãy lúc nhìn gã, ánh mắt của anh cứ thế hướng ra phương trời nào mà chẳng còn hướng vào gã nữa, đôi lông mày nhíu lại như thể đang suy nghĩ việc gì đó. Saru vẫn cười, gã luôn vậy. Nụ cười của gã khiến Atsuto muốn nổi hết cả da gà, ớn lạnh đến từng xương sống, vì vậy anh cố lảng tránh đối diện thẳng ánh mắt với gã, và cái khối đen chất chứa sự bất an thì cứ âm ỉ trong lồng ngực mãi chẳng dừng.
"Đến rồi." Saru quay đầu lại, nụ cười trên môi tắt vụt. Giờ này chắc các nhân vật quyền quý bên các nước khác chắc hẳn cũng phải đến rồi. Nghĩ bụng, gã vội đi ra đại sảnh. Còn Atsuto thì đứng nhìn bóng gã dần khuất sau hàng cây.
Nỗi bất an trú ngụ bên trong lớn dần, đè nén cả phổi của Atsuto đến nghẹt thở. Anh vừa vào phòng chính để tiếp khách vừa bứt rứt không yên. Rốt cuộc nỗi bất an này là gì chứ? Một điềm xấu? Vừa nhìn rượu vang đỏ sóng sánh ánh tia từ ánh đèn trên trần, anh trầm ngâm.
"Chắc hẳn ngài là Inamori Atsuto? Tôi đã nghe rất nhiều về chiến công của ngài."
Một vài vị hoàng tử nước khác bước đến, tay nâng ly rượu ngỏ ý trò chuyện.
"Không ngờ tôi cũng được các ngài đây biết đến, thật vinh hạnh quá."
Atsuto nâng vội ly rượu, cụng ly với đối phương, cười nói. Anh bất giác hướng mặt về phía người quản lý chính của bữa tiệc, ngay khi anh ta hô bữa tiệc được bắt đầu, một tiếng hét hoảng hốt vang lên, tiếng hét như thể sét đánh ngang qua tai toàn bộ người trong cung.
"Đức... đức vua mất tích!!"
"Cái gì?!"
Atsuto hét lên, mọi sự chú ý đổ dồn vào một tên hầu đứng ngoài cửa, tên hầu thở hồng hộc, mặt mũi trắng bệch, giọng lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Tôi không tìm thấy đức vua, tôi đã tìm khắp mọi nơi!"
Ngay lập tức, tất cả những người trong cung náo loạn cả lên. Các vị khách từ nước khác chỉ nhăn nhó mặt mày, thầm cầu mong rằng mình sẽ không bị dính vào mớ rắc rối đột ngột này, nó thật phiền phức. Mồ hôi mồ kê thi nhau chảy, Atsuto vội chạy ra hỏi thêm tên hầu.
"Cậu có chắc mình đã tìm kĩ chưa đấy?!"
"Tôi chắc chắn, ngài không có ở bất cứ nơi đâu kể cả trong phòng!"
"Rắc rối thật rồi!" Saru từ đầu xen vào, nét mặt nửa sửng sốt nửa lo sợ "Phải tìm đức vua ngay!"
Ngay khi gã dứt lời, Atsuto đã nhanh chóng điều động quân lính.
***
"Tìm thấy đức vua chưa?!"
"Dạ, chưa!"
Atsuto sốt ruột nhìn lên trời, đã mấy tiếng rồi, và anh đã lật tung cả cái cung điện này lên nhưng vẫn không thể tìm thấy đức vua. E rằng ngài không còn trong cung điện nữa rồi, có lẽ anh sẽ phải điều động quân lính ra bên ngoài để tìm. Anh nhất quyết phải tìm được đức vua trước bình minh. Toan quay sang nói với người lính gần đó điều mình nghĩ, từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai anh.
"Đi với tôi!" Đứng đằng sau là Saru, gã nói vẻ vội vã và nghiêm trọng, rồi kéo anh đi.
"Có chuyện gì vậy?!" Atsuto tỏ vẻ nghi ngờ người đằng trước, dù sao anh vẫn phải cẩn trọng tên này.
"Tôi nghĩ mình tìm thấy đức vua rồi!"
"Hả?!"
Atsuto hỏi như không hỏi, giống một lời thốt lên vì ngạc nhiên trước lời nói của Saru. Nhưng anh không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẳng đi theo gã, dẫu sao gã cũng là người hầu thân cận của ngài.
Đến sân sau của cung điện, một nơi mà gần như chẳng có mấy ai ngó ngàng đến. Ngó nghiêng nhìn khung cảnh cây cối xum xuê chìm vào màn đêm đen kịt, Atsuto hết nhìn chỗ này những chỗ khác vừa thấy nghi nghi, nơi này đúng là ít khi có người qua lại nhưng có thật là đức vua đang ở chỗ này? Toan cất tiếng hỏi Saru, một cơn đau đến tận từng thớ thịt ập vào người Atsuto.
"Hự!" Atsuto kêu lên. Đau quá! Cái quái gì thế!?
Theo phản xạ, Atsuto lùi lại, đưa tay xuống phần bụng đau quằn quại. Cảm thấy có gì đó ướt át, anh cố nhìn xuống dưới, mặt nhăn lại. Máu, máu tuôn ra từ bên hông, đó là chắc chắn là do một vật sắc nhọn gây ra. Và Atsuto nhận ra Saru đang lao đến với một con dao găm trong tay.
"Ngươi- đồ khốn!!"
Nặng nề né tránh, Atsuro một tay ôm vết thương cố cầm máu, một tay rút kiếm ra đỡ nhát kiếm của Saru.
"Chà chà, quả không hổ danh anh hùng lẫy lừng, dù bị thương nhưng vẫn có thể chống trả quyết liệt thế này." Saru nhếch mép, xông vào Atsuto.
"Đồ phản bội! Ta đã sớm biết sẽ thế này!"
Atsuto tức tối nhìn gã, anh đang bị thương, nhưng không đời nào anh thua được. Đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến, rèn luyện mình trong bể máu của chiến tranh, Atsuo tự tin mình sẽ không thua gã. Nếu vì vết thương mà có gì sơ sảy, anh chắc chắn cũng phải đả thương được gã.
Nhưng, mọi chuyện đã không như Atsuto dự đoán. Anh hoàn toàn bị áp đảo, và ngã gục trong khi gã chẳng có vẻ gì là quá mệt mỏi, chỉ toát mấy giọt mồ hôi và mỉm cười đứng nhìn.
"Tại sao... ngươi..." Atsuto cố đứng dậy một cách khó nhọc, nhịp thở đứt quãng, giọng nói trở nên khàn khàn.
"Đức vua đã ra lệnh như thế." Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Saru điềm đạm trả lời.
"Đức vua..." Hai mắt Atsuto mở to "Ra vậy... không ngờ... nhưng tại sao... nếu ngươi cứ như vậy... đất nước sẽ không thể... và cả người dân..."
Atsuto khó khăn gằn từng từ, khuôn mặt biến dạng, tức giận và căm thù.
"Vì sao á? Ngài muốn biết không ngài Inamori?" Saru cười khẩy, rồi nói một cách say xưa "Ngài có bao giờ trải qua một cuộc sống tẻ nhạt vô vị chưa? Sống ngày qua ngày nhìn bọn người tầm thường ấy giả tạo nói cười với nhau, chúng tỏ vẻ tốt bụng với nhau, để rồi khi nói chuyện với ai đó khác thì lại trở mặt nói đủ thứ xấu về nhau. Nó thật kinh tởm và chán ngán, ai cũng vậy, giả tạo đến chán ngán. Và cái tên sống vật vờ qua từng ngày ấy cũng chỉ biết nở nụ cười máy móc như một con rối, gã chẳng biết làm gì, chỉ thấy cuộc sống thật vô vị làm sao, thật chán chường làm sao, ngày ngày gã quanh quẩn với mớ việc của mình và vẩn vơ quan sát xung quanh, mong chờ 'một thứ gì đó mới mẻ'. Nhưng không, mọi thứ đều chán, thật sự rất chán, chán đến nỗ tên đó nghĩ mình nên chết quách đi thay vì tiếp tục nhìn những thứ giả tạo quanh gã, và chính cả bản thân gã cũng giả tạo. gã ghét mọi thứ, ghét cả bản thân. Cho đến khi gã gặp một người, ngài ấy không hề giống lũ người tầm thường kia, ngài biết vì sao không? Vì ngài ấy không có trái tim! Ngài ấy hoàn toàn trống rỗng, và sự hời hợt vô cảm và nhẫn tâm ấy đẹp đến tuyệt vời! Đẹp đến mức khiến tên đó phát điên! Ôi ngài Inamori ạ, ngài không thể hiểu được đâu, hiểu được vẻ đẹp đó tuyệt như thế nào, rằng vẻ đẹp ấy hệt vẻ đẹp của thiên sứ níu kéo tên đó lại cõi đời, chúa đã nghe lời thỉnh cầu của hắn! Ôi cuộc đời đẹp biết bao khi có ngài ấy!"
Atsuto nhất thời đơ ra khi nghe người đứng trước mặt mình nói với giọng cuồng nhiệt say mê. Gã đúng là một tên điên! Thừa thời cơ, Atsuto nắm chặt thanh kiếm, xông lên định chém gã một nhát.
"Và ngài Inamori," Gã cười âm hiểm "Đáng tiếc là ngài phải chết tại đây thôi."
Một nhát đâm xuyên qua bụng Atsuto, máu hộc ra từ miệng, tầm nhìn trước mắt của anh tối dần. Không thể nào! Gã vẫn không hề mất cảnh giác...
"Vĩnh biệt, anh hùng Inamori Atsuto. Cảm ơn ngài vì những cống hiến từ trước tới giờ."
***
Tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào bãi cát trắng, biển xanh tận chân trời, gió thổi nhẹ từng đợt đung đưa mái tóc đỏ của Nosaka. Em ngồi chụm chân trên nền cát, mặc cho quần áo của mình có thể bị bẩn, em sẽ không thể dự tiệc với một bộ quần áo dính bụi bẩn, nhưng chẳng sao, vì bữa tiệc sẽ kết thúc sớm thôi. Nosaka hướng mắt ra phía biển xanh bao la, Saru từng nói, biển xanh là do màu sắc của bầu trời phản chiếu, em nghĩ, thầm nhớ lại những lúc em với gã ngồi dưới đây – một nơi thông với đường hầm bí mật, cùng gã trò chuyện. Em chợt nhận ra mình luôn nghĩ về gã, và luôn tin tưởng vào gã. Trong kí ức của Nosaka, mọi người, khuôn mặt của những người em gặp đều mịt mờ và chẳng rõ ràng, tất cả là một màu đen mơ hồ. Chỉ riêng gã là rõ ràng nhất, có thể là do gã luôn ở bên cạnh em từ nhỏ, nhưng đến cả cha mẹ em cũng chẳng rõ mặt.
Là do em chẳng hề để tâm đến họ.
Là do em chẳng hề có cảm xúc gì với họ.
Em chỉ là kẻ biết đến bản thân.
Nhưng chỉ mình gã là em rất rõ, từ mái tóc, khuôn mặt và cả nụ cười luôn thường trực trên môi gã.
Vì sao chứ?
Do em có cảm giác gì đó với gã.
Đúng rồi! Chắc chắn là vậy! Nosaka tin tưởng gã, nghĩ đến gã và không lúc nào gã dứt khỏi tâm trí em. Cái này phải chăng là sự hứng thú? Từ trước đến giờ em hứng thú với gã sao?
"Sao vậy?"
Tiếng hỏi cất lên khiến Nosaka giật mình. Quay đầu lại, em thấy gã đứng đằng sau, nhìn em với bộ mặt lo âu hiếm thấy. Gã thấy lạ khi nhìn biểu cảm thất thần của Nosaka khi hướng ra biển, gã chưa từng thấy biểu cảm đó ở em.
"Này Saru..."
"Vâng?"
"Hứng thú với gì đó... là lúc nào cũng nghĩ về nó phải không? Bắt đầu có thứ gọi là cảm xúc với nó?"
Saru cảm giác như bị tạ đè nén, gã như thể bị sốc sau khi nghe câu hỏi của Nosaka. Hứng thú? Hứng thú cái gì? Sao bỗng dưng lại như thế? Trấn tĩnh lại, gã hỏi han.
"Ngài... đã có hứng thú với gì vậy?"
"Này Saru."
"..."
"Ở bên tôi nhé, mãi mãi đấy." Nosaka gục mặt xuống hai đầu gối, khẽ thì tầm.
Từng lời nói của Nosaka lọt qua tai gã, khiến gã như người mất hồn, ngớ ra một lúc lâu. Rồi, hắn mỉm cười, nhưng nụ cười lần này khác với những lần trước, nó chất chứa sự điên dại.
***
"Chết tiệt!" Haizaki, một người lính nằm trong đơn vị quân đội của Atsuto vác chỉ huy của mình trên vai, vừa nặng nhọc bước nhanh vừa buông lời chửi rủa "Anh nặng quá đấy! Inamori!"
"Cảm ơn nhé Haizaki... không có cậu chắc tôi chết rồi..." Atsuto quay qua nhìn người đang vác mình lết trên hành lang, thở hổn hển.
"Cái tội bất cẩn!" Haizaki trách móc, giọng điệu như thể cậu là cấp trên chứ không phải Atsuto, dẫu vậy vẫn có sự tôn kính. "Anh nợ tôi đó, chỉ huy."
"Ờ..."
Rầm!
Haizaki đá văng cánh cửa lớn, điên tiết nhìn thẳng vào gã hầu tóc trắng trước ngai vàng. Bên trên, vị vua tóc đỏ ngồi cúi mặt xuống, Haizaki chẳng thể nhìn hoàn toàn được đức vua vì gã hầu khốn kiếp đã chắn mất.
"Tên khốn!!" Haizaki hét lên. Đồng thời, Atsuto cũng căm giận nhìn thẳng vào Saru.
"Ối chà," Nhìn thấy hai người kia, Saru thốt lên một tiếng, trông gã chẳng có vẻ gì là quá bất ngờ "Tôi tưởng ngài đã chết rồi kia chứ ngài Inamori." Ánh mắt gã thu hẹp lại, ánh lên sự không hài lòng trước tình cảnh hiện tại của vị anh hùng.
"Haizaki đã kịp thời phát hiện ra tôi..." Atsuto cười đắc thắng, sắc mặt vẫn xanh xao "Đầu hàng đi, quân lính đã bao vây chỗ này rồi..."
"Ái chà" Gã bật cười lớn tiếng "Vậy cơ đấy!"
Ngay lập tức, một tốp người mặc đồ đen kín mít, mặt mũi trùm kín chẳng bết từ đâu xông vào.
"Cái-" Haizaki trợn mắt.
"Lính đánh thuê nước Orion... ngươi-"
"Chiếu tướng rồi, ngài Inamori" Saru cười, bước từng bước xuống thềm đỏ.
"Ngươi đã lường trước việc này- sao có thể?!"
Atsuto nghiến răng ngước hẳn đầu lên, vết thương khiến anh nhức nhối không nhúc nhích nổi. Và hai con mắt của Atsuto lập tức mở to hết cỡ với vẻ thất thần, tương tự, Haizaki cũng chẳng khác gì,
Trên ngai vàng, vị vua tóc đỏ với chiếc áo choàng đỏ đang ngồi với tư thế uy nghi, hai tay đặt trên thanh vịn, mặt cúi gằm, máu đỏ chảy không ngừng từ lỗ hổng lớn trên vị trí lồng ngực bên phải. Trái tim ngài ấy đã không còn.
"Ngươi! Tại sao ngươi lại-" Haizaki gào lên, kinh hãi tột độ. Nếu không phải là một người lính đã chứng kiến biết bao cảnh người chết, chắc cậu đã ói mửa ngay tại đây. Kinh khủng!
"Ngài ấy... hứng thú với tôi..." Saru lẩm bẩm.
"Sao...?"
"Mấy người biết không?!" Saru bất chợt nói lớn với giọng điệu của tên say rượu mất hết lí trí, hai mắt gã trợn ngược lên "Tôi đã phát điên, tôi phát điên vì tôi không thể chịu đựng nổi! Ahaha, ngài ấy đã hứng thú với tôi, ngài ấy đã có cảm xúc, tôi không thể chịu nổi việc đó! Tôi yêu điên cuồng, mê mệt sự trống rỗng của ngài ấy! Vậy mà... nhưng không sao! Ngài ấy có cảm xúc với tôi mà, vì vậy, tôi muốn sự trống rỗng đó phải là của riêng mình tôi. Đúng đúng!" Gã hướng ánh mắt điên hệt một con thú vào Atsuto "Tôi sẽ lấy đi trái tim ấy, ngài ấy sẽ mãi như thế, không có cảm xúc và sẽ không để các người chạm cái bàn tay dơ bẩn vào ngài ấy..."
Không bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro