03. (04) Bảng A - Mèo
Một bộ quân phục.
Một chiếc thẻ cảnh sát.
Và một trái tim sắt đá,
Cùng một lí tưởng "Dùng sức mạnh để giúp dân."
Đó là tất cả những gì mà Fudou Akio cần để trở thành một cảnh sát thực thụ, ít nhất là giờ cậu đã trở thành phó thanh tra của sở cảnh sát Teikoku.
Ít nhất là vậy...
- Giờ tôi hiểu sao người ta phải chuyển cậu sang bên sở cảnh sát của tôi rồi.
Thanh tra Kidou Yuuto nhìn vào sấp giấy mà Fudou đưa cho anh, anh đọc thoáng qua một lượt, rồi nhìn cậu với ánh mắt ái ngại.
- Bất cứ vụ án nào cho đến kết thúc, cậu cũng bắn chết hung thủ.
Kidou Yuuto thở dài, anh thực sự rất muốn gằn giọng với cấp dưới mới của mình. Nhưng anh không thể, vì một lí do chẳng cao cả lắm, người đứng trước mặt anh lại là thằng bạn thân chí cốt. Fudou bật cười thành tiếng, rồi đập thật mạnh lên bàn Kidou, khiến anh giật mình.
- Vì tôi tin, những kẻ xấu xa thì vẫn là kẻ xấu, cho dù có cảm hoá chúng như nào chăng nữa.
Kidou càng nghe càng thở dài ngao ngán, anh biết, bạn anh là một kẻ kiêu ngạo, nhưng ít nhất, cậu ta rất tốt, anh thấy điều đó từ rất lâu rồi, từ lúc cậu còn khá nhỏ. Đôi mắt rực lửa với khát khao mãnh liệt sẽ trở thành một cảnh sát tốt để giúp người khác.
Nhưng một vị cảnh sát mà mang biệt danh "Heartless" thì lại là hai điều khác nhau.
Anh cần nghĩ ra cách để giải quyết việc này, vì nếu không, Fudou sẽ gặp rắc rối rất lớn, anh không thể che giấu mãi cho cậu được, sở cảnh sát ngày trước và bây giờ cũng vậy.
Kidou nghĩ, nói chuyện với cậu ta sẽ giúp gì được gì đó.
- Cậu đi uống với tôi không, tôi bao?
- Tuỳ anh.
***
Cuối cùng, hai người họ đã chọn quán cà phê vỉa hè mà Fudou là khách quen. Nói là vỉa hè, nhưng nhìn quán chẳng giống vỉa hè, trông giống một quán cà phê bình thường giữa một con phố sầm uất. Vừa bước vào, họ đã ngửi được mùi cà phê thơm ngát bao phủ cả quán, khuyến mãi thêm hơi ấm từ trong quán, trái ngược với giá rét bên kia cánh cửa. Chú chó giống Shiba thấy Fudou liền sủa vài tiếng rồi chạy ra chỗ cậu, nhảy lên chân, cố để bắt tay cậu mà chào trong sự vui mừng.
- Cậu đấy à, Fudou?
Một cụ già tầm sáu chục tuổi hớn hở vẫy tay với Fudou, cụ vui vẻ hẳn khi thấy anh đến.
- Vâng, chào cụ.
- Cậu lại đến ủng hộ cụ già này rồi, vẫn như mọi khi hả? Hỏi thêm vị khách đi cùng cậu hộ tôi với.
- Cứ cho giống cháu đi ạ.
Cụ già liền gật đầu lia lịa, cụ chỉ tay về phía một bàn đôi ở góc trong, ám chỉ cậu và vị khách đi cùng ngồi đó cho yên tĩnh. Fudou liền kéo Kidou ra đó ngồi, hôm nay cậu nhận ra, quán có vẻ đông khách hơn mọi hôm, bằng chứng là cậu phải chen lấn một lúc lâu để đến được chỗ ngồi. Kidou vẫn ổn, anh ta cũng chen lấn một chút, nhưng chẳng hiểu do anh ta nhanh nhẹn hay sao mà lại ngồi được xuống bàn trước cả cậu.
- Cậu và cụ kia quen nhau à?
Fudou cuối cùng cũng ngồi được xuống bàn, cậu liền bình tĩnh một lúc rồi mới nói.
- Ừ, tôi và cụ quen nhau dễ dàng lắm.
- Chà, như nào mà cụ ấy lại xấu số đến mức quen một kẻ kiêu ngạo và bốc đồng như cậu vậy?
Fudou thấy vậy liền tỏ vẻ tức giận, đôi mắt nhếch lên thấy rõ, nhưng rồi lại cười cho qua, khoanh tay, đầu ngửa ra sau ghế mà cười.
- Tôi bắt gặp cụ bị trộm mà không biết, thế là lấy lại đồ cho cụ, cụ cảm ơn và chúng tôi quen nhau từ đấy.
- Và cậu có bắn chết tên trộm đấy không vậy?
Kidou chống cằm để nghe tiếp câu chuyện.
- Tiếc quá, tôi để cậu ta xổng mất. Với cả, hôm đó tôi không mang theo súng.
- Tiếc nhỉ?
Kidou bỏ lửng câu hỏi của chính mình, bỏ qua câu chuyện mà lục trong cặp lấy một tập hồ sơ màu nâu dày cộp ra. Anh mở tập đó ra, lấy ra vài bức ảnh, rồi vài tờ giấy gì đó. Đúng lúc cụ già đến bàn và đưa cho hai người mỗi người một cốc cà phê đen.
- Chà, sao cụ không thuê thêm người làm?
Kidou nhận cốc cà phê từ tay cụ rồi để xuống bàn, anh liền hỏi han cụ, tiện thể làm cụ phân tâm mà không để ý thứ ở trên bàn.
- Ta cũng không ngờ hôm nay nhiều khách thế. Nhưng ta không muốn thuê thêm người, mình ta làm được rồi. Hoặc ta sẽ huấn luyện cậu chó này.
Nói rồi, cụ liền xoa đầu chú chó Shiba vừa chạy đến chỗ bàn Fudou. Chú chạy đến chỉ để ngóng xem có gì để ăn không, nhưng không có gì làm chú cảm thấy buồn mà ngoảnh mông bỏ đi cùng chủ nhân của mình.
- Vậy anh đang làm gì vậy? Kia có phải là hồ sơ vụ án không?
Fudou hỏi Kidou, cậu chỉ vào tập hồ sơ trên bàn. Kidou thấy vậy liền đưa cho tập giấy cho cậu xem, còn anh thì ngắm nghía những bức ảnh. Fudou nhận lấy tập giấy, đọc sơ qua một hai tờ.
- Đây là... báo cáo tình trạng của thi thể mà?
Kidou liền gật đầu vài cái, rồi đưa tiếp những bức ảnh mà anh vừa suy xét hết sức cẩn thận cho Fudou. Những bức ảnh chụp những người đã chết, và họ có thật nhiều điểm chung. Trông họ như những thây ma vậy, da dẻ khô và hơi có màu xanh, quần áo thì rách rưới, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy miệng sủi bọt trắng và đôi mắt trợn ngược, long sòng sọc. Fudou nhìn những bức ảnh với ánh mắt thích thú hiện rõ, cậu linh cảm một điều rằng, vụ án này sẽ rất thú vị.
- Tường thuật cho tôi một chút đi, cấp trên.
- Đây là ảnh chụp thi thể của những kẻ ăn mày quanh những con hẻm tối đen của khu vực Teikoku này. Họ được tìm thấy ngay cạnh những thùng rác trong con hẻm. Có vẻ như họ đang dựa lưng vào đó để nghỉ ngơi.
- Vậy có gì thú vị chứ? Có thể họ chết vì đói khát mà?
- Nhiều người cũng nói như cậu, nhưng tôi không thấy vậy. Cậu không thấy hiện tượng bất thường à?
- Tôi nghĩ như thế này, có vẻ như họ đã đói khát không chịu được nữa nên đành ăn gì đó trong mấy cái thùng rác chẳng hạn. Nhưng không may, họ lại bị ngộ độc, và chẳng ai cứu chữa họ cả, vì cái xã hội vì đồng tiền này sẽ không cho không họ một xu nào cả. Họ cứ để mặc những kẻ như này chết, vừa bớt sự ô uế và lười biếng trong khu vực, mà có khi cả đất nước này.
Kidou càng nghe càng thở dài. Từ khi nào thằng bạn kiêu ngạo của anh còn có thêm cái tính khinh bỉ người khác vậy.
- Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc trở thành người trong chính phủ chưa? Hay một tiểu thuyết gia chẳng hạn?
- Tôi cũng muốn làm tiểu thuyết gia lắm, nhưng nghe cái tên cũng hiểu rằng công việc đó chán ngắt.
Kidou liền mặc kệ Fudou, anh liền mặc kệ cậu ta mà xem xét tiếp đống hồ sơ. Anh liền nhấp một ngụm cà phê, đắng ngắt và có vẻ hơi nguội.
***
Fudou Akio đi chầm chậm trên đường trong cái rét đậm của mùa đông. Cậu vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay của mình, miệng thầm rủa rằng tại sao mình không đi cùng Kidou về, ít nhất ở trong xe với anh ta thì ấm hết ý, còn hơn là ở ngoài với cái rét này. Mà bây giờ mới gần mười giờ đêm thôi, mà sao cậu thấy lạnh thế nhỉ. Hay là do cậu càng yếu dần, thời tiết này vẫn chưa có tuyết mà cậu đã lạnh đến run người. Và rồi, cậu quyết định chạy bộ cho nóng người.
Bỗng, một tiếng hét vang lên làm cậu chú ý. Hình như là tiếng của phụ nữ. Cậu liền chạy theo tiếng hét đó, nhanh hết mức có thể.
Nó xuất phát từ một con hẻm. Điều đó làm cậu nhớ đến tập hồ sơ của Kidou, những kẻ ăn mày chết trong những con hẻm tối tăm vào đêm.
Hôm nay quả là một ngày thích hợp cho chúng hành động. Và có vẻ, chúng đã chuyển sang đối tượng khác, những phụ nữ chân yếu tay mềm.
Đúng như vậy, cậu thấy một gã đàn ông đang bịt chặt miệng của một phụ nữ đang run rẩy trong vô vọng, đôi mắt của cô ấy mở to với sự sợ hãi tột cùng.
Thấy vậy, cậu liền lấy đà rồi chạy thẳng đến chỗ gã, rồi tung một cú đá vào sườn của gã kia. Gã kêu kên trong đau đớn, thuận đà, cậu bấu lấy cánh tay của gã rồi vật gã lăn ra đất. Gã kia do bị tiếp xúc mạnh với điểm đầu mà lăn đùng ra đất mà ngất. Còn về phần cô gái, sau khi được Fudou cứu, cô ho vài cái rồi hít lấy hít để để lấy không khí. Người dựa vào tường một lúc lâu, rồi ngồi sụp xuống đất, cố bình tĩnh lại.
Fudou thấy vậy, liền chạm vào vai của cô gái để an ủi. Nhưng cô gái liền bật người dậy, cô có ý định chạy trốn khỏi nơi tối tăm và lạnh lẽo này. Thật may mắn, Fudou giữ cô gái lại kịp. Cậu liền cầm chặt khuỷu tay của cô gái, tay còn lại thì với cái điện thoại trong túi quần để gọi điện cho cấp dưới.
- Làm ơn... hãy thả tôi ra.
Cô gái run bần bật, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi nhìn thẳng vào Fudou. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh đậm đó, màu mắt giống hệt màu mắt của cậu, nhưng chúng giờ đang trỗi dậy như nước biển dâng. Ừ, đúng là cô gái này sắp khóc rồi.
- Tôi sẽ thả cô ra. Nhưng tôi phải xem xét chỗ này an toàn chưa đã, rồi còn đưa cô về đồn nữa. Mong cô hợp tác.
- Đợi đã, anh... là ai?
Cô gái nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, ít nhất, cậu thấy cô không khóc nữa, tay cũng bớt vùng vẫy như vừa nãy. Cô chịu để yên cho cậu gọi điện.
- Một cảnh sát, vậy thôi.
Cấp dưới của cậu bắt máy.
***
Fudou đã thông báo xong cho cấp dưới. Giờ họ đang từ trụ sở cảnh sát để đến đây. Còn việc của cậu hiện giờ là giữ cho cô gái này được yên ổn. Tiện thể, cậu phải hỏi thông tin về cô gái này, cậu nghĩ nên bắt chuyện với cô gái này cho thời gian trôi nhanh hơn.
- Phiền cô cho tôi biết cô tên gì? Nghề nghiệp? Địa chỉ nhà và nơi làm việc?
Cô gái nhìn cậu một lúc lâu, còn cậu thì nhìn cái gã đang lăn quay ở dưới đất. Nhỡ gã dậy đúng lúc cậu không phòng thủ thì thật nguy hiểm cho cả hai người.
- Thói quen của công việc chết tiệt ấy mà. Nếu như cô không trả lời thì cũng không sao, tí sẽ có người hỏi cô.
- Không... sao đâu ạ. Tôi tên là Kudou Fuyuka, làm y tá ở bệnh viện Teikoku. Tôi xin phép không trả lời câu kia.
- Chà, cô làm y tá à? Một công việc tốt đấy.
- Vâng, anh... cũng vậy mà.
- Việc tốt gì đâu, người dân và các cánh nhà báo ngày nào chả chửi chúng tôi lên bờ xuống ruộng.
- Ồ, đó chỉ là một phần nhỏ, vẫn còn rất nhiều người ngưỡng mộ các anh mà.
Fudou cười trừ, cậu cười vì câu nói ngớ ngẩn kia. Fuyuka thấy cậu cười, mặt cô đỏ lên trong cái thời tiết lạnh giá này, cô đang ngượng, cực kì ngượng. Cuộc nói chuyện này làm cả hai người quên cả thời gian và cái rét run người trong đêm.
Fudou nghe thấy tiếng gì đó, tiếng còi xe khá là quen thuộc. Vài người xuất hiện ngoài đầu hẻm, cậu nhận ra Kidou đang ở đằng sau đám cảnh sát quèn kia.
- Làm phiền cả cấp trên thế này, thật không phải phép.
Fudou liền bỏ tay khỏi Fuyuka, anh mà nhìn thấy cậu làm thế này thì chắc chắn cậu sẽ bị quở trách vì bắt nạt con gái nhà lành mất. Kidou thấy cậu, liền đi ra đó.
- Không ngờ tôi để cậu đi bộ thôi mà đã phát hiện ra cảnh như này rồi.
Kidou nhìn về phía Fuyuka. Anh liền bật ra cậu hỏi giống hệt câu mà Fudou vừa hỏi. Cậu chỉ cười.
- Thưa cấp trên, cô ấy tên Fuyuka Kidou, làm y tá ở bệnh viện Teikoku. Địa chỉ nhà thì miễn đi.
Kidou nhìn kĩ Fuyuka hơn.
- Chà, y tá à? Vậy cô làm ơn tìm trái tim cho cậu bạn tôi nhé? Cậu ta mất nó từ khi nào không hay rồi.
Fudou nghe vậy, liền đấm mạnh vào khuỷu tay của anh. Miệng càu nhàu với anh. Anh thấy vậy liền nhướn lông mày. Quả này cậu chết với anh rồi. Anh nhìn cậu chăm chú. Cậu cảm nhận được rằng anh đang lườm cậu qua lớp kính kì lạ kia. Anh gằn giọng với cậu.
- Đưa cô ấy về. Mai đưa cô ấy lên sở.
- Nhưng anh có xe mà.
Kidou liền bỏ đi nhanh chóng. Cậu liền tức giận, giơ ngón tay giữa về phía anh ta. Fuyuka chứng kiến nãy giờ, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì cả.
- Anh... không cần đưa tôi về đâu. Nhà tôi ngay đây mà.
- Vậy thì tiện quá. Đi bộ về luôn cùng tôi.
Fuyuka gật đầu lia lịa. Cậu và cô liền bắt đầu đi. Cậu nghĩ, cậu nên hỏi cô thêm một chút.
- Vậy... cô có biết gì về người đàn ông kia không? Người đã tấn công cô ấy?
Fuyuka lắc đầu, tay nắm chặt vào nhau, khuôn mặt cúi xuống đất.
- Cô có đoán được nguyên nhân người đàn ông kia tấn công cô không? Vì tiền? Hay vì...
Fuyuka càng cúi mặt xuống đất, tay cô nắm chặt hơn, và cậu nghĩ cô sắp khóc như vừa nãy rồi. Cậu cần làm giảm tình hình xuống.
- Thôi, quên những gì tôi nói đi.
Lúc này, cậu và cô đã đến nhà cô. Cô liền cảm ơn và chào tạm biệt cậu. Cậu liền gật đầu vài cái, cậu đứng ở trước cổng cho đến khi cô vào nhà hẳn, cậu mới an tâm đi về. Lúc đó, cậu mới nhận ra. Nhà cô và cậu ngược đường.
Cậu liền thầm rủa cấp trên của mình.
***
Fudou Akio tỉnh dậy khá sớm, đúng hơn là cậu bị phá đám bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu hất mái tóc dài lên để nhìn rõ hơn, và thầm rủa tên đã gọi điện. Biết đâu bất ngờ, tên cấp trên khốn nạn gọi điện cho cậu.
- Đi chết đi, cấp trên khốn nạn.
- Này, đến gặp cô ấy đi.
- Tôi sẽ đưa cô ấy đến sở mà.
- Không không, hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà. Đưa cô ấy đi chơi đi. Cậu cứ coi như lệnh của tôi cho cậu đi.
Kidou cúp máy trước, làm Fudou chưa kịp hiểu gì cả. Cậu cá chắc Kidou đang giấu gì đó mà không hề cho anh biết, chắc chắn có liên quan đến Fuyuka, và cậu phải điều tra chuyện này. Cậu nghĩ cách, đúng là hôm nay là chủ nhật, cậu được nghỉ thật, nhưng mà sao lại phải đưa cô ấy đi chơi, nhỡ cô ấy phải đi làm thì sao, và cậu phải lấy lí do gì để đưa cô ấy đi với cậu. Nhưng trước tiên cậu phải đi vệ sinh cá nhân, ít nhất làm cho cô ấy không nhìn cậu như một kẻ bẩn thỉu. Cậu mặc một bộ thường phục, rồi bắt taxi đến bệnh viện Teikoku.
Cậu thường ít khi đến bệnh viện, vì điều đó làm cậu nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Cậu bóp nhẹ trán vài cái, rồi đi vào tìm Fuyuka. Cậu quyết định đi hỏi người trực ở quầy tiếp tân. Thật may làm sao khi Fuyuka có ở đây. Và người đấy bảo rằng sẽ đi gọi cô ấy giùm cậu.
Một lúc sau, cậu thấy người đó chạy ra và bảo với cậu là cô ấy đang đợi ở phòng nào đó, cậu cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng may mà cậu nhớ được sự chỉ đường của người tiếp tân để đến phòng mà Fuyuka đang trực. Nhờ vậy cậu đến được một căn phòng, trong đó có khá nhiều những đứa bé khoảng tầm bảy đến mười tuổi. Có đứa thì đang nằm trên giường cùng những đứa bệnh, nhưng có đứa vẫn chạy nhảy và vui đùa cùng với những đứa khoẻ mạnh. Điều này làm cậu thấy khá kì lạ.
Cậu thấy một cô gái tóc tím được búi gọn đang tiêm loại thuốc gì đó cho cậu bé nằm trong cùng, cậu đoán đó là Fuyuka, nên liền luồn lách với đám trẻ để đến chỗ cô ấy. Fuyuka thấy cậu, cô ngừng lại mọi việc mà vui vẻ chạy ra và kéo cậu đi ra ngoài cửa, cô không quên nhắc đám trẻ đừng động đến những đứa đang bị bệnh, và chúng ngoan ngoãn nghe theo. Cậu nghĩ là cậu nhầm, nhưng hình như lũ trẻ đang có chút sợ sệt với Fuyuka.
- Sao anh lại ở đây? Đừng bảo rằng anh sẽ đưa tôi đến sở nhé?
- Không, tôi muốn đến thăm cô, và có khi lại là lũ trẻ này.
- Vậy anh có thể vào trông lũ trẻ giùm tôi, để tôi lấy thêm thuốc cho chúng.
Fudou liền gật đầu, cậu liền đợi Fuyuka đi khuất hẳn rồi mới vào lại phòng. Cậu luồn lách qua đám trẻ lần nữa để đến chỗ đứa bé ở cuối phòng, cầm ống kim tiêm lên và nhìn nước ở bên trong. Chúng hơi có màu xanh lá, và điều đó làm cậu bắt đầu đặt dấu chấm hỏi. Thường các loại thuốc tiêm đa phần có màu trắng, vậy mà đây lại là màu xanh. Cậu liền đi ra chỗ đám trẻ vẫn đang chơi đùa, hỏi chuyện chúng nó, và câu trả lời dành cho cậu là đám trẻ đã cố lờ cậu đi, chúng coi như không thấy cậu.
Bỗng, cậu nhận được cuộc điện thoại của Kidou.
- Đưa cô ấy đến sở, nhanh!
***
Fudou Akio chạy khắp bệnh viện, nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy Fuyuka. Cậu liền quay lại quầy tiếp tân để hỏi lại, và ở đó, cậu gặp Kidou.
- Cậu để cô ấy đi mất rồi? Đúng không?
- Có chuyện gì đó với Fuyuka, đúng không?
- Ồ, cậu cũng đoán ra à?
- Đoán ra gì cơ?
- Cô ta là kẻ giết người, một kẻ giết người hàng loạt thứ thiệt.
Lúc này, Fudou cố gắng bình tĩnh, nhưng không, cảm xúc của cậu như tách ra thành từng mảnh. Một bác sĩ, một cô gái chân yếu tay mềm, người không thể chống trả cái bịt miệng của một gã đàn ông, mà cô ấy lại mà một kẻ giết người, một kẻ giết người thứ thiệt.
- Tôi nghĩ hai người hợp nhau đấy.
Kidou buông một câu mà chính anh nghĩ nó phù hợp cho bây giờ, anh liền lấy điện thoại và gọi cho những cảnh sát quèn. Ai mà biết được, Kidou nở một nụ cười chiến thắng, mà theo Fudou hay trêu, đó là nụ cười ngạo nghễu.
- Chúng ta bắt được cô ta rồi.
Kidou liền bỏ đi, lần này, cậu chạy theo anh để hỏi cho rõ.
- Anh phát hiện ra chuyện này từ bao giờ?
- Từ lúc gã đàn ông kia tỉnh dậy vào đêm muộn hôm qua. Hắn ta khai rằng, cô y tá kia có liên quan đếm cái chết của con gái ông ta.
Fudou sực nhớ đến loại thuốc tiêm màu xanh mà cậu vừa cầm lên, với những đứa trẻ bị bệnh và sự sợ sệt của những đứa trẻ khoẻ mạnh.
- Con gái ông ta chết vì một loại thuốc tiêm đúng không?
- Chà, đúng rồi, con gái ông ta chỉ bị cảm cúm, vậy mà khi vào bệnh viện vài ngày, con gái ông ấy đã về với tổ tiên. Ông ta đau buồn và nghi ngờ nữ y tá đã cho con uống sai thuốc nên muốn nói chuyện với cô ta, đoán chắc là ai rồi đấy.
- Nhưng tại sao ông ta lại bịt miệng Fuyuka?
- Ông ta bắt buộc phải làm vậy, vì ông ấy quá hoảng khi Fuyuka hét lên chỉ vì ông ấy nằng nặc hỏi cô ta cho con ông ấy uống thuốc gì. Cô ta vờ như mình là nạn nhân.
Hai người đến chỗ để xe ở dưới hầm. Fudou lúc này rất nghiêm túc, cậu trau mày một lúc lâu, rồi lại bóp trán.
- Cô ta đã giết bao người?
- Theo như việc tra khảo ở bệnh viện, cô ta đã giết mười sáu đứa trẻ bởi loại thuốc tự pha chế. Nói thêm, cô ta có làm trong cả dược.
- Mới là ở bệnh viện, còn chỗ khác đúng không?
- Đúng. Đoán xem?
Fudou nhớ đến câu chuyện ở quán cà phê, những kẻ ăn mày khốn khổ trông như thây ma. Kidou thấy mặt Fudou như vậy liền cười, anh đoán cậu đã đoán đúng.
- Cô ta giết thêm cả sáu người ăn mày, có vẻ như là cô ta đã dụ dỗ họ bằng đồ ăn.
Hai người tìm thấy xe của Kidou.
- Muốn đến phán xét cô ta không?
***
Trong căn phòng tối, bao quanh là bốn bức tường, có một đôi bàn ở giữa. Hai đôi mắt xanh đậm chạm nhau. Một bên dữ dội như sóng thần và một bên yên bình như những con sông tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ dần dần trôi cùng tiếng đập ngón tay vào bàn.
- Tại sao cô lại làm vậy?
Tiếng gằn giọng phát ra từ cổ họng của một cảnh sát có mái tóc dài màu nâu.
- Chẳng phải sẽ tốt hơn khi những kẻ ăn mày biến mất sao? Sẽ chẳng còn sự xấu xí nào trong xã hội này nữa.
Giọng nói nhẹ nhàng và tĩnh lặng phát ra từ đôi môi hồng đó, nhưng con người sâu trong đó lại không hề nhẹ và tĩnh.
- Vậy còn những đứa trẻ?
- Chúng quá phiền phức. Và tin tôi đi, chúng sau này sẽ trở thành những con quỷ trong xã hội này thôi. Mười bốn tuổi còn có thể giết người thì bảy đến mười tuổi chỉ là vấn đề thời gian.
- Mười bốn tuổi cô đã giết ai?
- Những tên đáng giết, những kẻ bắt nạt.
- Cô thấy mình đáng chết không?
- Được chết dưới tay một vị phó thanh tra mang biệt danh "Heartless" thì tôi cũng sẵn lòng. Chúng ta thật giống nhau đấy, thanh tra.
Một họng súng dí sát vào tim của cô gái ấy.
- Bắn tôi đi, thanh tra, anh còn đợi gì nữa.
Tiếng súng vang lên.
- Cảm... ơn.
Tiếng cười ma quái vang vọng cả căn phòng trắng.
Cô gái chết trong trạng thái ngồi, đầu ngửa ra sau, bật cười lớn. Bị bắn chết bởi một vị thanh tra.
Vị thanh tra đã khóc.
"Chúng ta thật giống nhau, đều là những con người không trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro