03. (1) Bảng B - Saguba
Tác giả: Saguba
Keyword: Heartless
Couple: Saryuu Evan x Nosaka Yuuma
Bảng: B
Đôi lời muốn nói của thí sinh trước khi vào: Wael, có thể tớ là người xuất phát sớm nhất Caravan, nhưng ông cha ta có câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" (hoặc từa tựa như thế), tớ quá lười =))) Tuần đầu tớ có một cái plot khác mà các cậu đang đọc tiếp theo, nhưng gần 6 - 7 ngày trước deadline, tớ nghĩ ra một cái plot hay hơn cái ban đầu nhưng chưa thay đổi. Thế là mấy hôm cuối, tớ phải chạy sống chết cho kịp =))) Plot rush nhanh còn 1/3 (ban đầu tớ định đan xen và đối chiếu lần Nosaka và Saru ở dòng thời gian đầu tiên cơ) =(((
Tớ vẫn chưa rõ keyword, là không có trái tim hay là dạng như không có cảm xúc. Nên tớ enjoy theo gì tớ đặt ra từ trước.
Tớ theo kiểu vừa viết vừa soát, không beta lại mặt bằng chung nên mong các cậu chặt chém thật nhiệt tình để tớ rõ lỗi sai, xin cảm ơn :3
**
1.
Em vẫn cứ đứng chết lặng, dầm mình trong cơn mưa lạnh ngắt trước cảnh tượng người ta chôn sâu chiếc quan tài chứa thân xác người mình yêu chôn sâu dưới lòng đất. Cảnh tượng dầu quá dỗi bi thương, nhưng sắc mặt trên cậu thiếu niên ấy vẫn chẳng hề bi lụy. Có vẻ như, đây chẳng phải là lần đầu tiên em đối diện với điều này.
"Xin thời gian, một lần nữa." Em ngước mặt lên trên nhìn khoảng trời vô sắc, giọng nói nhẹ nhàng, bâng quơ
Ô ồ, đã là lần thất bại thứ 4 rồi đấy. Cậu vẫn muốn làm lại nữa sao?
"Đừng hỏi điều hiển nhiên như vậy"
Hừm, tiện thể nói luôn, Nosaka Yuuma à
Mỗi người đều có số lần nhất định thôi, và đây là lần cuối cùng của cậu rồi
Nhân tiện, mỗi lần quay ngược cậu sẽ phải trả bằng 1/5 cảm xúc, mà cậu chỉ còn một chút xíu, rất nhỏ thôi. Và muốn cứu hắn - người bắt buộc phải chết, phải có một sinh mạng trao trả lại - đó là sinh mạng của cậu. Chúng ta đã giao kèo thế rồi, nhớ chứ?
Thực sự muốn đánh đổi sao?
"..."
Aha, ta hiểu rồi
Đúng là tình yêu~
2.
Nosaka Yuuma là một cái tên mà bất cứ ai trong trường đều biết.
Ờ thì cậu ta đẹp trai, tài năng, học giỏi và tính tình lại rất hoà nhã nên luôn là tâm điểm thường ngày được "hội chị em" bàn tán, chẳng có gì lạ cả.
Nhưng chợt hôm qua thôi, cậu ta như biến thành một người khác vậy. Khuôn mặt lúc nào cũng trơ ra như khúc gỗ, chẳng bao giờ biểu lộ một chút cảm xúc gì ; chất giọng thì lạnh nhạt, nhẹ bâng đến mức khiến cho ai tiếp xúc cũng cảm thấy ngán ngẩm, cực kỳ ngán ngẩm. Đã thế, còn hay tự nhẩm nói chuyện một mình rất ư là lập dị.
Một người được các bạn nữ sinh tung hô bây giờ trở thành một kẻ nhạt nhẽo chả ai muốn chơi cùng. À đâu, chỉ với tụi con trai thôi. Chỉ sau 3, 4 tuần, cậu ta liền được nổi tiếng trở lại bằng sự đổi gu sang "nạnh nùng" của mấy chị em.
*
"Phải nhanh lên"
Ahaha, đừng lo~
Hạn định của ngươi sẽ được tính sau 1h ngươi cứu được hắn, cũng
sắp đến rồi ha.
Mà nè, ngươi không thấy buồn hay để tâm một chút tới quan tâm
tới danh tiếng đ.ã b.ị x.ấ.u đ.i của mình sao?
Với những kẻ ta đã từng làm việc, khi họ trải qua điều này đều
muốn bỏ cuộc cả. Cơ mà ai cho "quay lại" được cơ chứ~
"."
A a a hiểu rồi, ta không lo chuyện bao đồng nữa.
Ta thích ngươi rồi đấy
Lần này ta sẽ dung túng một cách cực kỳ có tâm cho ngươi vậy.
**
Dạo gần đây, Saryuu Evan thường rất hay lơ đãng, trong cả giờ học lẫn trong lúc họp Hội học sinh
Với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, anh cũng tự nhận thức được điều đó và cố gắng khắc phục. Nhưng phải làm sao khi mà mỗi lần nhìn bầu trời xanh mượt trải dài trong nỗi trống trải, lòng anh lại đáy lên một hồi ức mơ hồ kì lạ.
Đó là những tháng ngày có hai người nào đó ngồi dưới tán hoa anh đào cùng trải lòng tâm sự, cùng dạo chơi khắp các tuyến phố và sự bối rối, bâng khuâng khi khoảng khắc môi kề môi. Một người sẵn sàng làm mọi thứ vì anh ; dù cho khi anh hạnh phúc hay cảm thấy đau khổ, người đó sẵn sàng bật khóc cùng anh. Nhưng càng nghĩ về người đó sâu hơn, con tim này lại nhói một sự đau lòng không tả xiết. Nỗi đau này âm ỉ dai đẳng đến mức anh chỉ còn cách miễn cưỡng đá nó ra khỏi dòng suy nghĩ.
Thứ duy nhất anh có thể cảm nhận rõ, người đó với anh quan trọng tất thảy mọi thứ trên thế gian này.
Là ai?
3.
Lững thững bước xuống nền cầu thang một cách chậm rãi. Haiz, anh biết kiểu gì cũng không nghĩ ra được mà, lại đi tong mất một buổi chiều.
| Lộp cộp |
Nghe như có tiếng ai đó đang rảo bước, không thể nào, giờ này đã quá giờ tan học rồi cơ mà? Anh vì bận khá nhiều việc với đống giấy tờ cần phê duyệt nên phải nán lại ở trường khá lâu, chứ thực lòng anh đã muốn nhảy chân sáo phi như bay về nhà lâu rồi. Cớ sao bây giờ lại còn học sinh bình thường không hề có công việc gì ở lại đến tận bây giờ? Quy định nhà trường đã ghi rất rõ ở điều 11, là không được phép ở lại trường quá lâu sau giờ tan học. Cậu ta phạm luật!
Thế là bằng hình tượng Hội trưởng gương mẫu, anh định quay lại khiển trách cậu ta
| Thịch |
Trống ngực bỗng lạc đi một nhịp đập.
Tà dương in bóng dáng mảnh khảnh xuống mặt đất phủ rêu. Nét lạnh lùng, vô cảm làm nổi bật khí chất, anh như đắm chìm trong từng ngọn tóc đỏ hồng, đôi mắt xám màu tro của người ấy.
Khác lạ quá
Nhưng cũng dỗi thân thuộc quá
Dòng nước nóng hổi chảy một vệt dài mơn trớn qua gò má cậu thiếu niên đối diện. Trong phút chốc, tâm trí anh lại ngẩn ngơ ùa về những nỗi niềm bán vô bán hữu. Con tim lại một lần nữa nhói lên, nhưng không còn nỗi đau nào nữa, mà là vì xao động và đan xen cả quyến luyến.
"Là anh"
"Ừ, là anh"
Như có một tín ngưỡng vô hình nào đó, hay anh huyễn hoặc, lời nói buông ra trong vô thức này đều chân thật.
4.
Có trời mới biết, bây giờ Hội trưởng Saryuu còn sa sút hơn cả lúc trước nữa.
Không phải sa sút về chuyện học hành, mà về độ tập trung. Lúc nào trong giờ cũng mơ mơ màng màng, như tương tư ai đó ấy. Rồi khi họp hành hay làm việc cậu ta cũng chẳng chú ý lắng nghe ai, làm thật nhanh cho xong chỉ để ra ngoài gặp tên "băng lãnh" (lập dị) nổi tiếng - Nosaka Yuuma.
Theo tình báo cho biết, sau giờ tan học họ thường dạo đâu đó trên phố chơi, nhiều khi là vào quán game hoặc vào mấy quán ăn, còn nữa, họ còn gọi nhau một cách thân mật. Có vẻ như họ đang hẹn hò?
• Phái nam lên tiếng bình luận: "Không biết Hội trưởng đáng quý của chúng ta ăn phải cái gì mà thích và chịu đựng được cái tên nhạt nhẽo đó nữa. Thật đáng ngưỡng mộ!"
• Phái nữ cho hay?
"...Mạn phép không trả lời." Cắn răng trong bức bối
*
Thật sự thì đi chơi với Nosaka không chán như mọi người thường nghĩ.
Cậu ta khá là tâm lý đấy nhé. Luôn biết anh cảm thấy gì, muốn đi đâu hay làm gì. Ừ thì bỏ qua cái mặt gỗ và giọng buồn ngủ ra, cậu ta chính ra cũng thuộc hàng top bạn trai lý tưởng - như anh. Và, Nosaka là năm nhất, còn anh là năm ba, tức cả hai cách nhau tận hai tuổi. Vậy nên anh có thể tuỳ ý xưng anh anh em em mà không phải thấy ngại.
Còn về chuyện biệt danh, chỉ là phút ngẫu hứng anh thử đưa ra lời đề nghị. Không ngờ cậu- à nhầm, em ấy đồng ý thật. Nosaka gọi anh là "Saru", còn anh thì gọi thẳng tên em ấy: "Yuuma"
Rồi có nững lúc đi mệt mỏi chán chê (có lẽ chỉ có mình anh cảm thấy vậy), anh thường gục trên vai cậu ngủ thiếp đi. Em cũng chẳng nề nà gì, nét mặt giãn ra như yên lòng, để yên anh gối lên đôi vai mềm của mình.
Hai ta cứ ngồi yên bên nhau, chẳng cần hay thời gian trôi theo mây.
Tôi chẳng thèm đoái hoài tới điều đã lặp đi lặp lại, nhiều tưởng chừng như đến phát ngán này
Chỉ cần là bên người
5.
Rồi cứ như vậy, Saru đã yêu Nosaka tựa lúc nào
Ừ thì anh ban đầu cũng cho rằng đây chỉ là cảm nắng thôi, vì anh đâu phải thuộc loại người dễ dãi, mới gặp và đi chơi cùng nhau chục lần, làm sao mà "yêu" cho được?
Chỉ là trong anh luôn có sự mâu thuẫn ràng buộc. Rằng rõ ràng anh đã gặp người này từ lâu rồi, không phải ở chiều không gian này, mà ở nơi nào đó. Xa xôi lắm...
Anh luôn muốn gặp Nosaka, muốn nhìn ngắm và ở bên cậu từng phút giây. Rồi khi cậu quay đầu lạ, bắt chuyện với anh vài câu xã giao, nhịp tim lại đập liên hồi, mặt đỏ phừng phừng, miệng cứ ngấp nga ngấp ngứ, chẳng biết nói câu gì.
Dùng từ "thích" thì nhẹ quá, nên anh khẳng định là tình yêu luôn cho xong, đỡ phải suy nghĩ gì nhiều cho mệt nữa. Saru là người có đầu óc đơn giản, nên về chuyện tình cảm, anh mù tịt.
**
"Saru, chuyến tàu này nguy hiểm lắm! Anh xuống mau!"
"Em nói gì lạ vậy? Nếu không nhanh là anh sẽ không kịp đến sân bay đón bố mất."
"Không... Saru...!!!"
.
Choàng tỉnh, Nosaka liền vươn tay lấy cốc nước ở tủ đầu giường, hớp một ngụm rồi lắc đầu, thầm rủa
Giấc mơ chết tiệt
Làm sao em quên cái được, cái buổi chiều định mệnh ấy chứ?
Đây là ký ức về dòng thời gian thứ hai em ngăn cản Saru lên cái chuyến xe "chết tiệt" ấy, và dù có thử bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn cứ ương bướng như thế... và vậy, thất bại.
Khẽ bóp nát ly nước đang cầm, mặc cho những vụn thủy tinh đâm vào tay làm xước máu
Đau? Không thể cảm nhận được nữa
Chỉ duy nhất có một điều tiềm thức in rõ
Lần này, nhất định phải thành công
6.
Sáng sớm chủ nhật, Saru đã gọi Nosaka ra ngoài sân vườn. Vừa đi dạo, anh vừa muốn khoe cuốn sách "báu vật" mà anh vừa tìm được trong thư viện của bố mình - một nhà khảo cổ học.
Em chỉ vừa nghe anh thuyết minh vừa gật gù, thi thoảng "à..." vài tiếng, cố gắng che đi phần tay chằng chịt thuốc sát trùng và bó băng. Saru cứ thao thao bất tuyệt, nên cũng chẳng để tâm lắm.
"Yuuma, xem này! Ở đây có ghi chép rằng: "...nếu thành tâm cầu xin thần thời gian bằng một tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ phai mờ. Một điều kỳ diệu sẽ xảy ra đấy!"
Ngạc nhiên? Ồ không không, em vẫn chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì.
Mà, đúng hơn, em đã ngạc nhiên đến cực độ, rồi khẽ mắng anh là "đồ ngốc" ở lần đầu tiên được nghe kể.
"Saru, đừng bao giờ tin vào truyền thuyết." Em khẽ trầm mặt, quyển sách tự động chuyển sang trang tiếp theo
Bởi vì nó luôn nói dối, nói rất dối.
Kể cả khi nó thực sự tồn tại, cũng chẳng bao giờ đẹp đẽ và thơ mộng như ta được nghe kể. Thời gian rất quái ác, luôn muốn trêu đùa mọi sinh vật sống.
"À mà, tháng này bố anh gọi điện, nói sẽ hoàn thành việc khai quật kim tự tháp ở Ai Cập rồi nhanh chóng trở về đấy! Em có muốn cùng anh đi đón ông không?"
Em khẽ đặt đôi tay còn lại lên vai anh, siết nhẹ.
.
"Ôi, thực chán! Yuuma biết gì không, vừa nãy ổng vừa điện một cú, nói lần này thêm cả tỷ lý do phát sinh nữa: 'Sân bay chỗ đấy tự dưng thay đổi lịch trình mà không báo trước, bố không thể về được. Xin lỗi con, Saryuu.'
Thâm tâm em khẽ gợn vài cơn sóng nhỏ
Cái gì?
Chẳng phải ta đã nói rồi sao?
Lần này, ta đặc cách cho ngươi còn gì
Chẳng cần cảm ơn đâu
Bởi vì ta cũng chán lắm rồi, lặp đi lặp lại tận 5 lần thì rầu bỏ mợ
Hôm nay ta lên cơn khó ở, bắt đầu tính thời gian từ bây giờ luôn, thế nhé!
7.
"Hoá ra em ở đây thưởng thức buổi chạng vạng sao, Yuuma."
"Saru" Chắc có lẽ sẽ là lần cuối em gọi anh bằng biệt danh đó "Muốn cùng anh ngắm"
Muốn cùng người trải qua phút cuối cùng
"Đẹp nhỉ..." Thanh âm từ cổ họng em vang lên một câu cảm thán hời hợt, ánh mắt chẳng hề giao động "...cái khoảng khắc mà bóng đêm kéo đến, nuốt chửng đi ánh sáng ấy."
Anh khẽ áp đôi môi mình lên môi em một nụ hôn. Bỗng chốc, anh dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng vén nơi ánh nắng còn lưu lại tóc em. Em vẫn cứ như vậy, nét biểu cảm trên mặt vẫn không có gì thay đổi, đôi mắt xám tro ấy vẫn cứ cứng đờ ra nhìn anh - nó vô hồn, đục thẳm. Hay thậm chí chút tia muốn kháng cự hay phản ứng lại cũng không hề loé lên trong một khắc.
"Thời gian hạn định đã điểm"
Ánh dương hé lên phút giây ấy, hình ảnh em dần nhạt nhoà trong khoảnh khắc hoàng hôn đỏ rực dưới áng chiều tà - em đang dần tan biến
"Em-"
"Đừng nói gì cả."
Đây là cái giá mà em phải trả. Sinh mệnh đổi sinh mệnh, đây là thỏa thuận mà em đã giao kèo.
"Cảm ơn, và xin lỗi."
Nhưng tôi sẽ không hối hận
Vì anh được sống, thế là quá đủ
Anh vươn tay ôm lấy thân ảnh đang dần phai nhạt vào hư không, chới với hẫng hụt
Anh biết, cảm nhận được từ rất lâu rồi, cái khoảng khắc mà giọt lệ em đong đầy trong khoé mắt từ "lần đầu" gặp gỡ, nhưng cuối cùng, anh lại lặng thinh, giả vờ như chẳng biết gì cả.
"Xin thời gian..."
Lần này, không phải là em nữa, mà là anh.
Cho dù có đánh đổi đi cảm xúc hay sinh mạng đi chăng nữa...
Tôi chỉ cần em thôi, cần hơn mọi thứ
Phải chăng, đây cũng là cảm xúc cuối cùng của em khi khởi đầu vòng lặp này?
.
Vậy thì người tiếp theo là ngươi à?
Thật là, con người thật đáng thương khi cứ tự kìm kẹp mình trong cái thứ "tình yêu" đó
Ngu xuẩn biết bao, cậu ta đã đánh đổi cả cảm xúc lẫn sinh mạng chỉ để ngươi được sống thôi đó.
Nhưng được, ta sẽ giúp ngươi.
Cái giá phải trả là...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro