03. (3) Bảng B - Hayashi
Tác giả: Hoshikawa Hayashi
Bảng: B
Keyword: Heartless
_____****_____
1.
Saru đứng trước căn phòng điều trị đặc biệt dành cho bệnh nhân mắc bệnh tim do dự không biết nên vào hay không. Kỳ thật gã với em chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường mà thôi, hay đúng hơn là dừng lại ở mức độ quen biết sơ sơ, nếu như bây giờ đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện với lý do tới thăm em thì thật không ổn chút nào.
Nhưng chỉ là... gã thật sự muốn nhìn thấy em...
Nosaka biết bên ngoài có người, làm gì có chuyện tự dưng xuất hiện một cái bóng đen in trên cửa kính mờ từ nãy tới giờ mà em không biết. Tuy nhiên chẳng liên quan gì đến em cả, người đó muốn vào thì tự đi mà vào, muốn đứng ở đó cả ngày em cũng không cản. Em đâu có cần người ta quan tâm em, mà chính bản thân em chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ người khác, nên em không hề khao khát nó.
Bên tai vang tiếng bước chân nhỏ dần, em biết là người đứng bên ngoài rời đi rồi.
Đáng ra phải thấy buồn vì không có người tới thăm, hoặc là vì người tới thăm em kia đã bỏ đi mất, nhưng em lại không cảm thấy gì hết.
Vui, buồn, giận dữ, mất mát,... gì gì đó trung thành không hề xuất hiện.
2.
Người ta nói, Nosaka Yuuma là đồ quái vật không có trái tim, em cũng tự thấy bản thân mình như thế. Em trời sinh bị bệnh tim bẩm sinh, dường như là để đền bù lại cho em, từ nhỏ em đã chẳng còn cảm xúc. Người bị bệnh tim, cảm xúc dao động một chút cũng ảnh hưởng tới bệnh tình của họ, em "may mắn" không có thứ đó, cuộc đời của em tới giờ là hai mươi ba năm bình lặng, không chút biến cố, ít ra là với em.
Lúc em được bốn tháng tuổi, vẫn chưa hề cất tiếng quấy khóc lần nào, ba mẹ em đã cảm thấy kỳ lạ.
Lên năm ba tuổi, mẹ sinh em gái, theo lẽ thường là sẽ vui mừng vì từ giờ trở đi sẽ có một đứa em cần đến sự che chở, bảo vệ của mình, nhưng em tuyệt nhiên không thấy vui buồn gì cả.
Lên năm bảy tuổi, em gái gặp tai nạn giao thông chết thảm thương, Nosaka chung quy vẫn chẳng rơi một giọt nước mắt, giống như người chết không phải em gái mình mà chỉ là một con kiến.
Khi tròn mười lăm tuổi, nhà em bị cháy, ba mẹ đều bị thiêu rụi trong đám cháy ấy, để lại một mình em bơ vơ giữa cuộc sống không còn nơi nương tựa này. Vậy mà em cũng chưa từng để khuôn mặt mình biểu lộ một chút cảm xúc đau buồn, thương xót nào.
Từ đó, người ta gọi em là quái vật không có trái tim. Chỉ duy nhất lần đó, em mới có chút giễu cợt bọn họ, vì em biết em là quái vật từ lâu lắm rồi, mà đến giờ họ mới nhận ra. Em đi trước người ta một bước rồi...
Sau khi gia đình mất hết, em sống cùng một người họ hàng quan hệ không tốt chút nào với gia đình em. Lúc người đó nhận làm người bảo hộ của em, ai cũng kinh ngạc, còn em thì không. Gì thì gì chứ, số tiền bảo hiểm và tiền tiết kiệm trong ngân hàng của ba mẹ em đâu phải nhỏ...
3.
Saru nghe bạn bè nói đừng nên dây dưa với cái loại không có trái tim như Nosaka, cẩn thận đến ngày gã sắp chết trước mặt em cũng sẽ không được cứu đâu. Gã bỏ ngoài tai những lời ấy, vì gã bị em thu hút ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Đôi mắt em xám đen vô hồn, lại như sâu thẳm không đáy, quấn chặt lấy tâm hồn gã sa ngã vào cái hố đen ấy. Em xinh đẹp tựa như một con búp bê sứ vậy, tưởng chừng dễ vỡ lắm, nhưng lại kiên cường đến không ngờ. Khuôn mặt em lãnh cảm, càng khiến em trở nên lộng lẫy, bởi nó đem đến cho gã cảm giác như có cố gắng thế nào thì cũng chỉ có thể ngước lên ngắm nhìn em.
Cái mà ta không với tới được thì ta luôn luôn khao khát nó.
Đối với gã, em là như thế.
Có chúa mới biết, gã bỏ tâm tư để theo đuổi em nhiều tới mức nào. Và gã không may mắn chút nào hết, không hề. Em coi gã như không khí mà thôi, em chưa bao giờ thật sự để ý đến những gì gã nói, hay những gì gã làm. Tất cả nỗ lực cố gắng của gã, đổi lại cũng chỉ là được em nhớ tên. Thôi thì cũng đáng...
Dù sao thì được một thiên sứ khuyết thiếu mất trái tim để mắt đến, dù chỉ trong giây lát, cũng là một thành tựu to lớn.
4.
Nắng sớm chiếu qua khung cửa kính rọi thẳng vào mặt khiến con người ta cảm thấy khó chịu, nhưng không bao gồm Nosaka trong đó. Em khẽ mở đôi mắt của mình ra, đợi cho đến khi thích ứng được với ánh sáng, ngồi dậy, xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Sự tuần hoàn này của em nhạt nhẽo vô cùng, nhưng em cũng không để tâm. Nào có ai rảnh rỗi kiểm lại nếp sống của mình làm chi khi mà bản thân vốn đã sẵn sàng chờ đợi giây phút tim ngừng đập? À không, phải là giây phút mắt mờ đi, hơi thở không còn nữa mới đúng, vì trái tim em chết lặng từ lâu mất rồi còn đâu.
"Xoạch"
Cánh cửa phòng bệnh được kéo ngang ra, bước vào là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi mặc áo blouse trắng, cặp kính mỏng an vị trên khuôn mặt chín chắn. Nosaka nhìn người đầu tóc đã được buộc gọn chỉn chu, trong lòng biết rõ đối phương tới đây là vì mục đích gì.
"Chắc lại đến khuyên không nên từ bỏ điều trị..."
"Nosaka-kun, tôi thật lòng khuyên cậu nê-"
"Tiếp tục điều trị?" Em đánh gãy lời người kia muốn nói ngay lập tức "Gouenji-san hình như anh để ý nhầm người rồi?"
Gouenji từ khi biết tin em muốn dừng việc điều trị lại, đều đặn mỗi ngày luôn tới khuyên em không nên làm như thế, tính tới hiện tại cũng đã gần một tuần em bị làm phiền. Em biết, người này là bác sĩ tiếp nhận điều trị em, lương y của người này rất sáng, điều mà Gouenji làm không có gì kỳ lạ. Chỉ có điều người này không hiểu được bản thân em, lồng ngực nơi chứa trái tim em đã trống rỗng kể từ khi mới lọt lòng, vật đang đập từng nhịp ở đó chỉ là một thứ trưng bày cho vui mắt thôi. Người khác họ cần sống, vì họ có gia đình, có sự nghiệp, có thứ để bận tâm, còn em thì chẳng bị điều gì níu kéo hết. Gia đình tan nát, sự nghiệp chỉ là hai bàn tay trắng, điều giữ chân em tại nơi dương gian này cho đến giờ cũng tại em còn đang thở thôi.
Nếu đã vậy, thà chọn việc chết một cách thanh thản và nhanh chóng còn hơn...
Gouenji Shuuya mặt mày phức tạp nhìn bệnh nhân nhỏ bé như một đứa trẻ trung học trước mặt. Anh thật lòng muốn cậu ta sống tiếp, việc cậu ta có thể sống đến tận bây giờ, với cái căn bệnh tim quái ác ấy, là một phép màu. Anh tin rằng đó là do chúa đã an bài sẵn như vậy, cậu ta có quyền sống, và nghĩa vụ của cậu ta cũng là sống. Biết bao nhiêu người, khi bệnh tật ốm đau, chỉ cần biết bản thân mình còn có hi vọng, họ chắc chắn sẽ giữ tia sáng mong manh ấy thật chặt. Còn Nosaka Yuuma, con quái vật không có trái tim mà mọi người hay nói, chọn cách ngồi đợi lưỡi hái tử thần tới đoạt mệnh, cho dù cơ hội của cậu ta lên tới sáu mươi phần trăm. Là một bác sĩ, nhiệm vụ - và cũng là ước mơ lớn nhất - của anh chính là cứu sống mạng người. Nhưng giờ đây, một người đáng ra anh có thể cứu, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn người ta thảnh thơi đợi chờ thần chết.
Khó chịu...
Một bác sĩ như anh sẽ luôn cảm thấy khó chịu trước tình huống này.
"Gouenji-san, thay vì đứng đây nói chuyện vô ích với tôi, thì qua xem Kazemaru đi." Nosaka thờ ơ nói, lại đánh đúng vào trọng tâm, thành công chuyển suy nghĩ của Gouenji sang chuyện khác "So với tôi, nhóc đấy có khi còn chết sớm hơn."
Mặc dù em biết nói ra những lời như vậy sẽ khiến anh tổn thương, bởi nhóc kia là người quan trọng nhất của anh, nhưng em vẫn phải nói. Em thật sự không muốn chiếm thời gian đáng ra Gouenji nên phải dành ra để bên cạnh chăm sóc nhóc Kazemaru, chứ không phải là dây dưa với em. Thêm được một giây cũng tính là quý giá chứ.
Và anh rời đi thật. Thuyết phục không thành công, đâu thể cứ mãi khuyên răn được? Thay vào đó, bù lại một chút, vun đắp nên một khoảng ký ức mãi không quên vẫn hơn...
5.
Saru nhẹ nhàng bước vào căn phòng ngập trong mùi thuốc sát trùng trắng xóa, không một ánh đèn nào được thắp lên mà gã vẫn bước đi dễ dàng. Đôi con ngươi của gã dán chặt lên khuôn mặt trắng nhợt nhạt tựa như trong suốt của Nosaka. Rất nhanh thôi, gã chẳng còn thấy em được nữa.
Gã đã nghe Gouenji nói, tình trạng sức khỏe của em ngày càng tệ. Đáng ra em có thể kéo dài tới vài năm nữa, nhưng vì bỏ bê việc trị liệu, tự chịu đựng những cơn đau giằng xé dữ dội mà không chịu uống thuốc, em chỉ còn nhiều nhất là hai ngày nữa.
Gã đã hỏi anh, rốt cuộc cảm giác khi mất đi người quan trọng nhất như thế nào, anh trả lời rằng:
"Muốn đi cùng người đó."
Và Saru chắc chắn anh không nói dối. Kazemaru vừa mới bỏ anh có một ngày trước thôi, cậu nhóc đến lúc buông tay rồi vẫn mỉm cười, như là để cảm ơn Gouenji vì đã chăm sóc mình. Nụ cười ấy, không hoài nghi gì chính là lưỡi dao sắc nhất đâm thẳng vào Gouenji, khiến anh chẳng thể đứng lên được. Anh hoàn toàn từ bỏ việc níu kéo mạng sống của bệnh nhân - điều mà anh coi trọng nhất.
Đôi lúc gã tự hỏi, liệu rằng nếu như ngày em ra đi, cũng giống như cậu nhóc kia, để lại cho gã một vết đâm sâu hoắm, thì gã sẽ thế nào? Quan hệ giữa gã và em là mối tình đơn phương của gã, đâu có giống như hai người kia đâu. Đoạn dây tơ hồng nối gã và em vốn chẳng tồn tại, nó vốn chỉ là hàng vạn mảnh dẹt đã bị cắt tơi bời. Và vì thế, gã so với Gouenji chắc chắn còn đau hơn nhiều. Gã không như Gouenji, gã chẳng thể làm gì cho người quan trọng nhất của gã cả, thậm chí đến cả việc tới thăm em gã còn không làm được. Saru mang nặng nỗi ân hận vì sự vô dụng của mình trong thâm tâm, chực chờ cho đến khi người kia biến mất, gã chắc chắn sẽ đi theo. Sẽ đi theo để bắt đầu lại từ đầu, cho em yêu thương cùng cưng chiều tột cùng, biến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.
Bàn tay gã vuốt nhẹ trên gương mặt thanh tú của Nosaka, miệng lẩm bẩm:
"Yuuma... Yuuma... Em ơi..."
Đôi đồng tử màu tím nhạt của gã mở to hết cỡ, cổ họng nghẹn lại không biết nói gì. Đợi cho đến khi tiếng "tít" của máy đo nhịp tim kéo dài chói tai, gã mới hoàn hồn. Nhưng chẳng kịp. Đường sáng màu xanh là một nét thẳng tắp, không chút gợn sóng nào.
"Yuu... ma... Em ơi... Yuuma... Nosaka Yuuma...!!"
Thật sự gã đã hoảng loạn.
Trong cái giây phút ấy, gã đã nghe thấy em gọi tên gã, gọi một cách dịu dàng mà em chưa từng bộc lộ ra. Gã nghe được trong tiếng gọi ấy có chứa được những tia cảm xúc, từng sợi mảnh nhỏ rồi kết lại, tuôn ra ào ạt như thác nước. Gã thật sự đã nghe thấy tiếng nhịp tim em đập một cách có sức sống, những mầm rễ cảm xúc mọc lại trong em. Nhưng rất nhanh thôi, nó trôi qua. Lồng ngực em bây giờ lại trống rỗng, vẫn chỉ là cái vật trang trí cho có kia, nhưng nó nằm im chẳng chuyển động.
Em đã đi thật rồi...
6.
Đã từng có một mùa tuyết trắng dày đặc mà em phải lang thang vô định ngoài trời buốt giá. Nosaka, một lần nữa, bất đồng quan điểm với người họ hàng nhận nuôi em, và em lại như thường lệ ra ngoài cả buổi tối.
Trên người em mặc độc một cái áo khoác gió không thể sưởi ấm được bao nhiêu. Bao tay, khăn quàng, bịt tai,... em đều vất hết ở nhà người họ hàng kia.
Kỳ thực thì hình ảnh một cậu con trai gương mặt thanh tú ăn mặc phong phanh, ngồi trên ghế đá trong công viên vắng tanh nhắm mắt như đang ngủ vô cùng thu hút. Và Saru đã phải chú ý đến người thấp hơn mình cả cái đầu mà ăn mặc như đang coi thường thời tiết ấy. Gã tách ra khỏi đám bạn toàn nam sinh cao trung, chạy tới xem "người anh hùng" đã chết vì lạnh chưa.
Kết quả đương nhiên là chưa.
Nosaka vô cùng quen với cái cảnh phải thường xuyên ra ngoài buổi đêm thế này, cơ thể dường như đã quen thuộc thời tiết lắm rồi. Ngoại trừ làn da em trông tái nhợt hẳn đi và chạm vào thì lạnh cóng, không có điểm gì khiến em trông khổ sở cả.
Tuy nhiên Saru chẳng thể nhìn ra điều ấy. Cái mà gã nghĩ được, là người đáng thương này có lẽ sắp chết cóng rồi. Gã tháo cái khăn màu đỏ tươi ấm áp của mình ra, đưa đến trước mặt người đối diện, và cười:
"Nè! Cầm lấy đi, trời lạnh lắm!"
Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng trong những năm tháng thanh xuân có người quan tâm tới em.
Năm ấy, cả hai đều mười bảy tuổi...
"Saryuu... Em đã luôn chờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro