04. (1) Bảng A - Mèo

Tác giả: Mèo.

Keyword: Ngôi nhà của người cá say ngủ.

_____________________________________________

Endou Mamoru phấn khởi, anh đã đi khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản chỉ để tìm thấy một cuộn giấy. Nhưng đó không phải một cuộn giấy bình thường, đó là một cuộn giấy thần kì sẽ đưa anh đến với điều kì diệu nhất.

"Hỡi những kẻ ngu muội, ta để lại cho các ngươi một điều kì diệu. Đó là một người cá đẹp tuyệt trần, đẹp hơn bất cứ một người nào trên thế giới này. Nhưng thứ tuyệt diệu đó đang ngủ rất say trong nhà của mình ở dưới biển sâu. Và nó chỉ tỉnh dậy sau một trăm năm để ban cho các ngươi một điều ước. Hãy suy nghĩ cho kĩ khi ước, những kẻ ngu muội."

Có vẻ như, cuộn giấy đã bị xé một nửa còn lại. Nhưng phần đó trông không quan trọng lắm. Ở phần trên đã ghi đầy đủ đường đến đó, cuộn giấy như một chiếc bản đồ sẽ dẫn Endou đến với người sẽ đưa tình yêu của anh trở lại, chắc chắn là vậy, anh đã đợi rất lâu cho chuyến hành trình này.

Tất nhiên, anh đã đến nơi. Đó là một làng chài nhỏ, nơi mà các thuỷ thủ đi tuần, nơi mà các chàng đánh cá tràn đầy sức sống giăng lưới từ đêm tới sáng chỉ để bắt những chú cá to khoẻ và chắc thịt.

Emdou liền ngó xung quanh, cố tìm một nơi nào đó để có thể ở tạm trong hôm nay, đợi chờ người cá tỉnh dậy. Anh liền vào tạm một quán rượu. Chẳng biết thứ gì đó đá thôi thúc anh, nhưng đây có vẻ là một ý tưởng hay. Quán rượu khá sơ sài, và vắng người, tất nhiên là vậy, bây giờ đang về đêm, và nếu đông người thì đó mới là chuyện lạ lùng và rùng rợn. Anh cũng thắc mắc rằng tại sao quán vẫn mở vào buổi đêm, liệu đây có phải một trong những cái bẫy như vài lần trước khi anh đến được cái làng chài này.

Câu trả lời chắc chắn là không. Khi anh vào quán, một ông già lùn và mập mạp, mặc một bộ kimono đơn giản vui mừng ra chào đón anh. Lão mời anh ngồi xuống, rót cho anh vài li rượu. Rồi lão nhìn anh từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét.

- Chà, cậu không phải người ở đây nhỉ? Cậu là ai, chàng trai trẻ?

- Dạ, cháu là Endou Mamoru, một nhà thám hiểm nghiệp dư ạ.

Anh gãi đầu, cười trừ. Ông lão kia liền cười theo.

- Chà, một cái tên khá quen đấy. Lão đây là Seijirou, lão không có họ. Lão già rồi, sắp xuống mồ đến nơi rồi, cần họ làm gì cơ chứ.

Lão liền cười ha hả, tự rót cho mình một li rượu, cụng ly với Endou và tu hết luôn cả ly. Endou chỉ dán nhấp một ngụm nhỏ. Trong cái ngà ngà say của men rượu, lão hỏi anh.

- Nhà thám hiểm trẻ, sao cậu lại đến đây? Ở đây làm gì có gì hay đâu.

- Dạ, cháu đến đâu để tìm người cháu yêu.

Ông lão bắt đầu sáng mắt, nghe đến chuyện tình yêu của những người trẻ làm lão bừng tỉnh cả hơi men. Nó làm lão nhớ đến thời mà ông còn tràn đầy sức sống. Lão liền đặt ly rượu xuống, chăm chú lắng nghe câu chuyện.

- Ồ, là ai vậy? Nói lão nghe xem, lão có thể giúp cậu đấy.

- Cậu ấy đẹp lắm, với mái tóc đỏ của lửa và ánh mắt xanh lá tuyệt đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng, cậu ấy đẹp hơn bất cứ chàng trai hay cô gái mà ông có thể nhìn thấy. Cậu ấy tên là Kira Hiroto...

Endou càng nói, mặt ông lão liền tái xanh lại. Và khi cái tên được bật ra từ miệng của Endou, lão liền nấc lên một cái rõ to. Lão khụm đầu xuống, lão không muốn ngẩng mặt lên lúc này, ít nhất là nhìn thẳng vào mặt Endou. Lão bắt đầu nhận ra một điều gì đó.

- Vậy cậu sẽ không được toại nguyện đâu, cậu ta chết rồi, Kira Hiroto đã chết. Cậu không thể tìm ra thằng bé đó nữa đâu.

Lão nói liên tục và không dừng lại, lão trợn mặt lên, bộc lộ sự đau buồn và tức giận. Lần này, Endou cúi mặt xuống, anh biết, người anh yêu đã mất, mất ở chính cái làng chài này, vậy nên anh phải quay trở lại, để đương đầu với nó, để có thể đưa người yêu của anh trở lại. Anh phải làm vậy!

- Cháu có thể đưa cậu ấy trở lại, cháu có thể và sẽ làm được bằng cách này.

Anh liền đưa tấm bản đồ trong túi đồ ra, thứ mà anh đã cực nhọc tìm kiếm ra, chải mượt chúng trên bàn, anh để cho lão nhìn thật rõ những gì anh đã nỗ lực tìm kiếm. Lão nhìn thấy hết, lão đọc được hết, và lão trở nên tức giận một cách kì lạ.

- Lão không cho phép cậu tìm người cá này, cậu không được phép tìm nó. Lão sẽ sắp xếp cho cậu một phòng để nghỉ ngơi. Sáng sớm mai, lão sẽ tiễn cậu rời khỏi làng chài này.

Endou liền bị lão đuổi lên tầng, lão chỉ tận tình đường đến phòng anh. Anh cảm thấy lạ lùng, định nán lại để hỏi thêm, nhưng vì sự gắt gỏng của lão làm anh sợ hãi mà ngoan ngoãn đi tìm phòng. Khi thấy căn phòng, anh thầm cảm ơn lão, căn phòng rất đẹp, đẹp hơn bất cứ quán trọ nào mà anh biết, ít nhất đó là sự tận tình và mến khách. Anh liền đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Chắc chắn là anh sẽ không rời làng chài sớm đến vậy, đã thế lại đúng ngày người cá tỉnh dậy. Anh liền nằm vào giường để ngủ, nhưng anh không ngủ được, cứ nằm trằn trọc nhìn vào trần nhà.

Bỗng anh nghe thấy tiếng ồn ở dưới tầng, vài tiếng quát tháo vang lên, cứ như thúc giục ai đó. Anh dỏng tai lên, cố nghe ngóng ở bên dưới, để thoả mãn sự tò mò của mình.

Hình như có ai đó bị thương...

Anh ngủ lúc nào không hay.

*

Mặt trời chưa mọc, sương mù bao phủ khắp nơi, len lỏi vào từng ngôi nhà. Anh bị cái rét cóng và sương mù đánh thức mình. Anh vùng dậy trong cái mồ hôi nhễ nhại, anh cảm thấy kì lạ, tại sao anh lại đổ mồ hôi trong cái lạnh buốt thấu xương.

Cửa bỗng dưng mở làm anh giật mình, Seijirou đứng ở ngoài, nhìn anh chằm chằm.

- Đi thôi.

Anh liền rời khỏi giường, vuốt cho mái tóc rối bù như tổ quạ của mình thẳng lại. Cầm theo túi đồ của mình, anh chạy theo lão. Lão đưa anh ra khỏi quán, có vẻ như quán đã có chút lộn xộn, làm anh nhớ lại chuyện đêm qua.

Lão dẫn anh theo con đường mòn, đến cổng làng, lão nắm tay anh thật chặt.

- Nghe lão, cậu hãy đi ra khỏi đây và từ bỏ việc tìm kiếm người cá đi.

Anh liền ậm ừ gật đầu, nhưng tâm trí thì lại trái ngược. Lão đứng đó, đợi anh đi một chặng đường dài thì lão mới bỏ về. Nhưng lão đâu ngờ rằng, Endou đã quay lại được làng chài bởi một con đường bí mật có trong cuộn giấy. Con đường đó dẫn thẳng đến bến cảng, nơi mà anh có thể đi nhờ đến nơi mà người cá đang say ngủ.

- Cậu có chắc là muốn đến đó không?

Đám thuỷ thủ nhìn anh với ánh mắt ái ngại, gương mặt họ phảng phất nỗi sợ hãi. Họ ra sức ngăn cản, nhưng với tình yêu to lớn dành cho người mình yêu, không thứ gì có thể ngăn cản anh. Đám thuỷ thủ đành đồng ý cho anh đi nhờ.

Trời hôm nay trong veo như màu nước, thật sự yên bình.

*

Anh đặt chân lên hòn đảo đúng như trong bản đồ, cảm tạ rốt rít những thuỷ thủ xong, anh liền đi tìm nàng tiên cá kì diệu đó.

"Hãy lần theo giọng hát."

Anh liền đi sâu vào rừng, và đúng như thế, anh nghe thấy một giọng hát trong veo vang lên, nó thu hút anh, đó tiếng hát của một nam nhân. Anh liền đi vào sâu hơn, tiếng hát càng ngày càng vang. Cuối cùng, anh thấy một thác nước, và chắc chắn không phải một, mà nhiều người cá ở đó, có cả nữ và nam, và người cá duy nhất đang hát là một chàng người cá tóc đỏ.

"Mái tóc đỏ rực của lửa và đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp mà mẹ thiên nhiên ban cho."

Endou không tin nổi vào mắt mình, anh cố gắng tiến đến đó mà không để một người cá nào phát hiện ra mình. Anh cần phải chứng thực chuyện này, liệu đây có phải sự thực, người anh yêu còn sống ư?

- Con người!

Vô tình, anh để một nàng người cá phát hiện ra, cô ta hét toáng lên và chỉ vào anh, những người cá thấy vậy liền nhảy xuống dưới nước, duy chỉ có chàng người cá tóc đỏ quay người lại nhìn. Bỗng chốc, hai ánh mắt chạm nhau.

- En... Endou?

Chàng người cá ngạc nhiên, cậu cố gắng không khóc, anh cũng vậy. Vì hai người đã gặp lại nhau cái chết không rõ ràng của cậu. Endou chạy lại ôm cậu, mặc kệ mùi tanh của cá phát ra từ người cậu.

Chẳng thứ gì có thể ngăn cản anh nữa.

*

- Cậu ta ngon đấy!

Đáng nhẽ ra đó là câu mà anh nên quan tâm nhất, nó thốt ra từ miệng của chính nàng người cá đã phát hiện ra anh.

- Lão đã bảo cậu đi khỏi làng chài và từ bỏ đi, nhưng cậu lại không hề nghe! Đồ ngu! Giống hệt lão!

Seijirou vừa la hét, vừa chĩa cây súng săn của mình về phía đám người cá đuổi theo cả hai người. Anh phải công nhận, anh ngu thật. Anh nhận ra anh ngu khi Kira đã nói rất to và rõ ràng là "Chạy đi!", nhưng anh không thèm nghe và ở lại để xem người anh yêu bị làm sao. Khi ánh trăng bắt đầu lên, cậu nhận ra điều gì đó trong cơ thể mình, cố gắng khuyên anh chạy đi rồi rú lên một cái rõ lớn và gục xuống. Rồi, khi tỉnh dậy, thì miệng của cậu ấy, nơi mà giọng hát trong trẻo vang lên, sùi bọt, và những chiếc răng của cậu bắt đầu dài ra và nhọn như những chú cá mập. Anh bất ngờ, anh bị ngã, và cậu ấy trườn lên người anh, giơ cái miệng trông như cá mập kia lên, chuẩn bị cắn anh một cái, thì tiếng súng vang lên. Seijirou xuất hiện, bắn vào vẩy cá cậu ấy. Cậu tru lên một tiếng, ánh mắt xanh lá chĩa thẳng vào người đàn ông mập mạp đang cầm súng không sợ hãi kia. Giờ thì anh và lão đang chạy khỏi cậu và... một đàn người cá.

- Kira Hiroto... là con trai lão.

Endou bất ngờ, anh như không hề mệt mỏi khi chạy thục mạng, cố gắng nghe tiếp câu chuyện.

- Thằng bé không chết... Thằng bé bị cắn bởi người cá. Cậu nói đúng, con trai lão rất đẹp, nên nó được tha mạng, nhưng nó đang mang trong mình lời nguyền của người cá. Dân làng chài lão tương truyền rằng "Những người cá sẽ ăn thịt bạn, nhưng bạn sẽ được chúng tha mạng nếu bạn được chúa ban cho sự xinh đẹp, nhưng đổi lại, bạn phải trở thành chúng". Cậu biết chúng ăn gì để sống rồi đấy.

Lão bất chợt dừng lại, ngoảnh người lại. Chĩa súng vào đàn người cá đang đuổi theo hai người.

- Đi đi! Lão phải làm điều mà đáng nhẽ ra phải làm từ lâu rồi.

Và lão bắn, nhưng là vào nàng người cá đã phát hiện ra anh. Lão cứ bắn, những viên đạn trúng vào những người cá khác, chẳng viên nào đe doạ đến con trai lão. Và cậu cứ đến gần lão.

- Lão chẳng đủ can đảm để làm việc này.

Lão ném súng lại cho anh.

- Chạy đi!

Nhưng anh chẳng thể chạy được, anh không thể để một người già hi sinh vì anh. Anh không thể để một người con trai giết và ăn thịt người bố của mình. Điều đó là không đúng, đó không phải người anh yêu.

Anh liền bắn phát súng đầu tiên và cuối cùng của mình. Viên đạn trúng vào đầu cậu, nó dừng lại ở sọ. Cậu liền ngã xuống, không quên nói lời cảm ơn trong những giây phút của mình trước khi máu từ họng trào ra. Anh khóc, cố gắng kéo lão ra khỏi đây. Anh liền chạy thẳng, cố gắng không ngoảnh lại. Cuối cùng, anh phát hiện ra con tàu lúc sáng đã đưa anh đến đảo. Đám thuỷ thủ đợi lão và anh leo lên được con tàu, liền nhổ neo đi thẳng, và bắn vài phát súng cảnh cáo.Chẳng gì ngăn cản anh nữa rồi. 

 - Cậu ngu ngốc như lão, nhưng lão lại chẳng can đảm bằng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro