05. (1) Bảng B - Chir

Tác giả: Chir

Keyword: Quái vật ghé thăm

***

Hắn đứng trước một ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói đỏ tươi, cánh cửa gỗ mộc mạc với chiếc chuông bạc gắn trước cửa, cùng một ô cửa sổ nhỏ kéo kín rèm.

Hôm nay, hắn lại đến đây.

Điều duy nhất hắn biết sau khi mở mắt tỉnh giấc khỏi một cơn mộng dài là không gian tối tăm mịt mờ vô tận và cái mác "Quái vật". Hắn là một con quái vật, một tên sát nhân hàng loạt đáng ghê tởm. Chí ít hắn nhớ như vậy. Và chốn đen tối này đen hệt như trái tim hắn vậy. Phải chăng đây là địa ngục, nơi trừng phạt một con quỷ như hắn? Hắn nghĩ vậy, trong khi lang thang trên con đường đen trải dài không đích đến, chẳng biết từ đâu, hắn thấy một tia sáng. Tia sáng len lỏi trong màu đen kịt, dẫn lối hắn đến một căn nhà – chính là ngôi nhà trước mặt hắn bây giờ. Một cái gì đó thôi thúc hắn tiến đến gần cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng xoay nắm đấm kim loại đã hơi han gỉ trong vô thức. Tiếng mở cửa vang lên kẽo kẹt, âm thanh khiến hắn không khỏi ớn lạnh, bên trong nhà, như thể đang chờ đợi hắn, một cậu trai trẻ đứng khoanh tay ra sau mỉm cười mà hướng vào hắn. Đó là một chàng trai trẻ, trông mặt hẵng còn non và có vẻ ít tuổi hơn hắn, mái tóc xanh lam cùng đôi mắt hổ phách rực lửa cháy. Có gì trong lòng hắn bỗng dâng lên tầng tầng lớp lớp, lồng ngực bất giác phập phồng đến nghẹt thở. Cậu ta mời hắn vào trong nhà rồi cất tiếng giới thiệu:

- Tôi là Tsurugi, Tsurugi Kyousuke. Đây là chốn dành cho những kẻ lạc lối.

Ngoài ra, Tsurugi không hề nói gì thêm về bản thân. Ban đầu, mặt hắn đớ ra, hai mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn đối phương. Cho đến khi Tsurugi đưa ra câu hỏi rằng hắn có muốn tìm lại kí ức của bản thân không thì hắn giật bắn mình, hai mắt càng trợn tròn hơn. Người hắn bất giác run lên từng đợt, đầu hắn thì muốn, nhưng cái tâm của hắn lại ngăn không ý định ấy của hắn. Sau một hồi lâu suy nghĩ, hắn lẳng lặng lắc đầu, quay lưng về phía cửa mà bước.

Không cần biết kí ức của mình có khi lại tốt, chẳng sao cả. Hắn tự nhủ với mình như vậy.

Song trước khi kịp mở cánh cửa, cậu ta nói một câu mà nó đeo bám gã tới tận bây giờ.

- Cho đến khi muốn tìm lại kí ức của mình, cứ đến đây bất cứ lúc nào cậu muốn.

"Đây là chốn dành cho những kẻ lạc lối"

Hắn đang lạc lối.

Lảng vảng giữa không gian mênh mông vô tân, với bóng tối phủ chụp xung quanh. Hắn còn chẳng biết hắn muốn gì. Song, không biết bằng cách nào, hắn vẫn quay về nơi đó, căn nhà có mái ngói đỏ tươi và cánh cửa gỗ mộc mạc.

Mỗi lần hắn đến, Tsurugi sẽ mở cửa với một nụ cười mỉm mời hắn vào nhà. Trong gian phòng nhỏ, mùi hương thơm ngất ngây hòa quyện với khói trắng tỏa lên từ hai cốc cacao nóng hổi được đặt sẵn trên bàn như thể đã lường trước được việc hắn sẽ đến và chỉ trực chờ ngồi đợi. Đến lúc ấy hắn mới nhận ra rằng nơi đây rất lạnh. Cái lạnh lẽo xuyên qua cả bức tường, thấm thẳng vào người khiến hắn rùng mình, vai hơi run lập cập. Hắn nâng cốc cacao, húp một hơi dài, cacao nóng phỏng rát cả lưỡi nhưng lại khiến hắn phần nào cảm thấy tốt hơn. Và sau lời cảm ơn của hắn đối với Tsurugi, cậu ta lại buông lời hỏi câu hỏi hắn không muốn nghe nhất: "Anh đã muốn tìm lại kí ức của mình chưa?". Cả năm lần hắn đến, cậu hỏi, hắn đều lắc đầu.

Có đợt, hắn chợt hỏi.

- Này, cậu không cảm thấy gì sao?

- Thấy gì?

Tsurugi đang chăm chú dõi theo trang sách, ngẩng đầu lên hỏi lại.

- Cậu biết phải không? Tôi là một con quái vật...

- Thì?

Giọng Tsurugi nhẹ tênh, vẻ thản nhiên.

- Cậu không thấy ghê tởm sao?

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Vì chính tôi cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình, - Hắn liếc mắt ra ngoài, ánh mắt như bị làn sương mù che mất, không rõ được cảm xúc. Giơ bàn tay lên, hắn dùng ánh mắt ấy mặc cảm hướng vào giữa lòng bàn tay nhợt nhạt – điều duy nhất tôi nhớ là đôi tay này đã nhuốm quá nhiều máu... ghê tởm...

Tsurugi im lặng nhìn hắn, rồi mỉm cười. Cậu vớ lấy cái remote trên bàn, nhấn vào nút màu đỏ trên chiếc remote. Màn hình tivi bỗng sáng lên, dần hiện lên hình ảnh chập chờn xám xịt phát ra tiếng rè rè nặng nề. Vẫn giữ nguyên nụ cười, Tsurugi quay sang từ tốn nói với hắn:

- Chúng ta cùng ôn lại chút kỉ niệm nhé, - Tsurugi nâng cốc cacao uống sạch nốt phần còn lại, khẽ lườm hắn – bất kể cậu có muốn hay không.

Hắn cũng không phản kháng dẫu nhận ra ánh mắt mang ý đồ của Tsurugi, lặng im ngồi một chỗ. Đầu cố ngoái nhìn tivi, cứng ngắc như một con rô-bốt, ánh mắt khẽ thu hẹp lại và mồ hôi trên trán gã bắt đầu túa ra. Đôi đồng tử bất giác mở to tròn, hắn sững người, bặm chặt môi.

Lờ mờ hiện lên trong chiếc ti vi hộp đời cũ kia là hình ảnh một người đần ông luống tuổi. Ông ta trông thấp bé, có lẽ còn lùn hơn nếu ông ta không đi thêm một đôi guốc gỗ geta. Ông khoác trên mình một chiếc kimono xanh lục truyền thống và đứng quay lưng về phía màn hình.

Một tiếng thịch đánh động cả lồng ngực lẫn tâm trí hắn. Đâu đó hắn nghe thấy tiếng róc rách của cái gì đó chảy xuống, từng kí ức, từng khung cảnh, từng sự việc chảy vào đầu hắn chầm chậm.

Đó chính là cha của hắn.

Và là người đầu tiên hắn xuống tay.

Cha của hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn, vì vậy ông luôn bận rộn ngày đêm với công việc, chẳng một lần đoái hoài tới hắn. Hay đúng hơn là hắn không hề tồn tại trong mắt ông. Mẹ hắn mất từ khi hắn sinh ra, cả tuổi thơ của hắn chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự rộng thênh thang cùng đám người hầu giả tạo suốt ngày tuôn ra đủ thứ lời ngon ngọt.

Từ nhỏ, hắn luôn cố gắng xuất sắc trong tất cả mọi việc. từ học tập, thể thao đến những môn năng khiếu. Tất cả mọi thứ, tất cả công việc hắn đều khiến mình nổi bật hơn ai hết. Để nghe được một lời khen từ người cha của mình. Đã biết bao nhiêu lần, hắn đã cố vươn tay tới hình bóng khoác kimono xanh lục ấy, đổ biết bao giọt mồ hôi cũng vì ông. Đều vì khao khát nhỏ nhoi với người khác nhưng đối với hắn lại lớn lao là có thể thấy được nụ cười quan tâm đến hắn tận tình của ông.

Tiếc rằng, nó chỉ là một thứ ảo mộng hoang đường.

Hình ảnh trên chiếc ti vi méo mó lại, chuyển thành hình ảnh khác. Lần này là một cậu nhóc. Với mái tóc xanh lam, đôi mắt hổ phách, hắn có thể nhận ra đó là ai. Hắn đã từng có một người bạn, cũng là người duy nhất hắn công nhận là bạn.

Cậu ta tên Tsurugi Kyousuke.

Xuất hiện trước mặt hắn là hình ảnh một ngôi nhà, nhưng không phải ngôi nhà nhỏ có mái ngói đỏ tươi hắn đang ngồi bên trong, mà là một căn biệt thự. Nơi hắn từng gọi là nhà. Hắn nhớ, hồi đó hắn rất thích đá bóng. Hắn luôn tự đá quả bóng với bức tường trong phòng mình mỗi khi rảnh rỗi, mà ngoài bài tập trên lớp thì hắn cũng chẳng phải làm gì...

Quả bóng lăn lông lốc trên sàn nhà, chạm đến chân cậu trai tóc xoăn xám. Đang bực bội, cậu sút một phát thật mạnh, quả bóng lao nhanh về phía cửa sổ, vang lên một tiếng choang chói tai. Đám người hầu lẫn gia nhân trong nhà nghe thấy, liền không khỏi tức giận, vài người thì lắc đầu ngán ngẩm. Họ đã quá quen với cảnh hễ cậu chủ nhà khó chịu là lại phá vỡ một thứ gì đó bằng cách trút giận vào quả bóng, và dù cho họ có khuyên nhủ cậu cỡ nào cũng trở nên vô dụng. Họ biết lời nói của họ không hề có trọng lượng với cậu.

Ô cửa sổ phòng cậu bị đục một lỗ nham nhở, mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp nơi. Quả bóng sau khi bay ra khỏi cửa vẫn tiếp tục lăn dài trên nền đất, do tác động, nó dần dần dừng lại. Có tiếng soạt đâu dó trong dãy bụi cây gần đó, một hình bóng người xuất hiện, tiến đến gần và nhấc quả bóng lên. Người đó nhìn vào quả bóng, rồi ngước nhìn về phía trước một hồi lâu và đi mất hút.

Cậu trai tóc xoăn xám chép miệng một cái, dửng dưng đi ra khỏi nhà tìm quả bóng mặc kệ mớ chiến trường vừa bày ra cùng tiếng trách móc của đám người hầu. Vừa mở cửa, cậu đã chạm mặt phải một người trông trạc tuổi mình, ánh mắt hổ phách của người đó xoáy sâu vào ánh mắt cậu, rồi chuyển sang quả bóng cậu đang cầm trên tay. Người đó giơ quả bóng lên trước mặt, cất tiếng hỏi.

- Quả bóng này của cậu phải không?

Đó, là lần đầu họ gặp nhau.

Hắn chẳng nhớ nổi làm thế nào hắn với Tsurugi lại trở nên thân thiết, chỉ có loáng thoáng kí ức về những ngày cùng chơi bóng đá với cậu trên sân cỏ, nợ một nụ cười tươi vui thật tâm mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện trên môi hắn. Sự xuất hiện của Tsurugi là một điều kỳ diệu thay đổi cả cuộc đời tăm tối đơn côi của hắn. Lúc đó, hắn cứ ngỡ, vị thần may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với hắn.

Nhưng không, thứ gọi là thần may mắn chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời hắn.

Máu, máu chảy nhuốm đỏ cả con đường ngã tư, bê bết lên cả cột điện đã biến dạng gần đấy. Mùi máu tanh nồng cùng khung cảnh bi thảm khiến tầm nhìn của cậu trai tóc xoăn xám mờ đi, bỗng có thứ gì đó trào lên cổ, cậu vội bịt miệng, hai chân run run như thể sắp ngã đến nơi.

Ngày đó là ngày hắn trở thành một con quái vật.

- Dạo này tình hình học tập của con sa sút hắn đi, có thể nói là tệ hại!

Người đàn ông khoác kimono xanh lục siết chặt tay, nói như hét vào mặt cậu con trai đang ngồi bơ phờ trước mặt mình. Mái tóc xoăn xám rũ xuống, che đi biểu cảm trên mặt cậu.

- Vẫn sốc vì vụ tai nạn giao thông đó hả? – Chẳng thèm bận tâm tới cậu con trai nghĩ gì, ông ta lạnh nhạt chép miệng – Chỉ vì thằng nhóc chẳng biết từ đâu chui ra đó mà suy sụp! Đúng là vô dụng!

Giây phút đó, cậu phát hiện đôi mắt của ông ta rất đen. Đen và mờ mịt, không giống với đôi mắt hổ phách sáng ngời kia.

Người cậu run lên, tay chậm rãi cầm lấy bình đựng hoa bên cạnh.

Và giết chết ông ta.

Sau sự việc ấy, hắn liên tục giết người, trở thành nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu con người. Hắn cứ thế lao đầu vào giết chóc, tắm mình trong máu đỏ, vấy bẩn bản thân.

Nhìn hình ảnh trôi rè rè trong màn ảnh, hắn như ngộ ra điều gì đó. Đôi mắt lạ lùng xoáy vào hình ảnh một con quái vật giết người không gớm tay.

Vả chăng, hắn giết người để tìm kiếm thứ ánh sáng ấy, thứ ánh sáng hắn đã nhìn thấy trong mắt người bạn quá cố?

Vả chăng, hắn vẫn luôn khao khát một tình yêu thương?

Một giọt nước lặng rơi xuống sàn, quang cảnh trước mắt hắn bỗng nhòe đi, sống mũi hắn cay cay. Hắn đưa tay lên mặt mình, cảm nhận nước mắt lăn dài trên má. Hắn đang khóc. Vì một điều gì đó, nước mắt hắn bỗng rơi. Giọt nước mắt mà hắn đã từng chôn cất trong trái tim, giọt nước mắt mà bấy lâu nay hắn chối bỏ giờ đây tuôn trào ra trên mặt hắn.

Hắn quay đầu sang nhìn Tsurugi – người bạn đáng lẽ đã chết của hắn lại đang đứng ở đây. Hạnh phúc, buồn đau, bối rối, khó hiểu, bao cảm xúc trong hắn trộn vào tạo nên một mớ hỗn độn. Hắn chỉ biết sững sờ chăm chăm vào đối phương, cổ họng vừa mới uống cacao lại trở nên khô khốc lạ thường.

Tsurugi mỉm cười, trông vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu ta khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Lâu rồi không gặp, Kira Hiroto.

Kira Hiroto. Đúng rồi, đó là tên của hắn. Cái tên hắn đã cố quên đi, để sự méo mó điên cuồng xâm chiếm lấy hắn, đội lên người hắn lốt của một con quái vật.

- Cậu...

Hắn cố rặn ra tiếng nói, đôi vai run lên cầm cập. Đoạn, cả người hắn bỗng phát sáng. Hắn giật mình, hoảng hốt đưa tay lên nhìn. Cả cơ thể hắn đang tan thành từng mảnh nhỏ, và dần biến mất.

- Cậu đã không còn lạc lối nữa, đến lúc cậu trở vê với vòng luân hồi rồi.

- Này! Khoan đã! – Hắn hét lên, đôi lông mày nhíu lại hết cỡ, ánh mắt hắn chan chứa một cái gì đó thật thiết tha – Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với cậu mà! Tôi không thể đi thế này được... Tôi... đã luôn muốn gặp cậu...

- Một ngày nào đó, cậu sẽ đến thăm được nơi này, thật đấy.

Tsurugi khoanh hai tay ra sau, cười tươi. Hắn có thể nhận ra giọng điệu thoải mái trong lời nói của cậu, nó giống những tháng ngày cậu với hắn còn cười nói vui vẻ trên sân cỏ.

Trước khi tan biến vào hư vô, trong một khoảnh khắc, hắn nghĩ mình đã tìm thấy Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro