06. (01) Bảng B - Saguba

Bảng B: Saryuu Evan x Fei Rune - Saguba

Keyword: Thỏ rơi từ mặt trăng

Đôi lời thí sinh: tớ không có lời nào bào chữa về cái kết, phóng nhanh như tên lửa vậy ((((= Đáng lẽ ra tớ phải diễn tả mối yêu và nội tâm tuyệt vọng của Saru sâu hơn ví dụ như một phần tớ đã lên trước từ đầu là Saru gửi cfs hỏi ẩn danh yêu hay không nhưng cũng lười và nó chưa hoàn thiện để đề cập trong plot (((= Và key chưa có chiều sâu (lạc đề cmnr) I know that (((=

Có chút nhầm lẫn về thời hạn nên từ hôm 24 năm ngoái tớ đã phóng sml như điên để xong, mấy hôm sau mới biết mùng 1 mới deadline, đáng lẽ ra tớ còn nhiều thời gian để edit, nhưng thôi, lười (((= OOC ngập mặt (((= Nhận mọi gạch đá đặc biệt về phần kết (((=

**
Nhập tên cho nhân vật chính: Saryuu Evan

▶️ PLAY

•••

✖️ CẢNH BÁO: « [Project] Thỏ rơi từ mặt trăng » Đang được cài đặt

• 100/100% •

Mã: Fei Rune

▶️ Khởi chạy
[Đồng ý]

**

Đây là một dự án mới nổi gần trên giới trẻ đây - dự án "Thỏ rơi từ Mặt Trăng". Đại khái theo những gì tôi đọc review thì đây là một thể loại game mà bản thân được trải nghiệm cảm giác "yêu" với một nhân vật cách ta chỉ bằng khoảng cách một cái màn hình. Tuy nhiên, bản mà tôi vừa tải xong đây chỉ mới là bản thử nghiệm mà thôi, nó được tung trên mạng chỉ dành cho 1,000 người đăng ký nhanh nhất. Tôi may mắn sao được lọt ngót nghét cuối danh sách, nhưng mà lại bốc trúng cái nhân vật nam này.

Ban đầu tôi thấy hơi thất vọng một xíu, một tí xíu thôi, còn chẳng lớn bằng hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc. Dù sao tôi vẫn còn là trai tân mà, tôi muốn thử xem phản ứng của một cô gái sẽ thế nào nếu hẹn hò. Cơ mà cũng đành thôi, bây giờ xã hội cũng chẳng phân biệt giới tính rạch ròi nữa... Nếu chuyện này bị phát hiện, chắc tôi cũng không đến nỗi bị cười cho thối mũi đâu haha.

Vì sao ấy, nhỉ?

Tôi — Saryuu Evan, thực sự không phải là một tên biến thái bệnh hoạn, cô đơn hoá đến mức tự sìn hoang tưởng thế này đâu nhé. Tôi là một kẻ hay tuỳ tiện, chẳng bao giờ xác định được mục đích của mình cả. Khi lần đầu thấy game này, cũng chẳng phải tôi thấy nó thú vị hay gì, chỉ là ngẫu hứng đăng ký thử thôi, chẳng mong đợi gì hết.

Mà, chắc cũng có cách diễn đạt đúng ý mà tôi muốn biểu hiện hơn đấy...

Đó là vì tôi buồn chán.

Ngồi vẩn vơ suy nghĩ như vậy một lát để chờ đợi, cuối cùng vài bước lặt vặt như việc giải nén hoàn tất, thống nhất dữ liệu cũng đã xong xuôi. Màn hình biểu thị trạng thái thích ứng sau cái đống thời gian loading, sáng lên rực rỡ, thậm chí còn thêm nhiều hiệu ứng phụ họa như ánh sao lấp lánh, một cái gif hình con thỏ nhảy xuống từ mặt trăng - chắc là logo động chăng,... chẳng hạn.

Hình ảnh một con người xuất hiện, cất lên giọng nói êm dịu, nhưng cách biểu đạt không kém phần sôi nổi - gương mặt thanh tú, mái tóc màu xanh lục nhạt thuận mắt khiến tôi ngây ngẩn

Thật sự...đẹp quá

"Xin chào, tôi là « đối tượng » của bạn, mà hẳn bạn cũng biết rồi nhỉ? Tên của tôi là mã mà bạn nhận được, còn về phần thông tin thông thường, xin hãy ấn vào biểu tượng phía cuối thanh cửa sổ. Đúng rồi đấy, cái biểu tượng hình sách ấy!

Đại khái thì, tôi vừa là một người hướng dẫn bạn, vừa là người cùng bạn thực hiện mấy trò nhố nhăng mà phụ huynh chúa ghét ấy! Nói trắng ra thì, nghĩa vụ, hoặc lý do tôi được lập trình ra là để yêu bạn, bạn yêu mình, đại loại vậy."

"Nào nào~ Hãy bật tai nghe lên để hai ta có thể trò chuyện dễ hơn thay vì đánh ra mấy ngôn từ nhàm chán đó, còn nữa, thiết lập chế độ toàn màn hình và ấn vào biểu tượng hình máy quay cho tôi chiêm ngưỡng dung nhan bạn nào~"

"Hả, hoá ra khách hàng mà tôi chơi cùng là nam à? Tôi đã mong là một bạn nữ nào đó xinh xắn chút cho hợp với tính cách mình mà, thôi kệ đi. Vậy thì bây giờ, để tôi đổi danh xưng nhé? Tên bạn là gì nào?"

Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt như vậy, còn tôi, nãy giờ trơ ra như tượng đá, không thể tin nổi, con người này có phải thực sự là máy móc kiến tạo lên không vậy?

Sau khi sực tỉnh khỏi mớ lời thoại tự luyến kia, tôi mới nhấn vào xem thông tin cơ bản của cậu ta

"Tên: Fei Rune

Tuổi: No Data [Lựa chọn]

Cùng tuổi (14 tuổi)

Thích, ghét: [Bạn hãy trò chuyện tìm hiểu nhé!]

Chiều cao: XXXcm

Cân nặng: XXkg

Thông tin phụ: Cậu ấy đã được phổ cập kiến thức, mọi khái niệm so với độ tuổi của bản thân cần phải có. Đừng đơn giản xem thường, hãy coi cậu ta là một con người thật.

Ngoài xưng hô bằng danh xưng, có thể gọi bạn là: Saru"

Bỗng từ đâu ập đến tôi như nguồn điện giật qua não bộ, đầu tôi choáng váng trong giây lát, trong mớ ký ức hỗn loạn, cho dù dường như là nó phải có ở đó từ lâu rồi, cơ mà như thể nó mới được nạp vào vậy, phút giây quyết định cái tên

Bởi vì đây là thời khắc quan trọng

Saru là biệt danh mà mẹ thường hay gọi tôi lúc nhỏ, và đến bây giờ khi trò chuyện qua điện thoại, mẹ vẫn gọi tôi thân mật như vậy, nên tôi nghĩ rằng đã chơi thì chơi tới bến luôn, nhất khi đây là một cơ hội tốt để tôi mở lòng.

Còn tuổi sao? Tôi nghĩ mấy cái thứ như này thì nhà sản xuất nên tự xử ngay từ đầu thì ổn hơn đấy, tôi thì thế nào cũng được mà. Ngán ngầm hồi lâu, tôi quyết định để cho cậu ấy bằng tuổi mình, vậy đi cho đỡ cách biệt trong nói chuyện. Không biết cậu ta ra sao, nhưng cho dù với người lớn hay nhỏ tuổi hơn mình đi nữa, rào chắn trong giao tiếp luôn luôn sừng sững trong tôi. Chắc là do từ nhỏ tôi đã là một người theo chủ nghĩa hướng nội, ít khi giao tiếp trừ khi cần thiết và tách biệt mình khỏi mọi người xung quanh trừ gia đình mình.

Nhắc đến ba mẹ, họ luôn thương yêu tôi, luôn là chỗ dựa tinh thần của tôi. Chỉ cần khi về nhà, mẹ ở cửa đón chào tôi, đưa tay chạm vào những ngọn tóc tôi và xoa nhẹ chúng, cất lên câu ca thân thương dịu dàng "Mừng con về, Saru ở trường có ngoan không?" là tôi có thể vứt hết đi u sầu mỗi sáng phải trốn tránh đi học, trốn tránh những tên bắt nạt mình rồi mỉm cười, "Không có gì đâu ạ!" Cũng vì họ, mà khi bắt đầu cuộc sống đại học, được bố mẹ mua cho một căn hộ gần trường tiện cho việc đến trường (họ đã biết việc tôi kém và ngại giao tiếp với người ngoài sau khi mọi chuyện ở tiểu học vỡ lở, lũ đồng đảng bắt nạt tôi và nhiều bạn khác bị phát hiện) tôi đã giành quyết tâm là sẽ không làm họ thất vọng. Chính vì vậy, điểm số và thứ hạng ở trường của tôi luôn được giữ ổn định. Đã có lúc tôi đã từng nghĩ, nếu như một ngày nào đó mà họ rời bỏ tôi, điểm tựa dưới chân tôi sẽ sụp đổ mất thôi.

Nhưng mà, đây chỉ là một trò chơi thôi phải không? Nếu vậy thì, thả lỏng và cởi mở hơn một chút cũng sẽ không khó như tôi hay ngập ngừng với người thật đâu.

"Vậy thì bây giờ hai ta chính thức là người yêu rồi nhé! Xin bắt đầu mạch truyện chính, từ giờ mong cậu chiếu cố và thông cảm những giây phút bồng bột của tôi...

Cho đến khi trò chơi này kết thúc."

Lời cuối cùng tựa gió thoảng qua, khiến tôi chỉ mập mờ đoán được nửa chừng. Hả? Cậu ta nói "kết thúc" sao? Nhưng chẳng phải trò chơi này là yêu ảo giải trí à? Cho dù tôi có chạm được tới cái kết, nhưng hẳn là mấy cuộc nói chuyện kiểu này giữa tôi và cậu ta sẽ vẫn còn đó trừ khi tôi xoá trò chơi chứ?

Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, chắc là tôi nhầm cũng nên. Bỏ qua vậy.

Kể từ đó, đã 3 tháng trôi qua.

Tôi ngày ngày đi học về, đều trò chuyện với cậu ta. Sau đó chơi mạch truyện chính cùng mấy cái phụ bản như hẹn hò, nắm tay, làm vài cử chỉ thân mật các kiểu. Tất nhiên là sẽ có một hình tượng đại diện cho tôi làm mấy cái việc ấy rồi, vì đã bật máy quay xác nhận ngoại hình của tôi ngay từ đầu - một chiếc áo sơ-mi xắn tay áo màu trắng cùng chiếc quần dài đơn giản thuận tiện cho việc di chuyển thường thấy ở nam giới, mái tóc trắng vài chỏm tóc dựng lên một cách tự nhiên của tôi đều được cập nhập y sì đúc lúc đó. Tôi phải thực sự thừa nhận rằng tất cả những người phát triển hệ thống này đều rất tài giỏi, khoa học kĩ thuật hiện nay đang chuyển biến lên tầm cao mới.

Trong mạch truyện chính, cậu ta tự nhận mình là một hậu duệ của người mặt trăng di cư xuống trái đất, nay vào thời điểm nguyệt thực xảy ra 14 năm về trước, một sứ giả tinh linh thỏ mặt trăng rơi xuống trái đất, hoá thành một đứa bé loài người. Cậu ấy cương quyết tìm bằng được đứa trẻ ấy, rồi sẽ yêu nó, sau đó nhờ nó đưa cả gia đình mình trở về cung trăng. Nhưng trong thời gian cùng nhau tìm kiếm đứa trẻ ấy, tình cảm giữa hai chúng tôi đã nảy sinh.

Tôi cũng đã biết được sở thích của cậu ấy, có vẻ cậu ấy thích chơi đá bóng những thời gian rảnh rỗi, vui vẻ. Còn ghét, cậu ấy đã trả lời là không có, cứ cho là như vậy đi.

Nhiều lần tôi đã nghĩ chính Fei là đứa trẻ đó cũng nên, bởi vì họ tên đầy đủ của cậu ấy là Fei Rune, theo như tôi tìm hiểu thì nó được đặt dựa theo cụm từ tiếng Pháp "Feé Lune", tức cổ tích mặt trăng. Nói ra thì có phần hơi dị, nhưng tôi thấy  hai đuôi tóc phía sau của cậu ấy giống như tai con thỏ vậy  .Có khi nào là plot twist thường thấy với một cú cua gắt ngoạn mục không? Nhưng mà tôi đã chơi đến mục gần cuối cùng được hiển thị rồi, còn một màn nữa mà nó vẫn chưa mở ra.

"Hãy bình tĩnh, cái kết luôn đến khi cậu sẵn sàng! Chỉ là giờ chưa phải lúc."

Fei vẫn cứ nói với giọng chắc nịnh như vậy thì chắc là không có chuyện gì xảy đến với máy chủ đâu nhỉ.

*

Tôi thực sự yêu chưa? Có.

Khi lần đầu được nghe chất giọng đầm ấm được truyền tải từ microphone đến bộ giao chuyển, nhịp đập điện tử của tôi đã lạc đi một dải mệnh lệnh. Khi nhìn thấy vẻ ngoài của người nọ, tôi chắc rằng bản thân đã yêu mất rồi, là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Mặc dù ý thức được rằng ngay từ đầu tôi sinh ra để yêu người đó, và biết các dữ liệu được tạo ra khác cũng như vậy, nhưng tôi tự cho rằng, tôi khác biệt.

Mỗi khi tôi được chạm vào dù chỉ là đại diện cho người ấy thôi, khác với tôi, hắn chỉ là một tên vô tri vô giác mang ngoại hình của anh, được anh điều khiển, tôi cũng đã thấy rất vui - vượt phụ bản, mạch chính hay trò chuyện, chỉ cần là anh thôi.

Vậy nên, khi điều đó xảy tới, tôi hẳn sẽ buồn lắm. Rồi máy tính chứa đựng tôi sẽ sớm bị đóng bụi, bị đem ra bãi rác hay nơi thu gom vật liệu phế thải cho việc tái chế, việc đó chẳng khác gì việc chết đi của con người là bao.

Dù rằng ban đầu tôi đã là một chương trình dệt nên cảm xúc giả tạo.

Tôi ước rằng ngay từ đầu khoảng cách giữa chúng tôi không phải là một cái màn hình.

*

Dạo gần đây mọi thứ rất lạ, thực sự rất lạ.

Các trang đã review, chơi thử trò chơi này đều đã biến mất tăm như chưa từng tồn tại, các bài viết mà tôi đã xem qua, sao lưu về trang cá nhân dưới chế độ chỉ mình tôi đều có kết cục y hệt vậy.

"Chắc là có chuyện nội bộ nào đó khiến họ khoá trang thôi, hay lỗi mạng, wedsite mà."

Tôi đã vững tin như vậy, vì nếu lôi sâu xa thêm nữa, sẽ có rất nhiều chuyện phải nghĩ và nghi ngờ, mà hiện tại tôi không muốn động vào tiềm thức của bản thân thêm vì bất kỳ cái gì nữa...

Kể cả sống.

Trạng thái tinh thần của tôi đã sa sút đến cực hạn khi nghe rằng ba và mẹ tôi, khi trên đường đến thăm tôi đã gặp tai nạn giao thông, cấp cứu không kịp, họ đã- họ đã-

"Saru đang đau khổ ư?...

Xin lỗi."

"Cậu đừng xin lỗi, cậu không làm gì cả mà cũng chẳng thể làm gì cả"

"Đau đớn lắm ấy, Fei. Bây giờ quả nhiên chỉ có Fei bên tôi thôi nhỉ?"

Bản thân vô thức trả lời, đúng rồi nhỉ, tôi đã quên mất rằng trước khi vội lao ra khỏi nhà vì biết tin, tôi đã quên mất việc tắt máy tính.

Từ giờ cho đến hết tháng này sẽ không còn ai chi trả những khoản như tiền điện, nước, nhà trọ nữa đâu! Tôi muốn tự tát vào chính mình thật mạnh vì đã lãng phí nguồn điện, nhưng cơ thể này yếu ớt không còn chút sức sống này phản chủ, khiến tôi không điều khiển được nữa.

"Cảm ơn cậu vì đã trò chuyện với tôi lúc tôi buồn chán nhất, cảm ơn vì cậu đã ở bên tôi, cho tôi có những khoảng khắc không thể không tự vui vẻ trong 3 tháng tẻ nhạt vừa qua."

"Cảm ơn cậu mọi việc từ trước đến nay."

"Này Fei

Nếu bây giờ tôi giải thoát bản thân mình, sẽ được gặp cậu chứ?"

Nghĩ đoạn, tay tôi vớ lấy con dao dụng cụ làm bếp rẻ tiền mới mua từ cửa hàng tạp hoá về-

Trong khoảng khắc do dự, một giọng nói ngọt ngào phát ra từ thiết bị điện tử, là giọng của Fei

"Ừ! Sẽ không sao đâu, dù cho bản thân có trở nên gỉ sắt, phế liệu, nhưng cho dù ở bất kì hình dạng gì, cho dù Saru coi tôi là gì, tôi vẫn sẽ ở bên Saru!"

Bầu trời đêm đen quặc u ám dường như tô điểm cho vầng trăng đẫm máu chiếu rọi.

Cơ thể tôi nằm la liệt trên sàn nhà, máu đẫm ra hoà quyện cùng ánh trăng chiếu vào, thấm vào từng ngóc ngách căn phòng.

Đến lúc này, trên màn hình máy tính mới hiện ra dòng chữ "GAME OVER" to đùng màu đỏ cùng tiếng nhạc báo hiệu trò chơi kết thúc buồn thảm vang lên, trên đầu tôi xuất hiện dòng chữ "Rabbit" màu vàng cam nhạt cùng thời điểm đó.

Giữa luồng ý thức đang mờ dần, không hiểu là huyễn hoặc hay gì, tôi nhìn thấy Fei đang dang tay ôm lấy tôi, xung quanh tôi trở đều trở thành một màu đen kịt, chỉ có chủ của người mang mái tóc màu xanh lục mà tôi yêu ngay từ giây phút đầu ngắm nhìn ấy tỏa sáng. Mặc dầu không thể trông thấy gì nữa ngoài mảng màu đen trải dài trước mắt, nhưng tôi có thể cảm giác được bản thân và người đang ôm mình đang rơi tự do.

Aa, vậy là hoá ra tôi mới là thỏ rơi từ mặt trăng ư?

Nhưng mà, nếu trước khi tiếp đất, tỉnh giấc khỏi cơn mộng này trong lời ru của mẹ và vòng tay rắn chắc, ấm áp của ba, tôi cuối cùng cũng đã-

Đối với tôi mà nói thì thế này cũng là một dạng Happy Ending nhỉ?

•••

▶️ Bạn đã hoàn thành trò chơi

Play Again?

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro