06. (2) Bảng B - Chir
Keyword: Thỏ rơi từ Mặt Trăng.
Tác giả: Chir
Đôi lời muốn nói: Tớ sẽ để Fei có cảm xúc với Saru thôi, còn Saru thì sẽ mập mờ vì deadline dí sát đít và phần lớn là nếu đào cả Saru thì cái truyện này sẽ dài lê tha lê thê UvU và càng về cuối càng nhanh như tên lửa UvU
--------------------------------------------------
[Bây giờ là năm giờ ba mươi phút, yêu cầu các em học sinh ra về. Nhắc lại, bây giờ là năm giờ ba mươi phút, yêu cầu các em học sinh ra về...]
Tiếng loa phát thanh thông báo quen thuộc của trường sơ trung Chrono Stone vang lên. Quả bóng đá nhem nhuốc bùn đất đang được rê trên sân bỗng bị chân chặn lại, bọn trẻ nghe tiếng loa lập tức dừng chơi bóng trên sân, bắt đầu tản dần ra, ai nấy xách cặp đi về. Đó là luật của trường này, học sinh chỉ được phép ở lại trường sau khi tan học đến năm giờ rưỡi.
Bên trong ngôi trường, tại căn phòng học treo biển "3-1", vài ba học sinb còn lại ở trong lớp cũng bắt đầu ra về. Bước chân ra khỏi phòng học đầu tiên là Meia, cô xoay người khiến mái tóc hồng dài đến lưng xõa ra của cô cũng theo đà mà đung đưa theo, tay vẫy vẫy gọi hai người bạn.
- Saru, Giris! Về thôi!
- Ờ.
Nam sinh có mái tóc trắng cùng cặp kính bảo hộ luôn đeo trên đầu đáp lại, một tay xách cặp lên vai toan đi đến chỗ cô bạn.
Gió từ bên ngoài phả vào phòng, hất tung tấm rèm màu lam chưa được buộc lại. Chợt nhận thấy còn một ô cửa sổ chưa đóng, Saru hướng ánh nhìn xuống phía cuối lớp.
Nắng chiều rọi xuống một khoảnh cửa mở, chảy tràn lên một bờ vai gầy gò. Ánh mắt Saru bất chợt bắt gặp một cậu học sinh vẫn còn ngồi thẩn thơ tại bàn học của mình. Mái tóc xanh non của cậu ta phất phơ từng lọn theo hướng gió, càng tươi hơn khi hòa với nắng chiều. Đôi ngươi tựa ngọc lục bảo hướng ra bầu trời nhuômh màu tím ngát, nhuộm cả những tảng mây hững hờ ngoài kia. Saru cảm thấy, ánh nhìn đó sao mà xa xăm. Cánh tay trắng bóc đang chống cằm của cậu ta chằng chịt sẹo và băng cá nhân. Cả trên mặt cậu ta không sẹo cũng dán đầy băng cứu thương. Kì lạ, thật kì lạ. Một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng anh. Dù cho anh không biết cậu ta là ai, và dù rằng anh là lớp trưởng. Và cả mấy vết thương trên người cậu ta phải chăng là do bạo lực học đường? Không, nếu nghiêm trọng đến thế thì anh phải biết chứ bởi Saru cũng là hội trưởng ban kỉ luật của trường.
- Này, - Saru lên tiếng gọi cậu ta - Sao cậu không về-
Chưa kịp nói hết câu, bộ đôu Meia và Giris đã ở đằng sau anh từ bao giờ không hay. Meia vỗ vai Saru, sốt ruột:
- Cậu làm gì vậy Saru?
Saru vẫn đàn trong tình trạng ngơ ngơ ngác ngác, mắt hẵng còn to tròn. Sau một hồi, anh quay sang hỏi Meia.
- Meia này, cậu biết cậu ta không?
Rồi chỉ vào cậu học sinh kia.
- Ể? Cậu ta hình như là... - Meia nghiêng đầu nghĩ ngợi - ... Fei Rune... thì phải...
Chưa kịp hỏi thêm, Saru đã bị Giris nắm lấy vai, xoay người lại rồi thì thầm.
- Tớ biết cậu ta. Cậu ta tên Fei Rune, học sinh mới chuyển đến một tháng trước.
- Một tháng!? - Saru kinh ngạc - Sao tớ lại không biết gì về cậu ta tới tận bây giờ?
- Ờ thì cậu ta mờ nhạt, còn cậu thì tối ngày lo học. Với lại cậu ta không chơi cùng ai, lúc nào cũng ngồi một mình ngắm cảnh như thế. Lúc nào cũng thương tích đầy mình và thầy cô hỏi thì im bặt. Nghe đồn cậu ta kì quặc lắm.
- Vậy à...
- Nên tốt nhất là đừng dính dáng đến cậu ta làm gì.
Giris chốt lại.
Saru triệt để im lặng, sau đó gật đầu rồi cùng hai người bạn ra khỏi lớp.
Trên làn đường tấp nập người qua lại, mặc cho bộ đôi đang thản nhiên vừa đi vừa thả thính nhau trước bàn dân thiên hạ, Saru vẫn cứ lẳng lặng theo sau. Chợt, anh nắm chặt lòng bàn tay, tỏ vẻ hốt hoảng.
- Chết! Tớ để quên đồ ở lớp!
Hai người kia quay lại, mắt tròn mặt dẹt nhìn cậu bạn kiêm lớp trưởng có quả đầu chứa một bộ nhớ khủng bố kia có một ngày tuyên bố quên đồ ở lớp.
- Hiếm thấy thật... à không, phải là lần đầu tiên mới đúng!
Giris lẩm bẩm thành tiếng.
- Hai cậu cứ về trước đi, khỏi đợi!
Để không bị nghi ngờ gì thêm, Saru cũng nhanh chóng tạm biệt hai người kia rồi vội vã quay ngược về hướng trường học.
Những bước chạy dài và nhanh thoắt cái đã dừng ở căn phòng treo biển "3-1" quen thuộc. Saru thở hồng hộc, đẩy mạnh cánh cửa cái "xoạch" đủ để khiến ai đó nếu còn ở trong lớp chắc chắn sẽ giật mình.
Song cái cậu học sinh cuối lớp kia như thể chẳng nghe thấy tiếng động ấy, vẫn cứ ung dung hướng ánh nhìn thẩn thơ ra ngoài cửa sổ. Đến khi Saru bước đến gần chỗ bàn học của cậu, cậu ta mới giật mình nhận ra sự hiện diện của anh.
- Cậu là Fei Rune phải không?
- À... ừm...
Hai mắt Fei to tròn nhìn Saru, cậu luống cuống gật gật đầu.
- Cậu không về hả?
- À, đừng để ý đến mình...
- Với tư cách là lớp trưởng và hội trưởng ban kỉ luật thì tôi không thể để học sinh nào ở lại quá giờ trái với quy định được.
Saru khoanh tay, nghiêm nghị nhìn Fei. Thật ra nếu không phải do cái cảm giác kì lạ cùng trực giác mách bảo là cậu ta sẽ không về trước khi cổng trường bị đóng cửa anh mới tức tốc quay lại, chứ nếu không thì chắc không quan tâm đến cậu ta thật
- Vậy nhân vật nổi tiếng Saryuu Evans quay lại chỉ để nhắc nhở tớ chuyện này ấy hả?
- N.. nhân vật nổi tiếng á? - Saru nói lắp bắp, nhìn Fei vui vẻ đối đáp lại anh trong lòng không khỏi thầm đánh giá. Cậu ta cũng thân thiện đấy chứ. Và không hiểu sao anh lại thấy cậu ta cười khá là... đẹp...
- Thì kì thi nào cậu chả đứng nhất, lại chẳng nổi tiếng quá.
Fei bật cười khúc khích.
- À ừm... tôi không để ý đến việc đó... mà gác lại chuyện đấy, - Saru đằng hằng - Bộ cậu tính để bị nhốt ở đây luôn hả? Trường sắp đóng cửa rồi-
À thì, - Fei chen ngang vào lời nói của Saru, cậu đứng dậy, từ từ rời khỏi chỗ và ngồi lên bệ cửa sổ, mỉm cười - Tớ cũng từng nghĩ mình sẽ đi đâu đó thật xa nhưng... - ngập ngừng một lúc, Fei tiếp tục - Tớ quyết định rồi, tớ sẽ không đi đâu cả.
Gió lùa vào phòng học, khiến tấm rèm bị hất mạnh lên, che khuất một phần người Fei. Nhưng loáng thoáng qua, Saru vẫn có thể thấy được, một nụ cười buồn trên môi cậu ta. Nụ cười của một người đơn độc, không có nơi nào để thuộc về. Chẳng hiểu sao anh lại có suy nghĩ như vậy.
Vẫn còn đang bối rối bởi câu nói hết sức khó hiểu của Fei. Cậu học sinh tóc xanh kia đã nhận ra trời đã nhá nhem tối và nếu ai kia không về nhanh thì chắc chắn sẽ bị nhốt. Fei giục:
- Thôi, Saryuu về đi, tớ sẽ về sau.
- Không.
Saru bỗng trầm giọng khiến Fei giật bắn mình.
- Cậu sẽ không về đúng không?
- À thì...
Chưa kịp trả lời, Saru đã tiến đến và nắm lấy tay Fei kéo cậu đi, tiện vớ luôn cả cái cặp sách của cậu. Fei cứng đờ cả người, mãi sau mới bình tâm mà hét lên.
- Này... cậu làm cái gì vậy!?
- Nhà cậu ở đâu tôi lôi về?
Đáp lại Fei là một câu hỏi mà cậu không mong muốn chút nào. Fei lúng túng, cố suy nghĩ sáu trăm chín sáu câu trả lời phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cậu.
- Tớ...! - Fei hét lên lần nữa - Không có nhà...
Nghe tới đây, Saru sững sờ, bất giác bỏ tay Fei ra, mặt méo xệch hỏi:
- Ý cậu là sao?
Fei nín bặt, đôi ngươi tựa ngọc lục bảo khẽ liếc toán loạn, cúi gằm mặt xuống. Saru cũng nhận thấy, nhưng vẫn phải gặng hỏi Fei. Thế quái nào mà anh bỏ qua vấn đề này được?
- Gia đình tớ... vừa mất sau một vụ tai nạn nên...
Có vẻ như anh vừa gợi lại một chuyện không vui rồi. Saru nghĩ vậy khi bàng hoàng trước lời nói của Fei, rồi anh chợt nhớ lại nụ cười buồn vừa nãy.
Hai bên cứ thế im lặng một hồi cho đến khi Saru lên tiếng nói một câu đánh một cú điếng cả người Fei với bộ mặt tỉnh không thể nào tỉnh hơn:
- Vậy thì đến nhà tôi đi.
Sau suốt mấy hồi dài dòng đủ thứ chuyện, nào là vụ Saru có thể tỉnh bơ nói thẳng tuồn một câu nói khiến Fei hóa đá rồi lôi thẳng cậu về nhà anh, rồi thì "cứ yên tâm, tôi sống một mình". Đó-thật-sự-không-phải-vấn-đề! Cái vấn đề ở đây là sao Saru có thể làm mấy việc này một cách tỉnh ruồi như thể hai người là bạn thân lâu năm rồi chứ? Thật sự đấy!
Và Fei đã phải năm lần bảy lượt tìm cách từ chối đủ kiểu. Nhưng Saru vẫn cương quyết nói rằng:
- Cậu cứ ở tạm nhà tôi có sao đâu? Cậu đang không có nhà ở phải không?
Trời ạ! Fei muốn hét lên câu đó. Đó thật sự không phải vấn đề mà!
- Nhưng hà cớ gì cậu để tớ ở nhà cậu? Huống chi chúng ta mới quen nhau có vài phút trước... với lại...
Saru nhìn Fei liên tục phản biện như vậy không khỏi thở dài. Cậu mở cánh cửa căn hộ của mình, để chiếc cặp xuống trước hiên và cởi giày.
- Nếu tôi không lôi cậu về đây thì cậu vẫn sẽ ở đấy mất. Tôi đoán đúng chứ?
Fei cứng họng. Nhất thời bất động.
- Cậu đúng là kì quặc thật đấy... - Saru lẩm bẩm.
Chứ cậu thì bình thường lắm hả? Ý nghĩ đó liền bật lên trong đầu Fei ngay khi từng câu Saru nói lọt qua tai cậu. Và cậu cũng ngay lập tức hỏi lại:
- Sao cậu lại làm tới mức này? Ý tớ là... sao cậu không mặc kệ tớ luôn đi? Tớ cũng chỉ là một người lạ, cùng lắm chỉ mới quen vài phút trước mà, phải không?
Lúc đó, Saru đã cười, tay đưa lên gãi gãi đầu. Nụ cười xoáy sâu vào con ngươi của Fei, như khiến cậu nhớ lại cái khoảnh khắc ấy. Và vô tư trả lời:
- Trực giác của tôi mách bảo rằng cậu là một người tốt. Tôi cực kì tự tin vào trực giác của tôi đấy.
Saru đúng là... vẫn kì quặc như vậy.
Fei mỉm cười.
***
Nắng sớm rọi xuống con đường yên ả vắng lẳng, và sẽ ồn ào với người người tấp nập trong vài phút nữa. Meia và Giris như thường lệ qua nhà Saru rủ đến trường cùng nhau. Thường thì Saru sẽ đợi họ đến và ba người họ cùng nhau đến trường.
Ngay khi vừa mới bước chân lên cầu thang chung cư, cặp đôi đã bị dọa cho hú hồn khi Saru bất ngờ xuất hiện, theo sau còn có... Fei Rune?!
Meia và Giris thực sự hóa đá. Và tất nhiên cái đầu của hai người không có nhét bã đậu mà không nghĩ nó có liên quan tới vụ động trời là cậu bạn lớp trưởng quên đồ hôm qua. Chắc chắn là quay lại đàm đạo với cậu học sinh đó rồi. Giris thở dài. Anh biết ngay mà.
Tính tình Saru thì khó đoán, dễ làm quen và hòa đồng nhưng không có mấy bạn thân thiết. Nói thẳng ra thì từ trước tới giờ có mỗi Giris với Meia thôi, chứ còn thân với một ai khác đến nỗi đi học cùng người đó vào buổi sáng thì không. Vậy mà giờ đập vào mắt Giris lại là cậu học sinh vốn được cho là tự kỉ hôm qua đang đi cùng Saru mới ghê. Như kiểu anh chưa tỉnh ngủ mà hóa quáng gà hay sao ấy.
- Đằng sau cậu... - Meia ngập ngừng - Có phải Fei Rune không?
- Ừ, tớ mới làm quen với cậu ấy hôm qua đấy.
Dù là bạn thân lâu năm và biết thừa cái tính của Saru nhưng vẫn không khỏi á khẩu trước sự tỉnh queo này của cậu bạn.
Nhận thấy bầu không khí, Fei vui vẻ cất tiếng chào hỏi để làm giảm bớt sự ngượng ngùng:
- Chào hai cậu!
Thái độ của Fei khiến Meia và Giris ngạc nhiên. Giris còn nghĩ cậu này phải thuộc dạng trầm, khó hòa đồng và bị động nữa chứ. Ai dè cũng biết ăn nói đấy.
- Chào cậu Fei! Đi ăn cùng bọn tớ không?
Meia cũng không ngại ngùng mà cởi mở luôn. Cô cũng muốn tìm hiểu thêm về cậu bạn này. Khiến Saru chú ý tới mức này mà không có ai chơi cùng là một chuyện lạ đấy.
Cả nhóm kéo nhau vào một tiệm mì gần khu chung cư. Cũng biết là không thể trốn tránh cặp đôi kia nên liền kể liền tù tì một mạch những chuyện xảy ra hôm qua.
"Giờ thì cậu mới là người kỳ quặc đấy Saru!"
Từ tận đáy lòng, Giris thật sự muốn nói ra câu nói trời đánh này sau khi nghe hết câu chuyện. Ở đời có ai dị như cậu ta không chứ? Fei đã kỳ quặc, Saru còn kỳ quặc hơn gấp tám trăm lần. Có phải vì thế mà thân nhau nhanh không?
Giris đặt ngay ngắn xuống bát mì vừa ăn hết, lấy khăn ăn từ tốn lau miệng. Anh vẫn còn nhiều thắc mắc về cậu bạn bí ẩn này. Từ hôm qua, linh tính cứ mách bảo anh rằng không được để Saru dính dáng tới cậu ta.
Nhưng nãy giờ Fei nói chuyện khá thân thiện, trông không có vẻ gì giống người xấu. Mà Saru thì không có ngu ngốc, tuyệt đối không có vụ thân với những kẻ mà cậu ta cảm giác không tốt. Thật ra nếu nói thật lòng thì Giris hơi bị qua ngại cái tật chuyên tin vào trực giác của Saru dù nó chưa bao giờ sai.
Toan định mở miệng hỏi, bỗng tiếng từ chiếc tivi gắn trên tường quán đối diện với bàn của cả nhóm vang lên.
[Sau đây là bản tin thời sự. Mới đây, các nhà khoa học đã thực hiện một thí nghiệm phóng một tên lửa lên Mặt Trăng vốn để vận chuyển nhưng lại gây một vụ nổ lớn, khiến Mặt Trăng bị phá hủy đến một nửa. Theo như cảnh sát điều tra hiện nay thì nguyên nhân là do trong tên lửa có chứa một lượng thuốc nổ. Việc này vẫn chưa rõ nguyên nhân, lực lượng cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ sự việc lớn nhất có thể...]
- Ngu xuẩn.
Saru hết ngước nhìn vô tuyến lại liếc sang bát mì đang dang dở, buông ra một câu bất mãn rồi tiếp tục gắp mì mà ăn.
- Họ làm cái trò gì thế không biết. - Meia thở dài - Vụ này coi bộ um sùm lắm đây.
- Tất nhiên.
Giris cũng không khỏi ngao ngán. Người lớn toàn nghĩ ra mấy thứ điên rồ. Không biết sau này bản thân anh có như vậy không nhỉ?
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Giris lia mắt qua Fei. Cậu ta đã nhìn chằm chặp vào cái màn hình đó mấy phút rồi, trong khi tất cả đã tập trung vào việc của họ. Và, Giris thầm bất ngờ khi phát hiện cánh tay cậu ta hơi run run.
***
Lửa, lửa ngùn ngụt khắp nơi, thiêu rụi mọi căn nhà của những chú thỏ. Khói bốc lên nghi ngút, cùng đất đai sạt lở, khiến biết bao con thỏ trắng phải mất mạng.
Quê hương của con thỏ trắng có đôi mắt xanh khác biệt so với đồng loại, trong phút chốc bỗng biến thành một bãi chiến trường hoang tàn. Động đất kéo đến. Nhà cửa sụp đổ. Lửa tràn tới. Tất cả như một thảm kịch in sâu vào kí ức của con thỏ ấy, và nó sẽ không bao giờ quên được, không bao giờ.
- Nhanh lên! Lên tàu cứu hộ!
Một con thỏ mặc đồ quân phục hét lên, đẩy chú thỏ mắt xanh kia vào một con tàu nhỏ chỉ đủ cho một con thỏ. Xung quanh đấy, hàng ngàn con tàu khác đã chuẩn bị để dân cư thỏ trên hành tinh Mặt Trăng sơ tán.
Con tàu bắt đầu khởi động để rời khỏi hành tinh đang dần mục nát này. Song chú thỏ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Con thỏ hoảng hốt tột độ, không biết mình sẽ đi về đâu. Gia đình, bạn bè của nó đều đã bị mắc kẹt trong ngọn lửa tàn nhẫn kia.
Mình không thiết sống nữa.
Đó là suy nghĩ của con thỏ trong suốt quá trình con tàu rơi xuống một hành tinh xanh.
[Bíp bíp]
Tiếng hệ thống vang lên.
[Đang xác nhận, điểm đến là "Trái Đất". Bắt đầu phân tích hành tinh này]
Mặc kệ những thứ tiếng máy móc vang lên, con thỏ quyết định ra ngoài. Và cuộc đời nó thật sự xúi quẩy đến mức không còn gì nhọ hơn, trước mắt là nó là một vách đá, và nó đã trượt chân.
Nó lăn từ trên vách đá xuống, cơ thể vốn đã thương tích từ trước nay lại càng đau đớn hơn. Nó cảm tưởng như sương sống của nó gãy hết rồi. Nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, bao nhiêu ý nghĩ ghê rợn đen tối lần lượt tràn vào đầu nó.
Nó không biết nó đang ở đâu.
Bất lực.
Mệt mỏi.
Nó nghĩ nó sẽ chết sớm thôi.
Ngau lúc nó đang tuyệt vọng cùng cực. Từ đâu, một giọng nói trầm ấm vang lên. Lúc ấy, nó đã rất sợ giọng nói đó, nhưng sau đó thì giọng nói đó lại là giọng nói của một vị đấng cứu thế của cả cuộc đời nó vậy.
- Ô kìa, có một con thỏ bị thương.
Một "sinh vật" có cái đầu màu trắng khá bù xù một cách tự nhiên, đeo một cặp kính bảo hộ. Đôi mắt tím ấy như thể chứa cả một bầu trời vũ trụ mà nó thường thấy mỗi khi ngắm nhìn bầu trời nơi đất khách quê nhà. Bỗng nó thấy buồn khôn xiết, nó muốn khóc, nhưng cơn đau dữ dội khiến nó không khóc nổi.
- Con thỏ còn mặc đồ này, trông lạ ghê.
"Sinh vật" kia lẩm bẩm. Không hiểu sao nó hiểu được người kia nói gì.
- Gì vậy Saru?
Một giọng nói khác vang lên, có vẻ như đang gọi "sinh vật" tóc trắng.
"Saru"
Cái tên mà nó sẽ khắc sâu mãi vào lòng. Từ cái lúc mà Saru bế nó lên, băng bó từng vết thương cho nó, rồi dịu dàng vuốt ve nó.
- Cậu định ôm nó vào lễ hội luôn sao?
- Thì tìm thấy nó chỗ khu rừng cạnh lễ hội luôn mà, mang nó đi theo có sao đâu. Với lại nó đang bị thương mà, để đây nhỡ lại...
- Con thỏ này... lạ quá nhỉ?
- Ừ, mắt nó có màu xanh. Nhưng đẹp mà, phải không?
Giây phút ấy, Saru nở nụ cười. Và nó đã rung động trước nụ cười ấy.
- Cậu định nuôi nó luôn đấy hả?
- Ừ. Chỗ tớ sống cũng không cấm động vật.
Nó hơi sợ khi nghe thấy câu đó. Nó vẫn chưa rõ hành tinh này là sao. Nó chỉ biết, một sinh vật trên hành tinh này đã cứu nó, không, đối với con thỏ mắt xanh ấy, đó là một vị đấng cứu thế.
Chợt, nó nhớ đến cái hệ thống trước đó. Hình như cái đó có thông báo là phân tích hành tinh này.
Nó tìm cách bỏ trốn, rồi trở lại khoang tàu cứu hộ.
[Đã hoàn thành quá trình phân tích. Bắt đầu hệ thống cung cấp kiến thức và "cải trang"]
Một ánh sáng xanh quét ngang qua người con thỏ.
Và khi nhìn vào bản thân, nó thấy mình đã có hình dáng giống với Người. Trên hành tinh này, gọi đó là "con người".
***
Fei bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người. Đã hai ngày cậu ở lại nhà của Saru, và cũng đã lâu rồi cậu mới có lại giấc mộng này. Từ khi đến Trái Đất, nó cứ ám ảnh Fei đến quằn quại. Hình ảnh quê hương cậu bị tàn phá.
Trong không gian tối mịt, đôi mắt của Fei ánh lên sắc xanh. Cậu vẫn luôn có cảm giác không lành từ khi thân được với Saru. Không thể chợp mắt được, Fei liền nhẹ nhàng ra khỏi nệm và tới ban công hóng gió.
Từng đợt gió lạnh ban đêm ghé qua, xuyên qua chiếc áo gió mỏng màu lam nhạt. Fei tựa người vào song sắt, hướng ánh mắt lên bầu trời cao vời vợi. Mây mù giăng kín bầu trời, che khuất đi Mặt Trăng giờ chỉ còn là Trăng khuyết. Nỗi đau lại một lần nữa dấy lên trong lòng cậu.
Đang lúc vẩn vơ suy nghĩ nhiều chuyện, một giọng nói quen thuộc thầm vang lên, nhỏ đến mức chỉ Fei nghe được
- Fei, Fei!
Fei lập tức nhận ra giọng nói này. Là Wonderbot, một người quen của Fei ở Mặt Trăng.
- Wonderbot! Là ông phải không?
Fei nói với giọng vui mừng, nhưng vẫn đủ nhỏ để không đánh thức ai kia.
Từ đâu, một con gấu bông màu xanh biển trèo lên lan can, vừa thở dốc vừa ngồi bệt xuống đất.
- Hầy, mệt quá!
Con gấu than.
- Won... Wonderbot!? Là ông phải không? Sao ông lại bị biến thành con gấu thế này?!
Fei hốt hoảng, kinh hãi nhìn Wonderbot.
- Là ta đây! Hầy, cái hệ thống chết dẫm tự dưng lại cho ta cái hình dạng này! - Wonderbot bực dọc - mà thôi kệ đi, may mà tìm được cháu!
- Ông đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy? Những người khác có đến đây chứ?
- Họ đều ở đây, và đều ở trong căn cứ trú ẩn. Chỉ còn mỗi cháu là mất tích đó giờ. Ta tìm cháu vất vả lắm biết không hả?
Fei chắp tay lại, cười khổ.
- Cháu xin lỗi!
- Mà thôi, cháu cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi! Đến lúc về căn cứ để thực hiện kế hoặch rồi!
- Kế hoặch?
- Phải! - Wonderbot nói với giọng đầy tự tin - Chúng ta sẽ trả thù con người!
"Hả?"
Fei không thể nuốt nổi câu nói cuối cùng của Wonderbot.
***
Một buổi sáng Chủ Nhật cực kì tồi tệ với Saru. Vì sao? Vì Fei tự dưng biến mất chứ sao! Ôi lạy chúa, không biết cậu ta có định quay lại trường hay lang thang ở xó nào không tốt rồi! Saru đã phải vận dụng hết năng lượng lẫn sức lực để bới tung cả khu phố tìm cậu bạn kì quặc kia. Mắc cái gì tự dưng biến mất không nói lời nào vậy?!
Saru cực kì bực tức.
Anh hiếm khi tức điên thế này, nhưng một khi đã tức là không thể bỏ qua. Vì vậy, Saru đã vận dụng hết tối đa cái IQ được khen ngợi là cao ngất ngưởng của mình để tìm Fei. Chắc chắn anh sẽ quạt cho cậu ta một trận cái tội này.
Nhưng tìm từ trường học, các ngõ, các khu phố, hỏi cả hai đứa bạn vẫn không tìm được tung tích gì. Thậm chí Giris còn nói đừng tìm làm gì cho mất công.
Mất công cái đầu ý! Đi thì đi nhưng chí ít cũng phải báo cáo cái tình hình về bản thân cho người ta yên tâm chút chứ? Mà trực giác thì cứ réo lên là có chuyện chẳng lành.
Mặc kệ! Đi tìm cậu ta trước đã!
Bỗng điện thoại của Saru réo lên, ban đầu anh cứ nghĩ là Giris hay Meia khuyên anh nên từ bỏ nên bơ đi. Nhưng tiếng réo inh ỏi vẫn cứ kéo dài khiến Saru càng bực thêm nên vội bắt máy. Từ bên đầu dây, một giọng nói khiến Saru chỉ muốn hét lên một câu "Đi đâu đó!" thật to, đáng lẽ sẽ là vậy nếu không bị chặn họng.
[ Saru, đừng tìm tớ nữa, tớ ổn mà]
- Chí ít thì cho tôi biết cậu ở đâu đi chứ!
Saru tí thì gào lên.
[Tại sao vậy? Tại sao lại quan tâm tôi vậy chứ? Tôi có phải người thân hay bạn bè lâu năm gì đâu?]
- Tôi nói rồi - Saru gằn từng chữ - Theo trực giác và... tôi cũng khá quý cậu đấy...chẳng hiểu sao... nhưng tóm lại là cho tôi biết cậu ở đâu đi!
Đầu dây bên kia chợt yên ắng, sau đó tắt hẳn máy. Tiếng "tút tút" vang lên khiến Saru bực tức.
Ngay lập tức, anh tức tốc nghĩ cách tìm được Fei.
[Bíp!]
Tiếng tắt máy vang lên trong không gian vắng lặng.
Fei ngước đầu lên nhìn Wonderbot hùng hồn tuyên bố kế hoặch khủng bố sắp tới của mình, để trả thù loài người - giống loài đã tàn phá hành tinh quê hương của họ. Tất cả mọi người đều hưởng ứng. Tất nhiên phải vậy rồi, có ai mà không căm hận kẻ phá hủy nơi sinh thành của mình kia chứ?
Nhưng...
Fei không muốn như thế...
Bởi vì, ở đây có Người.
Fei không thể quên được hình ảnh ấy. Hình ảnh mà người nở nụ cười. Nụ cười cứu rỗi Fei khỏi những đau khổ tột cùng trong sự tuyệt vọng khi ấy.
- Vĩnh biệt, Saru.
***
[Sau đây là bản tin thời sự, một vụ đánh bom đã diễn ra tại ngọn núi X ở XX, vụ đánh bom khiến ngọn núi bị phá hủy nặng nề...]
Tiếng phát thanh viên lọt vào tai của Saru. Nghe thật nặng nề. Bỗng trực giác của anh lại mách bảo, người anh tìm đang ở trên đấy.
Không, không thể nào.
Lần đầu tiên Saru không tin vào trực giác của mình.
[Và ở đó, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều mảnh thi thể rải rác, mà theo như phân tích là của những con thỏ]
[Trong số đó, chỉ duy nhất một thi thể chúng tôi tìm thấy còn nguyên vẹn, đến giờ vẫn chưa rõ vì sao, một con thỏ có đôi mắt màu xanh chưa từng thấy, nó cũng đã chết không rõ nguyên nhân. Hiện các lực lượng vẫn đang tiến hành điều tra sự việc kì quái này...]
Nhịp tim của Saru như thể đập chậm lại vài nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro